Nhưng Giản Tranh bây giờ, đã học được cách lừa dối người khác.
Cậu ta vậy mà lại nói thích hắn, hắn còn có thể cho Giản Tranh cái gì đây? Hắn còn có thứ gì đáng để Giản Tranh để mắt đến?
“Cậu ta…lại tìm cậu rồi sao?”
Giản Tranh cứng đờ đứng im tại chỗ, Thẩm Húc không nhìn cậu, mà cầm chìa khóa mở cửa, nhưng chìa khóa không thể cắm vào ổ khóa ngay lần đầu, phải đến lần thứ hai Thẩm Húc mới mở được cửa.
“Không có.” Giản Tranh vẫn trả lời, cậu vừa đi theo sau Thẩm Húc vào nhà, Thẩm Húc không ngăn cản, cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Đèn còn chưa kịp bật, Giản Tranh đã từ phía sau ôm chặt lấy eo hắn.
“Chờ em một chút.” Cuối cùng cậu châm chước nói thêm một câu: “Được không?”
Ít nhất cậu cũng nên đi tắm rửa một chút.
Thẩm Húc không đuổi cậu đi, có lẽ là đồng ý làm với cậu, vậy có phải chăng nghĩa là Thẩm Húc còn có cảm giác với cậu, cậu còn cơ hội?
Chiếc chìa khóa sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay Thẩm Húc, hơi đau, nhưng phần nhiều là tê dại. Trong gần hai năm ly hôn với Giản Tranh, hắn vẫn luôn cho rằng bản thân có thể làm được tâm như chỉ thuỷ, nhưng ngay khi Giản Tranh hỏi hắn có làm tình hay không, cảm giác bức bối trong lồng ngực khiến hắn gần như không thở nổi, hắn cảm thấy một trận bực bội.
(1) Tâm như chỉ thủy: Tĩnh lặng như nước
“Muốn chờ, thì ra ngoài.”
Số lần hắn làm tình với Giản Tranh ít đến đáng thương, nhưng mỗi lần đều rất cẩn thận, sợ cậu không thoải mái, hơn nữa nói thật lòng, hắn vốn dĩ không thích làm tình với Giản Tranh. Mỗi lần làm xong đều sẽ có một khoảng thời gian rất dài Giản Tranh không cho hắn động vào, một chút cũng không được, quan hệ của bọn họ sẽ trở về điểm đóng băng như lúc mới kết hôn. Cái cảm giác bị ghét bỏ ấy, Thẩm Húc thế nào cũng không quên được.
Hắn không biết Giản Tranh rốt cuộc bị kích thích gì mà lại nói ra loại lời này, lại còn coi hắn là cái gì nữa.
“Được rồi.” Giọng điệu nói chuyện của Giản Tranh rất nhẹ nhàng: “Không cần chờ thì không cần chờ, hôn một cái nhé? Hay là, em giúp anh khẩu giao trước.”
Loại lời này trước đây cậu tuyệt đối sẽ không nói, nhưng hiện tại không giống, trong đầu cậu toàn là cảnh tượng Thẩm Húc và Hạ Mạc cùng nhau che chung một chiếc ô, cậu cần phải xác nhận, Thẩm Húc không có chán ghét cậu, Thẩm Húc vẫn cần cậu.
Tuy nhiên Thẩm Húc sau khi nghe được câu này liền nắm chặt cổ tay cậu, Giản Tranh không kịp phòng bị, ngã về phía cánh cửa sau lưng.
“A…” Cậu ta đau đến hít vào một hơi, ngơ ngác hỏi: “Sao… Sao vậy?”
Thẩm Húc ép giọng, nghe có vẻ hơi khàn: “Thích đến vậy sao, Giản Tranh, cậu thích cậu ta đến vậy sao.”
Giản Tranh liên tục ho khan vài tiếng: “Không có, em không thích.”
Bây giờ cậu rất phân biệt rõ ràng, cậu đã sớm không thích Phương Thiên Phàm rồi.
“Em mới không thèm hôn hắn ta.” Giản Tranh cảm thấy tủi thân, cậu càng không muốn khẩu giao cho Phương Thiên Phàm.
Thẩm Húc cảm thấy có thứ gì đó đang đâm vào người hắn, hắn không biết Giản Tranh làm sao lại biến thành thế này.
Có một thời gian Giản Tranh bị ám ảnh nặng nề bởi sự sạch sẽ, không ngừng tự mình khử trùng, nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến công việc. Lúc đó, trạng thái của Giản Tranh rất tệ, Thẩm Húc đã cố ý xin nghỉ phép dài ngày ở nhà để bầu bạn cậu. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ.
Hai bàn tay chi chít vết thương do vệ sinh quá mức, Thẩm Húc băng bó cho cậu, Giản Tranh khi đó thật sự rất yếu đuối, mắt đỏ hoe, thế nào cũng không chịu nói chuyện.
Vì muốn dỗ dành cậu, Thẩm Húc đã hôn lên vết thương và vết sẹo của cậu: “Sạch sẽ rồi.”
Giản Tranh vừa khóc vừa nói: “Bẩn chết đi được.”
“Không bẩn.”
“Tên khốn, ai cho anh hôn tôi.”
Miệng thì nói rất bẩn, nhưng lúc đó, chỉ cho phép một mình Thẩm Húc chạm vào.
“Không bẩn.” Giản Tranh đưa tay cởi quần Thẩm Húc, bị giữ tay lại.
Thẩm Húc sờ thấy chiếc nhẫn, Giản Tranh đã ngồi xổm xuống.
“Giản Tranh.” Giọng điệu Thẩm Húc khó nén được sự giận dữ và hoảng loạn: “Cậu…”
Giản Tranh chưa từng làm loại chuyện này, đầu mũi phảng phất mùi tanh nồng, tuy khó ngửi nhưng không đến nỗi, mùi của Thẩm Húc, Giản Tranh không bài xích.
Quy đầu được cậu ta ngậm vào trong miệng, cậu ta chỉ biết dùng đầu lưỡi vụng về liếm láp, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Thứ của Thẩm Húc cứng lên lớn quá, cậu ta ngậm không hết, tiếng nước miếng chậc chậc, có chút theo khóe miệng chảy xuống.
Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Giản Tranh còn muốn nói gì đó, điện thoại lại vang lên, trong căn phòng trống rỗng tối đen lại càng đột ngột.
Cậu không để ý tới, kéo tay Thẩm Húc đặt lên trên đầu mình, nhắm mắt tiếp tục ngậm cho hắn.
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Giản Tranh cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, rõ ràng không chán ghét, nhưng bản thân vẫn muốn nôn khan.
Cậu nhịn xuống, cậu không muốn để Thẩm Húc cảm thấy ngay cả việc này cậu cũng làm không tốt.
Thẩm Húc khẽ thở dốc một tiếng, ngón tay vuốt ve tóc cậu, Giản Tranh đau đớn, nhả dương v*t ra: “Không thoải mái sao? Em… làm anh đau à?”
“Đứng lên.” Tay Thẩm Húc nóng quá, Giản Tranh lắc đầu: “Em giúp anh làm ra.”
“Không chê bẩn à.”
Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu Thẩm Húc nói bẩn sau khi bọn họ gặp mặt, Giản Tranh đỏ hoe vành mắt: “Nói là không bẩn, Thẩm Húc, em sẽ tốt lên.”
Cậu câu lấy ngón tay Thẩm Húc: “Cho em chút thời gian, tha thứ cho em, em sẽ thay đổi.”
Thẩm Húc lúc bắn tinh đã đẩy Giản Tranh ra, nhưng tinh dịch vẫn bắn lên mặt cậu. Sau khi bật đèn, trên mí mắt đỏ ửng của Giản Tranh dính một chút, cậu hơi nheo mắt, có chút luống cuống.
“Thẩm Húc…”
Phòng tắm rất nhỏ, cũng không có bồn tắm, chỉ có một tấm rèm che vòi hoa sen, Thẩm Húc không đi vào, sau khi Giản Tranh đóng cửa lại, cơn chua trong dạ dày đã không nhịn được nữa, vội vàng mở vòi nước, cúi người xuống, cả người đều gục xuống, mặc kệ hình tượng, liên tục nôn khan vài tiếng.
Cậu dùng nước lạnh liều mạng tạt vào mặt, rửa sạch tinh dịch còn sót lại, sau đó dùng xà phòng rửa tay, hai tay chụm lại hứng chút nước, bên trên còn nổi bọt, trực tiếp ngậm vào trong miệng súc miệng. Chỉ là mùi vị của xà phòng trong miệng hơi kích thích, cậu trực tiếp phun ra.
Sau đó lại dùng nước sạch súc miệng rất nhiều lần, cứ như vậy lặp đi lặp lại, giống như một cỗ máy.
Cậu không để ý đến thời gian, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng bẩn, trước mắt đều có chút xám xịt, trong tai cái gì cũng nghe không thấy.
Là của Thẩm Húc, cậu ta tự nhủ với bản thân, rất sạch sẽ, không bẩn.
Một chút cũng không ghê tởm.
Không thể để Thẩm Húc nhìn thấy, là chính cậu muốn làm.
Ống tay áo bị cậu kéo lên, hai cánh tay cũng bị cậu lau đi lau lại rất nhiều lần, móng tay cào lên da, hiện lên vài vệt đỏ.
Cậu quá chú ý đến việc vệ sinh, đến nỗi Thẩm Húc vào lúc nào cũng không phát hiện ra.
Vòi nước bị tắt, tay Giản Tranh cứng đờ giữa không trung, cậu không dám ngẩng đầu, đuôi mắt đều đỏ ửng.
“Em… Trước khi đến bị dính chút mưa, vốn dĩ đã không thoải mái lắm, nhân tiện tắm rửa luôn.”
“Thật sao?”
“Ừm.” Giản Tranh gật đầu, nước dính trên chiếc nhẫn ở tay trái, trông rất sáng bóng, cậu lắp bắp nói: “Đẹp, Thẩm Húc, chiếc nhẫn rất đẹp.”
Sao Thẩm Húc không đưa khăn cho cậu vậy, nước đều nhỏ xuống đất rồi.
“Sinh nhật anh là ngày một tháng tư, em biết rồi, lần này chắc chắn không sai đâu, cũng không có chúc mừng sinh nhật anh, sang năm sẽ tổ chức thật tốt cho anh.”
Bây giờ cậu muốn tắm rửa, cũng muốn thay quần áo, luôn cảm thấy trong miệng còn mùi vị.
“Ghê tởm sao?” Thẩm Húc hỏi.
Giản Tranh đột ngột ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, cố gắng cười một cái: “Không ghê tởm, em không cảm thấy gì cả.”
“Đã nói rồi, em đã tốt hơn nhiều rồi.” Cậu có chút không khống chế được nước mắt: “Em hơi đói, có thể ăn chút gì không?”
Hàm dưới căng thẳng của Thẩm Húc khiến cậu rất căng thẳng, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay: “Muốn ăn bánh quy, bánh mì cũng được.”