Lận Khinh Chu “á” một tiếng, suýt nữa quăng luôn thẻ ngọc trong tay.
Tuy đang ban ngày nhưng vừa quay đầu đã thấy cô nương đứng gần như thế vẫn làm Lận Khinh Chu hết hồn.
Cô nương kia cũng bị phản ứng của y làm giật mình, lui lại mấy bước với vẻ sợ hãi rồi nấp sau cây hồng trong sân.
Lận Khinh Chu xoa ngực thuận khí rồi nhìn cô nương: “Ừm, ngài có gì muốn dặn dò sao……”
Lận Khinh Chu dùng kính ngữ vì bản năng y cảm thấy cô nương này nhìn thì mảnh mai yếu đuối nhưng có thể bẻ cổ mình cái một.
Cô nương rụt lại, đôi mắt màu xanh đen đầy vẻ cảnh giác cứ như Lận Khinh Chu là mãnh thú không bằng.
“Xin lỗi nhé, lúc nãy không phải ta cố ý hù ngài đâu.” Lận Khinh Chu thành khẩn nhận lỗi.
Cô nương nghe vậy thì rụt rè ló mặt ra sau cây hồng rồi ra hiệu cho y đi theo mình.
Lận Khinh Chu theo nàng vào nhà bếp.
Nhà này cũng không lớn lắm, ba sương phòng nhỏ nằm song song quay về hướng Nam và một gian bếp ở sương phòng phía Tây.
Nhà bếp kiêm cả kho củi, củi chất thành đống và mấy thứ nông cụ lặt vặt, bếp lò rất sạch sẽ, phía trên bày nhiều nồi đất có hình thù kỳ quái.
Cô nương đi đến chỗ râm mát trong bếp, trên sàn có một cánh cửa ngầm gắn vòng đồng, sau khi mở ra sẽ thấy hầm băng nhỏ phía dưới.
Cô nương lấy từ bên trong ra một túi hồng khô rắc đường đưa cho Lận Khinh Chu.
Lận Khinh Chu ngơ ngác cầm lấy rồi hỏi: “Đây là gì thế?”
Cô nương chỉ vào bụng Lận Khinh Chu rồi làm động tác ăn.
“Cho ta ăn à?” Lận Khinh Chu hiểu ra.
Cô nương gật đầu.
Từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì nên Lận Khinh Chu quả thật hơi đói, y cảm kích cười nói: “Đa tạ nhé.”
Hình như cô nương còn muốn nói gì đó, nàng sốt ruột nhìn quanh một vòng, múc nửa bát nước trong lu rồi chấm ngón tay vào nước viết chữ lên bếp lò.
Nàng viết một câu dài, vì viết rất chậm nên sợ Lận Khinh Chu mất kiên nhẫn, vừa viết vừa liên tục nhìn mặt y.
Lận Khinh Chu cũng chẳng có vẻ gì là bực bội mà gặm hồng khô kiên nhẫn đợi.
Y thấy cô nương viết: Vẫn Uyên đại nhân nói ngươi không phải người tu tiên nên không biết tích cốc, bảo ta đem mấy thứ cho ngươi ăn, vì ta không cần ăn gì nên chỉ có hồng khô thôi, ngươi nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi hái ít rau dại và trái cây.
“À được thôi, tạ ơn tạ ơn.” Lận Khinh Chu đáp, trong lòng nghĩ thầm: Cô nương này gọi Mục Trọng Sơn là Vẫn Uyên đại nhân, vậy nàng biết Mục Trọng Sơn là Ma tôn sao?
Y hiếu kỳ nhưng không dám hỏi nhiều, cô nương cũng chẳng viết thêm gì nữa, đưa hồng khô xong thì vội vàng đi ra kho củi.
Sau đó Lận Khinh Chu ăn hồng cả ngày rồi nghỉ ngơi trong sương phòng mà trước đó y tỉnh lại, lúc sắp ngủ y đến phòng Mục Trọng Sơn tu luyện xem thử, chỉ thấy cửa gỗ đóng chặt chứ không biết quang cảnh bên trong thế nào, Lận Khinh Chu có chút lo lắng.
Nhưng lo cũng vô ích, Lận Khinh Chu tự biết giờ phút này không đi quấy rầy chính là đang giúp đỡ, đứng trước cửa nhìn một lát rồi về phòng mình ngủ.
Hôm sau trời vừa sáng Lận Khinh Chu vặn eo bẻ cổ đi ra khỏi phòng, lập tức trông thấy cô nương kia xắn tay áo ngồi xổm dưới đất chăm sóc hoa cỏ trong sân.
Nghe tiếng bước chân, cô nương quay đầu lại, ánh mắt nàng và Lận Khinh Chu giao nhau giữa không trung.
Lận Khinh Chu cung kính chào hỏi: “Chào ngài buổi sáng!”
Cô nương nhìn y chằm chằm rồi gật đầu, tiếp tục chăm sóc thảo dược, tay đầy bùn đất, vẻ mặt tập trung, nếu không nhìn mặt thì chẳng khác gì một cô nương ngây thơ bình thường.
Lận Khinh Chu đi tới phòng bên cạnh thấy cửa gỗ vẫn đóng chặt thì gãi đầu ra kho củi nấu nước nóng để súc miệng rửa mặt và uống.
Y lau mặt sạch sẽ, vừa quay đầu thì thấy cô nương kia đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.
Lận Khinh Chu hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cuối cùng mỉm cười.
Y quen rồi!!!
Y rất tự hào về mình!!!
Cô nương đeo gùi, tay xách theo một cái đưa cho Lận Khinh Chu.
“Đi đào rau dại hái trái cây đúng không?” Lận Khinh Chu nhận lấy gùi hỏi.
Cô nương gật đầu rồi quay người đi ra ngoài, Lận Khinh Chu vội vàng đuổi theo.
Từ nhà gỗ đi dọc theo con suối trong vắt về phía Đông, chỉ chốc lát sau hai người đã vào rừng sâu núi thẳm, cô nương cực kỳ quen thuộc với địa hình này nên đi nhanh thoăn thoắt, còn Lận Khinh Chu hiếm khi đi đường núi chỉ có thể chậm chạp theo sau.
Cô nương cũng kiên nhẫn chờ y.
Hai người đi một lúc rồi dừng lại trước một cái cây, Lận Khinh Chu ngửa đầu nhìn, nhận ra đây là cây sơn trà, chỉ là vừa qua Kinh Trập nên quả chưa chín mà còn xanh nõn lủng lẳng trên cành, nhìn đã thấy chua chát khó ăn.
Cô nương nhìn Lận Khinh Chu rồi chỉ vào cây sơn trà như muốn hỏi y ăn không?
Lận Khinh Chu: “Không phải, quả này……” Y định hỏi quả này chưa chín làm sao ăn nhưng đột nhiên dừng lại.
Y nghĩ thầm chẳng lẽ quả sơn trà ở thế giới tu tiên phải ăn khi còn xanh sao?
Thế là y hùng dũng oai vệ tiến lên, khí phách hiên ngang hái một quả sơn trà rồi ăn trước vẻ mặt kinh ngạc của cô nương.
Sau đó bị chua đến nỗi suýt từ giã thế giới xinh đẹp này.
“Đây…… cũng…… quá chua rồi, ăn…… không được……” Lận Khinh Chu run rẩy nói.
Cô nương nhặt một cành cây viết xuống đất.
【 Chưa chín đương nhiên là chua rồi.】
Lận Khinh Chu: “……”
Shhhh! Vậy cô nương này chỉ vào cây không phải bảo y ăn sao?
Lận Khinh Chu đang đứng suy tư thì thấy cô nương tháo gùi xuống rồi đứng trước cây sơn trà hít sâu một hơi, sau đó chắp tay lại, giữa hai lòng bàn tay xuất hiện một ánh sáng màu xanh nhạt, nàng áp tay vào gốc sơn trà, đám quả non xanh trên cây bắt đầu to ra rồi chín vàng với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Lận Khinh Chu ngây ra như phỗng.
Y chợt nghĩ nếu nam tử có thể mang thai ở thế giới này thì rất có khả năng em bé sẽ nằm trong bụng.
Bởi vì thế giới này thật sự rất phi lý.
Thấy quả sơn trà đã chín, cô nương thu tay lại rồi kiễng chân níu cành xuống hái mấy quả đưa cho Lận Khinh Chu ra hiệu ăn đi.
Lận Khinh Chu lột vỏ gặm một miếng rồi trầm trồ khen ngợi: “Ngọt ghê!”
Khen xong y lại thấy phiền muộn.
Thế giới phi lý như vậy mà hệ thống nhà mi chỉ cho ta năng lực kể chuyện hài thôi sao!
Nhờ năng lực này của cô nương, hai người thu hoạch đủ loại rau dại trái cây chất đầy hai gùi mới trở về.
Lận Khinh Chu biết cô nương và Mục Trọng Sơn đều đã tích cốc nên bấy nhiêu đây chỉ có mình y ăn, hơn nữa đi với y đến đây là cô nương nên không tiện để nàng cõng nặng, thế là sau lưng y đeo một cái, trước ngực đeo một cái, cũng may gùi không lớn lắm.
Cô nương muốn giúp một tay nhưng Lận Khinh Chu nằng nặc đòi tự đeo, y cười nói: “Ta làm được mà, ngài cứ đi trước dẫn đường đi.”
Hai người về nhà cất rau quả đã hái vào hầm băng, xong xuôi mọi việc Lận Khinh Chu lại đến trước phòng Mục Trọng Sơn tu luyện.
Nhưng cánh cửa gỗ kia vẫn đóng im ỉm, bên trong chẳng hề có động tĩnh gì.