“Anh chưa từng yêu ai khác cả.”
Trong xe yên tĩnh, giọng Lâm Yến Thù càng trở nên rõ ràng.
Giang Ninh ừ một tiếng, Lâm Yến Thù cũng ậm ừ đáp lời, anh nghiêng vai dựa vào Giang Ninh, “Từ khi ở trong bụng mẹ anh đã là người chơi hệ SOLO rồi, anh nói tiết tấu nhanh là việc khác, công việc chẳng hạn.”
“Anh chưa từng yêu ai ư?”
“Ừm.” Lâm Yến Thù nói, “Có gì để nghi ngờ hả?”
Vậy cô gái ở quảng trường trung tâm 10 năm trước là ai?
Giang Ninh không dám tin, vòng kim loại lạnh lẽo dán lên da thịt cô. Giang Ninh đổi tư thế ngồi, cũng điều chỉnh lại cảm xúc, hơi có ác ý hỏi, “Ở bệnh viện có lời đồn anh vì mối tình đầu mà độc thân đến tận bây giờ, thế chắc em nghe nhầm.”
“Chu Tề tưởng là hồi học cao trung hai chúng ta ở bên nhau.” Lâm Yến Thù rũ mi mắt, rồi lập tức sắc bén nhìn Giang Ninh, trong giọng nói mang theo ý cười, “Vì muốn tác hợp cho hai chúng ta nên mới thêu dệt chút chuyện cho kịch tính, cố tình đồn đại ở bệnh viện. Lỗi của cậu ta đấy, em không nghe nhầm đâu.”
“Vậy là?” Không có tình đầu nào hết? Lâm Yến Thù cũng giống cô?
“Không có.” Lâm Yến Thù trịnh trọng gật đầu.
“Tại sao?” Giang Ninh lựa lời hỏi, “Điều kiện của anh tốt vậy mà, sao lại độc thân đến tận bây giờ? Em hỏi vậy có phải hơi tọc mạch không? Nếu không muốn thì anh không cần phải trả lời đâu.”
“Vậy tại sao đến giờ em vẫn một mình?” Lâm Yến Thù hỏi ngược lại, hai mắt chăm chú nhìn Giang Ninh, “Em còn tốt hơn anh, số người theo đuổi xếp cả hàng dài, sao bây giờ vẫn vậy?”
“Có người theo đuổi em á?” Giang Ninh mím môi, không hiểu vì sao Lâm Yến Thù lại cho rằng điều kiện của mình tốt. Vừa dứt lời, cô chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, mặt không hiểu sao nóng bừng lên, “Làm gì có, em nào tốt như thế.”
Lâm Yến Thù nhướng mày, “Chưa từng có ai theo đuổi?” “Chắc không có đâu.”
“Em nghĩ thế nào là theo đuổi?” Lâm Yến Thù rất hiếu kỳ, nhiều người thích Giang Ninh như vậy mà sao cô có thể tự lý giải là bản thân không lọt mắt ai? “Em với bạn trai đầu tiên quen nhau thế nào?”
Chẳng phải là anh sao?
“Em cũng chưa từng yêu đương.” Giang Ninh cầm di động, tiếp tục công cuộc lựa phim, cố gắng phân tán sự chú ý của mình. Đầu óc cô quay cuồng, tại sao Lâm Yến Thù lại nói anh chưa từng yêu ai, “Theo đuổi thì chắc là
phải có mấy thứ như hoa, chocolate rồi tỏ tình, em thấy trong sách thường là như vậy.”
“Nếu tặng hoa tặng chocolate rồi tỏ tình là theo đuổi, có phải chúng ta từng theo đuổi nhau rất nhiều lần không?” Lâm Yến Thù muốn dùng giọng điệu bâng quơ chọc cô cười, nhưng ngữ khí nói ra lại không nhẹ nhàng như anh tưởng. Hầu kết anh di chuyển, ánh mắt đen láy thăm thẳm vẫn chưa rời khỏi Giang Ninh.
“Hai ta…” Giang Ninh rũ mắt như đang suy nghĩ, “Cũng không giống lắm.”
Trước kia cứ mỗi dịp lễ tết là hai người sẽ tặng quà nhau, chủ yếu là bởi Lâm Yến Thù thích tặng, anh có thể tận dụng mọi thứ làm quà cho Giang Ninh.
Tặng tất cả.
Lâm Yến Thù chỉnh tư thế ngồi, như có điều suy nghĩ, “Chu Tề nói cậu ta từng thấy em ở bên một bạn nam lúc học đại học A, anh ta không phải bạn trai em à?”
“Năm 2011 à?” Giang Ninh chọn được một bộ phim về chủ đề tội phạm có rating khá cao, “Chu Tề đến thăm em á? Sao không chào hỏi câu nào vậy nhỉ?”
“Ừ, năm 2011, cậu ấy lên Bắc Kinh chơi với anh, tiện đường qua trường em. Lúc đó em đang bận nên cậu ta không muốn quấy rầy, chỉ nói là thấy một anh chàng sinh viên cao gầy, đeo kính cận.”
“Cao gầy đeo kính cận? Chẳng lẽ là thầy cố vấn tâm lý của em?” Giang Ninh cũng đang vắt óc ra nghĩ mình có bạn trai lúc nào. Chu Tề tìm cô? Chu
Tề tìm cô làm gì? “Nhìn thấy em ở đâu cơ? Trung tâm thương mại?”
Một sợi nắng từ ngoài lọt qua cửa sổ, rơi trên làn da trắng như men của Giang Ninh, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô như tỏa ra một thứ ánh sáng nhu hòa.
“Chắc là quảng trường trung tâm. Tại sao em phải gặp bác sĩ tâm lý?”
“Hồi đại học em bị mất ngủ trầm trọng, được chẩn đoán là mắc chứng lo âu quá độ.” Giang Ninh chọn rạp ở Trung tâm thương mại, tick hai vé ở chính giữa, “Ở trường em có một cố vấn tâm lý, em có tiến hành điều trị ở đó một thời gian.”
“Lo âu quá độ?” Lâm Yến Thù cau mày, “Bắt đầu từ lúc nào? Lo lắng… chuyện gì?”
Vì phải rời xa anh, không thể nào chịu đựng được thế giới không có anh.
Giang Ninh rất bình tình chia tay Lâm Yến Thù, cô ngồi xe lửa 13 tiếng đến Bắc Kinh, thời gian dài đằng đẵng, cô nhìn thế giới xa lạ bên ngoài cửa sổ, tự nhủ rồi sẽ có một ngày mình sẽ quên Lâm Yến Thù.
“Chắc là do bạn học đại học toàn người ưu tú, em thì chẳng có gì nổi trội. Tám năm trời theo học ngành khó nhất, trong hoàn cảnh đó dễ đâm lo nghĩ.” Giang Ninh chưa từng cảm thấy bài tập khó thể nào, cũng không thấy chương trình học phức tạp ra sao. Cô không sợ làm việc thâu đêm suốt sáng quên cả nghỉ ngơi, cô chỉ sợ những lúc yên tĩnh, bản thân cứ không thôi nhớ nhung Lâm Yến Thù.
Giang Ninh giơ màn hình đặt chỗ cho Lâm Yến Thù xem, “Em chọn xong rồi này, được không?”
Lâm Yến Thù vẫn chỉ nhìn cô, ánh mắt càng thêm trầm lắng. “Sao vậy?” Giang Ninh hỏi, “Có vấn đề gì à?”
“Em rất giỏi, ưu tú hơn bất kỳ ai khác.” Lâm Yến Thù liếc màn hình di động, giọng nói chậm rãi mà trĩu nặng, “Em chọn khéo thật đấy, em đang muốn xem bộ phim này.”
Nghe anh khen Giang Ninh có hơi ngượng ngùng, cô bảo tài xe lái xe đến Trung tâm thương mại.
“Triệu chứng cụ thể của em thế nào?” Lâm Yến Thù đưa chai nước cho Giang Ninh, “Em uống nước không?”
“Mất ngủ thôi.” Giang Ninh nhận lấy, “Cảm ơn anh.” “Giờ còn bị mất ngủ không?”
“Ở bệnh viện bận bịu lắm, không có cơ hội mất ngủ.” Giang Ninh khẽ cười mở chai nước đưa cho Lâm Yến Thù, rồi lấy một chai khác, “Mấy năm trước thôi, giờ hết rồi.”
Lúc này Lâm Yến Thù mới kịp phản ứng, Giang Ninh đang mở nước cho mình.
Lâm Yến Thù: “…”
Bạn gái anh quá xuất sắc! Rất rất rất vô cùng vô cùng xuất sắc! “Mấy năm trước? Từ khi lên đại học à? Hay là trước nữa?” Thật ra là từ khi thi xong đại học.
Ngón tay Giang Ninh nhè nhè vuốt vẻ vỏ chai, uống một ngụm nước rồi gật đầu, “Từ năm nhất đại học.”
Giang Ninh đang nói dối.
Một Lâm Yến Thù đã từng được đào tạo tâm lý bài bản vô thức phân tích hành động nhỏ này. Từ sau khi gặp lại, vì lý do bệnh nghề nghiệp mà Lâm Yến Thù phát hiện ra một mặt rất khác của cô.
Giang Ninh cũng sẽ khẩn trương, cũng sẽ luống cuống tay chân, cũng có những lúc bất an và tự ti.
Giang Ninh mà Lâm Yến Thù biết hồi học cao trung, tự tin mạnh mẽ, ý chí quật cường, luôn kiên định với mục tiêu đã đề ra, phóng đại lên một chút có thể nói, cô không khác nào vầng mặt trời chói lọi, không gì có thể ngăn cản ánh sáng tỏa ra từ cô. Bị ném tới một nơi như Tân Thành, cô cũng sẽ khóc, cũng sẽ buồn tủi, nhưng cô sẽ không cam chịu số phận.
Ban đầu Lâm Yến Thù rất hiếu kỳ, anh bị vứt bỏ, anh cam chịu. Giang Ninh cũng bị vứt bỏ, anh muốn nhìn xem một con thiên nga trắng sẽ bị thế giới này nhuộm đen thế nào.
Lớp 11, cả lớp anh toán là đám cá biệt lưu manh, tiếng bàn tán nói chuyện còn át cả giọng thầy giáo giảng bài, rặt một lũ giang hồ nửa mùa không ai
quản nổi. Không ai trong số đó cảm thấy học hành có gì quan trọng, mục tiêu của bọn họ chính là ăn chơi ngồi chờ chết.
Chỉ duy nhất một người, Giang Ninh, cô ấy không giống vậy. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Cô có thể yên lặng ngồi làm bài tập trong phòng học ồn ào, dù trái bóng rổ bay qua đỉnh đầu cô cũng không thèm chớp mắt, vẫn có thể chuyên tâm đọc sách như thường.
Sau đó có lần anh còn bắt gặp Giang Ninh đang ngồi ở quảng trường Xuân Giang làm bài tập, trời rất lạnh, cái bàn làm bằng sắt lại càng buốt giá, hệt như một khối băng, chẳng ai làm bài tập ngoài cái trời đông rét căm căm như vậy cả. Nhưng cô vẫn ngồi đó tập trung nghiền ngẫm, xung quanh nào là ván trượt vào nhảy nào chơi bóng, tiếng trẻ con la ó, không gì có thể làm cô sao nhãng.
Tối cuối tuần nào Lâm Yến Thù cũng sẽ ra quảng trường xem Giang Ninh ngồi làm bài, thầm cảm thán Giang Ninh như một chiếc đèn, có đôi khi anh ác ý nghĩ, chiếc đèn này kiểu gì cũng tắt thôi, cô ấy không chịu nổi đâu.
Ban đầu còn có mấy tay lưu mạnh đến quấy rầy cô, nhưng sau mấy lần bị Lâm Yến Thù dần cho trận thì không dám nữa.
Anh hoàn toàn không có ý định bảo vệ Giang Ninh.
Chỉ khó chịu thôi, đèn nhà ông đây mà mày cùng dám nhìn dám chạm hả!? Giang Ninh là đối tượng quan sát của anh, chỉ mình anh biết.
Giang Ninh thi được vị trí top 10 toàn khối, trổ hết tài năng ở một lớp kém cỏi hạng nhất. Chủ nhiệm lớp 10 khóc trông không khác gì một đứa trẻ
100kg, đây có lẽ là vinh quang đầu tiên từ khi thầy hành nghề đến giờ, nhất quyết kéo Giang Ninh lên bục giảng phát biểu.
(*) Lớp 10 ở đây kiểu 11A1, 11A2,… 11A10 á các bạn.
Giang Ninh đứng trước bảng, đồng phục rộng thùng thình, cô rất gầy. Cô nói, “Tất cả mọi thứ đều phải nhường đường cho lý tưởng.”
Cô nói, “Thưa thầy, em nói hết rồi ạ.”
Bên dưới cười vang, Giang Ninh học thì giỏi đấy nhưng lại hướng nội, lúc học bài luôn bị người ta bắt nạt, bọn họ còn thường xuyên lấy đó làm trò vui.
Thiếu niên vốn xấu tính đến tầm thường như thế.
Giang Ninh trở thành lớp trưởng của bọn họ, có một thời gian ngắn cả đám rất ưa trò bắt lỗi Giang Ninh, còn cô ý soi mói để chế giễu rồi xem cô phản ứng thế nào.
Lâm Yến Thù cảm thấy lũ này quá thiếu đòn, còn dám cười cợt.
Chủ nhiệm lớp huơ hai bàn tay béo múp, liều cái mạng già vỗ tay cổ vũ Giang Ninh, thầy nói, “Các em phải nhớ, cuộc sống thế nào là do chính mình chọn, muốn cả đời sa đọa hay ngày một tiến lên đều do các em quyết định.
Có lẽ tất cả các em đều có gia thế tốt, dù không học hành tử tế thì tương lai cũng không lo thiếu tiền tiêu, nhưng đó là lý tưởng của các em sao? Là cuộc sống mà các em muốn sao? Là con người chẳng lẽ chỉ biết ngày ngày ăn no chờ chết? Dù ở trong bất lỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần trong lòng có mục tiêu, không phụ tuổi trẻ tươi đẹp, cũng không phụ chính bản thân mình.”
Lâm Yến Thù ngồi ở hàng ghế dưới cùng, dựa vào tưởng vỗ tay.
Chu Tề đang chơi game ở bên cảnh, ngẩng đầu mê man nhìn hồi lâu rồi quay sang hỏi Lâm Yến Thù, “Anh Yến, anh có lý tưởng à? Là gì thế?”
“Trước kia không có nhưng giờ có rồi?” “Gì thế?”
Hoàn cảnh có thể rất tệ, thế giới cũng chẳng ra gì. Nhưng bạn vẫn có quyền lựa chọn ánh sáng, hướng đến những điều tốt đẹp, tụt dốc là hố đen thăm thắm không thấy đáy.
Lý tưởng của bạn là gì? Bạn đã từng nghĩ tới chưa? “Trở thành người giống cậu ấy.”
“Ai cơ?” Chu Tề giương mắt lên nhìn lão Lý béo chủ nhiệm, rồi lại nhìn Lâm Yến Thù, “Trới má, anh muốn trở thành lão Lý á?”
Lâm Yến Thù ấn đấu Chu Tề xuống bàn. Anh nhìn Giang Ninh.
Giang Ninh đã rời bục giảng về chỗ ngồi, ngồi bàn trên cùng đọc sách, tóc buộc đuôi ngựa thả sau lưng, lộ ra cần cổ trắng nõn mảnh khảnh.
Một người gầy như vậy, sao có thể có dũng khí lớn đến thế?
Mạnh mẽ không nhất thiết phải chứng minh bằng nắm đấm, cá biệt chẳng ngầu chút nào. Đời người rất dài, ba mẹ chỉ bước chung một đoạn đường ngắn, tương lai của anh còn xa lắm.
Giang Ninh khó khăn hơn anh nhiều, vậy mà cô vẫn cố gắng vươn lên. Giang Ninh chuyển vào lớp chọn, thành tích ngày một tiến bộ.
Lâm Yến Thù không ngạc nhiên, cô vốn giỏi giang thế đấy, cô thi đỗ đại học A bằng thành tích vượt trội của mình, đứng trước ống kính phỏng vấn không kiêu ngạo cũng không tự ti. Cô luôn dũng cảm không nề hà, thẳng tiến không lùi, không ai có thể cản bước cô trên con đường hướng về phía trước.
Giang Ninh quá chói mặt, rất dễ khiến người ta sinh lòng mến mộ, không thể tự chủ cũng không thể phản kháng được.
Chênh lệch giữa anh và Giang Ninh rất lớn, lớn vô cùng,
Anh cố hết sức thu hẹp khoảng cách, liều mạng mà đuổi theo, nhưng vẫn không thể theo kịp.
Giang Ninh nói thời gian có thể san bằng rất nhiều thứ, lời này cũng có lý. Thời gian cũng sẽ trôi đi khi bọn họ lớn lên, trưởng thành, hiểu biết hơn, trở thành phiên bản hoàn chỉnh nhất.
Cô lo nghĩ vì điều gì? Nét mắt Giang Ninh nói cho Lâm Yến Thù biết, những suy tư của cô phát sinh từ trước đó.
Trạng thái của Giang Ninh lớp 12 không tệ, thỉnh thoảng bọn họ sẽ cùng đi chơi, cô ngủ cũng ngon giấc, chưa từng sốt sắng vì việc học, cô trời sinh đã thông minh rồi. Lâm Yến Thù từng điều tra, thành tích tất cả các năm đại học của cô đều là loại xuất sắc, những giáo viên từng dạy cô đến giờ vẫn không tiếc lời khen ngợi sự ưu tú của học trò năm xưa. Thời gian học đại học cũng không có trở ngại nào, bạn học đều nể phục cô.
Lâm Yến Thù cảm thấy căn nguyên của chứng bệnh không bắt nguồn từ học tập, cũng có tình huống như vậy, nhưng không thể nào là Giang Ninh.
Có phải lúc chia tay, cô cũng từng đau khổ không? Lúc đó Lâm Yến Thù chưa được học tâm lý học, chưa được học phân tích biểu cảm và hành động, cũng chưa từng thấy nhiều người trong hoàn cảnh tương tự nên không hiểu được cô thuở thiếu niên.
Tuổi trẻ bồng bột, những hiểu lầm tình cảm, rồi bị che mắt bởi sự tự ti.
Xe dừng dưới hầm để xe của Trung tâm thương mại, Giang Ninh từ chối phục vụ mở cửa xe của tài xế, nhanh chóng xuống xe, đóng cửa lại rồi bước về phía Lâm Yến Thù.
Giang Ninh rất ít khi đi giày cao gót nên chưa quen lắm.
Lâm Yến Thù đi tới nắm chặt tay cô, hai người cùng vào thang máy. Bên trong có mấy cặp đôi, phần lớn là thanh niên, bọn họ nhìn về bên này xì xào, hình như đang bàn tán về Giang Ninh và Lâm Yến Thù.
Giang Ninh cũng chẳng quan tâm bọn họ nói gì, cô đứng ở góc trong cùng, Lâm Yến Thù đứng chắn ngang tất cả các ánh mắt, bảo vệ cô trong lồng ngực, không để người ta nhìn ngó. Tháng máy đông, hai người gần như dính
sát lấy nhau. Bọn họ cũng giống những cặp yêu đương thân mật bình thường, ở khoảng cách gần, hô hấp như tơ quấn lấy nhau, Giang Ninh lờ mờ hiểu ra tại sao anh lại chắn trước mình, khóe môi không kìm được mà cong lên, cầm ngón tay anh quay đầu nhìn hướng khác.
Thang máy trong suốt chậm rãi nhích lên, từ trong có thể nhìn thấy toàn cảnh các gian hàng, Giang Ninh cố gắng hết sức xem nhẹ cảm giác tồn tại mạnh mẽ của người nào đó, cô mím môi, đột nhiên, ánh mắt chững lại.
Dưới sảnh, một bóng nữ nhỏ gầy thu hút sự chú ý của cô. “Lâm Yến Thù?”
“Ừm?” Lâm Yến Thù cúi đầu lại gần, hơi thở của anh phả bên tai, “Sao thế?”
“Kia có phải là Hứa Tĩnh không?” Giang Ninh lờ đi cảm giác ngưa ngứa ở tai.
Lâm Yến Thù nhìn theo, ánh mắt trở nên thâm trầm, thị lực của anh rất tốt, vừa liếc qua đã thấy cô gái và một người đàn ông đứng dưới sảnh rộng.
“Hôm nay là ngày đi học mà, sao em ấy lại ở đây? Xin nghỉ ư? Đến đây làm gì?”
Mức giá ở Trung tâm thương mại khá cao, với tình hình kinh tế của Hứa Tĩnh bây giờ khó mà tới đây để mua sắm.
“Vết thương của cô bé sao rồi?”
Tháng máy vẫn đang lên, Lâm Yến Thù buông lỏng tay Giang Ninh, lấy điện thoại ra rồi bấm thang máy, “Em lên trước lấy vé, lát nữa anh sẽ lên tìm em.”
“Được.” Giang Ninh đồng ý, chỉ cần không phải chuyện liên quan đến Lâm Yến Thù thì cô đều có thể suy nghĩ rất nhanh, hỏi: “Em ấy có sao không?”
“Mới chỉ trong diện hoài nghi, vẫn chưa xác nhận được. Trước mắt em đừng gọi điện nhắc nhở gì cô ấy cả, chưa nói gì vội, sau khi chắc chắn anh sẽ nói cho em biết, anh đi tìm cô nhóc đã.”