Anh uống rượu nhưng không say bí tỉ, chỉ là rất im lặng nhưng lại trở nên ngây thơ giống như con nít vậy. Trước khi ngủ anh còn mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cái còng tay để khóa tay Giang Ninh lại.
Đội trưởng Lâm tuy có hơi say thật nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn. Giang Ninh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được cái còng tay bằng kim loại lạnh lẽo đang đặt trên cổ tay cô lách cách một tiếng khóa lại. Giang Ninh hơi sửng sốt một chút, lập tức nằm im không dám thở mạnh, nghĩ tới anh có lẽ là muốn chơi trò gì đó mới mẻ mà trái tim trong lồng ngực của cô đập thình thịch như trống trận, ánh mắt nhìn anh cũng thêm vài phần chờ mong.
Hàng mi của Lâm Yến Thù nóng rực, hơi thở nóng bỏng mang theo men rượu thoảng qua, đôi môi rực lửa của anh hạ xuống lướt qua khóe môi của Giang Ninh trượt xuống xương quai xanh của cô rồi dừng lại.
Lại một tiếng lách cách vang lên, Giang Ninh cúi xuống thì nhìn thấy cổ tay của anh đã tra vào đầu còn lại của chiếc còng. Anh cúi người xuống, hình như là muốn hôn Giang Ninh nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng anh lại nằm bất động bên tai Giang Ninh.
“Lâm Yến Thù?”
Không hề có động tĩnh gì, hơi thở nóng rực của anh tỏa ra, da thịt hai người dán sát vào nhau.
“Ông xã?”
Vẫn không có động tĩnh. “Anh à?”
Giang Ninh muốn giơ tay lên để cái còng kim loại phát ra tiếng động nhỏ nhưng tay của Lâm Yến Thù lại rơi tự do, hai người mười ngón tay đan vào nhau còn anh thì ngủ thiếp đi mất.
Giang Ninh dừng lại mấy giây, đúng là cười ra nước mắt mà. Tại sao Lâm tiên sinh say rượu lại đáng yêu đến thế này cơ chứ?
Phòng ngủ chính được dán một chữ “Hỷ” đỏ tươi, trên sàn nhà được phủ kín bởi hoa hồng. Phòng tân hôn của hai người được thiết kế theo phong cách Trung – Tây kết hợp cực kỳ sinh động. Trên trần bóng trắng bóng hồng trôi bồng bềnh, còn có cả bóng hình trái tim màu đỏ. Giang Ninh quay đầu lại đặt một nụ hôn lên trán anh, cực kỳ lưu luyến hơi ấm trên người anh.
Cô và Lâm Yến Thù kết hôn rồi.
Hai người họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp, từ nay về sau cô chính là vợ của Lâm Yến Thù còn Lâm Yến Thù chính là chồng của cô.
Hai người đi từ thời thiếu niên đến năm ba mươi tuổi, từ sân trường cho đến váy cưới.
Một tay của Giang Ninh bị anh còng lại thật sự không cử động được nên không có cách nào để tắt đèn cả. Thế là cô dứt khoát không tắt đèn nữa, chỉ cần nhắm mắt lại rồi ôm Lâm Yến Thù là được.
Cô là bị động tác tháo khóa còng tay của Lâm Yến Thù làm tỉnh giấc.
Mới tờ mờ sáng, đèn trong phòng đã tắt, Lâm Yến Thù nửa quỳ trên giường Cô và Lâm Yến Thù kết hôn rồi.
Hai người họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp, từ nay về sau cô chính là vợ của Lâm Yến Thù còn Lâm Yến Thù chính là chồng của cô.
Hai người đi từ thời thiếu niên đến năm ba mươi tuổi, từ sân trường cho đến váy cưới.
Một tay của Giang Ninh bị anh còng lại thật sự không cử động được nên không có cách nào để tắt đèn cả. Thế là cô dứt khoát không tắt đèn nữa, chỉ cần nhắm mắt lại rồi ôm Lâm Yến Thù là được.
Cô là bị động tác tháo khóa còng tay của Lâm Yến Thù làm tỉnh giấc.
Chỉ mới tờ mờ sáng, đèn trong phòng ngủ đã tắt, Lâm Yến Thù nửa quỳ bên giường, thân hình vạm vỡ, tay dài chân dài đang cẩn thận mở khóa còng tay ra. Gương mặt tuấn tú của anh lúc ẩn lúc hiện dưới tia sáng mờ ảo, con người đen láy phát ra ánh mắt thâm trầm: “Em tỉnh rồi à?”
Lâm Yến Thù dường như hơi giật mình, anh nói: “Anh tháo còng ra rồi.”
Có thể không giật mình hay sao? Vừa mới thức giấc đã nhìn thấy cái còng trên cổ tay mình và Giang Ninh, hồn phách gì cũng đều bị dọa cho bay mất.
Lần đầu tiên anh ngủ cùng Giang Ninh sau khi tái hợp, anh đã bị ma đưa đường, quỷ dẫn lối nghĩ tới việc sẽ còng tay mình và Giang Ninh lại với nhau. Anh cho rằng làm như vậy có thể đảm bảo được sau khi thức dậy thì Giang Ninh vẫn còn ở bên cạnh anh, nhưng ý nghĩ biến thái này rất nhanh chóng đã được lý trí của anh thức tỉnh. Chỉ là không ngờ được tối hôm qua quá chén nên anh đã làm ra hành động như vậy.
Đêm tân hôn của anh và cô lại có thế hoang đường đến như thế.
“Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi.” Giọng Lâm Yến Thù khàn khàn, quần áo trên người anh đã sớm xộc xệch, tiếp tục nói để xoa dịu tâm tình của Giang Ninh: “Chưa tới bảy giờ nữa.”
“Sao anh dậy sớm thế? Anh không ngủ sao?” Giang Ninh vẫn chưa tỉnh ngủ, đưa tay gác lên trán mình.
Lâm Yến Thù tháo nửa chiếc còng còn lại trên cổ tay của cô ra, sau đó nâng tay cô lên đưa lên môi hôn một cái, anh hỏi: “Đau không em?”
Giang Ninh không nhịn được bật cười, lắc đầu xem như đáp lại.
Vì không bật đèn ngủ nên Lâm Yến Thù cũng không thể nhìn thấy rõ ràng trên cổ tay của cô có dấu vết gì hay không, anh cảm thấy có chút đau lòng nên nói với cô: “Sau này anh không uống rượu nhiều thế nữa, anh không có sở thích nào cả, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi.”
Lâm Yến Thù rất ít khi uống rượu nhưng tửu lượng của anh cũng không đến nỗi nào, chỉ là tối qua hình như anh có hơi phấn khích. Anh đã đợi chừng ấy năm mới có thể cưới được Giang Ninh về, lúc dọn dẹp phòng thì vẫn còn chút ý thức nhưng sau đó thì hỏng bét, chẳng còn chút ký ức gì.
Giọng nói Giang Ninh rất nhỏ, tràn đầy ý cười nồng nàn: “Em buồn ngủ rồi, anh đã dậy rồi thì cất đồ đạc gì đó vào phòng sách đi.”
Nét mặt Lâm Yến Thù bỗng chốc cứng đơ ra. Phòng sách có đồ gì cần anh phải thu dọn nhỉ?
Anh bỗng có một dự cảm không lành, lại còn run như cầy sấy là sao chứ? Đồ đạc của anh hẳn là cũng không còn sót lại gì mà.
“Được thôi, em ngủ tiếp đi. Anh đi tắm trước đã, khắp người anh toàn là mùi hôi, phải đi tắm cho sạch sẽ mới được.” Tầm mắt Lâm Yến Thù hạ xuống một chút, có chút đăm chiêu. Anh đứng lên vuốt thẳng chiếc áo sơ mi nhăn nheo của mình, trước hết anh muốn tắm rửa thoải mái bởi vì mùi hương sau khi say rượu quả thật chẳng thơm tho chút nào. May mà Giang Ninh không ghét bỏ anh, còn ôm anh ngủ suốt cả một đêm.
Bàn chân của Lâm Yến Thù giẫm trên sàn nhà trải đầy hoa hồng, động tác nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa phòng lại.
Giang Ninh đã sớm chìm vào mộng đẹp mãi cho tới khi nghe thấy tiếng đóng đinh cô mới thức dậy. Rèm cửa trong phòng ngủ vẫn còn che kín, có tia sáng len qua khe hở nhỏ chui vào trong phòng.
Giang Ninh cầm điện thoại trên đầu giường lên xem, nhìn thấy màn hình khóa là ảnh cưới của hai người.
Cô lại lật mặt sau xem màu của điện thoại. Là điện thoại của Lâm Yến Thù. Mười giờ rưỡi rồi.
Nên dậy thôi.
Sau khi Giang Ninh lấy được điện thoại của mình thì cũng đổi ảnh màn hình khóa thành ảnh cưới. Cô thay một bộ quần áo đơn giản rồi rửa mặt, vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Lâm Yến Thù đang ở phòng khách treo ảnh cưới. Người đàn ông vóc dáng cao ráo với đôi chân dài miên man đang ngồi trên chiếc thang xếp, áo thun đen mặc trên người, tay áo được xắn đến khuỷu tay để lộ cánh tay rắn chắc đang cầm bức ảnh cưới cao bằng nửa người treo ở chính giữa phòng khách.
Con mèo nhoài người trên ghế sofa, vẻ mặt rất nghiêm túc đang ngẩng đầu quan sát Lâm Yến Thù.
Giang Ninh nhanh chóng bước tới đứng bên dưới đỡ cây thang, cô hỏi: “Sao anh lại treo ảnh cưới ở phòng khách vậy?”
Hiện giờ rất hiếm người treo ảnh cưới ở phòng khách vì sợ mất thẩm mỹ và phá hỏng phong cách trang trí hiện đại.
“Không phải chụp hình cưới là để treo ở phòng khách hay sao? Để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chứ.” Lâm Yến Thù nói rất có lý, sau anh lại quay đầu hỏi cô: “Anh quấy rầy giấc ngủ của em hả? Hay là em tự thức dậy thế?”
“Là em tự dậy.”
Lâm Yến Thù treo ảnh cưới ngay ngắn xong thì xoay người lại, cúi xuống ôm Giang Ninh hôn một cái. Giang Ninh ngẩng đầu, đưa tay lên đỡ anh, sợ anh sẽ ngã nhào xuống nên nụ hôn có chút ngập ngừng.
“Anh chậm lại chút nào, cẩn thận ngã xuống bây giờ.”
“Đàn ông đàn ang sao lại ngã được chứ?” Lâm Yến Thù buông Giang Ninh ra, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Cái bộ dạng đáng ghét này.
Trong lòng Giang Ninh đột nhiên có chút mong chờ đứa bé mà cô và Lâm Yến Thù sinh ra sẽ có dáng vẻ như thế nào, có khi nào sẽ có dáng vẻ đáng ghét giống như anh không nhỉ?
Giang Ninh giúp anh giữ chắc cây thang: “Anh leo xuống trước đi.”
Lâm Yến Thù nhấc chân lên nhảy từ trên thang xuống bằng một tư thế vô cùng đẹp mắt, sau đó còn lùi lại mấy bước để xem kỹ ảnh cưới một lần. Anh đã chọn một tấm ảnh chụp hai người bên bờ biển, anh cõng Giang Ninh trên lưng cùng nhau cười đùa.
Khung cảnh vô cùng rực rỡ, ánh nắng ban mai ở ngay sau lưng họ như dát lên bờ cát một tấm thảm vàng chói lọi. Ánh nắng lấp lánh chiếu sáng cả hai người, đây chính là bức ảnh mà Lâm Yến Thù thích nhất. Sau khi nhận được ảnh cưới, anh ấy đã thay tất cả ảnh nền trên các nền tảng mạng xã hội, màn hình máy tính và cả màn hình điện thoại bằng tấm ảnh này.
“Em có đói bụng không? Nếu em đói thì trong nồi có bữa sáng kìa. Sáng nay mẹ tới nhà bà ngoại rồi, lát nữa anh sẽ qua đón mẹ về.” Lâm Yến Thù nói tiếp: “Tuyết ngừng rơi rồi, trưa nay em muốn ăn gì? Đợi lát nữa anh đi đón
mẹ sẵn tiện mua cho em luôn.”Ngoài cửa sổ bão tuyết đã ngừng rơi nhưng thế giới ngoài kia vẫn là một màu trắng xóa.
“Mẹ tới nhà bà ngoại làm gì vậy? Có chuyện gì sao anh?”
“Ngoại ngã bệnh nhưng mẹ không muốn mọi người lo lắng. Sáng nay lúc anh đưa mẹ sang bên đó tình huống rất lộn xộn.” Lâm Yến Thù thật sự không muốn để cho Giang Ninh biết chuyện bên phía bà ngoại, điều mà có thể đảm bảo chính là không để cho vợ và mẹ vợ của anh phải chịu thiệt thòi còn những chuyện khác không liên quan gì đến anh. Sau khi nhìn ngắm phòng khách kỹ càng, anh lại hỏi cô: “Một bức đã đủ chưa? Hay là treo tấm khác?”
Đại ca à, anh buông tha cho cái phòng khách đi mà.
Giang Ninh cũng không muốn bận tâm đến chuyện ở bên nhà ngoại nữa. Lần này Lâm Yến Thù quay về sớm thế chứng minh rằng ở bên đó không phải là không có cách để khống chế tình hình. Bà Giang Mai thân là con gái trong nhà, dĩ nhiên là không thể nào không quan tâm được. Đề tài này không thích hợp để tiếp tục nữa, lúc này chỉ nên nói về ảnh cưới thôi, cô nói với anh: “Treo nữa thì dày quá rồi, một tấm ở phòng khách là được rồi anh, tấm khác thì treo trong phòng ngủ đi. Em ăn gì cũng được, trưa nay em với anh cùng đi đón mẹ, tiện thể ghé siêu thị mua sắm.”
“Được.” Lâm Yến Thù mang theo đồ nghề cùng với tấm hình cưới đi vào phòng ngủ, Giang Ninh cũng đi theo anh, cô sợ một mình anh leo thang sẽ nguy hiểm.
Khắp phòng ngủ toàn là bong bóng và hoa hồng, trước hết phải dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng cái đã.
“Em mau đi ăn sáng đi, một mình anh dọn dẹp là được rồi.” Lâm Yến Thù thu dọn đống hoa hồng trên sàn nhà rồi dọn sạch bong bóng đi, chỉ để lại mỗi chữ “Hỷ.”
“Hai người làm nhanh hơn mà.”
Rốt cuộc Giang Ninh bị Lâm Yên Thù đẩy ra khỏi phòng ngủ, ấn ngồi xuống trước bàn ăn.
Ngược lại là anh đã đem sữa bò lên và mang ra trước mặt Giang Ninh một túi bánh trứng nướng cùng bánh đậu rồi ra mệnh lệnh cho cô: “Em ăn đi.”
Giang Ninh ngồi ở bàn ăn ngẩng đầu lên vừa vặn có thể nhìn thấy tấm hình cưới thật lớn treo ở phòng khách cùng với dáng vẻ bận rộn của người đàn ông. Cô uống một ngụm sữa rồi gọi anh: “Lâm Yến Thù.”
“Anh đây.” Lâm Yến Thù dọn sạch hoa hồng trong phòng ngủ, con mèo cũng theo anh vào giúp vui, thấy vậy anh cũng xách nó đem vào trong phòng ngủ: “Sao vậy em?”
“Tân hôn vui vẻ.” Giang Ninh mỉm cười, nói với anh.
Lâm Yến Thù một tay cầm hoa hồng, tay con lại ôm con mèo, nghe cô nói xong thì xoay người đứng lên mỉm cười, lúc anh cười đôi mắt đen thẫm của anh cũng cười theo: “Bác sĩ Giang, tân hôn vui vẻ. Quãng đời sau này ở bên nhau mong em chỉ bảo nhiều hơn.”