Mối Tình Đầu - Chu Nguyên

Chương 18: Theo Đuổi


Giang Ninh leo lên xe, đi thẳng đến bệnh viện ở khu dân cư thành phố mới. Mưa càng lúc càng nặng hạt, vô vàn hạt mưa lớn tầm tã rơi xuống như một cơn mưa pha lê huyền ảo, nước mưa bị ánh đèn đường rực rỡ thiêu đốt phát ra ánh sáng đỏ hồng lấp lánh.

Hứa Tĩnh đang điều trị tại bệnh viện khu dân cư thành phố mới, Giang Ninh dừng tại khu siêu thị gần đó mua một ít trái cây và đồ ăn thanh đạm. Trong phòng có rất nhiều người, ngoài tổ trưởng tổ dân phố còn có hiệu trưởng trường trung học số 16, và một nữ sĩ quan cảnh sát khoảng xấp xỉ 40 tuổi.

Hứa Tĩnh ngồi trên giường đọc sách, trên mu bàn tay dính một đoạn băng dán cá nhân màu trắng, hẳn là vừa truyền nước xong. Miếng thạch cao cố định tay đã bị gỡ bỏ. Cánh môi cô bé tái nhợt, vừa nhác thấy bóng Giang Ninh tới, Hứa Tĩnh ngay lập tực đặt sách xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.

Giang Ninh lịch sự chào hỏi những người có mặt trong phòng, lại hàn huyên vào ba câu xã giao, ngoại trừ nữ cảnh sát những người có lại rất nhanh đã rời đi.

“Cô bé đã ăn xong cơm tối rồi, Lâm đội trưởng cố ý gọi điện dặn dò tôi. Làm phiền bác sĩ Giang quá.” Nữ cảnh sát kiểm tra một lượt đồ Giang Ninh mang tới, nói: “Mấy ngày này tôi là người chịu trách nhiệm chăm sóc cô bé, bác sĩ không cần lo lắng. Mấy nhóc nhà tôi cũng sàng sàng tuổi Hứa Tĩnh, tôi sẽ cố gắng trông nom cô bé chu đáo.”

“Tôi có thể nói chuyện riêng với em ấy một chút được không?” “Bác sĩ cứ tự nhiên, tôi ra ngoài trước.” Nữ cảnh sát rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Giang Ninh và Hứa Tĩnh, Giang Ninh rót cho cô một chén nước, sau đó kéo ghế đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống.

“Cảm ơn chị.” Hứa Tĩnh nói.

“Không cần khách sáo.” Giang Ninh đưa nước cho cô bé, nói, “Tay em thế nào rồi? Còn đau không?”

Hứa Tĩnh cầm chén nước lắc lắc đầu.

“Hồi cỡ tuổi em, tôi cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Hơn nữa còn đặc biệt nghiêm trọng. Ban đầu chị không dám phản kháng, đám bạn kia vì thế càng được nước lấn tới, làm ra những hành động hung bạo, quá đáng hơn.” Giang Ninh tựa vào ghế, lặng lẽ nhìn Hứa Tĩnh, “Tôi cũng từng cảm thấy không thể chịu đựng nổi, tương lai thì càng lúc càng mơ hồ.”

“Sau đó thì sao ạ?”

“Về sau tôi gặp được một người, chính là chú cảnh sát sáng nay em gặp đó, sau đó…” Giọng Giang Ninh nhỏ dần, cuối cùng dứt khoát đổi lại xưng hô, “Anh cảnh sát sáng nay em gặp, đó là một người rất lợi hại, chính anh ấy là người đã dạy tôi biết dũng cảm đấu tranh. Dạy tôi cách phản kháng. Sau khi phản kháng tôi đột nhiên phát hiện, đám bắt nạt người khác kia cùng lắm cũng chỉ đến thế. Chỉ là một nhóm ô hợp, hèn nhát. Sau đó tôi cố gắng trở nên ưu việt hơn, tốt hơn, năm thi đại học, tôi trở thành Trạng Nguyên toàn tình khối tự nhiên. Tôi có thể lựa chọn trường đại học mình thích, nghề nghiệp mình mong muốn, em nhìn xem hiện tại tôi còn có năng lực giúp đỡ những người cần mình, những người yếu thế khác.”

“Em có thể tin tưởng anh ấy.” Giang Ninh nghĩ ngợi một lúc, từ tốn nói tiếp: “Thế giới này có lẽ ngay từ đầu vốn chẳng có gì đẹp đẽ hoàn hảo, nhưng mỗi con người đang sống đều đang cố gắng từng ngày, chỉ cần còn hy vọng, còn cố gắng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành dáng vẻ mà mình mong ước.”

Ngày thường Giang Ninh ít khi nói ra miệng những lời này, đại khái hôm nay có lẽ vì gặp Giang Chi, nghe những câu của Giang Chi mà hoài niệm lại những hồi ức xưa cũ. Ở cái tuổi của Hứa Tĩnh, chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể dẫn đến lầm đường lạc lối, huỷ mất cả một đời.

“Anh kia… anh hôm nay ấy ạ, cũng nói y hệt vậy.” Hứa Tĩnh nhìn Giang Ninh, “Anh ấy với chị nói giống nhau như đúc, anh ấy nói lý do anh ấy chọn làm cảnh sát, chính là vì muốn thay đổi…”

Giang Ninh thoáng sửng sốt.

Lâm Yến Thù đã nói gì? Vì sao anh lại làm cảnh sát? Thay đổi? Thay đổi Tân Thành này sao?

“Mẹ em để lại cho em 23 vạn, đều đã bị cầm cướp hết.” Hứa Tĩnh chậm rãi nói, “Cảnh sát Lâm nói sẽ giúp em đệ đơn kiện, lấy về toàn bộ số tiền đó để em có tiền đi học. Em sẽ học thật giỏi, bác sĩ Giang, chị không cần lo lắng, em có lý tưởng của riêng minh, em nhất định sẽ kiên định với điều đó. Cảnh sát Lâm còn nói, bất kỳ chướng ngại nào đều không thể thắng được lý tưởng.”

Giang Ninh xoa xoa đầu cô bé: “Lý tưởng của em là gì?”

“Em muốn làm cảnh sát trừ gian, diệt ác, bắt hết những kẻ tội phạm, để bọn họ không còn dám tuỳ tiện giết người, tuỳ tiện áp bức, hà hiếp người khác

nữa. Ho vọng mỗi đứa bé đều có mẹ, mỗi người đều có gia đình của mình, có ngôi nhà để trở về.” Trên khuôn mặt nhợt nhạt, u ám của Hứa Tĩnh thoáng qua chút biểu cảm sinh động hiếm hoi, đến cùng cô nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn có nét ngây thơ hồn nhiên của lứa tuổi 15, 16. Nói xong mấy lời này tai Hứa Tĩnh hơi đỏ lên, ngượng ngùng đè thấp giọng, hơi cúi đầu; “Nhưng hiện tại em vẫn còn nhát gan lắm.”

“Trước kia tôi còn nhát hơn em vậy mà hiện tại cũng trở thành bác sĩ khoa chỉnh hình, ngày ngày cưa xương nối khớp cho biết bao nhiêu bệnh nhân đó thôi. Cố lên! Em sẽ làm được.”

Lâm Yến Thù vì lý do gì lại làm cảnh sát? Lý Vũ Hằng cũng từng hỏi qua vấn đề này.

Lâm Yến Thù trả lời bởi vì đó là lý tưởng của anh. Vậy rốt cuộc lý tưởng của anh là gì?

Giang Ninh ở lại một lát nói chuyện với Hứa Tĩnh rồi mới rời đi.

Buổi tối thời tiết rất dễ chịu, lúc giặt quần áo Giang Ninh phát hiện trong túi áo có hai chiếc bánh trung nhân trứng muối hạt sen. Có lẽ là do mẹ cô nhét vào lúc cô không để ý, lại bởi vì mỗi túi 1 chiếc nên không phát hiện ra.

Bánh trung thu này chắc là bánh mà Lâm Yến Thù tặng, cùng một nhãn hiệu.

Cô ngồi cạnh cửa sổ sát đất, vừa ngắm mưa, vừa chậm rãi thưởng thức bánh Trung thu. Bóc vỏ bánh ra mới phát hiện bánh này với chiếc 13 năm trước Lâm Yến Thù đưa cho cô là cùng một nhãn hàng. Bánh được làm tinh xảo, vị ngọt vừa miệng khiến người ta không khỏi cảm khái.

Giang Ninh cầm chiếc bánh trung thu lên chụp một tấm ảnh vốn định đăng trong vòng bạn bè, nhưng lại sợ người nào đó nhìn thấy mà suy nghĩ nhiều, cho nên cuối cùng vẫn nhịn xuống không up lên.

Hôm sau vẫn đi làm như bình thường, mọi ngày 8 giờ 30 Giang Ninh đã đi kiểm tra sơ bộ xong tất cả các bệnh nhân đang điều trị nội trú mà cô phụ trách, hôm nay vì trời mưa quá lớn, nhiều đoạn đường của Tân Thành bị ngập, lúc Giang Ninh tới được bệnh viện đã là sát giờ làm.

Họp xong cô đi thẳng đến phòng của các bệnh nhân điều trị nội trú, lúc đang rửa tay sát khuẩn thì thấy mấy nhân viên y tế bên ngoại khoa mỗi người xách một túi đồ ăn sáng của KFC. Giang Ninh lau tay, mắt nhìn phần ăn sáng

trong tay Hoàng Yến, “Hôm nay KFC có khuyến mãi gì sao? Thấy ai cũng xách theo một hộp đồ ăn của KFC?”

“Cảnh sát Lâm mua đấy chị.” Hoàng Yến quơ quơ bữa sáng trong tay, cười nói: “Mỗi người đều có một suất, chị muốn ăn không? Em chia cho chị một nửa, hiện tại mấy suất để trong phòng trực ban đều bị lấy đi hết rồi.”

Mí mặt bên dưới khẽ giật giật, Giang Ninh xua tay: “Chị không ăn đâu. Chị ăn sáng rồi.”

Lam Yến Thù đãi tất cả các nhân viên ý tế bữa sáng, anh ta làm như tiền của mình là hoa cỏ chắc?

“Đột nhiên hào phóng thế, em nghi ngờ anh chàng này muốn theo đuổi ai đó trong bệnh viện mình.”

Mí mắt Giang Ninh giật càng mạnh, nhanh chóng vắt khăn tay lên giá, vội vàng bước vào phòng khám, cố gắng tỏ ra bình tĩnh chỉnh áo blouse trắng: “Ra vậy. Có thể là ai được nhỉ?”

“Chị có cảm thấy hình như anh ta đang theo đuổi Lê Manh không? Mà chị biết Lê Manh không? Cô bé hộ sĩ mới chuyển đến bệnh viện chúng ta, xinh xỉu. Tối hôm qua cô ấy phụ trách tiêm cho Lâm đội trưởng, lấy ven mấy lần mà không được, thế nhưng Lâm đội trưởng không những không tức giận, còn an ủi cô ấy, nói cô ấy đừng quá căng thẳng.” Hoàng Yến uống một ngụm sữa đậu nành, đứng sát Giang Ninh, hăng hái buôn chuyện, “Cáu giả thiết này em thấy là phù hợp nhất, vô cùng giống kịch bản của mấy tiểu thuyết ngôn tình, cảnh sát lãnh khốc, cục cằng cùng mỹ nhân ngốc nghếch, hậu đậu. Đúng là best CP.”

“Ngoài bàn chuyện nam nữ ra cô nương không còn gì để làm à?” Giang Ninh đi lấy nước, vụng về làm sao suýt đánh đổ cái cốc thuỷ tinh trên bàn, cô luống cuống đỡ cái chén đặt xích vào bên trong, giơ cổ tay lên nhắc nhở: “Đến giờ làm việc rồi đấy.”

“Được được được, chị làm việc đi, em đi đây.” Hoàng Yến nhanh như chớp chạy đi.

Giang Ninh uống một ngụm nước nóng, mở máy tính.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, từng hạt mưa to nặng đánh mạnh vào cửa kính tạo nên những tiếng vang lớn, Giang Ninh xem kỹ hồ sơ bệnh án của bệnh

nhân, không quá quan tâm. Mưa lớn thế này, hôm nay hẳn sẽ không quá bận bịu.

Dự báo thời tiết đã nói thời gian này trời sẽ đổ mưa liên tục, ước chừng sẽ kéo dài đến tận Quốc Khánh.

Cô xem bệnh án được tầm hơn 30 phút, thì có tiếng gõ cửa, Giang Ninh đeo khẩu trang lên, điềm đạm nói: “Mời vào.”

Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân rất nặng.

Cô giương mắt, bất ngờ nhìn thấy Lâm Yến Thù bước đến trước mặt. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân, bên ngoài khác một chiếc áo khoác đơn giản, dáng người cao dài. Dù đã nhiều năm trôi qua tỉ lệ thân hình của người đàn ông này vẫn vô cùng tốt. Anh bước thắng đến chỗ Giang Ninh, cô khẽ chớp mắt, bình tĩnh hỏi: “Có việc gì? Sao anh không ở khu nội trú mà qua đây?”

Có trời mới biết hiện giờ nhịp tim cô đập nhanh đến mức nào, bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện hơi trễ cổ, đường ong từ yết hầu chạy thẳng xuống xương quai xanh cân đối của lâm Yến Thù hoàn toàn bị phô bày. Da của anh tương đối tránh, có một loại khí chất thanh lãnh, cấm dục khiến người khác không rời mắt nổi nhưng cũng chẳng dám đến gần.

“Tới làm kiểm tra, thuận tiện gặp em có chút việc.” tay Lâm Yến Thù xách theo một túi giấy Starbucks, cực kỳ tự nhiên đặt trên bàn làm việc của Giang Ninh, đồng thời kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện, ngón tay dài hờ hững giơ lên ra hiệu: “Mang bữa sáng cho em.”

Giang Ninh thoáng ngẩn người, hành động này của Lâm Yến Thù quả là rất công bằng, ai cũng có phần: “Cảm ơn, có chuyện gì vậy.”

“Muốn tìm em giúp một việc, không biết có tiện không?”

“Anh nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Sau khi gặp nhau, đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện không chút khách khí.

“Chỗ em có tiện nuôi mèo không?”

Não Giang Ninh lúc này hoàn toàn trống rỗng, đôi mày hơi nhíu lại.

“Tôi nhớ trước đây em đã từng nuôi mèo rồi, hẳn là có kinh nghiệm. Tôi có nuôi một còn, bởi vì phải nằm viện nên thời gian này phải gửi tạm là Chu Tề. Gần đây Chu Tê đang bận mải chuẩn bị cho hôn lễ, người trong nhà cũng vì thế tương đối nhiều, tới tới lui lui cả ngày. Sáng nay mèo của tôi

chạy xuống gara tầng hầm suýt chút nữa bị cán chết. Nhóc đó hơi dính người, không chịu ở nhà một mình, nếu em tiện, tôi muốn gửi nó qua nhà em một thời gian, khi nào tôi xuất viện sẽ qua đón nhóc ấy về.”

“Không gửi ở cửa hàng thú cưng được sao?” Giang Ninh kéo khẩu trang xuống, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, cố gắng lấy lại tâm tình bình ổn, “Hồi ấy tôi nuôi bé ấy ở bên ngoài, không mang về nhà, nhiều năm như thế tôi chưa từng nuôi thú cứng, có khả năng không thể chăm sóc em ấy chu đáo được. Hơn nữa công việc của tôi tương đối vận rộn, thời gian ở nhà rất ít, cũng chẳng có thời gian.”

“Trước đó tôi gửi nuôi nhóc ấy ở cửa hàng thú cưng bị một cún cắn bị thương, cho nên đến giờ nhóc ấy vẫn bị ám ảnh, ép buộc nó đến đó sẽ dễ dàng khiến nó lên cơn dị ứng. Nhóc mèo ấy cũng đã lớn tuổi, chỉ cần một lần nên cơn kích động sẽ dễ dàng mất mạng.” Lâm Yến Thù chăm chú nhìn Giang Ninh hồi lâu, ánh mắt đen nhánh tĩnh mịch. Ước chừng một phút sau, anh mới đứng dậy, “Nếu khiến em khó xử vậy cho tôi xin lỗi. Đã quấy rầy em rồi. Tam biệt.”

Lâm Yến Thù dường như rất thất vọng, con người anh rất cao ngạo, mở miệng nhờ vả người khác vốn đã chẳng dễ dàng.

“Bé ấy tên gì? Bao tuổi rồi?” Giang Ninh đặt ly nước xuống, cũng đứng lên, chần chờ một lát mới nói tiếp: “Tuổi thọ của mèo không quá lớn, chăm không cẩn thận sẽ nguy hiểm…”

“12 tuổi, tên Mộc Mộc. Ba chấm thuỷ đặt cạnh một chữ Mộc. (*) Nhóc ấy già rồi, rất thích làm nũng, lại quấn người” Lâm Yến Thù một tay đút túi quần, đứng trước bàn nhìn Giang Ninh, “Chăm không quá tốn công, đồ ăn cứ để vào bát cho nó là được, kèm theo máy uống nước tự động cho mèo với bồn cát để nhóc ấy tự đi vệ sinh. Nước thì cứ nước khoáng bỏ vào, vệ sinh thì tối dọn bồn cát 1 lần là được. Mặc dù nhóc đó dinh người nhưng không phải kiểu thích quấy rầy, làm phiền người khác. Nếu em bận không chơi với nó được, có thể nói thẳng với Mộc Mộc, nó nghe hiểu được một số lời nói đơn giản. Chỉ cần em đề nghị, nó sẽ ở trong ổ mèo chơi một mình tuyệt đối không làm phiền em.”

(*) 沐 Anh em get được trọng điểm rồi chứ:) Giang Ninh viết là: 江宁. Còn tên Lâm Yến Thù viết là: 林晏殊.

Lâm Yến Thù đã giúp cô rất nhiều, giờ cô giúp anh chuyện nhỏ này cũng là điều đương nhiên.

“Nếu anh thật sự không tìm thấy người trông hộ, tôi có thể giúp anh, nhưng….”

“Em có thể nuôi giúp tôi?” Lâm Yến Thù hơi nâng cằm, hàng mi dài hạ xuống giây lát, lại giương lên chăm chú nhìn Giang Ninh: “Cảm ơn, tối nay em tan làm lúc mấy giờ? Nhà em ở đâu? Tôi bảo Chu Tề đưa Mộc Mộc qua chỗ em.”

“Không cần phiền toái vậy đâu, tôi đi đón em ấy được mà;” Giang Ninh vội vàng rút một cây bút ra, cầm tập giấy note trên bàn, đưa cho Lâm Yến Thù: “Cần lưu ý những gì? Anh cứ viết hết vào đây đi.”

Lâm Yến Thù nhận chiếc bút: “Cảm ơn em.”

Nét chữ Lâm Yến Thù phóng khoáng, cứng cáp, mạnh mẽ thể hiện tính cách ngông cuồng, ngang ngược của anh.

Giang Ninh nhìn theo ngón tay phóng túng lướt trên giấy, trong lòng thoáng thấp thỏm. Ngày đầu tiên cô tới Tân Thành, đã gặp một con mèo tam thể nơi cuối con ngõ Long Vĩ ọp ẹp, nghèo túng. Nó theo cô 3 năm, trong 3 năm đó Giang Ninh cũng thường xuyên mua đồ ăn cho nó. Nhưng về sau cô mới ý thức được rằng nếu không có năng lực phụ trách thì đừng ngu ngốc cho rằng mình có thể nuôi nấng, chăm sóc bất kỳ ai, hay vật gì. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, tại thùng rác lớn ở cuối ngõ Long Vĩ cô thấy thi thể chú mèo hoa nằm ngay đơ trên mặt đất, giữa đống rác hôi thối.

Cô lập tức đi tìm Lâm Yến Thù, Lâm Yến Thù mang xe lai Giang Ninh ôm thùng giấy chứa xác chú mèo nhỏ đến vùng ngoại ô, đào một cái hố, cẩn thận chôn cất nó.

Kể từ ngày ấy Giang Ninh không còn nuôi bất kỳ con thú cưng nào nữa, cho dù hiện tại nhìn thấy ảnh những chú mèo xinh xắn trên mạng xã hội, cô cũng vô thức dời ánh mắt đi nơi khác.

Lâm Yến Thù vậy mà lại nuôi một con mèo.

Nhóc kia đã 2 tuổi, vậy là năm sau đó anh bắt đầu nuôi ư?

“Nếu như anh có người bạn nào có thể gửi nuôi, hay là nói với họ 1 tiếng xem….”

Lâm Yến Thù chống bút gõ gõ lên mặt bàn, giương mắt lạnh lùng nhìn Giang Ninh, nhưng rất nhanh ánh mắt đã tối đi, anh đặt chiếc bút trên mặt bàn, trầm mặc một lát khẽ “Xì” cười 1 tiếng, giống như đang tự giễu. Mi mắt khẽ rủ, ngữ điệu chậm rãi, trầm thấp: “Thật không may, nhiều năm như thế trừ Chu Tề tôi chẳng còn người bạn nào khác, nếu không đã chẳng tìm em.

Bác sĩ Giang, em có cần phải nói ra mấy câu như vậy không? Thật sự rất dễ khiến người khác tổn thương đó.”

“Xin lỗi.” Giang Ninh nhớ đến biểu cảm hôm đưa anh đến ngôi nhà ở Tân Giang một, lúc nói về việc cha mẹ anh đều đã tái hôn, nghĩ lại không khỏi đau lòng, “Tôi sẽ cố gắng nuôi dưỡng em ấy thật tốt.”

Lâm Yến Thù viết kín 3 tờ giấy ghi chép mới dừng bút, đưa cho Giang Ninh, đứng dậy, “Vậy tôi đi trước, Chu Tề sẽ chủ động liên hệ với em, cụ thể làm sao đưa Mộc Mộc qua. Trong thời gian này làm phiền em.”

“Không cần khách sáo, anh cũng đã giúp tôi rất nhiều.” Giang Ninh khách khí nói một cậu, “Việc của Hứa Tĩnh về sau còn cần làm phiền anh lâu.”

“Vụ án của Hứa Tĩnh vốn thuộc chức trách của tôi.” Lâm Yến Thù nói, “Tôi đi đây.”

Ngón tay thon dài với những đốt xương rõ ràng khẽ chuyển thuận tay cất bút vào trong túi áo, “Cảm ơn bác sĩ Giang đã giúp đỡ.”

anh thản nhiên gật đầu, quay người nhanh chân đi ra khỏi cửa, thuận tiện đóng cửa phòng.

Giang Ninh hoài nghĩ kỹ thuật hack bút đỉnh cao này đã khắc sâu trong DNA của Lâm Yên Thù, từ cấp ba đến giờ anh đã trộm không biết bao nhiêu cây bút của cô. Giang Ninh hít sâu mấy lần, mới bình ổn tâm trạng, đứng dậy lấy thêm nước, uống vài ngụm, mới nhìn qua tờ ghi chép.

Chữ Lâm Yến Thù rất đẹp, từ hồi cấp 3 chữ anh đã vậy, vuông vắn, sắc sảo. Nghe nói đây là thành quả mà ông nội anh từ bé đã đứng bên cạnh cầm roi trúc rèn rũa, đánh suýt gãy tay mới được một thân công phu như thế.

Lâm Mộc Mộc, giống mèo trắng lông ngắn. Mèo đực (đã triệt sản). Đồ ăn cho mèo mỗi ngày một bát, tương đương 3 ngày 1 hộp. Sức khỏe Mộc Mộc hiện tại: Cực kỳ rắn rỏi, trước mắt không có vấn đề. Nhưng bé đã lớn tuổi khó khách khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong thời gian chăm sóc nếu xảy ra vấn đề vui lòng liên lạc ngay với ba bé để thông báo.

Ba ba: Lâm Yến Thù.

Số điện thoại: 18xxxxxxxxx Nghề nghiệp: Cảnh sát.

Tuổi: 30 (chưa lập gia đình, vẫn đang độc thân.)

Tính cách: Cực kỳ tốt, dịu dàng, lương thiện, hoà đồng, thích giúp đỡ mọi người.

Lý lịch cá nhân và thành tích đã đạt được: ….

Lâm Yến Thù lưu loát dùng ba tờ giấy note viết chi tiết, cặn kẽ lý lịch của bản thân, miêu tả về nhân vật chính Mộc Mộc chỉ vỏn vẹn đúng 2 dòng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận