Nữ MC trêu chọc chàng trai, sao lại tỏ tình vào ngày Cá tháng Tư, chẳng lẽ không sợ người ta không tin?
Chàng trai rất chân thành nói, vì sinh nhật của người con gái anh yêu trùng vào ngày Cá tháng Tư, nên anh muốn cho cô biết rằng, thích là thích, tình cảm chân thành thì ngày nào cũng có thể nói ra.
Trong radio vang lên tiếng cười thiện ý, Thẩm Húc không còn tâm trí nghe nữa, bất chợt nhớ đến ngày lễ đầu tiên hắn cùng Giản Tranh trải qua cũng là ngày Cá tháng Tư.
Nói là ngày lễ cũng không hẳn chính xác, chỉ là Thẩm Húc tự ý xem ngày đó là ngày lễ của hai người, bởi vì hôm ấy Giản Tranh nói thích hắn.
“Gạt anh đấy, cũng tin.”
Lúc đó, hắn có chút không kìm được run rẩy đầu ngón tay, cúi đầu nấu cơm, ấp úng nói: “Không, không có, em, em đói không? Ăn cơm.”
Giản Tranh đang buồn, hắn nhìn ra được, tám chín phần mười là vì Phương Thiên Phàm. Chỉ là câu “Thích anh” kia của Giản Tranh, hắn vẫn tự lừa mình dối người xem như là nói với hắn, coi như là quà sinh nhật của bản thân. Ít nhất thì hôm đó Giản Tranh đã ở nhà cùng hắn.
Chỉ là lời nói dối ngày Cá tháng Tư thì vĩnh viễn không thể nào tin được, giống như Giản Tranh vĩnh viễn cũng sẽ không thích hắn.
Xuống xe, Thẩm Húc mua một chai nước khoáng và một ổ bánh mì ở tiệm tạp hóa nhỏ, xách vali đến căn phòng cho thuê. Hắn cảm thấy hơi choáng váng đầu óc, phỏng chừng là do thời tiết nóng bức cộng thêm việc hắn mặc quần áo dày khiến người bị say nắng. Việc đầu tiên Thẩm Húc làm là mở cửa sổ, sau đó tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ngửa đầu uống cạn nửa chai nước.
Căn phòng còn chưa kịp dọn dẹp, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, cởi áo khoác ra, cứ thế nằm trên giường ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ, Thẩm Húc nghĩ đến chuyện mấy hôm nữa sẽ đi tìm việc làm, loại công việc gì cũng được.
Giản Tranh không đến tìm hắn nữa, Thẩm Húc có được mấy ngày yên ổn. Rất nhiều lúc, hắn không biết phải đối mặt với Giản Tranh thế nào, dù là trước đây hay hiện tại.
Hắn cũng không muốn suy đoán mục đích Giản Tranh tìm mình.
Hạ Miểu lại liên lạc với hắn. Thẩm Húc suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý. Hắn nghĩ cho dù có từ chối thì cũng phải nói rõ ràng với người ta.
Họ hẹn gặp nhau vào cuối tuần ở một quán ăn. Nơi làm việc của Hạ Miểu cách chỗ ở mới của Thẩm Húc không quá xa, thậm chí còn gần hơn cả khu nhà trọ trước kia. Thẩm Húc không đến muộn, hắn đến trước nửa tiếng, gọi món rồi chờ. Hai mươi phút sau, Hạ Miểu đến.
“Cậu đến lâu chưa? Có đợi lâu không?” Hạ Miểu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chạy từ trạm xe buýt đến, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thẩm Húc rút hai tờ khăn giấy đưa cho cậu ta, bảo cậu ta lau mồ hôi.
“Cảm ơn.” Hạ Miểu cười nhẹ, nắm chặt khăn giấy trong lòng bàn tay, trông có vẻ rất căng thẳng. “Lần trước tôi hẹn cậu ăn cơm cậu không đồng ý, sau đó mới biết được cậu đã nghỉ việc. Tôi đoán tâm trạng cậu không tốt, hiện tại ổn hơn rồi chứ?”
Thẩm Húc không ngờ Hạ Miểu lại tinh tế đến vậy, nhất thời ngạc nhiên, sau đó gật đầu: “Ừm, tôi ổn rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Thẩm Húc rót cho cậu ta một ly nước, Hạ Miểu vẫn nói cảm ơn, vành tai đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Húc: “Ngày mai cậu rảnh không? Muốn cùng cậu ra ngoài chơi.”
Nhân viên phục vụ đúng lúc mang món ăn lên. Thẩm Húc mím môi định từ chối, Hạ Miểu nhìn thấu ý định của hắn, vẻ mặt luống cuống: “Cậu có thể… đừng vội từ chối tôi được không?”
Giọng điệu mang theo chút cầu xin. Thẩm Húc mấp máy môi.
“Ăn cơm trước đi. Không, không biết cậu có, có thích hay không.”
“Tôi không kén ăn đâu.” Hạ Miểu gắp một miếng cá, nói: “Ngon lắm.”
Ăn cơm xong, Thẩm Húc gọi xe taxi cho Hạ Miểu. “Tôi, tôi không tiễn cậu nữa. Cẩn thận.”
“Thẩm Húc.” Hạ Miểu gọi tên hắn. “Cậu suy nghĩ lại được không?”
Đôi mắt chàng trai chân thành: “Chúng ta thử xem sao được không? Nếu không được, thôi vậy.”
Thẩm Húc cuối cùng vẫn đồng ý.
Trong một tuần sau đó, hắn học cách thử tiếp xúc với Hạ Miểu.
Hạ Miểu sẽ nhắn tin cho hắn vào lúc rảnh rỗi trong lúc làm việc. Thẩm Húc là người rất biết cách trả lời, gần như sẽ phản hồi tất cả tin nhắn của Hạ Miểu.
Họ sẽ gặp nhau vào cuối tuần, cũng chỉ là ăn cơm, không làm gì khác. Thẩm Húc không hiểu tại sao Hạ Miểu lại thích hắn, một tên cà lăm như hắn thì có gì đáng để thích?
Lại còn từng ly hôn nữa.
“Hạ Miểu.”
“Hả? Sao vậy? Anh…” Hạ Miểu căng thẳng, “Anh… lại muốn từ chối em sao?”
Thẩm Húc cắn ống hút trong cốc trà sữa, nói: “Anh không có, không có gì tốt đẹp cả.”
“Anh rất tốt mà.” Hạ Miểu nói: “Tính tình tốt, lại còn rất kiên nhẫn, còn rất… đẹp trai nữa.”
Hạ Miểu đỏ mặt. “Em biết anh đã ly hôn rồi, em cũng từng có bạn trai rồi, em chỉ nghĩ nếu đã là duyên phận thì đừng nên bỏ lỡ, anh nói xem có đúng không?”
Thẩm Húc rất đồng ý với câu này, năm đó với Giản Tranh cũng là vậy, hắn không muốn bỏ lỡ, thầm mến quá lâu rồi, chỉ cần Giản Tranh gọi tên hắn thôi cũng có thể khiến hắn vui đến mức mất ngủ.
Cho nên hắn đã nhẫn nhịn sự lạnh nhạt của Giản Tranh ngày này qua ngày khác.
“Bố mẹ em luôn giục em kết hôn. Em không thích con gái, chỉ muốn tìm bạn trai rồi về ra mắt cho xong chuyện, em cũng không còn nhỏ nữa.”
Thẩm Húc mỉm cười: “Em còn trẻ mà.”
“Em thật sự không còn trẻ nữa, em 22 tuổi rồi đấy.”
22 tuổi thì làm sao có thể gọi là lớn tuổi được, Thẩm Húc cũng không sửa lời, hai người uống trà sữa xong. Như mọi khi, Thẩm Húc gọi xe cho Hạ Miểu rồi tự bắt xe buýt về nhà.
Mấy ngày nay hắn nghỉ quá lâu rồi, nghĩ cũng nên đi tìm việc. Mà còn có, hắn đang nghĩ có nên mua xe không, nếu như chỗ làm mới xa chỗ ở thì mua xe cho tiện đi lại.
Đến cửa chung cư, Thẩm Húc không đi thang máy, nhà hắn ở tầng ba, mỗi lần hắn đều đi cầu thang bộ, coi như tập thể dục.
Vừa xem điện thoại vừa móc chìa khóa, Hạ Miểu gửi tin nhắn hỏi hắn đã về đến nhà chưa, Thẩm Húc trả lời đã đến rồi, đang định tra chìa khóa vào ổ thì chìa khóa rơi mất, cúi người nhặt, không để ý có người đứng trước mặt. Chưa kịp hỏi là ai thì đã bị người đó ôm chầm lấy.
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Húc chính là đẩy ra, nhưng người nọ rất khỏe, mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, rất giống chiếc áo Hạ Miểu mặc hôm nay.
“Hạ Miểu?”
Người đang ôm hắn bỗng chốc cứng đờ. Thẩm Húc nắm lấy bàn tay đang quấn chặt quanh cổ mình, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ thì đã bị chặn môi.
Không phải Hạ Miểu, hương vị không giống, ngay cả hành động cũng không giống.
Lại giống như… Giản Tranh.
Nụ hôn của Giản Tranh rất mãnh liệt, nhưng lại không đủ mạnh bạo. Cậu không dám cắn quá mạnh, chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm láp khóe môi hắn.
“Anh thật sự ở bên cậu ta rồi sao? Hai người… đã hôn nhau rồi?”
Giọng nói của Giản Tranh run rẩy. Thẩm Húc không đẩy cậu ra, cũng không ôm lấy cậu.
Hắn chỉ đột nhiên cảm thấy thật nực cười, thậm chí có chút tức giận.
“Sao nào?” Thẩm Húc nhìn vành tai trắng nõn của Giản Tranh, hắn biết rõ cảm giác khi chạm vào nó, mềm mại biết bao. “Cậu, cậu có thể, có thể ở bên, Phương Thiên Phàm, còn, còn tôi thì không, không thể, không thể ở bên, bên người khác?”
Giản Tranh lập tức buông hắn ra, khóe mắt đỏ ửng, nhìn Thẩm Húc bằng ánh mắt vừa tủi thân vừa đáng thương.
Nếu như là trước đây, nhất định cậu đã mắng người rồi, nhưng Giản Tranh bây giờ lại không dám, cậu chỉ nhẹ nhàng níu lấy ngón tay Thẩm Húc, sợ hãi bị hất ra.
“Xin lỗi.” Giản Tranh nói: “Xin lỗi.”
Thẩm Húc sững sờ trong một khoảng thời gian dài, từ ngày quen biết Giản Tranh đến nay, đây là lần đầu tiên Giản Tranh xin lỗi hắn, mặc dù hắn không hiểu vì sao cậu cần phải xin lỗi.
Tình cảm vốn dĩ là do hai người tự nguyện, trước đây hắn tự nguyện, cho nên mọi việc đều chiều theo ý Giản Tranh. Sau này hắn không muốn nữa, bởi vì hắn không có cách nào đối mặt với một Giản Tranh không yêu hắn, thời gian ở bên nhau càng lâu, hắn càng mệt mỏi, càng không muốn tiếp tục.
Hắn nhìn khuôn mặt Giản Tranh, rồi lại nhìn xuống bàn tay cậu.
Ngón áp út trên bàn tay trái của Giản Tranh đang đeo một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn đã từng bị anh vứt bỏ.