Y sực nhớ lại trước đó Mục Trọng Sơn hỏi mình muốn tu luyện linh duyên nào.
Mục Trọng Sơn nói Kim Thủy Hỏa Thổ nhưng không hề nhắc tới Mộc.
Xem ra cách hắn muốn làm là dời đan thật.
Lận Khinh Chu sửng sốt hồi lâu, sau đó nhìn sang Bạch Niệm Phùng thắc mắc: “Nhưng ngươi vừa nói ngũ tạng của người dời đan sẽ ch3t mà, nếu Mục Trọng Sơn thật sự dời đan cho ngươi thì sao hắn vẫn còn sống chứ?”
Bạch Niệm Phùng cũng bối rối vì điều này, nàng lắc đầu rồi viết bằng ngón tay: Chắc Vẫn Uyên đại nhân có cách bảo vệ ngũ tạng mà chúng ta chưa biết, nhưng dù Vẫn Uyên đại nhân không mất mạng thì lúc dời đan vẫn sẽ đau đớn tột cùng, sau khi dời đan cũng không thể sử dụng pháp thuật của linh duyên tương ứng nữa.
Lận Khinh Chu hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, lúc này mới hơi bình tĩnh lại, y nói với Bạch Niệm Phùng: “Bạch cô nương, cam ơn ngươi cho ta biết chuyện này, ta sẽ nói chuyện với Mục Trọng Sơn.”
Bạch Niệm Phùng gật đầu đứng dậy ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ánh trăng trong trẻo lọt qua khe cửa, cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng cót két kéo dài, gió mát ùa vào hong khô vết nước tr3n bàn.
Đến tận nửa đêm Lận Khinh Chu vẫn trằn trọc chưa ngủ mà lật qua lật lại tr3n giường như bánh nướng.
Lúc thì y tự hỏi tại sao Mục Trọng Sơn lại dời đan cho Bạch Niệm Phùng.
Lúc thì nhớ tới vẻ mặt thản nhiên của Mục Trọng Sơn khi nói “Không có linh lực cũng đừng lo, có ta đây rồi”.
Cuối cùng Lận Khinh Chu nửa mê nửa tỉnh mơ màng xoa cổ tay, nhớ lại cảm giác ấm áp khi Mục Trọng Sơn áp môi vào đó và cơn đau khi hắn cắn mình, bên tai vang lên lời hắn nói Thủy linh duyên có thể chữa lành vết thương và bệnh tật.
Sau đó y tựa như về lại hôm đó hai người lánh nạn ở chỗ tạp dịch Tương Ngự Tông, Mục Trọng Sơn cởi tr4n để lộ thân thể chồng chất vết thương ngồi trong thùng nước nóng ở kho củi, ánh sáng bạc lơ lửng tr3n mặt nước lăn tăn nhẹ nhàng múa lượn quanh hắn.
Lận Khinh Chu vô thức đến gần Mục Trọng Sơn.
Y mới đi một bước thì cảm thấy mình giẫm trúng nước nên không khỏi hoang mang cúi đầu nhìn, sau đó kinh ngạc phát hiện dưới chân mình là một vũng máu đỏ chói, y nhìn theo hướng máu chảy tới, vừa ngẩng đầu lên thì lập tức trông thấy Mục Trọng Sơn quần áo tả tơi máu me khắp người đứng trước mặt mình.
Mục Trọng Sơn chậm rãi mở miệng, vừa nói vừa trào máu ra: “Ngươi lấy đi kim đan luyện Thủy linh duyên của ta nên ta không thể tự chữa lành được, chỉ có thể chờ ch3t thôi.”
Lận Khinh Chu bừng tỉnh từ trong mộng, tr3n trán và sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh.
Trời đã rạng sáng, ánh hừng đông chiếu xuống ngói xanh, gió mát mang theo tiếng chim líu lo ùa vào cửa sổ.
Lận Khinh Chu đỡ trán hít sâu mấy lần mới tỉnh táo lại sau cơn ác mộng, đột nhiên nghe thấy tiếng lật sách khẽ khàng.
Y ngẩn ngơ quay đầu nhìn thì thấy Mục Trọng Sơn đang ngồi cạnh bàn gỗ đơn sơ đọc sách cổ.
Sáng sớm tĩnh lặng, nắng mai chiếu vào Mục Trọng Sơn đang rũ mắt đọc sách làm nổi bật bộ đồ gấm đen tuyền của hắn, hệt như một pho tượng tạc ra từ hắc diệu thạch.
Lận Khinh Chu giật mình như vẫn còn trong mộng, cứ thế nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Mục Trọng Sơn hỏi mà không ngẩng đầu lên: “Mơ thấy gì mà ngủ không yên vậy?”
Giọng nói của hắn lập tức kéo Lận Khinh Chu ra khỏi trạng thái đờ đẫn sau khi tỉnh ngủ.
Y chống giường ngồi dậy vỗ nhẹ mặt để mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn Mục Trọng Sơn hít sâu một hơi rồi nói: “Mục Trọng Sơn, hôm qua Bạch cô nương đã kể ta nghe chuyện dời đan rồi.”
Mục Trọng Sơn đang lật sách chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lận Khinh Chu.
Cảm xúc của hắn cũng chẳng thay đổi quá lớn, chỉ giây lát sau lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách, hời hợt đáp: “Ừ.”
“Cách mà hôm qua ngươi nói chính là dời đan cho ta đúng không?” Lận Khinh Chu hỏi thẳng.
Mục Trọng Sơn thản nhiên nói: “Đúng vậy.”
Lận Khinh Chu vén chăn lên đi nhanh tới bàn gỗ, hai tay vỗ bàn một cái: “Bạch cô nương còn nói với ta ngũ tạng của người dời đan sẽ ch3t hết.”
Mục Trọng Sơn cười: “Vậy nàng có nói với ngươi ta dời đan nhưng vẫn không ch3t không?”
Lận Khinh Chu: “Có thì có…… Nhưng ta không cần kim đan của ngươi, ta không đồng ý cách này.”
“Sao thế?” Mục Trọng Sơn đặt quyển sách trong tay lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn y: “Ta đã bảo mình sẽ không ch3t mà, sao ngươi vẫn không cần kim đan của ta?”
Lận Khinh Chu hỏi lại: “Sao ta phải lấy thứ không thuộc về mình chứ?”
Mục Trọng Sơn cười cong mắt: “Phu nhân nói vậy khách sáo quá rồi.”
“Mục Trọng Sơn, giờ là lúc nói đùa đấy à!” Lận Khinh Chu xấu hổ đỡ trán rồi gõ ngón tay lên bàn gỗ, “Nghiêm túc chút đi, ta hỏi ngươi, mặc dù ngươi có cách đảm bảo mình không ch3t sau khi dời đan nhưng vẫn sẽ bị trọng thương đau đớn cực độ đúng không?”
“Ừ.” Mục Trọng Sơn cũng không chối mà thẳng thắn đáp, “Đúng là hơi đau thật.”
Thái độ Lận Khinh Chu càng kiên quyết hơn: “Ta không muốn nhận kim đan của ngươi.”
Mục Trọng Sơn đóng lại quyển sách tr3n bàn rồi cười hỏi: “Vậy nếu ta nói không có cách nào khác thì ngươi cũng không cần kim đan của ta à?”
Lận Khinh Chu sững sờ, sau lúc ngẩn ngơ y nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn lôi hệ thống ra đè xu0ng bàn quát một câu: Chơi đểu ta à!
Phần cứng cơ thể không theo kịp thì còn làm nhiệm vụ gì nữa, làm cái búa!
“Thật sự không có cách nào khác sao?” Lận Khinh Chu ủ rũ cúi đầu nhìn Mục Trọng Sơn.
Mục Trọng Sơn cười nói: “Có chứ.”
Lận Khinh Chu: “……”
Mục Trọng Sơn hỏi: “Ngươi nghĩ kỹ chưa? Nếu ngươi lấy kim đan của ta thì sẽ có được tu vi bậc Kim Đan, còn chọn cách khác thì phải bắt đầu tu luyện từ bậc Luyện Khí.”
Lận Khinh Chu đáp ngay chẳng chút do dự: “Ta nghĩ kỹ rồi.”
“Được.” Mục Trọng Sơn gật đầu rồi xòe tay phải ra, đầu ngón tay trái nổi lên ánh sáng bạc ngưng tụ thành lưỡi dao rạch một nhát lên tay phải.
Vết máu thật dài xuất hiện tr3n lòng bàn tay Mục Trọng Sơn, máu đỏ thi nhau tràn ra vết thương, hắn khum tay lại cố gắng giữ máu trong lòng bàn tay mình.
“Mục Trọng Sơn ngươi làm gì vậy hả?” Thấy Mục Trọng Sơn tự làm mình bị thương, Lận Khinh Chu cuống quýt hỏi.
“Uống đi.” Mục Trọng Sơn đưa tay đến bên môi y.
“Uống gì cơ?” Lận Khinh Chu sững sờ, “Uống máu của ngươi ấy à?”
“Ừ.” Mục Trọng Sơn gật đầu cười.
Lận Khinh Chu không hiểu: “Tại sao chứ?”
Mục Trọng Sơn nhếch lên môi mỏng: “Ngươi uống đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết.”