Mối Tình Đầu - Mông Diện Hàm Ngư

Chương 15


Năng lực học tập của Thi Thanh rất mạnh, chỉ trong mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, đã phát hiện ra nơi mẫn cảm của cậu, và còn biết

làm thế nào để cậu không thể kháng cự nổi mê hoặc.

Động tác lần này của cô chỉ đơn giản mà nhanh chóng, nắm chặt lấy “mệnh căn” của Ninh Cẩn ngay tại chỗ, vốn dĩ Ninh Cẩn đã muốn rồi, nhưng mà cậu không muốn để cô nghĩ rằng trong đầu

mình toàn những suy nghĩ đồi trụy, lúc này mới chủ động đưa ra đề nghị muốn ngủ cùng.

Gậy th*t được nơi ấm áp mơ ước đã lâu bao bọc lấy, cậu không thể nào giữ nổi, nhất là khi người phụ nữ ngồi trên người mình còn đang dập dềnh nửa thân dưới của cô, mỗi một lần dập xuống đều sẽ khiến nơi mềm mại ướt sũng kia hút chặt lấy dương v*t của cậu, trong từng đợt ma sát kèm theo sóng điện, chỉ khiến cậu muốn càng nhiều hơn, cậu nắm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, phối hợp với động tác của cô thọc vào rút ra, ánh đèn rọi từ bên khe cửa vào để để khiến cậu nhìn rõ dáng vẻ của người con gái trước mắt.

Chiếc cằm xinh đẹp, sườn cổ thon dài, xương quai xanh gầy

gò và đôi v* bự chảng của cô, đều kích thích tới thần kinh thị giác của cậu, khiến cậu không khỏi đắm chìm trong đó.

Nước lèo bên dưới của Thi Thanh càng ngày càng nhiều, đa số đều rơi rớt trên đùi của Ninh Cẩn sau đó trượt qua đùi cậu nhỏ xuống

giường, dòng nước đó mang theo chút độ ấm, sau khi ra

ngoài không khí lạnh đã lạnh băng, điều đó đã gợi lên cảm giác khác lạ. Bên dưới đùi lạnh lẽo, mà gậy th*t và lỗ b.í.m lại ấm áp vô cùng.

Mỗi lần dập xuống với tư thế ngồi, đều sẽ khiến dương v*t cắm sâu vào trong lỗ n.í.m mẫn cảm, cảm giác kích thích và nóng rực đó cực

kì mãnh liệt, chẳng bao lâu hai đùi

của Thi Thanh đã mềm nhũn, không phải bởi không có sức

mà bởi vì cảm giác tê dại khiến cô cảm thấy không đủ sức nữa.

Dường như Ninh Cẩn cảm nhận được chuyện này, trong lúc cô chưa hoàn toàn mất sức cậu đã lật người lại, khiến cô có một loại cảm giác đang dẩu mông lên thừa nhận công kích đâm thọc của cậu.

Trong đó cũng chẳng thiếu lòng riêng của

cậu, cậu thích ngắm nhìn Thi Thanh, không cần biết là đằng trước hay phía sau.

Phần lưng của cô rất gầy gò, là loại gầy vừa đủ, nhìn vừa có vẻ gầy yếu vừa có chút thịt, cậu vừa cắm rút gậy th*t của mình, vừa cúi người xuống hôn lên lưng cô, hôn dọc theo sống lưng của cô, liếm láp.

Dường như Thi Thanh bị chọc tới nơi cực kỳ nhạy cảm, chỉ là va chạm từ từ nhưng đã khiến cơ thể cô run lên bật khóc hai tiếng.

Ninh Cẩn khống chế cây gậy th*t càng dập càng cứng kia, tìm kiếm lần mò về phía trước từng chút một trong lối đi chật hẹp, khi chạm vào một mẩu thịt nhô ra nào đó, cậu có thể cảm nhận được

cả người Thi Thanh đều căng chặt lại.

Cậu lại cúi người xuống, nửa thân dưới không nhúc nhích, chỉ khiến dương v*t thọc vào mẩu thịt đó.

“Chị có thích bị đụng vào chỗ này không?” Cậu ghé sát vào bên tai cô khẽ hỏi, giọng nói dường như nặng nề hơn

bình thường, dường như đã biến thành người khác. “Ư….Cậu đừng thọc vào đó…”

Thi Thanh nói chuyện đã hơi đứt quãng, dường như đang kìm nén gì đó, câu này vừa nghe đã giống như đang thúc giục

cậu ch*ch mạnh hơn chút nữa, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, lại giống như không muốn để lộ ra vùng mẫn cảm của mình, nên nói là một hành vi giấu giếm.

Khóe môi Ninh Cẩn vểnh lên, giọng nói nặng nề hơn: “Tuân mệnh.”

Cậu ngồi dậy bóp chặt lấy eo cô, chủ yếu là đề phòng cô chạy mấy, sau đó cảm nhận được vị trí chuẩn xác của khe thịt mềm kia, ban đầu là từ từ cắm rút mấy lần, hệt như một loại thăm

dò, mà hiển nhiên Thi Thanh không

muốn để lộ, bởi vậy chỉ khẽ “ư” mấy tiếng thật khẽ, thông qua mức độ chặt chẽ của cơ thịt trong cơ thể cô Ninh Cẩn

có thể cảm nhận được, cậu chẳng hề chịu ảnh hưởng bởi sự mê hoặc mà cô thả ra.

Sau khi thăm dò xong, cậu tăng nhanh tốc độ, đâm thọc mấy lần vào mẩu thịt mềm kia, giữa gậy th*t và lối đi ma sát chặt sẽ vào nhau không

có lấy một kẽ hở, Thi Thanh bị kích thích nhanh chóng không kiên trì nổi nữa, cô không khỏi rên lên hu hu, hai tay nắm chặt lấy ga

giường, cơ thể càng trở nên chặt chẽ hơn, toàn thân căng thẳng, nơi giữa hai chận cũng chịu ảnh hưởng, cắn chặt lấy cây dương v*t

kia, Ninh Cẩn không khỏi hít hà, điều này đối với cậu chẳng khác nào kích thích cực kỳ lớn.

“Ư…Ưm, a, a…”

Thi Thanh không kìm nổi rên rỉ, trong cơn khoái cảm mãnh liệt

dường như đã nhấn chìm cô vào bên trong, mà từ đó lại sinh ra một cảm giác đau đớn lạ lẫm, cô không muốn khiến bản thân mất đi

lý trí, có thể hưởng thụ vui sưởng nhưng không muốn dùng

cách này, cô càng kháng cự cảm giác này hơn, cảm giác tê dại như điện giậy càng thêm mãnh liệt.

Dường như Ninh Cẩn đang hưởng thụ tiếng rên rỉ của cô, động tác đâm thọc càng nhanh hơn, nhiệt độ mà cơn va chạm mang tới nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến Thi Thanh cảm giác mình sẽ bị đốt cháy.

Ninh Cẩn nắm chặt lấy bờ eo cô là đúng đắn, ban đầu cô chỉ nắm chặt lấy ga giường, dưới cơn kích thích không ngừng nghỉ, cuối cùng

cũng đã khơi dậy bản năng sinh tồn trong cô, bắt đầu thử bò về phía trước, nhưng sức lực của cô với Ninh Cẩn rốt cuộc vẫn có khác

biệt, không thể nào bò nổ, sau đó cô bị ấn lại chỗ cũ, mặc cho Ninh Cẩn liên tiếp va chạm vào bờ mông của mình, mỗi một lần đều khiến gậy th*t kia thọc sâu vào giữa hai chân cô, cô cảm giác như vùng háng của

mình sắp nứt ra rồi, cảm giác đau đớn khó nói thành lời kèm theo khoái cảm kịch liệt, khiến cô không khỏi trào ra mấy giọt nước mắt sinh lý.

“A….!”

Sau khi không biết đã chống cự biết bao lần, cuối cùng Thi Thanh cũng bị đâm thọc đến nỗi buông giáp đầu hàng, cả cơ thể cô thả lỏng

ra, nằm vật trên giường, bờ môi mọng đỏ của cô ngắt quãng trào ra từng

tiếng thở nỉ non, Ninh Cẩn muốn nghe rõ hơn

một chút, thuận thế thay đổi tư thế, cả người nằm rạp trên người cô, nhưng vẫn chống một tay lên giường, không hoàn toàn ép lên

cơ thể cô, một tay khác cũng chẳng nhàn rỗi nắm lấy bầu v* cô dùng sức xoa bóp.

Tiến đến gần, tiếng thở mềm mại yếu ớt kia mới rõ ràng hơn.

Chỉ nghe thôi, dương v*t của cậu đã cứng thêm một chút

rồi, dường như sắp căng mở âm đạ* cảu cô, muốn thọc vào càng sâu hơn.

“Cậu vẫn chưa bắn à?” Thi Thanh đã không chịu nổi rồi.

Ninh Cẩn im lặng một lát, nhịn đau nói: “Chị không muốn tiếp tục sao?” “Tôi xong rồi.” Câu trả lời của Thi Thanh có thể nói là rút b.í.m vô tình.

Ninh Cẩn chậm rãi cắm rút cây gậy th*t đang khát vọng vô hạn kia, cảm giác từng cơn khoái cảm trào dâng, cậu không lập tức rút ra, mà dùng giọng thương lượng hỏi cô: “Chị có thể mút cho tôi không?”

“Không muốn, nhưng mà chỉ mỗi tôi thỏa mãn rồi, mà cậu vẫn chưa bắn ra thì không công bằng.” Thi Thanh nới rộng giới hạn nói: “Chỉ lần

này thôi.”

Ninh Cẩn mừng quắn đít lại, cậu vẫn luốn muốn để Thi Thanh dùng miệng giúp mình, hiện giờ có cơ hội, cho dù không nỡ rút ra, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chỗ nào cậu cũng không muốn bỏ qua.

Sau khi Ninh Cẩn rút dương v*t ra, bỗng chốc Thi Thanh cảm thấy giữa háng thả lỏng, dư âm của cơn kích thích vẫn còn, nhưng không khiến cô cảm thấy khó chịu nữa, cô nghĩ có lẽ là do kinh nghiệm của

mình ít ỏi, cho nên mới không chịu nổi, số lần nhiều rồi chắc sẽ tốt hơn.

Cô thuận thế trượt xuống giường, ngồi trên mặt thảm, Ninh Cẩn xoay người lại, ngồi bên mép giường, mở hai chân của mình ra đối diện với cô, cây dương vậy đó vẫn cứng ngắc bừng bừng sức sống.

Cậu để trần lưng, Thi Thanh không nhìn rõ diện mạo toàn diện của cây gậy th*t kia, vì tò mò nên cô giơ tay bật đèn đầu giường lên, vươn tay ra nắm chặt lấy cây gậy th*t đó, cảm giác mềm mại mà cứng rắn, xúc cảm này cũng rất lạ lùng.

Cô quan sát rất nghiêm túc, điều này khiến Ninh Cẩn đỏ bừng mặt

lên, cậu không ngờ Thi Thanh sẽ hành động như thế này, bị người trong lòng mình ngắm nhìn như thế, cho dù là ai cũng

sẽ đỏ mặt thôi, càng đừng nói bản thân Ninh Cẩn lại

là người khá là đơn thuần, gương mặt vốn đã nóng rực đỏ bừng lên, lúc này càng thêm đỏ thấu.

Cậu cong eo xuống nâng gương mặt của Thi Thanh lên, sau khi hôn lên khóe môi cô một lát, vì để che giấu mà đè thấp giọng nói: “Yooi muốn.”

“Được thôi.” Thi Thanh nghiêm túc trả lời, dường như người con gái vừa rồi rên rỉ quên mình không phải là cô vậy.

Cô cúi đầu dùng chiếc miệng vừa bị liếm mút ướt nhẹp hôn

lên quy đ*u, sau đó mới vươn lưỡi ra liếm một cái, tư thái vô cùng tỉ mỉ nghiêm túc, điều này khiến Ninh Cẩn càng thêm

rung động, dường như cô làm chuyện gì cũng đềm nghiêm chỉnh chậm rãi như thế này.

Ngay cả làm việc mà bản thân không thích cũng có thể tận tâm tận trách đến vậy.

Chiếc miệng nhỏ kia hé ra, chậm rãi nuốt lấy

dương v*t, phần quy đ*u được cô ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi

cô liếm láp trên phần quy đ*u mẫn cảm, mang theo tư thái thăm dò, lần này tới lượt Ninh Cẩn nắm chặt ga giường, cơ bắp khắp cơ thể cậu đều siết chặt lại, căn bản không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm phiền tới

sự thăm dò của cô, rõ ràng đã thèm ch*ch tới mức sắp nổ rồi.

Thi Thanh cảm thấy xúc cảm khi liếm láp này rất kì quái, cảm giác trong mềm ngoài cứng chẳng có mùi vị gì cả, có thể cảm giác ướt đẫm

rõ ràng, khoang mũi cô có thể ngửi thấy một mùi

hương thoang thoảng, nhưng cô biết đó là mùi nước sốt của mình trào ra ban nãy…

Cho nên cô vừa liếm là nước của mình?

Bỗng nhiên nhận ra được điều này, Thi Thanh thở phào một

hơi, ngẩng đầu lên nói với Ninh Cẩn: “Tôi không muốn tiếp tục nữa.”

Ninh Cẩn ngớ người ra, trên gương mặt tràn ngập bất mãn: “Tôi rất khó chịu.”

Thi Thanh lùi về sau một chút, tách hai chân ra, bày ra nơi riêng tư nhất của mình cho cậu nhìn, dưới ánh đèn ấm áp, cho dù trên cơ thể của

cô vẫn còn nhiều dấu gặm cắn, nhưng vẻ gợi cảm không hề biến mất, mà càng thêm đẹp đẽ.

Cơ thể của Thi Thanh hơi khôi phục lại một chút, cô cảm thấy bản thân mình lại có thể rồi.

Cô vươn tay tách lỗ nhỏ ở giữa hai chân ra, nói: “Tới đi.”

“Chị chắc chắn?” Lúc hỏi câu này Ninh Cẩn đã quỳ trước mặt cô, cúi người mà hỏi cô.

“Đương nhiên.” Thi Thanh cười nói.

Min: Chúc các sắc nữ ăn thịt cuối tuần ngon nhé hẹ hẹ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận