Mối Tình Đầu - Chu Nguyên

Chương 7: Đã Từng


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Cậu ra ngoài làm gì?” Chu Tề khoanh tay, nheo mắt trừng Lâm Yến Thù, “Hút thuốc? Lâm đội trưởng sống buông thả quá nhỉ, vừa phẫu thuật xong mà dám hút thuốc.”

Vết thương của Lâm Yến Thù đã được băng bó lại, ông truyền đã được rời đi, bác sĩ đeo thêm cho anh một đai cố định tay. Anh nằm trên giường bệnh một tay cầm điện thoại di động, ngón cái lướt lướt trên màn hình đọc tin tức.

“Lâm đại gia!” Chu Tề cúi đầu nhìn tên bạn thân: “Không phải cậu đi tìm Giang Ninh đó chứ?”

Lâm Yến Thù chậm rãi giương mắt, “Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật.”

“Không phải thì tôi thực sự không rõ tại sao cậu lại ra ngoài làm gì, coi như cậu muốn đi hút điếu thuốc đi. Đương nhiên nói thế không phải tôi đồng ý cho cậu đi hút thuốc, cậu vừa phẫu thuật xong, đó chẳng khác nào hành vi tự sát. Chỉ là phép so sánh thôi, nhưng phòng bệnh chẳng phải an toàn hơn sao? Cậu rút ống truyền dịch, kệ cái xác thê thảm của mình lấy lý do đi hút thuốc,

đơn giản chỉ là thừa giấy vẽ voi thôi. Hơn nữa, cậu là ai? Cậu là Lâm Yến Thù. Cậu là cảnh sát hình sự đã bao nhiêu năm rồi? Phản ứng trinh sát mạnh mẽ, sắc bén như thế, sao có thể bị bắt quả tang dễ dàng vậy?”

“Lật thuyền trong mương.” Lâm Yến Thù rũ mắt, nét mặt hờ hững, bình luận: “Xem thường nhân viên y tế.”

“Cô ấy là Giang Ninh?” Lâm Yến Thù tiếp tục chơi game trên điện thoại di động, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn dửng dưng, lạnh nhạt: “Trí nhớ cậu tốt thật đấy, thế mà vẫn còn nhớ được. Tôi còn nghĩ cô ấy là y tá.:

“Thôi đừng giả vờ. Nhiều năm như vậy cậu không chịu yêu ai chẳng phải vì vẫn luôn một mực chờ cô ấy hay sao? Cô ấy chưa kết hôn đâu. Cậu có thể tạo một cơ hội hợp lý và bình thường để tiếp cận hơn được không? Đừng dùng mấy phương pháp ngốc nghếch, ấu trí đó để gây sự chú ý với người ta nữa.”

Lâm Yến Thù nhướn lông mày, ngữ điệu chậm rãi, có mấy phần ngả ngớn, “Cậu đang nghĩ cái khỉ gì thế? Tôi không yêu đương là vì chưa gặp được người xứng đáng với tôi. Tôi ưu tú như thế, mấy cô gái bình thường sao với tới nổi? Thời buổi này ai còn chờ một người vài chục năm nữa? Có phải tiểu thuyết ngôn tình đâu. Không phải cậu ở đây nhắc đến cô ta, tôi còn chẳng nhớ ra đó là ai.”

“Chém gió.” Chu Tề nhịn không nổi nữa, cũng găng cổ lên: “Lâm Yến Thù, cậu bớt sĩ diện đi thì sẽ chết à?”

Lâm Yến Thù rũ mi, chuyên chú chơi game, trên màn hình các khối hình nháo nhào loạn thất bát tao rơi xuống không có chút chiến thuật gì. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng là một bàn thua đã dự đoán trước. Các khối Tetris

(1) lấp đầy màn hình, chính giữa hiện lên chữ GAME OVER.

Lâm Yến Thù nhìn màn hình khẽ nhíu mày, lại thèm hút thuốc, anh vươn tay rút một thanh bánh quy hình gậy ở đầu giường bỏ vào miệng, lại mở nữa ra chơi tiếp, “Tối nay cậu không về à?”

“Vợ tôi cho tôi ở đây chăm cậu rồi.” Chu Tề nhìn dáng vẻ cà lơ cà phất của tay bạn thân, đi đi lại lại hai vòng quanh giường, mới ngồi xuống bên chiếc ghế tựa dành cho người nhà bệnh nhân, “Tôi nghe ngóng rồi, cô ấy còn chưa có bạn trai. 2 năm trước Giang Ninh về Tân Thành, từ đó đến nay đều sống một mình, không có quan hệ mập mờ hay công khai với người đàn ông nào. Cô ấy đã mua một căn hộ gần bệnh viện, chính là toà Hạnh Phúc ngay đây.

Hai người đều đã 30 tuổi, nếu như để lỡ mất lần này, có thể nói là bỏ lỡ cô hội duy nhất còn lại trong đời. Sau này các cậu sẽ mãi mãi chẳng thể liên quan đến nhau được nữa, nghĩ cho rõ ràng đi.”

Lâm Yến Thù nhìn màn hình bị vô số những khối lập phương chất đầy, dòng chữ GAME OVER lần nữa nhảy ra.

“Còn ba tháng nữa cô ấy mới 29 tuổi.”


Giang Ninh thay xong quần áo đi ra bãi đỗ xe, ngồi vào ghế lái, hai tay đặt trên vô lăng hồi lâu, nhất thời không biết bước kế tiếp nên làm gì. Lúc giật điếu thuốc lá của Lâm Yến Thù, tay cô vô tình chạm vào tay anh. Lòng bàn tay anh thô ráp, ấm áp, hoàn toàn lạ lẫm. Lâm Yến Thù đã thay đổi rất nhiều, anh đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông thành thục, ổn trọng.

Đã là một người đàn ông, không còn là cậu thiếu niên ngày nào nữa.

Cô nhìn chằm chằm bức tường ở bãi đỗ xe bệnh viện, một tay chà sát bàn tay bên kia, như muốn lau trôi những cảm xúc phức tạp trong lòng. Nhưng… càng lau càng loạn, những cảm xúc đó như cỏ dại, một làn gió nhẹ thổi qua sức sinh trưởng ngày một mạnh mẽ.

Nói đến cũng buồn cười, cô ngày trước vì Lâm Yến Thù mới quen biết Chu Tề, hiện tại cô và Chu Tề vẫn là bạn bè, nhưng cô và Lâm Yến Thù đã là hai người hoàn toàn xa lạ.

Điện thoại vang lên, là mẹ cô – Giang Mai. Giang Ninh cầm điện thoại lên, ấn nghe: “Mẹ.” “Giờ con có rảnh không?”

“Con vừa tan làm.”

“Con qua Nam Thành đón mẹ được không? Mẹ đang ở cửa chính khu chung cư mới Nam Thành.” Giọng bà Giang thoáng nghẹn ngào.

Tám phần là lại cãi nhau với bà ngoại.

“Được ạ. Mẹ chờ con chút, con lập tức đến ngay.” Giang Ninh để di động xuống, khởi động xe, rời khỏi bãi đỗ xe bệnh viện.

Con ngõ Long Vĩ nhỏ cũ kỹ, sâu hun hút 10 năm trước đã bị phá bỏ, thời điểm phá dỡ khu dân cư đó, địa điểm nhà của bọn họ rơi đúng vào vị trí tốt

vì thế được nhà đầu tư bồi thường hai căn hộ ở khu đất gần đó, giờ là mảnh đất vàng của Nam Thành. Khoảng cách cũng không quá xa ngõ Long Vĩ ngày xưa là mấy. 10 năm trước Giang Mai trở lại Tần Thành, bất chấp sự kiên trì phản đối của Giang Ninh, bà quyết tâm trùng tu, sửa chữa lại 1 trong hai căn nhà được bồi thường để sống cùng mẹ.

Trước đây Giang Ninh không cần đi dọc đường Xuân Giang, chỉ cần đi thẳng lên cầu Tân Thành Là có thể đến nhà bà ngoại, nhưng lần, bởi vì việc bất ngờ đụng mặt Lâm Yến Thù làm cho xao nhãng, vì thế thời điểm lấy lại tinh thần, cô đã đi vào đường Xuân Giang.

Đường Xuân Giang là con đường chính, xuyên thẳng qua thành phố Tân Thành, chia Tân Thành làm hai nửa, một bên là Thành Đông một bên là Thành Tây. 10 năm trước đường Xuân Giang chính là đường ranh giới chia cắt hai đẳng cấp giàu – nghèo của Tân Thành. Trong đó hai thái cực đối lập nhất chính là ngõ Long Vĩ nghèo nàn, bần hàn và vườn hoa Xuân Giang hoa lệ, giàu có. Vườn hoa Xuân Giang nằm ở phía Tây Tân Thành, trên trục đường mới, là khu biệt thự cao cấp dành riêng cho giới nhà giàu Tân Thành, thời bắt đầu mở phiên giao dịch, căn rẻ nhất cũng lên tới ngàn vạn tệ trở lên.

Ngõ Long Vĩ ở phía Đông của đường Xuân Giang, là nơi quy tụ những người dân lao động nghèo, cũng là khu tập trung những dãy nhà cấp bốn cũ kỹ, ọp ẹp chen chúc nhau. Là biểu tượng của sự bần hàn, của dân trộm cướp và tầng lớn dân cư đáy cùng của xã hội.

Nắm đó Giang Ninh lớn lên trong con ngõ Long Vĩ tối tăm, chật chội mà Lâm Yến Thù lại trưởng thành tại Vườn hoa Xuân Giang đô hội, hào nhoáng.

Mặc dù cách nhau duy chỉ 1 con đường, khoảng cách hơn trăm mét, nhưng dường như là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Đường Xuân Giang là đường 1 chiều, gồm ba làn cao tốc và 2 làn đi chậm. Lòng đường rộng thênh thang, trải dài tưởng chừng vô tận. Xa xa ánh đèn từ đường cao tốc trên không rọi xuống sáng loá. Giang Ninh nhanh chóng đánh tay lái nhập vào làn đường cao tốc, băng qua cây cầu lớn, lập tức thấy được xa xa nơi cuối con ngõ dài nghèo nàn năm nào những toà nhà cao vun vút sàn sát mọc lên.

Bốn chữ Nhất Đại Tân Giang quý khí bức người, được đèn led sáng lấp lánh bao quanh. Toàn bộ những kiến trúc cũ bên bờ sông đều đã bị gỡ bỏ, thay

bằng các công trình mới hiện đại, hoành tráng, phù hợp với tiêu chí thành phố công nghiệp hoá hiện đại hoá của Tân Thành.

Nơi nơi đều là dáng vẻ sầm uất, giàu sang, tràn ngập sự thịnh vượng, quý phái. Quả thực là quý, giá đất xung quanh đây tăng lên ba vạn, hiện giờ nơi này chính là khu vực tấc đất tấc vàng của Tân Thành.

Giang Ninh vô thức liếc mắt sang bên phải, nhìn qua phía vườn hoa xinh đẹp quý phái nằm bên kia, cạnh dòng sông Tân Giang êm đềm, từng căn biệt thự trắng phau, đều tăm tăm, vẫn trang nhã nằm đó.

Cây cối rậm rạp, thậm chí ngay cả phần hông của vườn hoa cũng bị che khuất, khu biệt thự thấp thoáng sau những rặng cây xanh rì, cổ kính. Những cây đinh lăng cao ngất ngày nào đã bị đốn hạ, thay bằng rặng quế thơm ngào ngạt.

Không còn chút dấu vết quen thuộc ngày xưa cũ, nơi này như thể đã biến thành một thành phố khác.

Giang Ninh bật chút nhạc, giọng ca Trần Dịch Tấn da diết, đượm buồn nhanh chóng vang lên, ca từ hoài niệm của ‘Đã lâu không gặp’ đồng thời nhè nhẹ ngân nga tràn ngập không gian.

Cô đã từng dối lòng nghĩ về ngày hai người trùng phùng, cũng đã nghĩ tới cuộc đối thoại khi gặp mặt. Cô cho rằng lúc đó hai đều đã là người trưởng thành, hẳn nhiên cách hành xử cũng lịch sự, khách sáo hơn, sẽ ân cần, nhã nhặn hỏi thăm nhau như những người bạn cũ. Cô sẽ không bối rối, mà sẽ dùng tư thái xinh đẹp, bình tĩnh nhất đối mặt với Lâm Yến Thù. Lâm Yến Thù có lẽ cũng đã kết hôn, có năng năng còn có con rồi, anh sẽ hỏi cô gần đây khỏe không? Đang công tác ở đâu?

Giang Ninh đã nghĩ mình sẽ trả lời ra sao: Cô sẽ từ tốn đáp mình hiện giờ rất tốt.

Nhưng trên thực tế, cuộc trùng phùng giữa cả hai lại chẳng giống bất kỳ một kịch bản nào cô đã tưởng tưởng, hơn nữa không khí cũng cực kỳ bình tĩnh, như thể giữa họ chưa từng xảy ra bất kỳ sóng gió, gút mắc, thậm chí phát sinh bất kỳ quan hệ nào, ngay cả một câu tâm tình bình thường giữa hai người bạn học cũ cũng chẳng nói được ra miệng.

Giang Ninh vượt qua đoạn đường bắc ngang sông Tân Giang, tiến vào bùng binh. Nơi đại lộ giao nhau, thời gian đèn đỏ đặc biệt lâu, hơn 70 giây. Bài hát tiếp theo trong list vang lên.

Cô liếc mắt nhìn quanh, đột nhiên bốn chữ Quảng trường Xuân Giang xuất hiện ở trước mặt, chếch về bên trái. Giang Ninh bình tĩnh nhìn kỹ. Quảng trường Xuân Giang 10 năm trước cũng bị phá đi theo những khu nhà ổ chuột của ngõ Long Vĩ, tại sao giờ vẫn còn tồn tại ở đây?

Sau lưng tiếng còi réo lên ing ỏi, lúc này Giang Ninh mới lấy lại tinh thần, chậm rãi điểu khiển xe di chuyển lên.

5 chữ hiện lên rõ ràng: Quảng trường Tân Xuân Giang.

Quảng trường Xuân Giang năm ở hẻm phía bắc cuối ngõ Long Vĩ trước đây đã bị phá bỏ, đây là quảng trường mới được xây lên.

Giang Ninh đạp phanh, quay đầu nhìn quảng trường, ngay ngoài cửa có một cửa hàng KFC. Cửa sổ sát đất đầy sương mù, nhưng cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong không có người. Khả năng quảng trường mới xây lại, hoặc giờ đang là đêm, vì thế cả cửa hàng vắng lặng chẳng có khách hàng nào.

Sắp đến tết Trung thu, trong khoảng sân rộng treo đầy đèn lồng đủ màu sắc vô cùng đẹp mắt. Bởi vì không có người cho nên khung cảnh rực rỡ kia ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút thê lương.

Quảng trường Xuân Giang đổi địa chỉ, xây lại. Ngoại trừ cửa hàng KFC kia dường như chẳng có bất kỳ nét tương đồng nào với quảng trường cũ.

Giang Ninh nhấp môi dưới, thu lại tầm mắt. Đánh tay lái lao vút đi.

Bỗng nhiên cô nhớ đến rất nhiều năm về trước. Đó là lần thứ hai cô và Lâm Yến Thù gặp mặt.

Giang Mai ở lại Tân Thành nửa tháng, mẹ cô và cậu mợ một ngày năm bảy lần cãi vã. Căn nhà nhỏ hai gian thật sự không chứa được nhiều người như thế.

Mẹ cô hoàn tất xong thủ tục nhập học cho Giang Ninh, liền vội vã rời khỏi Tân Thành. Bà vì cô mà tiêu hết số tiền tích cóp bao lâu nay, giờ phải đến nơi khác tìm việc làm để kiếm thêm tiền.

Ngày ấy trời mưa rất lớn.

Giang Ninh tiễn mẹ đến điểm xe bus trên đường Xuân Giang, ngay phía trước quảng trường Xuân Giang. Cô cầm ô miễn cưỡng nở nụ cười với mẹ,

nhìn bà chậm rãi bước lên xe. Bất chợt cô chạy tới, muốn giữ mẹ ở lại, dù biết rằng đó là điều không thể.

“Con ở đây ngoan ngoãn nghe lời, không có mẹ bên cạnh, con phải tự chăm sóc bản thân.” Giang Mai dán người trên cửa kính ô tô, ân cần dặn dò con gái. “Học hành cho giỏi, thi lên đại học, mẹ có vất vả cũng đáng.”

Giang Ninh cách ô cửa kính nắm chặt tay mẹ, không kìm nổi lòng, lại không dám bộc lộ cảm xúc.

“Đi thôi, mọi người tránh xa chút. Xe chuẩn bị khởi hành.” Lão tài xế hô to.

“Đi đi. Về nhà đi.” Giang Mai buông tay con gái: “Không cần quá tiết kiệm, cần tiêu gì cứ gọi điện cho mẹ. Tạm biệt.”

Cửa xe khép lại.

Giang Ninh đứng chết trân tại chỗ, chăm chú nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh rời đi.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, rất nhanh trên mặt kính dày đặc vệt nước mưa, cô không còn nhìn rõ khuôn mặt mẹ nữa.

Trước mắt trở nên mơ hồ, mọi chuyện ập đến quá đột ngột. Bỗng nhiên Giang Ninh trở thành đứa trẻ không nhà, không có người thân bên cạnh. Cô gái nhỏ vẫn luôn được mẹ bảo hộ trong lòng, giờ phút này bị ném ra thế giới khắc nghiệt bên ngoài, bị ép phải trưởng thành, phải tự đương đầu với bao giông, giữa một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Xe bus đưa mẹ rời đi, cũng mang theo mối liên hệ duy nhất giữa cô và thành phố này.

14 tuổi, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, cũng đã đến tuổi có thể tự lập về sinh hoạt, dù sao pháp luật cũng lấy số tuổi này làm giới hạn, tròn 14 tuổi có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Nhưng 14 tuổi chung quy vẫn chỉ là một đứa con nít.

Trong khoảnh khắc ấy Giang Ninh đã làm một việc rất ngây thơ, cô hai mắt dàn dụa đuổi theo sau xe bus. Mưa thu rất lạnh, gió rét từng cơn quét qua.

Giang Ninh chạy thật nhanh, đến mức gió mạnh thổi lật cả chiếc ô cô cầm trên tay.

Cô vội vàng xoay người, một chiếc xe điện nhanh như tên bắn cán nát chiếc ô rơi chõng trơ trên mặt đường, ‘răng rắc’ một thanh âm giòn giã vang lên,

nan dù nhanh chóng đứt gãy. Xe điện hiên ngang rời đi, Giang Ninh luống cuống đứng ngốc một chỗ.

Xe bus nhanh chóng vượt qua cột đèn giao thông, dần dần biến mất trong làn mưa tầm tã.

Gió cuốn cây dù nát bươm về phía xa, căn bản không chừa cho cô phút giây nào để kịp nhặt lên.

Mưa càng lúc càng lớn, cơn mưa hung dữ như một chiếc lưới khổng lồ, không kẽ hở, mưu đồ nuốt chửng cả thành phố. Nháy mắt tất cả sự kiên cường sụp đổ, cô ngồi xổm xuống, chôn mặt trên đầu gối, nước mắt mãnh liệt rơi, hoà cùng màn mưa xối xả.

Thời điểm ba mẹ ly hôn cô không khóc, lúc cùng mẹ đến thành phố xa lạ này cô không khóc, bị thuỷ tinh cứa rách chân cô cũng không khóc.

Mẹ rời đi, dù gãy hỏng…. cọng rơm cuối cùng để bám víu đã chìm vào đại dương sâu thẳm. Giữa mênh mông biển trời Gianh Ninh chỉ còn một mình chơi vơi.

Cô khóc không biết bao nhiêu lâu thì nước mưa trên đỉnh đầu dừng xối xuống.

Từng giọt mưa đập mạnh vào mặt dù phát ra âm thanh rất lớn. Giang Ninh ngửi thấy mùi gà rán thơm lừng, khuôn mặt ướt nhoè hoảng hốt ngước nhìn lên.

Tiếng chân dần rời xa, giày thể thao mang theo hơi nước ẩm ướt, còn có… mùi gà rán nóng hổi, thơm giòn.

Rốt cuộc Giang Ninh cũng hoàn hồn, cầm dù đứng lên, vội vàng lau mặt. Trong màn mưa trắng xoá, xuất hiện nơi tầm mắt một thân ảnh thiếu niên cao gầy đang vượt qua cột đèn xanh đèn đỏ trước mắt. Cậu ta mặc một bộ quần áo màu đen, mũ áo vừa vặn che kín nửa khuôn mặt. Đôi chân dài, trên tay cầm một hộp gà rán nhanh chóng tranh thủ chạy nhanh qua đường trong vài giây còn lại.

Cậu ta đi vào cửa hông vườn hoa Xuân Giang. Đó là khu biệt thự nổi tiếng đắt đỏ, nơi chỉ tầng lớp thượng lưu của Tân Thành mới có thể sinh sống.

Còn ở bên này đường xuân Giang, nơi cuối con ngõ Long Vĩ xập xệ sâu hun hút lại là một thế giới hoàn toàn trái ngược mà ai cũng biết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận