Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống

Chương 26: Đâm xuyên lồng ngực


Lận Khinh Chu: “Ngươi muốn biết vết thương của ta đã lành chưa thì có thể xoa một cái, không thành vấn đề.”

“Muốn biết ta có sức lực hay không thì bóp một cái, cũng không thành vấn đề.”

“Nhưng ngươi không thể vừa xoa vừa bóp được, đủ chưa hả!”

Lận Khinh Chu vừa càu nhàu vừa nắm chặt cổ tay Mục Trọng Sơn ngăn cản động tác của hắn.

Mục Trọng Sơn cười nói: “Mỗi lần bóp eo ngươi một cái thì ngươi lại rùng mình một cái, thú vị thật.”

Lận Khinh Chu: “?”

Lận Khinh Chu: “Mợ, ngươi ra tay nặng như vậy ai mà không run? Với sức lực này của ngươi bóp voi nó còn run ấy chứ, shhhhh, vết thương ta mới lành lại đó, đau chết mất thôi.”

Nghe Lận Khinh Chu phàn nàn, Mục Trọng Sơn cười gọi: “Tiểu Chu tử.”

Lận Khinh Chu: “?”

“Cái gì đùi nhỏ, chân ta cũng nhỏ nữa đó.”

(舟(zhōu): Chu đọc giống với 肘(zhǒu): đùi)


Mục Trọng Sơn nói: “Ngươi gọi bạn mình qua đây đi.”

“Liễu Nguyệt? Ủa, Liễu Nguyệt đâu rồi?” Giờ Lận Khinh Chu mới nhớ ra lúc nãy mình bị thương nên mơ màng một hồi, không rõ tình huống hiện giờ thế nào.

Lận Khinh Chu vội vàng nhìn quanh tìm Liễu Nguyệt, phát hiện hắn ngồi bệt dưới đất cách đó không xa, hai tay ôm đầu, vì hoảng sợ mà ánh mắt tan rã, vẻ mặt khiếp đảm.

“Liễu Nguyệt.” Lận Khinh Chu chật vật nhổm dậy trong ngực Mục Trọng Sơn rồi gọi hắn.

Y gọi to mấy tiếng làm Liễu Nguyệt giật mình hoàn hồn, tuy hắn e ngại Mục Trọng Sơn nhưng giờ phút này càng muốn biết thương tích của Lận Khinh Chu hơn, thế là thất thểu lết tới gần: “Huhu, Khinh Chu, ngươi bị thương rồi, lúc nãy ngươi chảy nhiều máu lắm.”

“Ta không sao.” Lận Khinh Chu lảo đảo chống đầu gối đứng lên rồi khom lưng đỡ Liễu Nguyệt dậy, “À phải, người kia đâu……”


Mục Trọng Sơn cũng đứng lên theo y, hắn phủi tro bụi trên tay áo rồi ngắt lời Lận Khinh Chu, nhìn Liễu Nguyệt nói: “Ngươi ghen tị với người tu tiên đúng không?”

Liễu Nguyệt không biết Mục Trọng Sơn có ý gì nên sợ hãi co rúm lại run rẩy, cúi đầu không dám nói lời nào.

“Ngươi không cần ghen tị.” Mục Trọng Sơn thản nhiên nói, “Trong cơ thể ngươi có linh căn nên sẽ tu đạo được thôi.”

Liễu Nguyệt ngẩng phắt lên thảng thốt: “Sao cơ?”

Nghe thấy câu này, Lận Khinh Chu còn vui mừng hơn cả Liễu Nguyệt: “Thật sao? Quá tốt rồi! Liễu Nguyệt, ngươi vẫn muốn tu đạo mà! Đạt được mong ước rồi nhé!”

“Ta…… Ta thật sự có thể sao?” Liễu Nguyệt mê mang, nói năng lộn xộn.

“Có thể! Ngươi nhất định có thể mà.” Lận Khinh Chu cười vang rồi vỗ nhẹ cánh tay Liễu Nguyệt cổ vũ hắn.

Mục Trọng Sơn bình thản nói: “Giờ ngươi lấy lại tinh thần rồi có thể tránh mặt một lát được không, ta có chuyện muốn nói riêng với Lận Khinh Chu.”


“A…… Ta…… Ta biết rồi.” Liễu Nguyệt đáp, “Mặc dù, nhưng…… vẫn tạ ơn ngài đã cứu ta và Khinh Chu.”

“Nếu thật sự muốn cám ơn ta thì khuyên các bạn ngươi về đi.” Mục Trọng Sơn nói, “Lúc nãy động tĩnh lớn quá nên có mấy người đang kéo tới đây.”

“À được, ta, ta đi ngay.” Liễu Nguyệt gật đầu rồi lo âu nhìn sang Lận Khinh Chu.

Lận Khinh Chu hoàn toàn không biết gì về chuyện khủng khiếp vừa xảy ra, y phất tay với Liễu Nguyệt: “Không sao đâu, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.”

Liễu Nguyệt cố gắng trấn tĩnh rồi chạy về hướng kho củi.

Lận Khinh Chu dõi theo bóng dáng Liễu Nguyệt khuất sau rừng trúc rồi nhìn Mục Trọng Sơn: “Đệ tử Tương Ngự Tông kia đâu? Bị ngươi đuổi chạy rồi à?”

Mục Trọng Sơn cười nhạt, ánh mắt không nhanh không chậm hướng xuống đất.

Lận Khinh Chu nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy mảnh đất kia bị cháy đen không còn một cây cỏ dại.
Ngoài ra còn có một vật lẳng lặng nằm đó, vì toàn thân đen nhánh mà ở đây chỉ có ánh trăng lờ mờ nên mắt thường rất khó nhìn rõ.

Lận Khinh Chu nghi hoặc đi tới hai bước muốn nhìn xem đó là gì, bỗng nhiên một ý nghĩ bật ra trong đầu làm y đứng khựng lại, mặt lập tức biến sắc.

Khi y đoán được thì cũng vừa lúc thấy rõ.

Đó là một xác chết cháy.

Con ngươi Lận Khinh Chu co lại, nửa ngày sau mới lên tiếng, y nhìn Mục Trọng Sơn: “Ngươi…… Ngươi gϊếŧ hắn à?”

Mục Trọng Sơn bình tĩnh đáp: “Ừ.” Trả lời xong y nghiêng đầu nhìn Lận Khinh Chu, hào hứng chờ mong trên mặt y xuất hiện vẻ sợ hãi như Liễu Nguyệt.

Đúng là Lận Khinh Chu đang cảm thấy bất an luống cuống nhưng hít sâu mấy cái đã tỉnh táo lại, y sờ ngực áo, sau khi biết chắc mình mang theo thẻ ngọc thì lập tức bước nhanh tới trước mặt Mục Trọng Sơn: “Chúng ta mau trốn đi.”
Mục Trọng Sơn giật mình, sau đó hờ hững cười nói: “Trốn?”

“Đúng vậy.” Lận Khinh Chu gật đầu, “Động tĩnh lớn như vậy nhất định người Tương Ngự Tông sẽ sớm phát hiện ra. Mau rời khỏi đây thôi.”

“Bọn hắn phát hiện rồi còn gì.” Mục Trọng Sơn thản nhiên nói.

Lận Khinh Chu túm lấy cổ tay Mục Trọng Sơn kéo hắn đi: “Vậy còn thất thần làm gì! Đi mau!”

Y kéo mạnh một cái, ai ngờ thân thể Mục Trọng Sơn vững như núi chẳng nhúc nhích tí nào.

Mục Trọng Sơn cười nhạt: “Nhưng ta không muốn đi.”

“Không đi?” Lận Khinh Chu hoang mang nhìn Mục Trọng Sơn, “Ngươi có kế hoạch khác rồi à?”

“Đúng.” Mục Trọng Sơn gật đầu, hắn rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay Lận Khinh Chu rồi chậm rãi đi tới chỗ xác chết cháy, khom người nhặt lên bội kiếm của đệ tử ngoại môn Tương Ngự Tông kia múa vài đường dưới ánh trăng để bụi bặm rơi hết, sau đó đưa kiếm cho Lận Khinh Chu.
Lận Khinh Chu không hiểu hắn có ý gì, ngơ ngác cầm lấy kiếm.

“Nắm chặt chuôi kiếm.” Mục Trọng Sơn đi tới nâng cánh tay Lận Khinh Chu lên, “Giơ cao.”

“Ờ.” Lận Khinh Chu ngoan ngoãn làm theo, nắm chặt chuôi kiếm giơ lên chĩa thẳng tới phía trước.

Mục Trọng Sơn nhìn một hồi, sau đó đi tới trước mũi kiếm, vừa tiến lên một bước thì mũi kiếm đã dí sát ngực hắn.

Lận Khinh Chu giật mình, đang định lui ra sau thì nghe Mục Trọng Sơn ra lệnh: “Đừng nhúc nhích.” Y cứng đờ, cả người đứng sững tại chỗ.

“Cầm chắc kiếm vào.” Mục Trọng Sơn nói, khóe miệng từ từ cong lên rồi bình thản nói, “Đâm xuyên qua ngực ta đi.”

“Cái gì?” Lận Khinh Chu thảng thốt, “Ngươi đang nói gì vậy hả?”

Mục Trọng Sơn nói tiếp: “Lát nữa tông chủ Tương Ngự Tông tới đây ngươi hãy nói với hắn lúc trước vì thần trí ngươi bị ta khống chế nên mới giúp ta trốn ra địa lao Vô Vọng, may mà ý chí ngươi kiên định dốc hết sức lực thoát khỏi khống chế, sau đó tìm được cơ hội làm ta trọng thương.”
“Không phải chứ, đây là gì? Khổ nhục kế? Để tông chủ kia buông lỏng cảnh giác rồi chúng ta lại tìm cơ hội trốn đi à?” Lận Khinh Chu càng nghe càng thấy không ổn, chẳng hiểu ra làm sao.

Mục Trọng Sơn: “Chỉ cần ngươi đâm ta bị thương để ta nửa bước khó đi thì Nhiếp Diễm chẳng những không trách ngươi mà còn khen thưởng ngươi nữa, ngươi đâu cần chạy trốn làm gì.”

“Vậy còn ngươi?!” Lận Khinh Chu hỏi, “Nếu ta làm ngươi bị thương thì chẳng phải ngươi sẽ bị bắt dễ như trở bàn tay à? Ngươi sẽ bị đưa về địa lao Vô Vọng tiếp tục chịu hình. Thậm chí còn có thể bị ném xuống Diệt Hồn Cốc, bị dung nham nuốt chửng không còn xương cốt nữa đấy!”

Mục Trọng Sơn không hiểu sao Lận Khinh Chu lại kích động đến thế, thờ ơ nói: “Chẳng phải nên như vậy à?”

“Ngươi quên ta từng nói chỉ một lòng muốn chết rồi sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận