Không khí ngày hôm nay có gì đó không đúng.
Lạc Vân Đường mơ hồ cảm thấy có một đại sự sắp xảy ra.
Celt sáng sớm đã bế anh lên đâm chọt, hệt như muốn triền miên đến chết, ôm anh trong phòng đưa đẩy từng góc một.
Vậy nên khi Lạc Vân Kỳ mang theo hai thị vệ xông vào, anh đang bị Celt ấn lên sô pha liếm láp hậu huyệt.
Giương lớn chân, cả người phiếm hồng, nước dâm đều lưu lại sô pha.
Lạc Vân Kỳ tiến vào lập tức thay đổi sắc mặt.
Tuy hắn đã sớm đoán được sẽ nhìn thấy cái gì, thị vệ mang đến đều là máy móc chiến đấu không có ý thức được cấy chip, không có khả năng hắn sẽ để cho người khác nhìn thấy Lạc Vân Đường như vậy.
Nhưng khi thực sự hắn chứng kiến, khóe mắt hắn vẫn đều nứt.
Lạc Vân Đường chảy nước mắt, nức nở cầu cứu: “Anh ơi…”
Lạc Vân Kỳ không thể khống chế chính mình bình tĩnh, trực tiếp xông lên đối chiến cùng Celt.
Tuy Celt lợi hại, nhưng cuối cùng một người không thể chống lại số đông, hơn nữa còn có đại vai ác cả bộ truyện, Lạc Vân Kỳ ở đây, hắn thực mau đã bị thị vệ ấn quỳ xuống.
Lạc Vân Đường đi tới, khoác lên người áo khoác của Lạc Vân Kỳ, đứng trước mắt Celt, nhìn thẳng hắn ta.
Celt bị bắt lấy, kết cục hắn nhận lấy không khó để tưởng tượng, nhưng hắn vẫn chăm chú ngắm nhìn Lạc Vân Đường, cười nhẹ.
“Bé yêu vẫn xinh đẹp như vậy.”
Celt nói như vậy, là thứ Lạc Vân Đường vẫn luôn phải nghe, cùng hạng với “Tiểu huyệt của bé yêu thật hồng.”, “Bé yêu thật mềm, hút thật chặt.”, “Nơi nào của bé yêu cũng thật xinh đẹp.”…
Đều là những điều mang theo sắc thái dâm mĩ ái muội.
Lạc Vân Đường vừa nghe đã bực, đánh mạnh một cái lên mặt hắn, rõ ràng anh dùng mười phần mười sức nhưng mặt Celt một chút cũng chưa động, ánh mắt ngưng tại người anh cũng chưa chịu dời đi.
Thậm chí, đột nhiên hắn ta dùng lực, ra sức tránh khỏi kiềm chế của thị vệ, ôm lấy eo Lạc Vân Đường, hơi cong người ấn mạnh hạ thân thiếu niên lên mặt rồi hung hăng mà liếm mút.
“A….”
Phía dưới đột nhiên bị kích thích, thiếu niên run rẩy bắn đầy nước dâm lên mặt Celt.
Bên kia Lạc Vân Kỳ đã nhanh chóng lấy ra một loại thanh đao đặc thù, trực tiếp đâm vào bả vai Celt, chuôi đao chuyển động liên tục, máu tươi không ngừng rơi.
Celt vẫn như cũ không chịu buông, hắn liếm láp toàn bộ chất lỏng dưới thân thiếu niên, sau đó, hung hăng mà cắn lên mông thiếu niên, nơi đó nhanh chóng lưu lại một dấu răng đỏ tươi.
“Cút đi, tên điên!”
Đau quá.
Lạc Vân Đường nhíu mày, trực tiếp cướp lấy một khẩu súng nguyên tử bên hông của thị vệ, nã một phát súng lên người Celt.
Rốt cuộc hắn ta cũng buông tay, vết thương này ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nhưng sắc mặt hắn lại không thay đổi chút nào, mặc kệ máu ào ạt chảy ra trên đùi.
Là nam chính,
Hắn vẫn luôn cường đại.
Nội tâm cường đại, thân thể cường đại, đầu óc cường đại… Thế nhưng hiện tại, cường đại của hắn lại bị phá thành từng mảnh nhỏ.
Mưa bom bão đạn không thể chân chính khiến hắn bị thương, chân chính có thể dư đau đớn cho hắn chỉ có thể là người được hắn đặt trên đầu quả tim.
Hiện giờ, tên Alpha cao lớn này chỉ có thể dùng loại phương thức bi ai nhất để lưu lại dấu vết lên cơ thể thiếu niên, ẩn ý khẩn cầu thiếu niên không được quên hắn.
Hắn thậm chí tin rằng —
Nếu hắn hèn mọn thành kính mà khẩn cầu, liệu còn có thể có được con đường thuộc về hắn?
Lạc Vân Kỳ bên này không quan tâm, hiện tại hắn cảm thấy băm tên điên này thành nghìn mảnh vẫn còn quá nhẹ nhàng, hắn một chân đá văng Celt, duỗi tay kéo Lạc Vân Đường vào lồng ngực mình, trấn an mà ôm lấy lưng Lạc Vân Đường.
“Đường Đường ngoan ngoãn nghỉ ngơi, để anh trai xử lý thằng khốn này.”
Lạc Vân Đường gật gật đầu, hiện giờ anh thật sự rất mỏi mệt, rất muốn nghỉ ngơi.
Lạc Vân Kỳ ôm lấy Lạc Vân Đường đến xe, bản thân lại lần nữa trở về, nhìn đám thị vệ đang kiềm chế Celt.
Hắn cuối cùng cũng lộ ra con người thật, trong mắt đều là ác ý.
“Ném vào phòng thí nghiệm.”
Không thể để hắn chết cho xong việc được, nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết.
Trong phòng thí nghiệm, thể nghiệm đập nát xương cốt, rồi lại lần nữa ghép lại, cơ thể đau đớn bất kham nhưng ý thức lại phá lệ thanh tỉnh, liên tục cận kề tử vong nhưng chỉ có thể tuyệt vọng không nhận được cái chết.
Quản gia thấy được tinh hạm chuyên dụng của gia tộc từ xa, biết được tiểu thiếu gia đã được cứu về, thân làm quản gia, chuyện này ông lại chẳng thể rõ lắm, chỉ biết được tiểu thiếu gia bị bắt cóc.
Đại thiếu gia vì vậy mà không ngủ nhiều ngày, tìm tiểu thiếu gia đều là một tay hắn xử lý, một chút cũng không tiết lộ rốt cuộc đã xảy ra việc gì.
Chỉ có thể thấy sắc mặt đại thiếu gia rất kém, số lần phát bệnh mấy ngày nay cũng tăng đáng kể.
Quản gia chạy nhanh tới, chuẩn bị nghênh đón tiểu thiếu gia, nhưng còn chưa đi đến bên người Lạc Vân Đường đã lập tức dừng lại.
Quản gia là một Alpha, khi nhìn vào mắt tiểu thiếu gia, đã cảm nhận được một lượng lớn tin tức tố thuộc về một Alpha khác.
Loại tin tức tố kia giống như đang bảo hộ kho báu của chính mình, kháng cự bất luận Alpha khác tới gần, quản gia căn bản không thể tiến tới.
Thế nhưng tiểu thiếu gia là Beta, tại sao lại nhiễm phải loại tin tức tố dày đặc như vậy?
Lạc Vân Kỳ nhìn ra hành động không thích hợp của quản gia, sau khi đưa Lạc Vân Đường về phòng an bài, lập tức gọi quản gia đến, liếc mắt nhìn ông.
Quản gia bị cái liếc mắt này dọa đến mức nói thẳng.
“Trên người tiểu thiếu gia…”
“Có lượng lớn tin tức tố dày đặc của Alpha.”
Gương mặt lạnh nhạt anh tuấn của Lạc Vân Kỳ dần dần tan vỡ.
A.
Phát điên mất.
Từ sau khi Đường Đường bị bắt cóc, hắn bắt đầu điên rồi.
Lạc Vân Kỳ có bệnh.
Mỗi khi phát bệnh, sẽ luôn không khống chế được dục vọng giết người, ở tuổi 18 năm ấy thậm chí đã giết chết nửa khách mời của yến hội.
Lúc ấy, nếu không có Lạc Vân Đường sắc mặt trắng bệch đến trễ, sợ hãi nhéo góc áo của hắn, chỉ sợ người chết sẽ còn tăng.
Hắn sẽ không nổi điên với Lạc Vân Đường.
Hoặc là nói, Lạc Vân Đường là tĩnh lặng duy nhất trong tâm hắn, tình yêu của hắn, thuốc của hắn, là tình cảm duy nhất còn xót lại của quân vương lạnh nhạt tàn bạo kia.
Vậy mà hiện tại, quản gia nói?
Trên người Đường Đường đều là hương vị của tên tiện nhân Alpha kia?
Hắn là Beta,
Hắn không thể cảm nhận được gì cả.
Nhưng những AO có thể nghe được tin tức tố ngoài kia lại có thể thấy được, em trai duy nhất của hắn, thê tử hắn đã sớm nhận định, dính đầy dấu vết của người khác, loại tin tức tố tràn ngập chiếm hữu kia xóa cũng không xóa được.
Lạc Vân Đường trở lại phòng, tắm rửa xong thì nằm trên giường chưa kịp ngủ, lại nghe thấy tiếng mở cửa.
“Anh à….?”
Người đến không đáp lại.
Lạc Vân Đường xuống giường.
Sao anh lại…. không lên tiếng?
Lạc Vân Kỳ tiến về phía trước một bước, hắn vẫn không nói gì, khi ngẩng đầu lên —
Trong mắt chỉ là một mảnh hắc ám.
Lạc Vân Dường hoảng sợ, anh nhìn vào ánh mắt ngày càng sâu của anh trai, hơi run rẩy, không nhịn nổi lùi về sau.
Anh đột nhiên nhớ tới.
Có khi tỉnh dậy vào nửa đêm, sẽ phát hiện anh trai đang vùi đầu vào phía dưới của bản thân, hơi thở nóng rực phả vào huyệt khẩu và dương v*t của mình, anh rất sợ hãi, chỉ có thể cứng đờ người giả bộ ngủ.
Khi “chào cờ” buổi sáng, đồ vật của anh trai sẽ luôn để ở giữa bắp đùi của mình, thậm chí khi anh trai còn mơ màng vào sáng sớm, hắn sẽ vô thức thọc vào rút ra nơi đó.
– — anh lúc đó là vì cảm thấy anh trai ngày càng đáng sợ, mới rời nhà trốn đi.
Lúc ấy anh còn không rõ sao lại như vậy, chỉ theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng sau một chuyến trải nghiệm với Celt, anh còn chỗ nào không rõ —
Anh trai, có dục vọng sâu không đáy với chính mình.