Hai người lái thẳng xe về khu chung cư, mẹ Giang không có nhà, hiếm có lúc thảnh thơi, bà đã đi Thượng Hải du lịch. Trước khi đi hai người cũng có
bàn với mẹ, hỏi bà có muốn đến Tây Tạng cùng Lâm Yến Thù và Giang Ninh, bởi vì bà Giang rất ít khi được đi đây đi đó.
Bà từ chối con gái và con rể tương lai, nói không muốn đến Tây Tạng. Chuyển về đây bà Giang quen được mấy chị em cùng tuổi, các bà đang có kế hoạch đến Disney Thượng Hải chơi.
Hôm chuyển nhà, toàn bộ đồ đạc của cô đều do mẹ thu don. Các văn kiện quan trọng và tài liệu, sách vở của cô đều bị bà xếp vào trong thư phòng của Lâm Yến Thù. Hai người đi thẳng đến thư phòng nhưng tìm mãi vẫn không thấy sổ hộ khẩu đâu.
Lâm Yến Thù chạy vào phòng ngủ, mở vali, bỏ quần áo bẩn của Giang Ninh và anh vào máy giặt. Thời tiết khá lạnh, nhưng trong nhà có máy sưởi rất ấm áp, anh cởi bỏ áo len, hồ hởi nói: “Ninh Ninh, anh đi tắm đã. Rất nhanh thôi.”
Chuyện lớn trong đời, anh phải dùng trạng thái tinh thần và cơ thể tốt nhất để đón nhận.
“Được.” Giang Ninh tựa ở giá sách gọi điện thoại, trái tim căng ra, kỳ thực cô có hơi lo lắng, cô muốn đi đăng ký kết hôn với anh, muốn trở thành đôi vợ chồng được pháp luật công nhận.
Điện thoại vang lên đến lần thứ 3 mới có người bắt máy. Bên kia tiếng nhạc ầm ĩ truyền đến.
“Ninh Ninh có chuyện gì thế?”
“Hộ khẩu để ở đâu ạ?” Giang Ninh nắm chặt điện thoại, cố gắng ổn định cảm xúc phập phồng.
Không phải khẩn trương, đã ở bên anh lâu như vậy, chỉ là đi đăng ký kết hôn mà thôi, sao phải thấp thỏm chứ?
“Ngăn kéo thứ hai phía bên trái bàn đọc sách. Con cần sổ hộ khẩu làm gì?”
“Chúng con muốn đi đăng ký kết hôn.” Âm cuối cùng thoáng run rẩy, cô lo lắng đến sắp phát điên rồi: “Mẹ cứ đi chơi đi. Con tự tìm được.”
“Đã là xế chiều rồi còn đi đăng ký kết hôn? Ở Tân Thành Đi đăng ký kết hôn buổi chiều muộn mang hàm nghĩa không may mắn. Người ta đều ly hôn vào lúc xế chiều, sáng mai hai đứa hãy đi đăng ký. Buổi sáng là khởi đầu của mọi thứ, hàm ý tốt lành.”
“Dạ?” Giang Ninh sửng sốt hỏi: “Buổi chiều thì không được ạ?”
“Điềm xấu. Hiểu chưa?” Bà Giang Mai nói: “Chỗ mẹ sắp có buổi diễu hành, xe hoa đang tới rồi, mẹ không nói chuyện với con nữa. Cúp máy đây. Sáng mai hãy đi, cũng chỉ muộn hơn có nửa ngày thôi mà.”
Xe hoa quan trọng hơn cả chuyện chung thân đại sự của con gái mẹ sao?
Từ khi Giang Ninh và Lâm Yến Thù xác định quan hệ, bà Giang lập tức mặc kệ cô. Không biết là vì bà cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành hay do Lâm Yến Thù quá đáng tin cho nên bà không cần lo lắng cho cô con gái nhà mình nữa. Trước đó, Giang Ninh lo lắng bệnh tình của mẹ tái phát, ép bà đi kiểm tra toàn diện một lần. Sau khi nhìn kết quả cảm thấy các chỉ số không tệ.
Bác sĩ phụ trách chẩn trị cho mẹ cô nói, chỉ cần tâm tình bà thoải mái thì mấy năm nữa cũng không xuất hiện vấn đề gì.
Giang Ninh cúp điện thoại, trở lại bàn đọc sách, nhưng ngăn kéo thứ 2 có khóa, cô thử mở ngăn kéo thứ 3 tìm chìa khóa. Dựa theo thói quen của mẹ chìa khóa chắc chắn cất ở xung quanh đây.
Trong ngăn thứ 3 từng lọ bút bi rẻ tiền được sắp xếp chỉnh tề, bên dưới còn cẩn thận lót vải nhung mềm, cạnh đó đặt hai chiếc tẩy. Toàn bộ bút tẩy này cộng lại, giá trị có lẽ cũng không bằng được tấm vải nhung quý giá kia.
Bút bi giá thành vốn trẻ, ở đâu cũng có thể mua được mấy loại bút bi phổ thông này, nó vốn chẳng có giá trị gì cả, có rất nhiều chiếc bút bị thiếu nắp, mẻ vỏ. Ở một góc khuất chính là chiếc bút nước màu đen không lâu trước đó Lâm Yến Thù thuận tay lấy đi.
Những chiếc bút này đều là của cô, Lâm Yến Thù coi như trân bảo, cẩn thận cất giữ.
Ở tận góc trong cùng của ngăn kéo có một chiếc hộp màu đen, trên đó có khắc 2 chữ vàng óng: Anh Hùng.
Đây là món quà năm lớp 12 Giang Ninh tặng Lâm Yến Thù: Một chiếc bút máy.
Cô dùng toàn bộ tiền tiêu vặt tích cóp nhiều tháng trời mua tặng anh, nhưng Lâm Yến Thù chưa từng dùng qua dù chỉ một lần. Cô cho là anh không thích món quà đó, còn lén buồn rầu một thời gian dài.
Giang Ninh ngồi xổm xuống, dứt khoát ngồi xuống mặt sàn. Lâm Yến Thù vốn định sửa chữa lại thành thư phòng của hai người. Sau khi bà Giang qua xem xét, lập tức xua tay nói đồ dùng trong phòng chỉ cần kê lại là có thể dùng được, không cần tốn kém sửa chữa.
Thêm một việc dùng đến tiền không bằng bớt một việc.
Thế là trong phòng trải thêm một tấm thảm thật dày tông màu ấm, thay rèm cửa màu xám lạnh lẽo bằng một tấm rèm khác. Trên tường lắp thêm nhiều vật trang trí sinh động, dễ thương, lại mua thêm mấy đồ dùng màu trắng, và thay chùm đèn khác.
Căn phòng âm u, lạnh lẽo thoáng chốc trở nên ấm cúng, gần gũi hơn. Thư phòng trải thảm dày, lại bật thêm máy sưởi, vô cùng ấm áp.
Giang Ninh ngồi trên thảm, mở hộp bút máy ra.
Chiếc bút máy mới tinh màu đen cùng lọ mực an tĩnh nằm ngay ngắn trong hộp.
Trải qua 20 năm, chẳng hề phai màu, mòn xước, như thể thời gian của chiếc bút này mãi mãi dừng lại ở 12 năm trước, không hề có chút dấu tích của tháng năm.
Cảm xúc này đặc biệt vi diêu. Giang Ninh cẩn thận từng li từng tí lấy chiếc bút ra, cẩn thận ngắm nhìn.
Một tờ giấy note màu trắng rơi xuống, tim Giang Ninh thoáng lỗi nhịp, cô cầm tờ giấy lên.
Dòng chữ trên tờ giấy note đã trở nên mơ hồ, chỉ lờ mờ thấy được vài chữ: [Chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp lại nhau.]
Là bút tích của Lâm Yến Thù, nét chữ của anh xưa nay đều như thế: cao ngao, khoa trương.
Tờ giấy này không biết đã đặt ở đây bao nhiêu năm. Sống mũi Giang Ninh cay cay, anh đúng là tên đàn ông ngốc nghếch. Cô đặt tờ giấy và bút trở lại ngay ngắn trong hộp.
Giang Ninh chậm rãi mở từng ngăn kéo ra, giấy tốt nghiệp, bằng khen, giấy khen mấy năm nay của anh đều để hết tron ngăn kéo. Phía dưới còn cất một xấp giấy nháp rất dày.
Bên trên chi chít chữ viết, niên đại tương đối xa xưa.
Bên trên có chữ viết của Giang Ninh, cũng có chữ viết của Lâm Yến Thù.
Trên giá sách đều là sách chuyên ngành của cảnh sát, được xếp chỉnh tề, ngay ngắn. Nhưng trong ngăn kéo cất giấu toàn bộ bí mật sâu thẳm nhất trong tim anh. Đó là những miền ký ức đã bị thời gian phủ bụi. Tất cả đều dừng lại trong ngăn kéo này, được anh nâng niu, cất vào nơi thật sâu.
Cuống họng Giang Ninh nghẹn lại, nghe tiếng bước chân chậm rãi vọng đến, cô vội vàng lau mặt, giương mắt nhìn lên.
Lâm Yến Thù cầm khăn tắm, đầu ướt nhẹp, giương mắt nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, anh hơi nhíu mày: “Sao mắt lại đỏ thế kia? Em khóc à?”
“Em không khóc. Bụi bay vào mắt thôi.” Giang Ninh đột nhiên nhớ ra cần tìm chìa khóa mở ngăn kéo, gấp gáp quay đầu lại, đóng toàn bộ những ngăn kéo đang mở vào: “Mẹ nói chiều đi đăng ký kết hôn là điềm xấu, anh vẫn muốn đi sao?”
“Mắt đỏ ngầu lên rồi, còn nói không khóc.” Lâm Yến Thù đẩy bàn đọc sách, đi tới, cúi đầu nhìn cô: “Ngẩng mặt lên anh xem nào, bạn học Giang.”
Gianh Ninh tìm được sổ hộ khẩu, thấy cả sổ tiết kiệm và các giấy tờ quan trọng khác đều đặt bên trong mới cảm thấy hơi yên tâm.
Cô giương mắt nhìn anh: “Thật sự không khóc mà.”
Lâm Yến Thù lập tức im lặng, hàng mi dài của cô vẫn còn dính lệ, giọng hơi khàn khàn. Tin anh mềm nhũn, ngón cái chạm lên đuôi mắt cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Giang Ninh, chậm rãi nói, “Hôm nay không thể kết hôn, em tủi thân sao? Hử? Bác sĩ Giang. Vậy sáng mai chúng ta lập tức đi, ngày mai vẫn trong thời gian nghỉ của chúng ta mà.”
Lòng bàn tay anh vừa to vừa ấm, Giang Ninh ngả đầu lên đó, dịu ngoan ngoãn đáp: “Ừm.”
“Thật sự chỉ vì lý do này?” Lâm Yến Thù nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, khóe môi giương lên, cười đến mức hai cong cong cong, “Em muốn đi đăng ký kết hôn đến thế sao? Bác sĩ Giang?”
“Anh không muốn à?” Giang Ninh kiên trì nhìn anh, cằm hơi nâng lên. “Anh không muốn ư?”
“Muốn.” Lâm Yến Thù cầm sổ hộ khẩu của cô lên, lật mở ra. Phía trên sổ ghi chủ hộ là Giang Mai, trưởng nữ: Giang Ninh.
Ngoại trừ trang thông tin chủ hộ, cuốn sổ chỉ có 2 trang. Lâm Yến Thù đứng lên, đặt quyển sổ chồng lên quyển sổ của anh.
“Đăng ký xong, anh sẽ dời hộ khẩu sang sổ hộ khẩu nhà em.”
Sổ hộ khẩu của anh chỉ có một tờ duy nhất. Vài dòng thông tin trơ trọi của Lâm Yến Thù.
“Có thể à?” Đối với cái này Giang Ninh không rõ lắm, nhưng bình thường hình như đều là cô gái được gả sang nhà chồng sẽ dời sổ hộ khẩu theo chồng.
“Sau này trang thứ 3 sẽ ghi: Con rể Lâm Yến Thù.” Giọng điệu anh chậm rãi, ung dung, đồng thời cất sổ hộ khẩu vào một chiếc clear bag, vừa lau tóc, vừa đi về hướng phòng khách. Anh làm như thể đương nhiên bỏ tất cả văn kiện, giấy tờ bỏ vào túi của mình, “Có gì mà không được? Đương nhiên có thể.”
“Vậy mai chúng ta đi đăng ký à?” Giang Ninh hỏi.
“Làm sao để tốt nhất là được. Anh lên mạng tra thử xem có cần kiêng gì không. Cứ làm theo quy củ là được, đừng để phạm kỵ húy gì.” Hôn nhân này vô cùng quan trọng với anh, Lâm Yến Thù không muốn xảy ra dù chỉ là 1 phần vạn của vạn nhất, cho nên người theo chủ nghĩa duy vật như Lâm Yến Thù, lúc này cũng sợ bóng sợ gió, bắt đầu mê tín. Anh lau tóc, ngồi xuống sofa, cầm điện thoại xem các điều kiêng kỵ trong ngày đính hôn, đồng thời giục Giang Ninh: “Em đi tắm trước đi, cả đường xóc nảy có mệt lắm không?”
“Anh không sấy tóc à?” Giang Ninh nhìn mái tóc ướt rượt của Lâm Yến Thù, lấy máy sấy, đi ra ngoài phòng khách, đưa cho anh: “Sấy khô đi, không đau đầu đó.”
Lâm Yến Thù không chịu nhận máy sấy, hơi cúi đầu: “Vậy hay —” “Hay gì?”
Lâm Yến Thù cong mắt, chăm chú nhìn cô, hầu kết khẽ nhấp nhô: “Bà xã có thể sấy tóc cho ông xã được không?”
Đầu Giang Ninh như vừa trải qua một cơn địa chấn lớn, hai vành tai nóng hổi, lắp bắp hỏi: “Cái… cái gì ạ?”
“Bà — xã.” Lâm Yến Thù nói cực kỳ chậm, ánh mắt chan chứa ý cười, “Hay là em thích xưng hô khác? Vợ ơi?”
Mặt Giang Ninh nhanh chóng đỏ ửng, luống cuống mở máy ngồi tựa trên sofa giúp anh hong khô tóc. Tóc Lâm Yến Thù rất cứng, gần đây còn mọc dài ra một chút. Anh cũng chẳng cắt, nhưng chiều dài này lại tương đối vừa vặn, khiến tổng thể gương mặt anh trở nên trẻ trung hơn. Giang Ninh vuốt nhẹ phần tóc hắn. “Ừm.”
“Ừm là sao? Là hài lòng? Hay không hài lòng?” Lâm Yến Thù ngả về sau nghiêng đầu nhìn Giang Ninh, ý cười càng sâu: “Là vế nào? Em yêu?”
Giang Ninh nhịn không được nhớ đến Lý Hằng Vũ gọi người yêu là ‘Baby’, mắt hơi cong lên: “Cái nào cũng thấy hơi kỳ quái.”
“Thế gọi em yêu thì sao? Vừa thân mật lại không sến sẩm.”
Giang Ninh đứng dậy, vòng sang bên cạnh sấy tóc cho anh, không muốn trả lời vấn đề này, cảm giác chỉ cần nói ra đáp án hai người chắc chắn sẽ lập tức lăn lên giường, giày vò nhau đến tận sáng mai.
Giang Ninh đang bị đau thắt lưng.
“Anh tự sấy đi, em đi tắm.” Giang Ninh nhìn ánh mắt ai đó có vẻ cực kỳ khác thường, không ngừng bắn ám hiệu cho cô.
Mặc dù trên giường tinh thần phục vụ của cảnh sát Lâm vô cùng nhiệt tình, hồ hởi, nhưng chuyện này sao có thể ngày nào cũng làm được? Được rồi, Lâm Yến Thù có thể. Nhưng anh giống như vùng đất hạn hán lâu ngày, tưới bao nhiêu nước cũng không sợ thận hư, còn Giang Ninh thì sợ.
“Chú ý một chút. Khi tắm đừng đóng cửa, vừa trở về triệu chứng say vẫn còn, nguy hiểm lắm đó.” Lâm Yến Thù nhận lấy máy sấy, tựa lên sofa, khóe môi khẽ dương lên..
Không biết bao giờ Giang Ninh mới hết ngại ngùng, sửa miệng gọi anh một tiếng ông xã.
Khi tắm, Giang Ninh không nhịn được nghĩ đến Lâm Yến Thù. Nhớ đến tấm ảnh chụp từ phía sau trong di động của anh. Còn cả những bí mật nho nhỏ,
anh trân trọng nâng niu trong ngăn kéo bí mật kia. Lâm Yến Thù một khi đã muốn che giấu, quả thực không ai ngờ được. Rốt cuộc anh đã lẳng lặng giữ trong lòng bao nhiêu nhớ nhung, tổn thương.
Anh nói hai người chỉ thực sự xa nhau 2 năm, còn thời gian mười mấy năm kia anh đều ở đó, lặng lặng, âm thầm nhìn theo cô. Rốt cuộc anh ở đâu?
Giang Ninh từ trước đến giờ chưa từng chạm mặt anh dù chỉ thoáng qua.
Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, hai người nằm dài trên giường xem lại đống ảnh chụp. Giá trị nghệ thuật của những tấm Giang Ninh chup Lâm Yến Thù tương đối ổn định, tấm nào cũng xứng đáng dùng làm poster quảng cáo du lịch.
Lâm Yến Thù thì khác, phong cách của anh có thể gói gọn trong 5 chữ: Một lời khó nói hết.
Anh chỉ chụp chân dung, mặc kệ quang cảnh xung quanh đẹp đẽ, phóng khoáng ra sao cũng mặc kệ. Mấy trăm tấm như một đều là khuôn mặt cô. Giang Ninh vừa nhìn vừa thở dài thườn thượt.
Cô rất yêu Lâm Yến Thù mới có thể nhịn không tẩn cho anh một trận nên thân.
Cô muốn đăng ảnh trong vòng bạn bè, nhưng tìm toét mắt cũng chẳng thấy một tấm bình thường nào phù hợp để đăng lên.
Quả nhiên không thể tin tưởng kỹ thuật chụp ảnh của cánh đàn ông. Vĩnh viễn không hiểu nổi phái mày râu nghĩ gì.
Hai người nhìn một hồi, Lâm Yến Thù đứng dậy đi rửa hoa quả. có lẽ bản thân anh cũng cảm thấy chỗ ảnh mình chụp không được ổn cho lắm. Khi chụp ảnh, toàn bộ sự chú ý của anh đều dính trên người Giang Ninh, không hề chú ý gì đến phong cảnh xung quanh.
“Em muốn ăn gì? Tủ lạnh có cam với dưa lưới.”
“Cam ạ.” Giang Ninh nằm lì trên giường cầm di động của anh, mở khóa, cô nhớ lúc mới đến cung Potala, hai người có một tấm ảnh chụp chung, góc chụp khá ổn, tối thiểu còn chụp được một phần cung điện Potala, “Em lấy điện thoại của anh gửi tấm hình hai đứa chụp chung vào máy em nhé. Em muốn đăng trong vòng bàn bè.”
“Ừ.” Lâm Yến Thù ở trong bếp nói vọng ra. “Em mật mã rồi còn gì.”
Giang Ninh mở album, động tác tay thoáng dừng lại.
Lâm Yến Thù ở trong bếp đột nhiên nhớ ra việc gì đó, cầm cam nhanh nhanh chóng chóng chạy vào, giọng nói vẫn duy trì sự trầm ổn, điềm nhiên như không có chuyện gì nói: “Đưa điện thoại anh gửi cho em, trong đó có rất nhiều ảnh của các vụ án mạng, sợ sẽ dọa em.”
Điện thoại của anh được phân ra làm 2 album, một cái tên Vụ Án, một cái tên Giang Ninh.
Ảnh đại diện của Album Giang Ninh chính là tấm hình chụp cô trong lễ tốt nghiệp Trung học, cô mặc đồng phục, gương mặt lạnh lùng, đứng trên bục sân khấu trong hội trường.
Giang Ninh ấn mở album, bên dưới tấm ảnh còn có một phần chữ miêu tả nội dung: [Bạn học Giang Ninh, chúc cậu tiền đồ như gấm.]
Giang Ninh tiếp tục lướt xuống dưới, một khoảng không ngập trong tuyết trắng, bầu trời, mặt đất phủ một màu tinh khôi, cô đứng trong sân trường đại học, cúi đầu bước đi. Nội dung miêu tả: [Sinh nhật vui vẻ.]
Giang Ninh giương nhìn Lâm Yến Thù.
Lâm Yến Thù dừng lại trước mặt Giang Ninh, cũng nhìn vào tấm ảnh chụp, cầm con dao gọt trái cây cắt từng miếng cam vừa miệng đút cho Giang Ninh, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, thản nhiên: “Lúc đó anh đi tìm em, lại không dám đi vào. Ông Lâm nhà em vốn là tên con trai sĩ diện. Còn thuê người đem tặng em một chiếc bánh kem.”
Giang Ninh căn miếng cam, môi khẽ mỉm cười, nhưng hốc mũi cay xè. Năm đó quả thực có người ship đến một chiếc bánh sinh nhật, cô còn tưởng đối phương đưa nhầm, không có tên người gửi, cũng chẳng có bất kỳ thông tin nào khác, Cô sẽ không nhận đồ của người không rõ danh tính, việc đó quá nguy hiểm.”
Quả cam rất ngọt, thơm lừng, mọng nước, tan trong miệng. Cô cầm di động: “Anh cho em xem chứ?”
“Ừ. Xem đi.” Lâm Yến Thù ngồi xuống bên cạnh cô, lại cắt một miếng cam nữa đút cho Giang Ninh, “Dù sao bây giờ em cũng đã là vợ của anh rồi, làm sao chạy thoát được. Giờ Giang Ninh đã là người của Lâm Yến Thù.”
Hằng năm Lâm Yến Thù đều lén lút đến nhìn cô từ xa, còn chụp rất nhiều ảnh cô.
Bọn họ đã từng gặp nhau rất nhiều lần, chỉ là Giang Ninh không hề hay biết.
Lâm Yến Thù bị bong gân, phải đến bệnh viện trực thuộc Đại học y thành phố A để điều trị, còn Giang Ninh theo bác sĩ hướng dẫn từ cuối hàng lang đi tới. Lâm Yến Thù được bạn học rìu đi vào phòng khám bệnh, thoáng nghe thấy giọng Giang Ninh bên ngoài. Cô đang nói chuyện với bác sĩ hướng dẫn, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn.
Cậu bạn học kia vừa nhác thấy Giang Ninh, lập tức cầm điện thoại lên chụp trộm, còn nhỏ giọng tán dương: “Cô bác sĩ này xinh thật, cậu mau quay lại nhìn đi, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không biết cô ấy còn độc thân không nhỉ?”
“Chụp trộm à? Vô lại.” Lâm Yến Thù khịt mũi, tỏ thái độ ngạo mạn, kiêu căng, không thèm làm cái trò hèn kém như cậu bận kia.
Anh quay đầu, lén cầm điện thoại của cậu bạn gửi tấm hình kia cho mình, đồng thời xóa tấm hình Giang Ninh trong máy cậu bạn học.
Cậu bạn học ngây thơ cho là máy ảnh bị lỗi, không ai biết lại bị chính ông bạn chơi khăm.
Anh đã cất giữ rất nhiều năm, tấm ảnh Giang Ninh đi từ cuối hành lang đi tới, không đeo khẩu trang. Khi đó cô vẫn còn để tóc dài, buộc đuôi ngựa, mặc áo khoác trắng, thân hình mảnh mai, cao gầy, đứng trong đám đông vẫn hết sức nổi bật.
Nội dung miêu tả: [Xinh đẹp.]
Giang Ninh cầm điện thoại, nhìn Lâm Yến Thù: “Ai chụp đây?”
“Bạn học.” Lâm Yến Thù cắt miếng cam nữa cho cô: “Anh bị bong gân, ban học đưa anh vào viện.”
“Hôm ấy,” Giang Ninh không cầm lấy miếng cam chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Yến Thù: “Em nghe được tên của anh, nhưng không nhìn thấy anh, còn tưởng chỉ là một người nào đó trùng tên.”
Giang Ninh nghe trên loa thông báo bệnh nhân vào khám tiếp theo là: Lâm Yến Thù. Lúc đó cô đang nói chuyện với giáo sư hướng dẫn, đột nhiên giật mình thảng thốt quay đầu lại, nhìn khắp bốn phía. Giang Ninh vẫn nhớ khi đó nhịp tim cô đập dồn dập, hoảng hốt đến độ không nghe rõ bác sĩ hướng dẫn dặn dò gì.
Giáo sư hướng dẫn gọi cô hai lần, Giang Ninh mới lấy lại tinh thần.
Lâm Yến Thù giương mắt nhìn cô, khẽ nở nụ cười: “Vừa vặn trùng hợp.”
“Em luôn bất giác lưu ý đến tất cả những người xung quanh có tên tương tự anh. Lần nào cũng nghĩ: Có phải anh không? Anh xuất hiện rồi ư? Lỡ đâu một ngày nào đó, anh đột nhiên bước đến trước mặt em,, chúng ta có thể gặp lại nhau thì sao?” Giang Ninh ngẩng đầu: “Cảm ơn anh đã kiên trì, nhờ thế mới có chúng ta của hiện tại.”
Lời tường thuật bình thản của anh nhẹ nhàng hơn qúa trình chân chính chờ đợi đầy kìm nén mà Lâm Yến Thù dành cho cô rất rất nhiều. Nếu như không có sự kiên trì của anh, sự chấp nhất của anh, có khả năng tình cảm của họ đã sớm tàn lụi.
Lâm Yến Thù bỏ quả cam và dao gọt trái cây xuống, rút một tờ khăn giấy lau tay sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Ninh, “Có thể đến với nhau, nhất định cả hai cùng phải có tình cảm, kết hợp cùng sự cố gắng và kiên định. Quá khứ chúng ta không đủ dũng cảm bước tới bên nhau, anh không muốn quãng đời về sau tiếp tục sống trong tiếc nuối, nhớ nhung. Giờ phút này đây, hai ta có thể cùng chung một chỗ, bởi vì ta đã gặp lại đúng người vào thời điểm tốt nhất, và hơn hết là bởi vì hai đứa mình vẫn còn lưu luyến đối phương. Tất thảy đều cực kỳ vừa vặn.”
Lòng Giang Ninh mền đi, tựa vào tay Lâm Yến Thù nhẹ nhàng nói: “Em yêu anh.”
Từ quá khứ đi tới được hiện tại, hai người bình tâm phân tích lại tình cảm và hoàn cảnh của mình ngày đó, bây giờ. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ diệu.
Hai người nhìn lại những tấm ảnh chụp cũ đến tận nửa đêm, dường như càng yêu người kia nhiều hơn.
Giang Ninh dụ dỗ Lâm Yến Thù chụp một tấm ảnh hai người nắm tay, đăng lên trang cá nhân. Caption: Kết hôn.
Bác sĩ Giang nổi tiếng điềm đạm, trầm tính thông báo kết hôn, toàn thể bạn bè người quen đều ồn ào bình luận, chúc mừng. Giang Ninh từ trước đến giờ thường không rep comment cũng ít tương tác với bạn bè, nhưng lần này là ngoại lệ, nhanh chóng trả lời từng lời chúc mừng và hỏi thăm: “Tôi và chồng là bạn học cấp 3, đã thích nhau từ rất lâu. Cuối cùng cũng tu thành chính quả.”
Hai người muốn tranh thủ đăng ký kết hôn càng sớm càng tốt, cho nên từ sáng sớm đã rời giường.
Sáng tinh mơ thức dậy, lục tung nửa tủ quần áo cuối cùng Lâm Yến Thù quyết định mặc áo đồng phục cảnh sát, Giang Ninh mặc áo sơ mi trắng nhìn na ná áo blouse trắng.
Nghề nghiệp của hai người đều vô cùng thiêng liêng cho nên không gì có thể hợp hơn hai bộ quần áo này.
Cả hai đi đến cục dân chính, nghênh đón đôi vợ chồng sắp cưới là trận tuyết đầu tiên của Tân Thành năm nay. Những bông tuyết trắng ngần lả tả bay xuống, thuần khiết, tinh khôi phấp phới nhảy múa trong không trung. Tựa như chúc mừng hai người sau cừu biệt lại trùng phùng.
Từ sáng sớm khóe môi Lâm Yến Thù đã cong lên đến mức không hạ xuống được, mặt mày xán lạn, tinh thần phấn chấn.
Anh đi xuống bậc thang, xoay người qua chỗ khác, nhếch cằm, dương dương tự đắc nói: “Bác sĩ Giang, lên nào, anh cõng vợ về nhà.”