Giản Tranh ngồi trong tiệm của Tề Minh Châu, bên cạnh bàn là chiếc xe nôi, bên trong nằm một em bé trắng trẻo bụ bẫm, mặc bộ đồ liền quần, để lộ ra 2 cái chân mũm mĩm như ngó sen. Cái núm vú cao su bị bé ném sang một bên, hai chân bé nhỏ không ngừng đạp tới đạp lui, miệng phát ra tiếng “ư ư” bất mãn.
“Cháu làm gì đấy?” Giản Tranh đặt điện thoại xuống, lắc nhẹ xe đẩy, “Đói rồi à? Vậy đợi chút nhé, mẹ cháu lát nữa sẽ đến.”
“A…ư…” Cậu bé bắt đầu mút ngón tay.
Giản Tranh nhíu mày nhìn cậu bé mút ngón tay đến đỏ bừng, rồi khẽ cau mày rút ngón tay ra, lên tiếng cảnh cáo chẳng hề uy hiếp: “Mút nữa chú cắn đấy.”
“A!” Không biết có phải hiểu được lời nói của cậu hay không, bàn tay dính đầy nước bọt của cậu bé liền quẹt ngang cánh tay Giản Tranh, lập tức để lại vệt nước dãi bóng loáng.
Cảnh tượng này đúng lúc bị Tề Minh Châu vừa trở về nhìn thấy, cô cởi áo khoác chống nắng và kính râm, sau đó bế đứa bé lên, vừa dỗ dành vừa nói: “Bảo bối, con đừng chọc chú Giản tức giận nhé, chú ấy bị mắc bệnh sạch sẽ đấy.”
Nói xong liền quay đầu nhìn Giản Tranh, “Đi rửa tay đi.”
Giản Tranh không động đậy, mím chặt đôi môi đỏ mọng, hàng mi run run, “Biết mình mắc bệnh sạch sẽ còn để mình trông trẻ con, không sợ lây bệnh cho thằng bé à?”
Tề Minh Châu không ngờ cậu lại nói thật, mỉm cười nói: “Nói đùa với cậu chút thôi, hơn nữa, thích sạch sẽ là chuyện tốt mà.”
Giản Tranh nhìn vệt nước bọt sắp khô trên cánh tay, cân nhắc giữa việc lập tức đi rửa tay với lấy khăn giấy lau, rồi lựa chọn cách thứ hai.
Số lần rửa tay của cậu có hạn, không nên lãng phí cho một đứa trẻ, hơn nữa một đứa trẻ sơ sinh thì có thể bẩn đến mức nào chứ?
Tề Minh Châu thấy vậy liền không nói hai lời nhét đứa trẻ vào lòng cậu, Giản Tranh cuống quýt lùi về sau, lưng dựa vào tường, “Làm gì thế?”
“Ôm lấy đi, để tớ pha sữa cho nó.”
“Cứ để trên xe đẩy ấy.”
“Trên xe có nước dãi của nó.”
Vẻ ngoài giơ tay múa chân của cục bột nhỏ khiến Giản Tranh có chút bực bội, cậu đưa tay nhéo má đứa nhỏ, bất đắc dĩ nói: “Cục mỡ nhỏ, toàn hành hạ chú.”
“A ú …”
Từ sau khi mang thai Tề Minh Châu không đi làm, cô dùng số tiền tích cóp được để mở một cửa hàng bán bia, chủ yếu kinh doanh online, trong cửa hàng có thuê một cậu thanh niên phụ trách việc giao hàng. Tề Minh Châu chỉ cần ở tiệm thu tiền và trông con, thời gian khá thoải mái tự do.
“Ngoan nào, uống sữa nào.” Tề Minh Châu cầm bình sữa đã pha đầy đưa đến bên miệng đứa trẻ, hoàn toàn không có ý định bế lại. Giản Tranh khẽ cứng người, tay ôm lấy mông đứa trẻ, dưới sự hướng dẫn của Tề Minh Châu, đổi sang tư thế thoải mái hơn để cho đứa nhỏ bú sữa.
Cậu bé bú sữa rất nhanh, mới uống được một nửa thì mí mắt đã díp lại, có vẻ như sắp ngủ.
Giản Tranh vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé, “Uống nhiều quá rồi đấy.”
Tề Minh Châu: “Trẻ con đang tuổi lớn mà.”
Giản Tranh vẫn không nỡ trực tiếp nói Nguyễn Tri Lạc quá béo, hơn nữa cậu cũng không hiểu lắm về trẻ con, béo một chút chắc cũng không sao, nhìn cũng rất đáng yêu.
Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Tri Lạc ửng hồng, bình sữa sắp hết, miệng đã không còn động đậy, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Giản Tranh cẩn thận lấy bình sữa ra, đặt lên bàn, sau đó vuốt tóc cho đứa nhỏ, “Tóc dài rồi đấy, phải cắt rồi.”
Tề Minh Châu gật đầu đồng ý, “Ngày mai cậu đưa nó đi cắt đi.”
Giản Tranh mân mê bàn tay nhỏ bé mũm mĩm như chiếc bánh bao của Nguyễn Tri Lạc, thở dài: “Bao giờ thì Nguyễn Thanh Chu nghỉ phép?”
“Hai ngày nữa.” Tề Minh Châu nói: “Dù sao cậu cũng không đi cùng bọn tớ.”
“Tớ đi làm gì?”
Tề Minh Châu a một tiếng, bị vạch trần cũng không hề lúng túng, cô và Giản Tranh quá thân thiết rồi, “Không phải cậu cũng rất thích nó sao? Hơn nữa, chẳng phải cậu nói tiếp xúc với trẻ con có thể chữa khỏi bệnh sạch sẽ của cậu à?”
Rõ ràng cậu chưa từng nói như vậy, tại sao Tề Minh Châu lại xuyên tạc lời nói của cậu?
Nhưng cậu cũng không phản bác nữa, cúi đầu chọc chọc vào khuôn mặt đang ngủ say của Nguyễn Tri Lạc, “Cũng được.”
Cậu không thích trẻ con cho lắm, chỉ là Nguyễn Tri Lạc đúng là rất đáng yêu. Còn về chứng sợ bẩn, vì cách điều trị hiện tại giống như giải mẫn cảm, tiếp xúc với trẻ con có thể rèn luyện khả năng nhẫn nại của cậu, nâng cao ngưỡng chịu đựng.
“Được rồi, cậu có mệt không?” Tề Minh Châu ôm đứa bé lại, “Về nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.”
Giản Tranh gọi xe trên điện thoại, trước hai phút đã ra cửa chờ sẵn, cậu không để Tề Minh Châu đi cùng, “Tớ đi đây.”
“Trên đường cẩn thận nhé.”
Giản Tranh ừ một tiếng rồi quay người rời đi, đúng lúc này có một chiếc xe máy điện dừng trước cửa tiệm, cậu ngước mắt lên nhìn, là cậu thanh niên mà Tề Minh Châu thuê, còn rất trẻ, đầu đội mũ lưỡi trai, để chống nắng còn đeo thêm cả bao tay, làn da lộ ra ngoài có màu nâu rám nắng.
Thấy Giản Tranh, cậu ta gật đầu chào rồi đi thẳng vào trong tiệm. Giản Tranh đợi một lúc xe mới tới, cậu mở cửa bước vào. Bên trong xe bật điều hòa, thoang thoảng mùi thuốc lá, cậu đọc số điện thoại của mình, sau đó xin phép tài xế rồi hạ cửa kính xe xuống.
Ngọn gió nóng thổi tới khiến đầu óc cậu choáng váng, cậu lấy điện thoại mở Wechat ra, theo thói quen nhìn chằm chằm vào avatar của Thẩm Húc.
Tên và avatar của Thẩm Húc vẫn không đổi trong suốt hai năm qua, vẫn là Ngôn Ngôn, avatar vẫn là ảnh đại diện của cháu trai anh.
Giản Tranh gõ vào khung chat:
【Em định cư ở Bắc Châu rồi, khi nào anh về?】
Vừa gõ xong liền lập tức xóa đi. Trong hai năm Thẩm Húc rời đi, ngày nào cậu cũng lặp lại hành động này, mỗi một tin nhắn bị xóa đi chính là nỗi ám ảnh khôn nguôi gặm nhấm tâm can.
【Anh còn quay về nữa không?】
Trước khi về đến nhà, cậu xóa đi câu cuối cùng trong khung chat.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai gặp lại!
Vì để hai người bọn họ gặp lại
Tôi đã đăng chương mới rồi này!
Hai người mau cảm ơn tôi đi!