Thịnh Ngọc Hàn không nói hai lời liền cho Tần Khanh một quyền, sau đó nôn nóng kéo tay Lạc Vân Đường, hỏi anh có sau hay không, vội vàng cởi áo ra đưa anh mặc.
Một quyền này của Thịnh Ngọc Hàn đủ mạnh để khiến mặt Tần Khanh chảy máu.
Tần Khanh nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ.
Ra đòn cũng không tồi.
Tiếc vô dụng.
“Không được nhúc nhích, bỏ cái tay bẩn thỉu kia ra khỏi người vợ tao.”
Súng Tần Khanh nhắm thẳng vào Thịnh Ngọc Hàn.
Vũ khí sao…
Bởi góc độ không chuẩn, Thịnh Ngọc Hàn ban đầu không nhìn thấy nó, hắn thật ra cũng không ngờ đến Tần Khanh sẽ mang theo vũ khí, chỉ biết cứng người, khẽ nghiêng che Lạc Vân Đường kín sau lưng.
Tần Khanh định bóp còi lại bị Tề Kha Dư đẩy mạnh, súng rơi trên mặt đất rồi lui về một góc.
Thịnh Ngọc Hàn tay mắt lanh lẹ, vội bước lên nhặt, lại bị Tần Khanh ngăn cản.
Đánh tới cuối cùng, ai cũng chồng chất vết thương.
Tần Khanh tuy không tồi, hơn nữa còn có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng bị hai phía dồn ép, hắn đáp trả thôi cũng coi là đã cố hết sức.
Súng cứ vậy lẻ loi nằm trên đất, không ai có thể cướp được đến tay.
Đột nhiên, một bàn tay xinh đẹp nhặt khẩu súng lên.
Là Lạc Vân Đường.
Ngón tay xinh đẹp cầm lên khẩu súng đen nhánh, trong mắt Lạc Vân Đường đều là mờ mịt và sợ hãi.
Anh như vậy thật không thích hợp để nổ súng.
Thanh niên xinh đẹp mềm mại như vậy, rõ ràng chỉ thích hợp đứng sau lưng người khác để được che chở, đương nhiên sẽ có người vì anh mà làm mọi thứ.
Nhưng vốn dĩ, người cầm súng từ đầu đã là anh, áp lực anh tạo ra có thể phán tử hình từng người tại đây.
Mà hiện giờ, anh mới bắt đầu phán quyết.
Anh đưa mắt nhìn Tần Khanh.
Từ khi Lạc Vân Đường cầm súng, ba người đã sớm dừng lại nhìn anh chăm chú.
Tần Khanh là người đầu tiên tiến lên: “Vợ à– “
Lạc Vân Đường nhanh chóng lùi lại, mắt vẫn còn sợ hãi, tay anh run nhè nhẹ, nhưng miệng lại thốt ra lời nói cực kỳ kiên định:
“Tần Khanh.”
“Từ khi nào tôi đã thành vợ anh rồi?”
Tần Khanh cứng người.
“Anh vẫn luôn cưỡng bách tôi, rõ ràng tôi không có trêu chọc đến anh, lại bị anh giam giữ, một lần rồi một lần xâm phạm, Tần Khanh…”
“Anh có thể, rời khỏi cuộc sống của tôi được không?”
Lời cuối Lạc Vân Đường nói lại cực kỳ dịu dàng.
Thái độ như vậy, nếu hắn ta của ngày xưa nghe được, nhất định sẽ vui sướng đến điên.
Nhưng hiện tại, hắn lại đặc biệt lo sợ.
Tần Khanh cuối cùng cũng không duy trì nổi bình tĩnh, hắn “Bịch” một tiếng quỳ trên đất, trong mắt đều là khẩn cầu: “Vợ….. Không, Đường Đường, Đường Đường anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng không cần đến anh….”
Hắn dùng đầu gối bò về phía trước, muốn lại gần Lạc Vân Đường.
“Đừng, đừng tới đây!” Lạc Vân Đường phát hoảng.
Tần Khanh không dừng lại.
Lạc Vân Đường nhắm chặt mắt, nã bừa một phát súng.
Đùi Tần Khanh nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ, mất sức lực, nhưng hắn vẫn như cũ lê kéo đôi chân bị thương bò về phía trước.
“Đường Đường, thực xin lỗi, anh không nên dọa nạt em, em không thích chỗ nào anh sẽ sửa được không… Đường Đường, anh yêu em…..”
Cái gì gọi là dọa.
Hắn là sát nhân, cầm súng lên sao có thể không nã đạn.
Tần Khanh tới đây một chuyến đã không nghĩ sẽ để những tên kia tồn tại.
Nếu không có biến cố này.
Hắn đã sớm theo dự tính của mình giết chết bọn họ.
Sau đó hắn sẽ ôm bé yêu lên, dạy cho bé hư này một bài học.
Lạc Vân Đường nhìn bốn phía.
Người Thịnh Ngọc Hàn chứa đầy vết thương, mặt cũng sưng, mệt mỏi dựa vào vách tường nhìn Lạc Vân Đường, ánh mắt chuyên chú mà khát vọng.
Bản thân Tề Kha Dư cũng có thương tích, đánh đấm một phen, y đã bắt đầu mơ màng, nhưng vẫn không muốn dời mắt khỏi Lạc Vân Đường.
Bọn họ là như vậy, cho dù chết, linh hồn vẫn muốn dây dưa với anh, dù cho cả người đều là vết thương cũng sẽ kéo lê thân thể này bò đến cạnh anh.
Dù cho họng súng đối diện đầu bọn họ, cũng sẽ không ai từ bỏ.
Lạc Vân Đường không hiểu vì sao nhóm người này lại có chấp niệm lớn như vậy đối với mình.
Anh cực kỳ tuyệt vọng, anh căn bản không có cách nào khiến bọn họ cút đi.
Đột nhiên, Lạc Vân Đường nhắm súng vào chính mình.
“Không được– “
Một màn này thành công khiến cả ba đều kích động, Tần Khanh còn trực tiếp phun ra một ngụm máu.
“Đường Đường– ” ba người bọn họ trăm miệng một lời.
Tần Khanh đau khổ cầu xin: “Đường Đường, ngoan, bỏ nó xuống được không, em nói gì anh cũng nghe…” Thanh âm của hắn giấu không nổi run rẩy.
Thịnh Ngọc Hàn khẩn cầu: “Đường Đường, đều là anh đáng chết, em không cần làm hại mình, ba người bọn anh sẽ tự đi tìm chết, Đường Đường nhé…?” Hắn vừa nói vừa thử lại gần Lạc Vân Đường.
Tần Khanh lê kéo cơ thể trọng thương, cũng muốn đến gần Lạc Vân Đường.
“Các người… không muốn để tôi chết?”
Ba người nặng nề mà gật đầu.
“Vậy–“
“Về sau các người đều không được phép xuất hiện trước mặt tôi.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thịnh Ngọc Hàn cùng Tề Kha Dư khó coi cực kỳ, nhưng vẫn là cứng đờ gật gật đầu.
Tần Khanh lại điên cuồng lắc đầu.
Lạc Vân Đường nhìn hắn: “Làm không được sao?”
Tần Khanh kịch liệt lắc đầu, sắc mặt lại dần vặn vẹo, thống khổ rối rắm, cuối cùng, hắn ngây ngốc mà nhìn Lạc Vân Đường, chậm rãi gật đầu: “Có thể làm được…”
Sau đó, Lạc Vân Đường đổi nơi ở, quả thật chưa từng gặp lại họ.
Nhìn qua tựa hồ bọn họ đã thực sự từ bỏ việc quấn lấy Lạc Vân Đường.
Nhưng những tên điên này thực sự sẽ bỏ qua sao?
Vĩnh viễn sẽ không.
Bọn họ có khi sẽ lặng lẽ lẻn vào nhà Lạc Vân Đường vào nửa đêm, cùng anh chung chăn chung gối, dùng phương thức này để giảm đi nỗi nhớ sâu đậm với anh.
Kẻ điên tuy vẫn như là kẻ điên, nhưng là kẻ điên học được cách khắc chế.
Bọn họ sẽ nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Vân Đường, tham lam hít ngửi hơi thở trên người anh, có đôi khi không chịu được sẽ lén lút cọ cọ hai chân Lạc Vân Đường.
Bọn họ không ai ưa được ai, nếu lẻn vào nhà Lạc Vân Đường mà gặp nhau, như vậy đêm nay ai cũng đừng nghĩ đến việc ngủ cùng anh, tên chó má ngủ ở bệnh viện đi!
Nếu, nếu Lạc Vân Đường nói muốn làm tình cùng bọn họ, mặc dù không phải vì yêu, chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng, bọn họ cũng sẽ gấp không chờ nổi mà bò lên giường, si mê liếm từng chỗ trên người anh, kích động mà đâm chọt hậu huyệt non mềm kia.
Nhưng sẽ không có nếu.
Cho nên chỉ có thể ở nơi xa khát vọng.
Bọn họ khắc chế bản thân duy trì khoảng cách cùng Lạc Vân Đường, lại khống chế không được mà tới gần.
Tại nơi Lạc Vân Đường không nhìn thấy mà dây dưa lẫn nhau.
Sau đó, sau khi Lạc Vân Đường chết, Tề Kha Dư ôm bia mộ của anh mà tự sát, Thịnh Ngọc Hàn trộm đi tro cốt của anh rồi nhảy sông, Tần Khanh cô độc nằm liệt trong phòng nuốt dao tự vẫn.
____
TG 1: Hoàn.