Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 22: Bất thình lình bị hôn


“Ta muốn gϊếŧ sạch Tương Ngự Tông, để nơi đây máu chảy thành sông, xác chất như núi.”

Nghe vậy Lận Khinh Chu đầu tiên là nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó níu chặt cánh tay Mục Trọng Sơn như sợ một giây sau hắn sẽ lao ra đại sát tứ phương.

Ngươi đừng nói ra lời thoại của vai ác như vậy được không! Hệ thống còn bảo ta rửa sạch oan khuất cho ngươi cơ mà!

“Không được, đừng gϊếŧ người.” Lận Khinh Chu cảm thấy mình nên nói nhiều lời hơn để ngăn cản hắn nhưng trong đầu y ngoại trừ “không được gϊếŧ người” thì câu gì cũng nghĩ không ra, thế là chỉ có thể lộ ra vẻ mặt hốt hoảng lo âu.

Làm sao bây giờ! Ôm chặt Mục Trọng Sơn không cho hắn nhúc nhích thì có cản được không!

Thấy mặt mũi Lận Khinh Chu tràn đầy sợ hãi, Mục Trọng Sơn cười nhạo y rồi nói: “Lừa ngươi thôi.”


Lận Khinh Chu thở phào nhẹ nhõm, y vỗ ngực một cái rồi lại thấy khó hiểu: Có ai bình thường mà lại đem chuyện này ra gạt người không chứ!?

Đúng lúc này một tiếng gầm giận dữ vang lên tận mây xanh: “Ma đầu! Nộp mạng đi!”

Khi Nhiếp Diễm giơ roi quất tới, những người tu tiên khác ngoài thung lũng cũng nhao nhao cầm trong tay pháp khí xông lên tấn công.

Nhưng Mục Trọng Sơn đã sớm có chuẩn bị, tay phải hắn ôm chặt Lận Khinh Chu còn tay trái biến ra một tấm gương đồng có hoa văn phức tạp rồi rót linh lực vào gương, chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng bạc chói mắt phát ra từ gương đồng cấp tốc bao trùm hai người, sau đó biến mất trong nháy mắt.

Mục Trọng Sơn và Lận Khinh Chu cùng biến mất với ánh sáng bạc, chỉ còn lại một tấm gương đồng từ trên không trung rơi xuống loảng xoảng.


Roi dài của Nhiếp Diễm đến chậm một bước, quất vào cột đá trơ trọi rồi đánh trúng gương đồng kia vỡ nát.

Cùng lúc đó, trong rừng sâu, mặt gương đồng dưới gốc cổ thụ che trời đột nhiên tỏa ra ánh sáng bạc chói lòa khiến chim chóc giật mình bay vút khỏi cành cây.

Khi ánh sáng biến mất, Lận Khinh Chu và Mục Trọng Sơn xuất hiện dưới bóng cây.

Đã đứng vững trên mặt đất mà bên tai Lận Khinh Chu vẫn còn nghe văng vẳng tiếng roi đánh nát cột đá làm đầu óc y lùng bùng.

“Đây, đây cũng quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi……” Lận Khinh Chu vuốt ngực thì thào, sau đó nhìn sang Mục Trọng Sơn, “Chúng ta trốn ra được rồi à? Đây là đâu?”

Mục Trọng Sơn không trả lời mà hỏi lại: “Đi được không?”

Lận Khinh Chu thử đi một bước, chỉ thấy xương bánh chè đau dữ dội hoàn toàn không thể dùng sức, y lắc đầu nhìn Mục Trọng Sơn.


Mục Trọng Sơn cười cười, sau đó bất thình lình hôn Lận Khinh Chu.

Lận Khinh Chu: “Ưm!!!”

Nói trước một tiếng thì sẽ gãy răng hay đứt lưỡi à! Sẽ giảm thọ hay bất lực à!!!

Trước lạ sau quen, lần này Lận Khinh Chu không còn bàng hoàng như lần đầu mà nín thở chịu đựng cảm giác chóng mặt khi hồn rời khỏi xác, một lúc lâu sau y cảm giác được ý thức có thể điều khiển thân thể nên chậm chạp mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình đã về lại thân thể cũ.

“Đi thôi.” Mục Trọng Sơn buông Lận Khinh Chu ra, cứ thế mặc bộ đồ đen rách rưới bẩn thỉu đi tới phía trước.

“Đi đâu?” Lận Khinh Chu vội vàng đuổi theo Mục Trọng Sơn.

Mục Trọng Sơn đáp: “Lát nữa sẽ biết.”

“Khoan khoan.” Lận Khinh Chu ngăn Mục Trọng Sơn lại, ánh mắt rơi xuống đầu gối hắn, “Vết thương của ngươi không đau à? Hay để ta cõng ngươi nhé.”
Cơn đau thấu xương lúc nãy vẫn còn lưu lại trong đầu Lận Khinh Chu, vừa nhớ đến đã thấy rùng mình, chẳng biết Mục Trọng Sơn làm thế nào đi được như vậy.

“Cõng ta?” Trên mặt Mục Trọng Sơn luôn mang theo nụ cười giả tạo như đeo mặt nạ, lúc này Lận Khinh Chu chợt thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng trong lúc thần sắc biến hóa này Lận Khinh Chu lại nhìn ra được sự chân thực.

“Ừ, ngươi yên tâm, ta vẫn còn sức nên không làm ngươi té đâu.” Lận Khinh Chu ngồi xổm xuống trước mặt Mục Trọng Sơn rồi nghiêng đầu nói, “Lên đây đi.”

Mục Trọng Sơn trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi nằm sấp lên lưng Lận Khinh Chu.

Lận Khinh Chu từ từ đứng dậy hỏi hắn: “Đi đâu đây?”

Mục Trọng Sơn chỉ về phía trước.

Lận Khinh Chu ừ một tiếng rồi đi theo hướng hắn chỉ.

Cõng một nam tử trưởng thành đi đường núi không dễ dàng gì, huống chi giờ đã nhập nhoạng tối, Lận Khinh Chu không dám đi nhanh mà cất bước chậm rãi vững vàng.
May mà chỉ chốc lát sau Mục Trọng Sơn đã nói: “Đến rồi.”

“Đến rồi?!” Lận Khinh Chu ngẩng đầu nhìn, lập tức sững sờ tại chỗ.

Nhìn qua cành lá um tùm của cây long não là một đường núi nhỏ hẹp yên bình, cuối cùng là nhà gỗ có treo đèn lồng dưới mái hiên, chính là chỗ ở của tạp dịch Tương Ngự Tông.

“A!?” Lận Khinh Chu kinh hãi thốt lên, “Chúng ta đang ở Tương Ngự Tông à!?”

“Đúng vậy.” Mục Trọng Sơn cười nhạt.

Lận Khinh Chu: “Sẽ không bị phát hiện đấy chứ?!”

“Chắc không đâu.” Mục Trọng Sơn ngập ngừng rồi cười nói, “Tạm thời là vậy.”

Lận Khinh Chu dở khóc dở cười: “Cái gì gọi là chắc hả?!”

Mục Trọng Sơn nói: “Nhiếp Diễm có thành kiến rất nặng với ta, hắn nghĩ ta đã quen gϊếŧ người nên đến chỗ nào thì nhất định sẽ tàn sát chỗ ấy, chắc hắn không lường được ta đang ẩn nấp ở chỗ tạp dịch Tương Ngự Tông đâu, đồng thời còn an phận không gây chuyện thị phi nữa.”
Lận Khinh Chu: “Nhưng tông chủ Tương Ngự Tông dữ dằn kia biết ta là tạp dịch Tương Ngự Tông, ta và ngươi cùng nhau biến mất, chẳng lẽ hắn không biết phái người đến Sự Tịnh Đường điều tra sao?”

Mục Trọng Sơn: “Bởi vậy ta mới nói tạm thời, chờ hắn tìm khắp nơi mà không thấy ta chắc sẽ nghĩ đến ngươi đấy.”

Lận Khinh Chu đang định nói tiếp thì chợt nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên lá khô lạo xạo, có người đến! Y quay phắt lại, vì cảnh giác mà toàn thân căng cứng.

Triệu Giáp đeo gùi chất đầy cành khô đi tới, thấy Lận Khinh Chu cũng kinh ngạc: “Í, Khinh Chu sao ngươi lại ở đây?”

Lận Khinh Chu lắp bắp lui lại hai bước: “Ta…… Ta……”

“Ngươi cõng ai vậy?” Triệu Giáp đi tới nhìn ngó, “Ôi, sao vị tiểu ca này bị thương nặng thế.”

Lận Khinh Chu thấy Triệu Giáp nhìn tướng mạo Mục Trọng Sơn mà không hề sợ hãi thì đoán ra đám tạp dịch chỉ nghe nói đến Vẫn Uyên Ma tôn chứ không biết hình dạng hắn, Lận Khinh Chu thở phào nhẹ nhõm nói: “Lúc nãy tình cờ thấy hắn bên cạnh vách núi, chắc là…… chắc là người này sơ ý ngã xuống, hình như còn bị đụng đầu nữa, hỏi gì cũng không đáp nên ta cõng hắn về.”
“Thế thì nguy đấy.” Triệu Giáp vội nói, “Mau cõng hắn đến Bách Thảo y quán cho đại phu xem thử đi.”

“Không cần mời đại phu đâu.” Mục Trọng Sơn mở miệng.

Triệu Giáp: “Ôi, vị tiểu ca này nói gì thế, ngươi bị thương nặng như vậy không gặp đại phu sao được chứ?”

Mục Trọng Sơn: “Chỉ cần một thùng nước nóng cho ta tắm rửa là được rồi.”

Lận Khinh Chu cõng Mục Trọng Sơn vào nhà gỗ của tạp dịch, Liễu Nguyệt vừa thấy y thì mừng rỡ nhảy cẫng lên rồi chạy tới chỗ y, kích động rưng rưng nước mắt níu cánh tay y: “Khinh Chu ngươi đi đâu vậy, lo chết ta rồi, ngươi biến mất mấy ngày làm ta cứ tưởng…… ngươi…… ngươi bị……”

“Nói ra dài dòng lắm, nhưng ta không sao đâu, yên tâm đi.” Lận Khinh Chu trấn an hắn rồi nhẹ nhàng đặt Mục Trọng Sơn xuống giường mình, dìu hắn ngồi dựa vào thành giường, còn lấy chăn mỏng đắp ngang bụng và chân hắn.
Làm xong Lận Khinh Chu sờ soạng thẻ ngọc lúc trước mình giấu trong gối, thấy nó vẫn còn đó thì thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng ôm vào lòng.

“Ơ? Đây là ai?” Liễu Nguyệt nghi hoặc nhìn Mục Trọng Sơn.

Lận Khinh Chu nói qua loa: “Tình cờ gặp thôi, ta thấy hắn bị thương nằm trong rừng nên cõng về, ta đến kho củi nấu nước nóng đây, Liễu Nguyệt ngươi giúp ta trông nom hắn nhé.”

“Ừ được.” Liễu Nguyệt đáp ứng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận