Một tầng 6 hộ, nhà bác ngoại nằm ngay đối diện thang máy.
Cửa phòng mở, cậu và chú hai đang hút thuốc trong hành lang, khói thuốc nghi ngút.
“Ối giời quý hoá quá đại học bá nhà chúng ta về rồi đó à?” Chú hai cười cười nói, “Bác sĩ Giang, hôm nay không bận gì sao?”
“Nay cháu nghỉ.”
Cậu chỉ “Hừ” một tiếng, Giang Ninh cũng chẳng thèm để ông ta vào mắt, trực tiếp đi thẳng vào cửa.
Bà Giang Mai đang ở trong phòng khách pha trà, nhìn thấy Giang Ninh đi vào, vội vàng đón hộp bánh trung thu trong tay cô, kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống, lấy một quả quýt đường nhét vào tay cô: “Mua một hộp nhỏ là được rồi, mua hẳn hộp lớn như vậy làm gì, đắt không con?”
“Bạn con tặng.” Giang Ninh lột vỏ quýt bỏ vào miệng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi: “Quýt mua ở đâu vậy ạ?”
“Siêu thị nhỏ ngoài cổng, con thích ăn à? Vậy mẹ sẽ chừa ra một ít mang về.” Bà Giang nghe nói túi bánh Trung thu bắt mắt kia là người khác tặng, vội vàng mở lớp đóng gói bên ngoài ra nhìn thở, khẽ cảm thản: “Bạn con thật hào phóng.”
“Không cần lấy về cho con đâu, con xuống dưới lầu mua là được.” Giang Ninh dự định lát về sẽ gửi 1 sọt quýt tặng cho Lâm Yến Thù.
“Vậy mẹ đi nấu canh, con cứ ngồi ở đây chơi, muốn ăn gì thì nói với mẹ.” “Vâng.”
Giang Mai lại lấy thêm cho con gái ít đồ ăn vặt mới đứng dậy đi vào bếp.
Giang Ninh ngồi thảnh thơi tựa sofa nghịch điện thoại. 10 phút trước Chu Tề vừa đăng một bài trong vòng bạn bè, trong tấm ảnh cậu ta và bạn gái tự phối đồ cùng chụp ảnh ở nhà, bên trên gắn thẻ địa điểm là một khu biệt thự ở Tây Thành.
Chu Tề không có ở Nam Thành, vậy ai đưa Lâm Yến Thù đến bệnh viện?
Giang Ninh chần chờ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nhắn cho Chu Tề một tin: [Cậu không ở Nam Thành à?]
Chu Tề; [Ừ tôi đang ở nhà vợ bên Tây Thành, hôm nay là trung thu, theo truyền thống chúng tôi qua nhà ba mẹ ăn bữa cơm, biếu 2 ông bà mấy hộp bánh Trung thu. Có chuyện gì sao? Bác sĩ Giang?]
Giang Ninh: [Vậy tí nữa cậu có về Nam Thành không?] Chu Tề: [Không. Tối nay tôi ở luôn bên này với ba mẹ.] Giang Ninh: [Vậy Lâm Yến Thù ở nhà một mình à?] Nhắn xong mới cảm thấy không ổn, vội vàng thu hồi lại.
Chu Tề: “Tôi thấy rồi, đúng vậy đấy. Sau khi ông nội cậu ấy qua đời, ngày lễ ngày tết cậu ấy đều lủi thủi 1 mình. Lúc chưa kết hôn tôi còn có thể thỉnh thoảng ghé qua với cậu ấy, hiện tại tôi đã sắp lập gia đình rồi, không những có vợ mà tương lai còn có con nữa, bận bịu chuyện nhà cửa con cái đoán chừng cũng ít có cơ hội gặp cậu ta.”
Chu Tề: “Rồi cậu ấy sẽ thành ông hoàng cô đơn mất thôi.”
“Tại sao cậu ấy lại chia tay với mối tình đầu?” Giang Ninh đánh xong tin nhắn, đột nhiên cảm thấy câu nói này có quá nhiều hàm nghĩa, lập tức xoá đi gõ tin nhắn khác: “Vì sao Lâm Yến Thù không kết hôn?”
Vân cảm thấy không ổn cho lắm, thì Chu Tề bên kia lại nhắn tin tới: “Cậu có thời gian tâm sự với cậu ấy nhé, dù sao chúng mình cũng là bạn học cũ.
Những chuyện thời con bồng bột đều đã qua, hiện tại làm bạn bè cũng tốt, tôi gửi Wechat của cậu ấy cho cậu này.”
Chu Tề gửi 1 tài khoản Wechat tên Lâm đến, ảnh avatar là Thú một sừng.
Tâm tư Giang Ninh thoáng rối bời, ấn mở Wechat.
Các thông tin lập tức hiện ra, đối phương vậy mà lại có sẵn trong danh sách bạn bè của cô.
Giang Ninh nhìn chằm chằm cái tên kia nửa ngày, cuối cùng mở thử ô chat giữa hai người ra.
Lâm: [Bên bán nhà? Đúng không?] Giang Ninh: [?]
Giang Ninh: [Tôi không bán gì cả. Cũng chưa từng đăng status thông báo bán gì cả. Đằng ấy tại sao biết Wechat của tôi?]
Song Mộc: [Add nhầm.]
Đằng sau tin nhắn [?] của Giang Ninh là một dấu chấm [!] đỏ chót.
[Bạn đã không còn là bạn của Song Mộc. Hãy gửi lời mời kết bạn để Song Mộc nhận được tin nhắn của bạn….]
Giang Ninh hít sâu một hơi, trở về khung chat với Chu Tề, nhắn hỏi: [Đây là Wechat của Lâm Yến Thù?]
[Ừ.] Chu Tề nói, [Đừng nhìn Lâm Yến Thù ngày thường độc mồm độc miệng, mỗi khi há mồm ra lại như muốn giết người, đòi mạng. Cũng đừng nghe cậu ta nói hươu nói vượn gì hết, cứ nhìn cậu ta làm ấy. Cậu ấy kỳ thực vẫn luôn để cậu trong lòng. Trước kia cậu ấy còn thường xuyên nhờ chúng tôi nghe ngóng giúp cách liên hệ với cậu. Thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu, vợ tôi gọi tôi rồi, tôi phải vào phòng bếp hỗ trợ nóc nhà đây. Cậu muốn hỏi gì cứ nói trực tiếp với Lâm Yến Thù đi. Chúng ta đều là bạn học cũ việc gì khách sáo.]
[Cảm ơn cậu.]
Lâm Yến Thù đã chủ động thêm cô, ngay khi hai người trùng phùng. Trong ô chat không hiển thị thời gian kết bạn, Giang Ninh lướt nhìn qua đoạn hội thoại giữa hai người.
Ngày thứ hai sau khi phẫu thuật xong, vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh người nào đó đã nhắn tin cho cô có phải muốn bán nhà không?
Giang Ninh nhìn điện thoại hồi lâu cuối cùng add anh lại lần nữa, nhắn thêm một dòng tin: [Tôi là Giang Ninh.]
Bà Giang đứng trong bếp gọi với ra: “Ninh Ninh tới giúp mẹ mấy việc.”
Giang Ninh cất điện thoại di động vào túi, cởi áo khoác đứng dậy đi vào phòng bếp.
Vừa vào cửa đã bị mẹ đút cho một miếng sườn lớn: “Nếm thử xem còn thiếu vị gì không?”
Giang Ninh ăn hết miếng sườn, lại với lấy bát canh hầm uống một ngụm. Tay nghề nấu ăn của bà Giang rất tốt, mùi hương nồng nàn tràn ngập căn bếp nhỏ. Giang Ninh uống thêm ngụm canh nữa, “Mẹ hầm nhiều không?”
“Nhiều lắm. Một nồi to cơ.” Giang Mai cầm một quả táo đã rửa sạch đưa cho con gái yêu, nói: “Ngọt lắm, con nếm thử đi.”
Giang Ninh đang ôm bát canh nóng hổi hổi, làm nũng mở miệng: “Đây con há miệng rồi này.”
Bà Giang luôn tận dụng cơ hội bồi bổ cho cô con gái.
Giang Ninh vừa cắn táo, vừa nhéo nhéo tay bà: “Nhiều người như thế để họ cùng làm, sao mẹ cứ phải ở trong bếp bận bịu một mình làm gì? Mẹ mệt không?”
“Hôm nay con ăn cơm với cậu con trai nào thế?”
“Sao mẹ biết người kia là nam?” Giang Ninh ném hạt táo vào trong thùng rác, lại uống thêm một ngụm canh nữa, “Mẹ để giành con một tô canh nhé, đêm con phải ghé bệnh viện một chuyến.”
“Chắc chắn là nam, nhìn thái độ của con là rõ.” Bà Giang liếc con gái, ánh mắt nhìn thấu hồng trần, cười đầy ý tứ: “Mang cho ai?”
“Sáng hôm nay con gặp một cô bé bị bạo lực học đường. Em ấy bị đánh gãy tay. Em ấy là con một, năm ngoái mẹ đã qua đời, có thể xem như là cô nhi. Người buổi trưa ăn cơm với con là cảnh sát đang phụ trách thụ lý vụ án đó, đứa bé kia bị thương phải nhập viện. Tối nay con định mang chút đồ ăn qua cho em ấy.”
“Mẹ sẽ lấy một phần cho con, rồi làm thêm vài món nữa. Cô bé đáng thương kia sao rồi? Cảnh sát lo được không? Mà bé gái đó mấy tuổi?”
“Mẹ yên tâm, cảnh sát đã cho người xử lý đâu vào đó. Cô nhóc 15 tuổi.”
Bà Giang Mai thở dài, “Đám trẻ bắt nạt kia còn nhỏ mà đã có xu hướng lấn ép, hiếp đáp người yếu, sợ hãi, nhún nhường kẻ mạnh. Chỉ cần thấy người khác gặp chút khó khăn, thì lập tức kéo nhau vào bỏ đá xuống giếng, bắt nạt, khinh khi. Thái độ sống như vậy thật chẳng ra gì, gieo nhân nào gặp quả đó.”
Giang Ninh uống hết bát canh, cầm một quả táo tàu trên đĩa đút cho mẹ. Không mở miệng đánh giá gì thêm.
Giang Ninh đi đến phòng khách, cầm điện thoại di động lên thì nhìn thấy tin nhắn Wechat Lâm Yến Thù gửi đến.
[Bác sĩ Giang, có chuyện gì không?]
Giang Ninh nhìn đoạn đối thoại phía trên, lại nhìn tin nhắn đầy vẻ đường hoàng, ngây thơ của ai đó.
[Mấy giờ anh tới bệnh viện?]
Màn hình hiển thị tin nhắn đang được soạn, phải hơn một phút sau anh mới nhắn lại.
Lâm Yến Thù: [Bác sĩ Giang có vẻ rất quan tâm tôi?]
Giang Ninh chần chờ một chút mới trả lời lại: [Nếu như anh không vội, tôi ăn cơm xong sẽ đưa anh tới bệnh viện, vừa vặn tôi muốn tới đường Tân Thành lấy xe. Nhìn bài đăng mới nhất của Chu Tề, có vẻ như cậu ta đang ở bên Tây Thành.]
Lâm Yến Thù gửi đến 1 tin nhắn thoại, chỉ vỏn vẹn 1 giây.
Giang Ninh bật nhỏ loa, áp đến bên tai nghe. Giọng nói trầm ấm, từ tính, quen thuộc vang lên: “Được.”
Vậy mà cũng phải gửi voice?
Tiếp sau đó lại một tin nhắn voice được gửi đến, giọng điệu người kia ung dung, lại trầm khàn, trong không gian yên tĩnh giọng nói đó nhẹ nhàng vang lên, khiến bất kỳ trái tim cứng rắn cỡ nào cũng không kìm được loạn nhịp: “Bác sĩ Giang đã có lòng, vậy tôi ở nhà đợi em.”
“Răng rắc.” Giang Ninh cắn một miếng táo giòn rụm, lặng ngắt tìm một icon ‘OK’ gửi lại.
Giang Chi đưa vị hôn phi về nhà gia mắt, tất cả mọi người đều vui vẻ xúm lại hỏi han chuyện trò. Giang Ninh ngồi một góc lướt web đọc tin tức. Mỗi lần tụ tập gia đình cô đều trở thành người vô hình, tình cảnh này Giang Ninh đã sớm quen, bản thân cô cũng chẳng muốn tiếp xúc với người trong già đình này.
Giang Ninh hẳn là một kẻ lập dị, quái gở trong mắt ‘Những người bình thường’, không thích tiếp xúc với người khác, cũng chẳng muốn xã giao với ai. Cô ấy có thể nói chuyện phiếm với bạn trong giờ làm việc, nhưng chỉ cần tan tầm, Giang Ninh lập tức lặn mất tăm như tan biến vào không khí. Các tài khoản mạng xã hội đều không có mấy bạn bè, càng không có bạn thân.
Bà Giang Mai luôn khuyến khích con gái đi giao lưu, kết bạn, sợ cô thui thủi một mình trong cô độc. Kỳ thực cô ở một mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, chỉ khi ở giữa đám đông Giang Ninh mới cảm thấy lạc lõng.
Nhưng những lời này đối với người gần 30 tuổi không dễ gì nói ra miệng được.
Cơm nước xong xuôi đã 7 giờ. Giang Ninh nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm, đi xuống bếp lấy bình giữ nhiệt và hộp cơm muốn rời đi. Bà Giang cũng đứng dậy lấy thêm cho con một túi quýt và một túi táo, còn định nhét thêm vào túi cô mấy chiếc bánh Trung Thu. Giang Ninh hai tay đã xách hai túi to đủng, lỉnh kỉnh đủ thứ, “Con không lái xe, cầm theo bất tiện lắm, mẹ cứ để lại để mọi người ăn.”
“Em đưa chị đi.” Giang Chi cầm chìa khoá xe, giành xách toàn bộ túi trong tay Giang Ninh, vừa cười vừa nói: “Con đưa chị họ về, mọi người không cần tiễn đâu.”
Giang Chi lại muốn chơi trò gì đây?
Giang Ninh mặc áo khoác, cầm theo túi xách, nhàn nhạt nói: “Con đi đây.”
Giang Mai tiễn con gái tới tận thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại chỉ còn lại Giang Chi và Giang Ninh. Giang Chi cầm tất cả túi xách nhét vào tay Giang Ninh: “Chị định để tôi xách hết xuống thật sao?”
Giang Ninh nhận lại bọc đồ, “Không cần cô đưa về, lên đi.”
“Ai muốn đưa chị đi, tôi chỉ muốn nhắc nhở chị một câu.” Giang Chi lấy thỏi son từ trong túi ra, lấy thang máy thay gương, dặm thêm một lớp son đậm, “Lâm Yến Thù chẳng phải dạng người tốt lành gì, mặc dù tôi rất ghét
chị, nhưng cũng không hi vọng chị chết sớm. Dây dưa với hạng người ưa bạo lực như anh ta, sớm muộn cũng mất mạng thôi.”
Giang Ninh nhíu mày: “Cái gì cơ?”
“Năm chị học lớp 11, thằng cha đó đã từng dí dao vào cổ uy hiếp tôi đó.” Lúc nói chuyện mặt mày Giang Chi rúm ró, sắc mặt tái mét, hiển nhiên chuyện năm đó chắc chắn để lại bóng ma tâm lý tương đối sâu sắc trong lòng cô ta, “Lúc chị tốt nghiệp, rời khỏi Tân Thành, tên lưu manh kia lại cầm dao hăm doạ tôi lần nữa. Tôi không ngờ đã nhiều năm như thế, hai người vẫn dính lấy nhau. Loại người như gã, chị không thấy sợ à?”
“Lớp 11? Cụ thể là thời gian nào?” Giang Ninh siết chặt tay.
“Mùa đông.” Giang Chi mặc quần áo rất mỏng, có lẽ vì lạnh nên cô ta liên tục xoa xoa cánh tay, “Chị tin hay không thì tuỳ, dù sao tôi cũng đã cảnh báo chị trước rồi, quyết định thế nào là ở chị.”
“Anh ấy uy hiếp gì cô?” Giang Ninh nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt. Giang Chi mấp máy môi dưới, ánh mắt hơi khiếp sợ: “Quên đi.” “Năm 2009 đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi đã nói tôi quên rồi.” Giang Chi gắt lên, “Cụ thể là nguyên nhân gì tôi làm sao nhớ được? Dù sao tên đó đã từng uy hiếp tôi, tôi chưa từng gặp người nào đáng sợ như thế. Nếu như chị đi cùng gã ta, chắc chắn gã sẽ sử dụng bạo lực với chị. Mặc dù tôi không viết giờ tên đó làm công việc gì, nhưng loại người như thế chắc chắn không có tiền đồ.”
Khó trách sau màu đông năm lớp 11, Giang Chi không còn dám khoá trái cửa không cho cô vào nhà nữa.
Thì ra là thế.
Một lần anh bắt gặp cô, khi cô không vào được nhà, chính là mùa đông năm lớp 11, cũng là thời điểm cô bị bạo lực học đường nghiêm trọng. Trong lúc Giang Ninh ngủ vì bị dội nước lạnh lên người mà sốt cao đến hôn mê.
Hôm đó là thứ 7, sau kỳ thi thăng hạng, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ một ngày cuối tuần. Thứ 7 như thường lệ lên lớp. Thầy chủ nhiệm sợ cô bị cảm cúm ảnh hưởng đến các bạn học khác, vì thế cho phép cô đến bệnh viện kiểm tra. Cô ngồi xe bus về nhà lấy tiền, trên xe bus vừa vặn gặp Lâm Yến Thù. Không biết vì lý do gì, cậu ta lại về sớm như vậy.
Giang Ninh ngồi ở hàng cuối cùng, Lâm Yến Thù thì ngồi ở giữa, cạnh cửa sổ. Giang Ninh sốt mê man, hai mắt mờ đi. Bọn họ cùng xuống xe tại một trạm. Lúc xuống thân thể cô lung lay suýt ngã, may được bạn học Lâm đỡ được.
“Cậu ốm à?” Lâm Yến Thù chạm lên trán cô, giật mình nói: “Nóng quá!”
Bàn tay Lâm Yến Thù rất lớn, ngón tay lại thon dài, Giang Ninh cảm giác như một nửa khuôn mặt hoàn toàn nằm gọn trong tay cậu ta.
“Ừ.” Giang Ninh gật đầu, không biết bởi vì sốt hay do đứng cạnh Lâm Yến Thù, mà cả người nóng hôi hổi: “Tôi về nhà lấy tiền để đến bệnh viện khác.”
Hơi thở của cô nóng rực, phun lên lòng bàn tay cậu bạn.
“Tôi đưa cậu về.” Lâm Yến Thù đỡ lấy balo của Giang Ninh, một tay dìu cô.
Giang Ninh sốt cao đầu óc cũng choáng váng, không còn hơi sức đâu mà từ chối, cô cứ thế nửa đi nửa dựa vào Lâm Yến Thù mới về được đến cuối ngõ Long Vĩ. Cô gõ cửa, Giang Chi ở bên trong gọi vọng ra hỏi “Ai đó?”
Sau khi Giang Ninh lên tiếng, Giang Chi lập tức vào trạng thái giả câm giả điếc.
Giang Ninh nghe rõ âm thanh TV vang vọng bên trong, nhưng đợi mãi không có người ra mở cửa. Thật buồn cười, mỗi tháng mẹ cô đều gửi về cho cậu một khoản tiền kếch xù, Giang Ninh lại thường xuyên không được về nhà.
Ngày hôm đó trong nhà đến cùng có bao nhiêu người cô không biết, từ đầu chí cuối cô chỉ nghe thấy giọng Giang Chi.
Đại khái vì ốm bệnh, cô đặc biệt nóng tính, không quản lý được cảm xúc, phẫn nộ đạp mạnh cửa, kinh động đến hàng xóm xung quanh. Mấy nhà bên cạnh đều mở cửa ngó ra nhìn.
Giang Ninh chỉ biết dùng hết sức bình sinh đấm đá vào cánh cửa im lìm. Nhưng… cánh cửa cuối cùng vẫn đóng kín.
Cô vừa khổ sở vừa khó xử. Cô không muốn bị Lâm Yến Thù chứng kiến cảnh tượng mất mặt này. Nhưng cuộc sống của cô chính là vậy, ngày ngày chìm nổi trọng địa ngục, đến nỗi Giang Ninh cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã sắp đi đến giới hạn cuối cùng, sắp không gắng gượng nổi nữa.
Lâm Yến Thù kéo cô xuống lầu, Giang Ninh vừa khóc vừa đi theo cậu. Bước chân của cậu bạn rất dài, đi cũng nhanh. Lâm Yến Thù dìu cô đến ven đường bắt một chiếc taxi, kéo Giang Ninh lên. Từ đầu đến cuối Giang Ninh chỉ biết chôn đầu trên gối, khóc đến ngất đi.
Cũng có thể là do sốt quá cao dẫn đến choáng váng.
Lúc tỉnh lại lần nữa cô đã ở sảnh bệnh viện truyền dịch, đầu gối lên đùi Lâm Yến Thù, mu bàn tay dán kim truyền dịch.
Lâm Yến Thù mặc một chiếc áo len trắng trắng cao cổ, ngồi trên băng ghế kim loại của bệnh viện, tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi. Một tay đặt lên vai cô. Một tay khác ôm lấy Giang Ninh.
Lông mi của cậu rũ xuống, hàng mi dài tạo thành một bóng mờ dưới mi mắt.
Lúc ngủ cậu ta vôi hại và vô cùng hiền hoà, môi khẽ nhếch lên, an nhiên và dịu dàng đến lạ.
Áo khoác của Lâm Yến Thù đắp trên người cô, quấn chặt chẽ, cẩn thận.
Giang Ninh khẽ động, cậu ta lập tức tỉnh lại. Lâm Yên Thù mở mắt, giọng nói vẫn còn mang theo tia ngái ngủ, thuần thục đặt tay lên trán cô.
Khoé môi cậu ta nhẹ giương lên: “Hạ sốt rồi.”
Vành mắt Giang Ninh nóng lên, Lâm Yến Thù dùng tay che mắt cô, nửa giả nửa thật đùa: “Đừng khóc! Cậu đã khóc ướt áo khoác của tôi rồi, lại muốn khóc ướt nốt cái áo len của tôi à. Thế thì phải bồi thường đó, áo len này không dính nước được. Dính là hỏng.”
Giang Ninh nằm trên đùi Lâm Yến Thù truyền hết bình nước. Lâm Yến Thù hỏi cô tại sao bị cảm, cô nói mình không biết do đâu.
Đếm đó Giang Ninh, không có nhà để về, không biết Lâm Yến Thù từ đâu làm được cái căn cước chứng minh đủ tuổi trưởng thành, thuê một phòng khách sạn. Đêm đó Giang Ninh đi ngủ, cậu ta thì ngồi ở sofa chơi game xuyên đêm.
Giang Chi nói mùa đông năm 2009, Lâm Yến Thù từng uy hiếp cô ta, nguyên nhân có lẽ là sau chuyện kia.
Sau đó cậu ta lần lượt tẩn cho đám người bắt nạt Giang Ninh một trận thừa sống thiếu chết, kém chút nữa bị đuổi học.
“Có phải cậu ta nói với cô.” Giang Ninh nhìn thẳng vào đáy mắt Giang Chi, bước tới gần, hạ thấp giọng, học giọng điệu đe doạ người khác của Lâm Yến Thù: “Nếu như cậu còn dám bắt nạt Giang Ninh. Tôi sẽ giết cậu.”
Giang Ninh bắt chước rất giống.
Giang Chi rùng mình một cái, hoảng hốt lùi lại phía sau hai bước: “Hồi đó tất cả đều là trẻ con, mâu thuẫn cỏn con giữa con nít với nhau có gì đâu mà quan trọng hoá lên? Cần thiết phải làm đến thế hay không? Tên đó chắc chắn có vấn đề về thần kinh.”
“Nếu như bởi vì trò đùa ác ý của cô, mà một người suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy cô còn yên tâm thoải mái mở miệng ra nói mâu thuẫn cỏn con của đám trẻ nhỏ không? Hơn nữa năm ấy cô cũng đâu còn con nít con nôi gì nữa, cũng đã mười mấy tuổi đầu rồi. Rõ ràng cô biết nhốt tôi bên ngoài sẽ có hậu quả gì. Nhưng cô vẫn làm.” Giang Ninh giương môi nở nụ cười, nét mặt đầy vẻ châm chọc, đáy mặt lạnh băng, vô cảm: “Cậu ta chỉ là một người bình thường có trái tim lương thiện và trọng tình nghĩa, biết phân biệt phải trái đúng sai, ngứa mắt khi nhìn những kẻ táng tận lương tâm. Kẻ bị thần kinh là cô mới đúng. Là một bác sĩ, tô khuyên cô một câu, có thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý mà trị liệu đi.”
Cửa thang máy mở ra, Giang Ninh nhấc chân bước ra khỏi thang máy, bất chợt như nhớ ra điều gì, lại quay đầu, vẻ mặt vô cảm, nhàn nhạt nói: “Cô nên biết ơn vì Lâm Yến Thù đã xuất hiện, ngăn cản điều ác độc hơn mà cô định làm.”