Mối Tình Đầu - Mông Diện Hàm Ngư

Chương 4


Vô số những suy nghĩ lượn lờ trong đầu cậu, đợi đến khi trời sáng, cậu mới mơ màng đi vào giấc ngủ, trước khi đi ngủ cậu chỉ có một cảm giác, thật tuyệt.

Trong cơn mơ hồ, cậu cũng cảm nhận được tình huống này không tốt lắm, không thể cứ tùy tiện bắt đầu như vậy được, nếu không

rất khó đi đến tương lai. Cậu không muốn chỉ nghĩ đến hiện tại, cậu còn muốn cả tương lai.

Cậu thức dậy sớm hơn chút, trên cơ thể có cảm

giác không được khôi phục, nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn.

Thi Thanh vẫn đang ngủ, dáng vẻ khi ngủ của cô rất yên tĩnh, hô hấp rất nhẹ, mang theo cảm giác tĩnh mịch giống như ngày thường.

Cậu nhìn gương mặt khi ngủ của cô, bắt đầu suy nghĩ đến việc sau khi cô thức dậy, phải làm thế nào để liên hệ gần thêm một bước với

cô, cậu không hề muốn quan hệ với cô chỉ là bèo nước gặp nhau.

Hôm qua cũng là xúc động, liệu cô có cảm thấy bản thân mình là một người rất dễ giải quyết không nhỉ? Hoặc là một người rất hời hợt.

Đột nhiên bụng kêu lên lục cục, cậu hơi xấu hổ, lại trộm nhìn người phụ nữ trong lòng một cái, bỗng nhiên ý thức được đến hiện giờ cậu vẫn còn ôm lấy cô, cũng

có hơi không nghiêm chỉnh, nói không chừng sau khi cô thức dậy sẽ tức giận.

Mang theo tâm trạng cực kỳ không nỡ, cậu đứng

dậy vệ sinh cá nhân, mặc quần áo vào, rồi tiện thể ra ngoài mua bữa sáng cho cô.

Lúc về, cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh, đoán rằng cô đã dậy rồi, cho nên cậu đặt đồ ăn sáng trên bàn, ngoan ngoãn chờ đợi cô vệ sinh xong.

Khi Thi Thanh ra ngoài, thấy cậu lại quay ngược về, cô hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nhìn thấy bữa sáng trên bàn, cũng không khách sáo

gì nữa, ngồi xuống bên cạnh cậu cầm lấy phần được chia sẵn bắt đầu ăn. Cậu mua hai phần, thấy Thi Thanh bắt đầu ăn mới động đũa.

Lúc cậu ăn còn không quên nhìn trộm Thi Thanh, cô ăn

rất chăm chú, dường như tối qua bọn họ chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, dường như bọn họ chỉ là người xa lạ ghép bàn trong nhà hàng thôi.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy bất an, tâm trạng có một loại không cách nào nói thành lời, điều này đủ để khiến cậu chủ động ra tay, thăm dò hỏi: “HIện giờ có thể cho tôi biết tên của chị chưa?”

“Không cần.” Thi Thanh trả lời.

Thực ra cậu biết, bởi vì trong trường học Thi Thanh là người đẹp có tiếng, thi thoảng cũng sẽ có lúc nhìn nghe thấy những

người khác nhắc đến cô.

Thế nhưng cậu muốn biết được từ chính miệng cô nói lần nữa.

“Tôi tên là….” Chưa kịp nói xong, miệng cậu đã bị một hạt lạc nhét vào.

Thi Thanh chậm rãi thu đũa lại, nhìn về phía cậu, cười nhạt nói: “Cậu cũng đừng nói.”

Chàng trai bỗng thấy vô cùng ấp ức, cậu lặng lẽ ăn hết cháo, định cứng rắn lưu lại số điện thoại của cô, ăn xong cô đưa cho cậu một gói nước súc miệng, lúc hai người tới phòng vệ sinh nhổ ra, Thi Thanh nhìn

bản thân và cậu trong gương, bỗng cảm giác bọng mắt của mình đen rất nghiêm trọng.

“Cậu buồn ngủ không?”

Thực ra bọn họ ngủ không lâu lắm, Thi Thanh còn ngủ lâu hơn

một chút, kết quả trông cậu có vẻ phấn chấn hơn hẳn, đây chắc là tác dụng của tuổi trẻ rồi, cơ thể có sức chịu đựng.

“Không buồn ngủ.” Cậu trả lời.

“Vậy không bằng làm nốt chuyện hôm qua chưa làm xong.” Thi Thanh đề nghị.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận