Ngồi gần cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng phim cũng hết, mọi người ra ngoài ai nấy đều bàn tán về bộ phim còn Minh Hy chỉ lũi thủi đi sau lưng Bảo Hân mà không nói gì. Đi được vài bước thì cô đứng lại, xoay người về phía sau nhìn nàng
“Cô có muốn đi ăn gì không?”- Bảo Hân đề nghị, cô cũng không có ý định hỏi vậy đâu nhưng nghĩ lúc chiều đi chưa có ai ăn gì hết
“Ờ…ừm…”
Minh Hy do dự, vì khi nãy cũng hứa đến bar xem tình hình ở đó
“Có đi không thì bảo”- Cô kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa
“Đi!”
Thế là hai người cùng nhau đi đến quán ăn gần đó và dùng bữa. Sau đó thì ra xe, Minh Hy xoay người nói với Bảo Hân
“Chị về trước đi”
“Còn cô?”- Bảo Hân chỉ tay về phía Minh Hy
“Tôi có công việc riêng cần giải quyết”
“Công việc gì giờ này, 11 giờ mấy rồi chứ có sớm đâu”
“Ừ thì…tôi đi xíu rồi về, có đi luôn đâu”
Cả hai đều khó chịu ra mặt, đối với Minh Hy thì giờ này còn sớm nhưng với Bảo Hân thì ngược lại
“Nếu cô muốn đi thì tôi đi cùng”
“Chị theo làm gì”- Minh Hy thắc mắc
Minh Hy không muốn Bảo Hân biết mình đi đến những nơi bất tiện như bar, càng không muốn cô thấy những cảnh không nên thấy ở đó, vì nàng biết cô là một người khá là trong sáng, còn là con ngoan thì không nên đến những nơi này
“Tôi nói rồi đó, lỡ như cô xảy ra chuyện gì thì sao”
“Chị lo cho tôi?”- Minh Hy đắc ý nói vừa nhoẻn miệng cười
“Ai…ai…lo? Tôi…sợ cô bị cái gì thì ba cô gϊếŧ tôi chết”- Bảo Hân ấp úng, hình như Minh Hy nói đúng rồi
“À…chị sợ ba tôi gϊếŧ chị hay sợ tôi xảy ra chuyện khác”
Minh Hy cố ý trêu ghẹo Bảo Hân, làm cô không còn đường chối. Thế là hai người lên xe đi đến bar như đã nói. Xe dừng, Tống Bảo Hân và Chu Minh Hy bước xuống xe, nàng thì còn lạ lẫm gì với mấy nơi như này nữa nhưng còn cô kể từ lúc bước xuống xe thì châm châm nhìn nơi hiện trước mắt
“Tại sao..lại đến mấy nơi này chứ”- Bảo Hân chỉ tay trước quán, vẻ mặt khó coi
Bảo Hân quay người hỏi Minh Hy, nàng thản nhiên đáp lại
“Lúc nãy tôi đã nói rồi còn gì, đã bảo đừng theo mà cứ cố chấp”- Minh Hy nhún vai nhướn mày nhìn Bảo Hân
Lúc này, có hai tên trong quán chạy ra đón tiếp Minh Hy, họ cúi đầu chào
“Tiểu thư mới đến”- tên đó vui vẻ nói
Nàng ừ nhẹ, tên đó lại ngó sang Bảo Hân rồi thắc mắc hỏi:
“Tiểu thư còn đây là…”
Thấy đàn em hỏi ngu, tên còn lại nhanh tay cắt ngang lời nói đó
“Cái thằng này…đây là cô hai vậy mà cũng hỏi nữa…”
Rồi hắn quay sang nói với Minh Hy sợ nàng cáo giận thì bay đầu như chơi
“Tiểu thư bỏ qua cho nó….nó là người mới nên không biết cô hai”- Hắn hì hì cười mog nàng đừng để bụng mà cho qua
“Mai mốt có nhận người thì nhớ nói rõ cho nó biết không thì các người nghĩ hết đi”
Cả hai tên gật đầu rồi nhanh chân đi vào, Minh Hy xoay người thấy Bảo Hân vẫn còn ngơ ngác nhìn thì nàng cười
“Vào thôi!”
“Thật sự…là…phải vào sao?”
“Chị nói ngớ ngẩn gì vậy? Đây là quán bar của mình, yên tâm được chưa”
Nghe câu đó, Bảo Hân thấy an tâm hơn. Vì theo như cô biết thì những nơi như thế này sẽ dễ xảy ra chuyện quấy rối nên sợ. Vào trong, ai gặp cô và nàng cũng cúi chào, cả hai đến phòng VIP ngồi.
Trong phòng cũng không quá cầu kì như phòng khác, vì là nơi Minh Hy hay dùng nên không muốn nhiều thứ ở đây. Từ nãy đến giờ Minh Hy để ý Bảo Hân, thấy chị ta như từ dưới quê lên, cái gì mà cứ lủi thủi, làm như hiền lắm.
Ngồi xuống ghế, Minh Hy bắt chéo chân như người quyền thế, còn Bảo Hân thì ngược lại, ngồi không dám nói gì.
Ở nhà thì cô là người lãnh đạm, này nọ còn ở đây thì là nàng. Cánh cửa mở ra, một tên thuộc hạ bước vào
“Đưa sổ sánh của tháng này cho tôi kiểm tra”
“Dạ, tiểu thư với cô hai có muốn dùng gì không?”
Minh Hy nhìn qua Bảo Hân rồi hỏi
“Chị muốn uống gì?”
“Ở đây…có nước suối không?”- cô e dè hỏi
Bật cười trước câu hỏi của Bảo Hân, vào bar mà uống nước suối sao!
“Vào đây mà uống nước suối là sao”
“Chứ cô cũng biết tủ lượng của tôi rồi còn gì”
“Thôi được rồi”
Minh Hy hướng mắt nhìn tên đàn em
“Cho tôi một nước suối và một rượu vang”
Gật đầu rồi đi ra ngoài. Bảo Hân quay qua nói với Minh Hy
“Sao cô lại uống rượu? Không tốt đâu”
“Tôi không như chị? Với lại tôi hay tiếp khách nên quen rồi”
“Tiếp khách?”- Bảo Hân chau mày lại
Thấy suy nghĩ của Bảo Hân có hơi lệch lạc nên Minh Hy liền giải thích
“Tiếp khách ở đây là uống cùng đối tác chứ không như thứ chị đang nghĩ”
“Thì…thì..tôi có nghĩ gì đâu! Cái đó là do cô nói”
Lát sau, cách cửa mở ra cùng với người phục vụ đem nước và tài liệu Minh Hy cần đến. Đặt nước xuống rồi cúi đầu nhanh chóng đi ra, nàng cầm sổ sách lên xem, rất tập chung.
Cả hai không nói gì cả, cũng không có nhạc gì, nàng cần sự yên tĩnh để tập trung xem. Cũng khá lâu nên Bảo Hân nói nhỏ giọng
“Chẳng lẽ tôi ngồi đợi cô như vậy hay sao”
“Chứ chị muốn gì, có TV kìa mở gì xem đi”- Minh Hy không nhìn Bảo Hân mà vẫn xem
“Mở lên làm cô mất tập trung rồi sao”
“Không sao, cứ xem đi còn không thì về trước”
Nghe Minh Hy muốn đuổi khéo mình nên Bảo Hân chạy nhanh đến TV lấy cái remote rồi chạy nhanh đến chỗ ngồi mở lên xem.
Nhìn Bảo Hân như trẻ con vậy, Minh Hy nhìn từng hành động của cô mà không nhịn nổi cười, Minh Hy cười nhưng không thành tiếng, cô vẫn không hay biết gì cả. Vô tình Bảo Hân nhìn qua thấy Minh Hy cứ cười hoài làm cô cũng hơi khó hiểu
“Có chuyện gì mà cười?”
“Tôi không ngờ chị là một người trẻ con đến vậy”
Nói nhưng không nhịn được cười, hai tay nàng phất phất trước mặt mình
“Bộ tôi làm cái gì à”- Bảo Hân đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn Minh Hy
“Không không….xem tiếp đi, đừng để ý tôi”- Minh Hy xua tay
Bảo Hân bĩu môi mặc kệ Minh Hy, hành động nhỏ đó lại được Minh Hy thấy, nàng không ngờ một người ở nhà lúc nào cũng đi tranh cãi với mình, hay nói chuyện cục súc như chị ta mà cũng có ngày để lộ bản chất trẻ con để rồi nàng thấy được.