Mối Tình Đầu - Chu Nguyên

Chương 52: Ngoại truyện: Anh Của Thời Niên Thiếu, Em Của Thời Niên Thiếu


Mùa thu năm 2006.

Giây phút tiếng chuông tan học ngày thứ Sáu vang lên, lớp 10-17 tựa như mở cửa đập nước, lũ lượt đi ra ngoài từ hai cửa trước, sau của phòng học. Chưa đầy một phút, trong phòng học chỉ còn lại một người.

Giang Ninh thu dọn vở bài tập cất vào cặp sách, ánh chiều tà hắt vào trong phòng, những hạt bụi nhỏ li ti trôi nổi trong luồng sáng.

Lớp 17 là lớp dự thính, êm tai chút thì là dự thính, khó nghe chính là cả cái lớp này đều là học sinh kém thi không đậu cấp ba dùng tiền để vào Trường Trung học phổ thông Tân Thành.

Tuần đầu tiên nhập học, Giang Ninh đã hiểu rõ sự thật này, cả lớp không có người nào nghiêm túc học hành. Đến nay đã được hai tháng, cô càng hiểu rõ hơn.

Giang Ninh nhìn theo ánh trời chiều, nhìn thấy điểm cuối của ánh sáng là một vùng tăm tối. Cô không muốn về nhà cho lắm, nhưng cũng không biết nên đi đâu, dù gì đến thứ Sáu cũng phải về. Giang Ninh nằm nhoài ra bàn một lúc rồi đứng dậy đeo cặp rời khỏi phòng học.

Trường Trung học phổ thông Tân Thành là trường nội trú, chiều tối thứ Sáu có nhất nhiều phụ huynh đến đón con, xe còn chưa đi hết, chặn mất cổng ra vào. Giang Nhin siết cặp sách, cẩn thận từng chút một chen ra ngoài qua khe hở giữa các xe, nghe thấy tiếng ai gọi.

“Lâm Yến Thù.”

Trái tim cô nảy lên, quay đầu lại nhìn theo bản năng. Vào hôm khai giảng cô biết cậu bạn cao kều giúp đỡ cô tên là Lâm Yến Thù, bọn họ cùng lớp, cậu ngồi ở hàng cuối cùng, cậu là học sinh nam cao nhất lớp.

Lâm Yến Thù cưỡi một chiếc xe địa hình màu đen rất cao, đôi chân dài buồn chán đạp xe. Áo khoác đồng phục mở phanh để lộ áo len mỏng màu trắng

bên trong. Tóc cậu rất ngắn, gần như sát vào da đầu, ngũ quan ấn tượng đẹp trai lạnh lùng càng nổi bật hơn, lông mày rất đậm, mang vẻ ngang bướng khó dây vào.

Ngón tay cậu thon dài, thoải mái đặt lên tay lái, bên tai đeo tai nghe màu trắng, một bên thõng xuống trước ngực.

“Có thể làm bạn không?” Cô gái cất cao giọng nói: “Mình là Trần Vi lớp 10- 16 trường trung học số 13 bên cạnh.”

Lúc này Giang Ninh mới nhìn rõ cô nàng, cô ấy mặc chiếc váy ngắn mà trường cấp 3 Tân Thành tuyệt đối không cho phép mặc, tóc uốn xoăn, trang điểm, da dẻ trắng trẻo, trông rất xinh xắn.

Lâm Yến Thù hờ hững giương mắt nhìn, giọng điệu lạnh nhạt: “Không có hứng thú.”

Giang Ninh đang định thu tầm mắt lại, Lâm Yến Thù bỗng giương mắt nhìn qua, đôi mắt cậu đen sẫm ác liệt, toát ra sự sắc sảo.

Giang Ninh vội cúi đầu xuống, làm bộ không nhìn thấy gì cả, cô nhìn sang xung quanh, có lẽ Lâm Yến Thù không nhìn mình đâu. Quả nhiên Chu Tề phóng xe đạp như bay từ phía sau lưng cô qua đó, gọi: “Anh Yến.”

Chu Tề Lâm Yến Thù là anh em thân thiết, tình nghĩa sâu nặng, chắc hẳn hai người họ quen nhau trước khi vào cấp 3, đều ở lớp 17. Ngày đầu tiên khai giảng bọn họ đã chủ động ngồi với nhau, là bạn cùng bàn.

Chơi bóng cũng là đồng đội.

Lâm Yến Thù và Chu Tề ở cấp 3 Tân Thành đều là người có danh tiếng, tháng đầu tiên đến cấp 3 Tân Thành, họ đã nổi tiếng rồi, vẻ ngoài cao ráo đẹp trai, lại chơi bóng giỏi. Ngay cả người bên ngoài trường cũng tụ tập xem náo nhiệt, muốn xem xem rốt cuộc đẹp trai cỡ nào.

Độ nổi tiếng của Lâm Yến Thù cao hơn, có lẽ do chịu ảnh hưởng của thần tượng bên Đài và phim Hàn Quốc nên có rất nhiều bạn nữ thích kiểu “núi băng” như cậu, cảm thấy cậu rất giống vai nam chính.

Ở ký túc xá, sau khi tắt đèn, trong lớp thảo luận về Lâm Yến Thù nhiều hơn hẳn Chu Tề. Mấy cô nàng cảm thấy Chu Tề có thể làm bạn, còn Lâm Yến Thù mới là kiểu mẫu của bạn trai.

Giang Ninh không tham gia mấy câu chuyện ký túc xá, cô trốn sau bóng tối trong chăn nghe người khác thảo luận, nghe thấy ba chữ Lâm Yến Thù, vành tai lại nóng lên.

Cô không biết mình bắt đầu để ý đến Lâm Yến Thù từ lúc nào, có lẽ là từ cái lần ở quảng trường Xuân Giang, cậu đưa ô cho Giang Ninh. Cũng có khi là

ở lễ khai giảng, cô đứng hàng cuối cùng của bên học sinh nữ, đụng phải cậu bạn nam xếp sau cùng.

Lúc gần kết thúc, người phía sau ồn ào đẩy một bạn nam thấp bé về phía cô, ngay sau đó bạn nam đẩy người bị Lâm Yến Thù đạp một phát nhào vào hàng lớp 18. Một cước đó vừa hung hăng vừa tàn nhẫn, khoảng thời dài sau đó, học sinh nam trong lớp họ không dám đẩy người khác bừa bãi nữa.

Xe bus chậm rãi chạy tới, két một tiếng dừng trước trạm xe, vừa mới đứng lại, người xuống thì ít mà người lên lại nhiều.

Cửa lên xe tụ tập đầy người, việc lên xe kéo dài mất một lúc, Giang Ninh chen lên được xe một giây trước khi xe chạy. Có rất nhiều người trên xe, không có chỗ ngồi trống, cô nhảy lên xong thì ôm cặp, nghiêng trái nghiêng phải xuyên qua đám người đi thẳng đến cửa xuống xe, ôm chặt cột giữ vững cơ thể.

Lâm Yến Thù và Chu Tề đạp xe đạp, lao vùn vụt qua sát cạnh xe bus, gió thổi phồng áo khoác đồng phục của cậu, nhẹ nhàng tung bay, phóng khoáng tự do.

Trên xe bus có bạn nữ nhỏ giọng nói chuyện, nói rằng anh trai của cô bạn đến tỏ tình là người trong xã hội, không biết có đến đánh Lâm Yến Thù hay không. Còn nói Lâm Yến Thù không yêu đương ở cấp 3 là vì cậu tốt nghiệp sẽ đi Mỹ.

Giang Ninh cúi đầu, lôi tai nghe trong cặp ra nhét vào tai, mở nút MP3.

“Ngày Tận Thế” vang lên bên tai, Giang Ninh thở dài trong lòng, lại phải về đối mặt với ngày tận thế của cô rồi.

Cuối tuần của Giang Ninh sống một ngày như một năm, làm việc mà, chăm cậu nhóc em họ còn nhỏ, còn phải nghe mợ nói cạnh nói khóe. Thời gian cho Giang Ninh nghỉ xả hơi cũng không có, cô vác bài tập về nhà một ngày rồi, toàn bộ vẫn chất đống trong góc.

Tối thứ Bảy em họ đã ngủ, giặt quần áo xong thì đã chín giờ. Bà ngoại ở phòng khách cũng đi ngủ rồi, Giang Ninh bật đèn làm bài tập sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà. Cô mang cặp sách ra ngoài, dãy nhà cũ nát vẩn mùi ẩm mốc, cầu thang rất tối, một tên sâu rượu say khướt ngả nghiêng ở tầng hai, Giang Ninh khiếp sợ tránh đi.

Đi ra cửa, tiếng ầm ĩ tràn vào trong mang tai, quá chín giờ rồi mà con đường chính của ngõ Trường Vĩ vẫn vô cùng náo nhiệt. Tiếng ma sát ở phòng mạt chược, tiếng rao hàng ở quán đồng giá hai tệ, nồi xiên que nướng cay nóng đều dựng ở bên đường, con đường vốn hẹp càng thêm chật trội, các loại mùi vị trộn lẫn với nhau, quện thành mùi đầy dầu mỡ khiến người ta không vui nổi.

Cô cẩn thận từng chút một tránh các bãi nước bẩn đầy dầu trên mặt đất, đi về phía quảng trường Xuân Giang. Lúc sắp ra khỏi ngõ nhỏ, cô nghe thấy tiếng đánh nhau. Không phải ở đường chính mà là ở hẻm tối bên cạnh.

Cô lùi lại, người đánh nhau đã xông tới tận trước cửa căn nhà trong cùng, một luồng ánh sáng xanh lục hơi xám vàng bừng lên, cô nhìn thấy bóng người cao gầy quen thuộc.

Lâm Yến Thù đánh nhau với năm, sáu người khác, cậu đánh rất hung hãn, cú đấm tàn bạo, ánh mắt hung ác. Nhưng chung quy hai quyền khó địch bốn tay, cậu vung một cú đánh ngã nam sinh gần đó, không kịp để ý phía sau lưng, cây gậy trong tay nam sinh cao to tóc vàng đập lên lưng cậu. Lâm Yến Thù bị đập nghiêng ngả một chút, quay người nhấc chân đạp người kia va vào tường.

Trái tim cô bỗng thắt lại, lập tức lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Thời gian ngắn ngủi, đầu óc cô xoay chuyển nhanh chóng, vừa báo vị trí với cảnh sát, vừa đi vòng vào con hẻm khác, cô không dám đi thẳng qua vì sợ bị trả thù.

Không biết cô lấy gan từ đâu ra, cô và Lâm Yến Thù không thân, đám lưu manh kia rất hung ác, ngõ Trường Vĩ vốn nổi tiếng xấu có một đám lưu manh. Trộm gà bắt chó, đánh nhau, cướp của học sinh, chòng ghẹo con gái, chuyện gì cũng làm.

Giang Ninh cúp điện thoại, mở máy báo động trong cặp ra, chỉnh âm lượng lên cao nhất. Trong nháy mắt, tiếng còi cảnh sát vang vọng trong ngõ nhỏ, Giang Ninh giật mình ném máy báo động vào góc, đeo cặp lên vội vàng ra khỏi hẻm, hòa vào dòng người.

Đó là thứ Giang Mai mua cho cô, bảo rằng an ninh trật tự ở Tân Thành rất loạn, gặp nguy hiểm có thể lấy máy báo động ra giả bộ là còi cảnh sát, lừa người khác. Nước mắt Giang Ninh sắp trào ra đến nơi, cô rất sợ, ngón tay vẫn luôn run rẩy.

Cô sợ bị trả thù, đám lưu manh kia không có việc xấu nào không làm, bây giờ không có ai có thể bảo vệ cô.

Cô trốn trong đám người nhìn đám tóc vàng khập khiễng chạy khỏi hẻm nhỏ, ném gậy vào thùng rác. Bọn họ có mấy người bị thương, khóe miệng có máu, trên mặt xanh tím. Đang tìm kiếm quanh đó như đang xem cảnh sát ở chỗ nào.

Máy báo động có tác dụng.

Khoảng một phút sau, một bóng người cao gầy mặc chiếc áo hoodie đen có mũ trùm cũng bước ra khỏi hẻm. Cậu kéo mũ lên che mặt, vành mũ rất rộng, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm trắng lạnh lùng. Cậu lê một chân, hình như bị thương rồi.

Giang Ninh thở ra một hơi, cúi đầu siết quai cặp rồi vội vã đi ra khỏi ngõ Trường Vĩ.

Trên con phố ồn ào nhộn nhịp, đầu người nhấp nhô. Lâm Yến Thù lạnh lùng nhìn một vòng, tiếng còi báo động vẫn đang kêu, không thấy xe cảnh sát nào xuất hiện.

Hình như tiếng còi vang lên từ con hẻm sát bên cạnh, ánh mắt cậu lạnh xuống, lông mi đen đậm cũng toát lên sự lạnh nhạt. Cậu giơ tay lên lau vết máu trên miệng, con dao găm trong tay cậu trượt xuống, rơi vào trong túi áo hoodie, cậu nhấc chân đi vào con hẻm bên cạnh.

Điện thoại di động vang lên, cậu cầm lên nhấn nghe.

“Anh Yến, anh không sao chứ? Nghe nói anh Trần Vi tới tìm anh, mẹ nó, thế này là ép con gái nhà lành làm kỹ nữ hay gì? Chỉ vì không thích cô ta mà muốn giết người diệt khẩu? Em tới ngay.”

“Không biết dùng thành ngữ thì khỏi dùng.” Lâm Yến Thù đã thấy vị trí máy báo động vang lên, không có xe cảnh sát, chỉ là một máy báo động bình thường, kẹt ở góc tường.

Ánh sáng rất yếu, không nhìn rõ chi tiết.

Lâm Yến Thù muốn tiến lên xem lại nghe thấy tiếng còi báo động thật, cậu kéo vành mũ đen xuống, sải bước đi ra khỏi ngõ Trường Vĩ. Xe cảnh sát đã đến cửa ngõ Trường Vĩ, đèn báo hiệu nhấp nháy, cảnh sát xuống xe kiểm tra.

Lâm Yến Thù tránh khỏi xe cảnh sát, nghe bọn họ hỏi có phải ở đây có người đánh nhau không.

Có người báo cảnh sát.

Cậu đi ngang qua quảng trường Xuân Giang, vô ý liếc mắt nhìn. Bước chân dừng lại, ánh đèn từ các cửa hàng ở quảng trường Xuân Giang chiếu sáng dãy ghế trên quảng trường, một cô gái mặc áo khoác trắng nằm nhoài ra cái bàn sắt màu đen làm bài tập, một cái cặp sách to đùng đặt trên mặt đất.

Tóc cô rất dài, đen nhánh mềm mại, tết thành đuôi ngựa thấp.

Nét đẹp của cô rất đặc biệt, da dẻ trắng như tuyết, vô cùng sạch sẽ.

Chốn Tân Thành này hỗn loạn không thể tả, ngõ Trường Vĩ lại càng nhơ nhớp, rối loạn, tồi tệ, hệt như một vũng bùn đen ngòm, sâu không thấy đáy. Chỉ cần bước vào sẽ bị hãm sâu trong đó, cuối cùng nghẹt thở mà chết.

Giang Ninh ở đây giống như một gốc cây đâm chồi trên bùn lầy, nở ra một đóa hoa trắng nhỏ trên mặt đầm tĩnh mịch.

Cô lặng lẽ bung nở, không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng, phát ra ánh sáng trắng trong.

“Anh Yến.”

Lâm Yến Thù thu tầm mắt lại, ngước lên thấy Chu Tề dẫn mấy đứa tầm tuổi trong khu chạy đến, trong tay còn cầm theo gậy bóng chày, gậy đánh golf, còn có cả côn nhị khúc.

“Anh thế nào rồi? Trần Bân chặn anh hả?”

“Đánh xong rồi.” Giọng điệu Lâm Yến Thù hờ hững, một tay nhét túi quần, không lo đau đớn, dựng thẳng lưng lên. Thân hình cậu rắn rỏi, đường sống lưng hiện rõ dưới lớp áo hoodie.

“Vậy là hết chuyện rồi?” Chu Tề tiến lên nhìn Lâm Yến Thù từ trên xuống dưới, thấy cậu có vẻ không sao, trên mặt cũng không có vết thương: “Về nhà sao? Hay là đến tiệm net chơi game?”

Lâm Yến Thù tự do thờ ơ, nhấc mí mắt lên, khóe mắt nhìn Giang Ninh đang làm bài tập trên quảng trường, lại nhìn lên tiệm nét trên đỉnh đầu.

“Đến tiệm net.”

Bọn họ đi ngang qua quảng trường, Chu Tề chậc một tiếng: “Thế mà độc đinh của lớp ta cũng ở đây.”

Lớp bọn họ lần này thi theo kiểu mô phỏng đề, người duy nhất lọt vào thứ hạng trên năm trăm trong khóa chính là Giang Ninh. Còn những người khác đều là tám trăm có hơn, Giang Ninh là tuyển thủ hạt giống học sinh tốt duy nhất trong lớp bọn họ, bị trêu chọc là độc đinh lớp 17.

“Làm bài tập bên ngoài? Khắc khổ đến thế? Sao không viết ở trong nhà? Cho ai xem đây chứ?” Một cậu bạn khác tên Thẩm Đào cười hì hì nói: “Tư duy của học sinh tốt đúng là không giống chúng ta… Anh Yến, anh nhìn em làm gì?”

Lâm Yến Thù thu tầm mắt lại, một tay nhét túi quần, cậu kéo vành mũ thấp hơn nữa, dưới ánh đèn, cả người cậu đều rất lạnh, môi mỏng mỉm lại toát ra khí lạnh khắc nghiệt, “Làm gì mà nói nhảm nhiều vậy.”

“Câu này của cậu đúng là quá đáng.” Chu Tề cầm gậy đánh golf gõ xuống mặt đất nói: “Chẳng trách anh Yến nhìn cậu, là lời của con người hả? Nếu có thể ở nhà học hành thì ai lại ra ngoài trời làm bài tập? Chắc chắn có lý do không thể ở nhà được. Học sinh ngoan học hành giỏi là vinh dự của lớp chúng ta, đừng quấy rối người ta. Chơi game đi, còn không chịu đi là mất hết vị trí tốt đó.”

Cô có lý do buộc phải làm vậy?

Cô gái trở về từ Bắc Kinh hoàn toàn khác với bọn họ.

Tiệm net vẫn bẩn thỉu rối loạn trước sau như một, tro bụi và tàn thuốc cùng nhau bay lượn trên bàn phím.

Lâm Yến Thù chọn máy cạnh cửa sổ, mở cửa ra để gió lạnh thổi vào, vị trí này nghiêng đầu là có thể nhìn thấy bên dưới lầu.

Có thể nhìn thấy Giang Ninh cúi đầu làm bài tập để lộ một đoạn gáy trắng như tuyết.

Nếu Giang Ninh ngẩng đầu lên thì có lẽ cũng có thể nhìn thấy cậu.

Nhưng từ đầu đến cuối Giang Ninh đều không ngẩng đầu lên, cô học bài rất chăm chú.

Trước kia Lâm Yến Thù chơi game rất giỏi, giữ vị trí tấn công trong nhóm, nhưng hôm đó cậu chơi với nhóm tệ bét nhè, nhiều lần tung sai skill. Cậu cắn một điếu thuốc, châm lửa, tựa vào ghế của tiệm net, nhìn khói thuốc lượn lờ khắp cả phòng. Nơi này giống như một vực sâu, trời đất tối tắm không nhìn thấy ánh sáng, cậu ở trong đó không ngừng lún xuống, chìm nghỉm.

Lúc rạng sáng, Giang Ninh đeo cặp rời khỏi quảng trường Xuân Giang.

Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn của toàn thành phố cũng có mấy phần tịch mịch. Lâm Yến Thù bỏ con chuột ra, đứng dậy đi tới cửa tiệm net, mở miệng nói: “Không chơi nữa, đi đây.”

“Uầy, đã bảo chơi qua đêm luôn rồi cơ mà?” Chu Tề kêu lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, “Đi thật đó à?”

Lâm Yến Thù đã đi ra khỏi tiệm net, vươn tay trùm mũ lên đầu, đứng ở cửa ngõ Trường Vĩ, một tay nhét túi quần nhìn chăm chăm tòa nhà Giang Ninh đi vào.

Cậu quay người đi đến vỉa hè, xuyên qua đèn xanh.

Chủ nhật Lâm Yến Thù bị sốt, cậu ngủ suốt hai tiết tự học buổi tối.

Cậu biết mình ốm rồi nhưng không muốn đi bệnh viện, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Mười giờ về đến nhà, cậu đẩy cổng ra thì nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bố mình đang ôm một người phụ nữ xa lạ mà gặm trên xe.

Lại là khuôn mặt mới.

Dạ dày Lâm Yến Thù dấy lên cơn buồn nôn, đã không biết bao nhiêu lần cậu nhìn thấy cảnh tượng này rồi.

Dựng gọn xe đạp lại rồi vác cặp vào nhà, ông nội ngồi ngay ngắn trong phòng khách, vẻ mặt u ám, các dì giúp việc đã về phòng của mình.

Bầu không khí trong nhà vô cùng nghiêm túc.

Cậu chẳng muốn nói gì, bỏ chìa khóa xuống rồi lên lầu.

Quả nhiên, rất nhanh sau đó dưới lầu đã rùm beng cả lên.

Lâm Thắng muốn kết hôn với người phụ nữ kia, ông nội gạt đổ cái gạt tàn thuốc lá thủy tinh trong phòng khách, có người hét gào, có người khóc lóc. Nhà bọn họ cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn là cãi vã một lần, Lâm Yến Thù đã quen rồi.

Cậu nằm ở trên giường, đeo tai nghe vào.

Trong tai nghe có một đoạn ghi âm.

“Bạn Giang Ninh, em nói về cách giải bài đi.” Tiếng giáo viên Toán vang lên, ngay sau đó là giọng mềm mại nhẹ nhàng của Giang Ninh cất lên trong phòng học.

Lâm Yến Thù đã xử lý tiếng ồn cho đoạn ghi âm này, giảm hết các tiếng ồn trong lớp, bên tai chỉ có tiếng của Giang Ninh.

Cậu mở âm lượng lên tối đa, thế giới của cậu yên tĩnh lại.

Lâm Yến Thù nằm mơ, trong giấc mơ, cậu đi tới trước mặt Giang Ninh, nhìn thẳng vào mắt cô. Trái tim cậu đập rất nhanh, cậu cũng không biết vì sao lại đập nhanh đến thế, điều này rất không bình thường. Cậu đưa tay ra, nói rằng: “Xin chào, mình là Lâm Yến Thù, chúng ta có thể làm bạn không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận