Cuối cùng sau cuộc điện thoại cầu cứu khẩn cấp kéo dài hơn 30 phút với mẹ vợ tương lai – bà Phương Mai, hai người cùng làm được một mâm cơm gồm một đĩa rau xào, và một bát canh trứng ‘mùi vị vô cùng đặc biệt’, hấp thêm chút cua và tôm tương đối đơn giản, bữa cơm tối thanh đạm cứ vậy hoàn thành.
Giang Ninh thay quần áo bước ra ngoài phòng ăn, cũng vừa đúng lúc Lâm Yến Thù hoàn thành xong món cuối cùng bưng ra. Lâm Yến Thù nhìn đĩa rau xanh vô cùng kỳ dị trên bàn một lúc cuối cùng vẫn quyết định mang vào phòng bếp đổ đi.
“Nói không chừng vẫn ăn được đấy.” Giang Ninh cầm bát đi xới cơm, mở nồi ra mới phát hiện người nào đấy quên chưa nấu. Cô cầm hai cái bát trở lại bàn, mở tủ lạnh, lấy túi bánh mì ra, bỏ hai lát vào lò nướng.
“Dễ gây ung thư.” Lâm Yến Thù kéo ghế ngồi xuống, thấy hai cái bát trống không, khẽ nhướng mày, hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Ninh không nhịn được bật cười lớn, nghiêng đầu hài hước lên giọng: “Nhìn cái gì? Anh Lâm?”
Lâm Yến Thù cuối cùng cũng ý thức được mình quên cắm cơm. Anh lắc đầu bật cười, tựa người ra sau ghế, bất đắc dĩ nói: “Anh và mẹ đều quên mất khâu này.”
“Em nướng bánh mì rồi.” Giang Ninh theo thói quen giờ cô tay lên nhìn thời gian, phát hiện ra mình không đeo đồng hồ, cô quay lại kéo ghế ngồi xuống đối diện Lâm Yến Thù: “Hai phút nữa.”
“Ăn khai vị trước vậy.” Lâm Yến Thù gắp một con cua bỏ vào bát của Giang Ninh, nói: “Em ăn tạm đi, anh đi cắm ít cơm.”
Giang Ninh lẳng lặng nhìn anh, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Tất cả mọi điều của anh đều tốt.
Sau khi thành niên, tính cách của anh có hơi thay đổi đôi chút. Khả năng giao tiếp tốt hơn nhiều lắm, có thể cùng mẹ cô trò chuyện hàng giờ, không vội vã, không dài dòng, cực kỳ hòa hợp.
“Anh quen biết chồng của Giang Chi à?”
Giang Ninh đột nhiên nhớ đến phản ứng lúc buổi chiều.
“Không tính là biết, anh ta làm nghề gì?” Lâm Yến Thù bắt đầu bóc cua, đối với người vụng về như anh có chút phiền phức, anh vừa mở mai cua ra, Giang Ninh lập tức cầm đĩa lên hứng, thành thạo lấy thìa múc hết phần gạch cua ra.
Lâm Yến Thù thoáng chần chờ, đôi mắt đen khoai thai nang lên, nghiêng người ăn thìa gạch cua Giang Ninh đang cầm.
Cô vốn muốn anh đỡ lấy cái đĩa, nhưng đến khi mắt đối mắt với ánh nhìn nóng bỏng kia, lại chẳng nói được gì. Cô nhấp môi, nhịp tim thoáng chốc loạn nhịp, người đàn ông này rõ ràng đang cố ý, anh ăn hết gạch cua mới chịu buông thìa ra.
“Nghe nói là công chức, em cũng không rõ lắm.” Cô vốn không có bất kỳ hứng thú về cuộc sống của Giang Chi. Cô còn hận không thể tỏ ra hoàn toàn không quen biết cô em họ này. Giang Ninh không kỳ thị ai cả, nhưng trong
đáy lòng cô, Giang Chi chỉ là một người ngoài. Không liên quan gì đến cô, đời này không dính dáng gì đến nhau là tốt nhất.
“Không phải công chức đâu.” Lâm Yến Thù nghe tiếng bếp lò “tinh” một tiếng, lò nướng đã được set thời gian, anh đứng dậy, đi về phía bếp: “Tên ấy nói láo đó.”
“Nhưng vì sao? Anh đeo găng tay vào, nóng lắm đấy.” Giang Ninh đứng dậy muốn qua hỗ trợ đã thấy Lâm Yến Thù bưng bánh mì nhanh chân chạy ra bàn, buông đĩa bánh mì nóng hổi đặt xuống bàn, lại vội vàng đặt tay lên dái tai Giang Ninh.
“Nóng lắm không?” Lâm Yến Thù xích lại gần trong gang tấc, giọng nói rất trầm, ánh mắt đen huyền, gợn sóng ngầm như mặt biển về đêm.
Mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng vương vít quanh hốc mũi, là mùi sữa tắm của cô. Nhưng trên người anh không hiểu sao mùi thơm ấy càng dễ ngửi hơn. Cô không tự chủ nghĩ đến dáng vẻ động tình của anh khi nãy.
Rất gợi cảm.
“Anh từng bắt gã ta.” Lâm Yến Thù buông tai Giang Ninh ra, ngồi xuống ghế, hầu kết hơi động, mở miệng nói tiếp, giọng nói vẫn hơi trầm khàn: “Bản án ấy vẫn lưu ở chỗ anh.”
Giang Ninh có chút mơ hồ: “Phạm tội gì thế?”
“Buôn bán dâm trái phép. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm nay thì phải, Lúc ấy anh đang theo một án khác, không ngờ lại có liên quan tới vụ này nên tiện tay giúp tổ điều tra bên đó
bắt người.” Mặc dù giọng điệu anh rất bình thản nhưng vẫn có thể nghe ra sự khinh thường, “Hình phạt chỉ dừng lại ở tạm giam. Cấp trên sẽ thông báo trực tiếp về đơn vị. Thường sẽ bị khai trừ khỏi cơ quan đang công tác. Giang Chi quen gã ta khi nào thế?”
“Hình như là năm ngoái, cụ thể em cũng không rõ.” Phút chốc Giang Ninh chẳng biết phải nói gì, đối với những kẻ như vậy cô luôn giữ khoảng cách, chỉ cần đừng chết ở trước cửa nhà cô là được.
Lâm Mộc vểnh tai lên hóng chuyện, cái đuôi chậm rãi vẫy vẫy, đầu cọ xát bên chân Lâm Yến Thù. Anh cúi đầu nhìn thằng nhóc, không mặn không nhạt nói tiếp: “Tạm giam 15 ngày, có lẽ cô ta không biết. Nhưng mà xét cho cùng cũng khá phù hợp với tính cách của cô ta mà. Nồi nào úp vung ấy.”
“Anh có vẻ hiểu rõ cô ấy nhỉ?” Đuôi Lâm Mộc quét đến chân Giang Ninh. Cô cúi đầu nhìn nó, nói: “Có phải Mộc Mộc đói rồi không?”
“Anh không hiểu rõ lắm.” Lâm Yến Thù bóc một con tôm bỏ vào chén của Mộc Mộc. Bà Giang rất thích mèo cho nên thường đặt bát ăn của Mộc Mộc ngay bên cạnh bàn ăn. Anh lau sạch tay, quay sang nói với Giang Ninh: “Em còn nhớ con mèo tam thể ở ngõ Long Vỹ ngày trước không?”
Động tác bóc vỏ tôm của Giang Ninh thoáng dừng lại, lập tức gật đầu, “Ừm.”
Cô đã rất cố gắng chăm sóc, bảo vệ chú nhóc con kia. Cố tình đem nhóc ấy lên sân thượng để nuôi. Hằng ngày cô lại canh thời gian lên cho nhóc mèo đó ăn và dọn dẹp chỗ ở cho nó. Khi ấy cô chưa có ý nghĩ muốn rời bỏ Tân Thành mãi mãi. Cô thích Lâm Yến Thù, thậm chí ý định rời khỏi thành phố này cũng dao động, thành phố cho cô nhiều tổn thương đó ấy vậy mà lại chứa đựng người con trai khiến cô quyến luyến không nỡ xa rời. Cô lạc quan nghĩ, sau khi tốt nghiệp trung học mẹ cô trở về, hai người có một căn nhà riêng sẽ đón bé mèo tam thể này về nhà nuôi.
“Cô ta hạ độc chết nhóc ấy, chỉ bởi vì ghen ghét, còn muốn trù em thi rớt đại học.” Lâm Yến Thù cầm một con tôm lên, chậm rãi bóc vỏ: “Em biết không?”
“Biết.” Giang Ninh bỏ con tôm cô đã bóc xong vào bát Lâm Yến Thù, anh cũng đồng thời bỏ con tôm mình mới bóc sạch vỏ vào bát cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Yến Thù cúi đầu chậm rãi ăn con tôm trong bát.
“Anh vốn muốn đăng ký thi vào cùng trường với em. Sau khi biết toàn bộ việc đó, anh đã sửa lại nguyện vọng. Muốn làm một chút chuyện, muốn thay đổi những thứ mà chúng ta không muốn đối mặt.” Lâm Yến Thù nói: “Lâm Mộc có thể là thế hệ sau của nhóc mèo tam thể kia, cũng có thể không phải. Nó là một trong số những nhóc mèo hoang sống ở ngõ Long Vỹ. Lúc ấy anh tìm người đem bắt tất cả mèo hoang ở đó lại, triệt sản, cho tiêm thuốc phòng bệnh, đa số đã tặng cho những người yêu mèo, chỉ riêng Mộc Mộc vì quá xấu lại có nhiều bệnh nên anh giữ lại bên người nuôi lớn.”
Lâm Mộc nghe được tên mình, tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Yến Thù, kêu “Meo meo” 2 tiếng làm nũng.
Giang Ninh vẫn luôn áy náy vì không thể bảo vệ chú mèo hoa kia được chu toàn. Nếu như không phải cô nuôi nhốt nhóc ấy trên sân thượng, có lẽ nó đã không phải chết. Nếu không có năng lực thì đừng mù quáng đòi gánh vác 1 sinh mệnh khác trên vai. Có lẽ ngay từ đầu cô đã quyết định sai lầm. Cô không nên cho nhóc đó hi vọng, bởi vì khi ấy tuổi cô còn quá nhỏ, bảo vệ bản thân còn không nổi, lấy gì để bảo vệ một sinh mệnh khác? Chú mèo kia đã tin tưởng giao phó toàn bộ sinh mệnh cho cô, chờ đợi cô trong tuyệt vọng rồi chết đi trong tuyệt vọng.
Sau khi Giang Ninh biết toàn bộ sự việc, cũng là lúc hạ quyết tâm rời bỏ Tân Thành mãi mãi. Không phải cô không thích mèo, chỉ là vì áy náy, nhiều năm như thế, cô vẫn không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý ấy, mãi mãi không tha thứ được cho mình.
Lâm Yến Thù nói, anh đã nuôi hết những chú mèo hoang nơi ngõ Long Vỹ.
Anh không hề từ bỏ, cũng không trốn tránh, anh dùng hết sức mình thay đổi những nỗi đau khó lòng đối mặt.
Tất thảy mọi thứ trên đời vốn không có gì hoàn hảo, đẹp đẽ, nhưng sự hoàn mỹ chẳng phải do chính con người tạo ra hay sao. Dũng cảm đối mặt, kiên định tiến lên, mỗi một bước chông gai ấy là một bước tiến tới lòng can trường.
“Mặc dù dùng một sự việc ngày còn nhỏ để phát đoán tính cách 1 con người có hơi hời hợt, qua loa, nhưng những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng đủ chứng minh cô ta là một con người không từ bỏ thủ đoạn nào vì mục đích của bản thân. Những thứ cô ta có được bây giờ, đại khái là xứng đáng.”
Giang Ninh nhìn về phía Lâm Mộc đang say sưa ăn tôm.
Lâm Mộc là một nửa chữ Lâm kết hợp với dấu chấm thủy trong chữ Giang mà thành.
Lâm Yến Thù vẫn luôn nỗ lực bảo vệ cô, mặc dù hai người đã chia ly, anh vẫn luôn muốn bảo vệ cô bé Giang Ninh thuở nào.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cả hai người họ sẽ cùng nắm tay đi về phía trước. Người đàn ông đỉnh thiên lập địa này sẽ ở bên cô xua tan đi mọi mây đen, chở che cô khỏi mọi sóng to gió lớn, dẹp bỏ tất thảy lo lắng phiền ưu trong lòng Giang Ninh. Cô và anh sẽ nắm tay nhau bước qua tất thảy tiến tới tương lai hạnh phúc, xây dựng một mái nhà ấm êm.
Anh vẫn luôn nhìn theo cô, bảo vệ cô dù là cậu thiếu niên Lâm Yến Thù ngỗ ngược ngày nào, hay người đàn ông trưởng thành Lâm Yến Thù hiện tại.
Giang Ninh nhìn người con trai đối diện, anh đã trở thành một người người thành thục, chính trực, nhưng dù bao năm qua đi sự chân thành của người thiếu niên năm đó vẫn vẹn nguyên như thế.
“Nhìn gì?” Lâm Yến Thù đặt một con tôm đã bóc sạch vỏ vào chén cô, giương mắt hỏi.
“Đẹp trai thật.” Giang Ninh cắn miếng tôm, vẫn chăm chú nhìn anh. “Em đúng là người may mắn nhất thế gian.”
“Có phải càng yêu anh hơn không?” Lâm Yến Thù múc một bát canh nóng cho cô, nụ cười càng thêm sâu, giọng nói hơi trầm xuống, “Bác sĩ Giang, hiện tại anh là của em, em có thể tỏ tình bằng tất cả mọi hình thức dù là to gan nhất cũng không ai dám nói gì đâu.”
Giang Ninh tiếp lấy bát canh, uống một ngụm: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn miệng không thôi à?” Lâm Yến Thù đăm chiêu nhìn cô, “Hay lại chống đẩy thêm một lượt nữa nhé?”
Giang Ninh nhanh tay nhét bánh mì vào miệng Lâm Yến Thù nói: “Nghiêm túc ăn cơm nào.”
Lâm Yến Thù ngậm miếng bánh mì cười đến hai mắt híp lại.
Trước khi ngủ Giang Ninh mới phát hiện ra trong phòng khách bộ vest cùng cà vạt được xếp ngay ngắn, chỉnh tề trên sofa. Lúc ấy hai người quấn lấy nhau nào còn chú ý gì nữa, đoán chừng cà vạt và áo khoác bị vứt trên mặt đất, có thể mẹ cô đi chợ về nhìn thấy mới tinh ý lấy cớ rời khỏi nhà.
Cô ôm bộ quần áo vào phòng ngủ, Lâm Yến Thù đã thay xong ga trải giường đang nửa nằm nửa ngồi trên giường gọi điện thoại, anh theo thói quen để trần phần trên, chỉ mặc một chiếc quần thể thao thoải mái.
Thấy Giang Ninh đến anh cúp điện thoại, khẽ cười hỏi: “Tới đấy, nhìn gì vậy.”
“Hả?” Giang Ninh leo lên giường, Lâm Yến Thù lưu loát kéo cô vào trong lồng ngực, một tay ôm lấy cả người cô, để Giang Ninh cùng nhìn vào màn hình điện thoại: “Em thấy cách bài trí này thế nào?”
Lâm Yến Thù đang xem một số mẫu thiết kế nội thất nhà, anh làm việc vô cùng nhanh gọn, dứt khoát, nhưng cũng rất khắt khe.
Giang Ninh tựa trên vai anh, tìm một tư thế thoải mái: “Anh muốn đón mẹ và em cùng đến căn nhà kia ở sao?”
“Có được không?” Lâm Yến Thù rũ mắt, chăm chú nhìn cô.
Giang Ninh trầm tư một lát, nhỏ nhẹ phân tích: “Mẹ em là một người rất dễ tính, để nguyên như vậy là được rồi. Anh không cần trang trí, xây sửa lại căn hộ đâu, em hỏi ý mẹ rồi nói lại với anh sau. Nhé?”
“Anh hỏi mẹ rồi, mẹ bảo em muốn như thế nào thì thế đó. Mẹ hoàn toàn nghe theo em. Vậy hôm nào để bên thiết kế, đưa mẹ qua nhà anh xem thử, được không? Xem mẹ thích gian phòng nào, sau đó dựa theo sở thích của mẹ để trang trí. Phòng ngủ em đã nhìn rồi đấy, nếu em muốn thay đổi chỗ nào, cứ thoải mái nói với bên thiết kế.”
Giang Ninh không ngờ mẹ lại đồng ý nhanh như thế, cô thoáng chần chờ một chút hỏi: “Lâm Yến Thù.”
“Ừ!”
“Đối với việc ở chung, anh cảm thấy sao?”
“Một gia đình. Người trong một nhà cùng nhau chung sống, cùng nhau sinh hoạt.” Lâm Yến Thù cố gắng cân nhắc từ ngữ, uyển chuyển nói: “Một ngày ba bữa, một căn nhà có hơi ấm, Giang Ninh, đó là mái ấm gia đình lý tưởng của anh.”
Cách giải thích này khiến cô thoáng xao xuyến, tim hơi thắt lại.
Giang Ninh kéo Lâm Yến Thù nằm xuống, tắt đèn, an ổn tựa vào lồng ngực anh: “Hôm nay là lần đầu tiên của chúng ta, có phải anh không ngủ được, đúng không?”
Thân thể Lâm Yến Thù bỗng cứng đờ, ngón tay mềm mại của cô đặt trên hông anh, hơi thở ấm áp, dịu dàng, nhè nhẹ phả vào lồng ngực Lâm Yến Thù.
“Ừ.”
“Tại sao? Anh cứ ở bên em là lại mất ngủ à?” Giang Ninh ban đầu còn cho rằng mình sẽ khó thích ứng được, nào ngờ người không thích ứng được lại là anh.
Tối qua cô không ngủ cùng Lâm Yến Thù. Tính cảnh giác của anh rất cao, cô nghi ngờ mình chỉ cần nằm xuống, anh chắc chắn sẽ tỉnh lại, thức thâu đêm.
Lâm Yến thù bỗng nhiên cúi đầu, chôn mặt trên đỉnh đầu cô, tiếng cười nặng nề, “Muốn biết không?”
“Ừm.”
“Trước kia anh thường xuyên nằm mơ, em tới nằm trong vòng tay anh.” Lâm Yến Thù siết chặt vòng tay, ôm lấy cả người cô, thoáng bật cười: “Nhưng khi tỉnh lại, chỉ còn mình anh ở đó.”
Họng Giang Ninh nghẹn lại, mở mắt nhìn vào khoảng không tối mịt mùng.
“Mỗi tối anh đều sợ mơ thấy giấc mộng kia nên không dám ngủ.” Lâm Yến Thù trầm mặc hồi lâu, cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn quá nhiệt thành, khiến Giang Ninh kém chút ngạt thở. Đầu anh chống lên trán Giang Ninh tiếng nói trầm thấp: “Anh nhìn em một đêm, không phải vì anh mất ngủ, chỉ là không muốn ngủ mà thôi.”
Hồi lâu sau, Giang Ninh quay người ôm chặt lấy anh, “Vậy trước kia anh giả bộ à? Trang trí lại nội thất chắc còn phải mất một thời gian. Khi nào xong xem và mẹ sẽ lập tức chuyển sang. Chúng ta cùng ở chung cùng nhau.”
“Nhiều năm như vậy, em có từng mơ thấy anh không.” “Có.” Giang Ninh gật đầu.
“Mơ anh đang làm gì? Tình huống như thế nào?”
“Không nói cho anh biết. Ngủ ngon.” Giang Ninh rất mệt mỏi, cô bị giày vò từ chiều đến tận tối đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực.
“Ngủ ngon.” Lâm Yến Thù hôn lên trán Giang Ninh.
Ngày hôm sau, Giang Ninh bị tiếng nói chuyện đánh thức. Cô mở mắt ra đã thấy Lâm Yến Thù quần áo chỉnh tề đang nói chuyện điện thoại. Giọng anh đè xuống rất thấp, sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng.
“Mấy giờ rồi?”
“Đánh thức em à? 6 giờ, em có thể ngủ thêm 30 phút nữa.” Lâm Yến Thù vội vàng đặt điện thoại di động xuống, chỉnh lại quần áo, đi lấy áo khoác, “Hôm nay thời tiết tương đối lạnh, em ra ngoài nhớ mặc dày một chút.”
“Có việc gấp à? Sao anh dậy sớm thế?” “Ừ. Thẩm Di Quân nhảy lầu rồi.”
Giang Ninh nhíu mày bật dậy, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo: “Chính là cô nhóc đánh gãy tay Hứa Tĩnh?”