Bảo Hân tranh thủ phụ mọi người ở quán một tay, sau khi quán sạch sẽ hết cô đi đến quầy tính tiền gặp Lưu Vân để xin về sớm, bây giờ bắt xe buýt đi đến đó cũng phải mất 15 phút, còn phải ngồi đợi xe đến nữa, hy vọng hôm nay vừa đến trạm là xe vừa đến. Bảo Hân khiều tay Lưu Vân rồi nói
“Chị, hôm nay cho em xin về sớm được không?”
“Để làm gì? Hay là dẫn vợ đi chơi à”
Lưu Vân cũng rất thích chọc ghẹo Bảo Hân lắm, mỗi lần chọc là mặt cô rất mắc cười. Bảo Hân thở dài, đâu phải xin nghỉ là đi chơi với Minh Hy đâu trời
“Không phải, em muốn đến đó thăm ba me, tại mỗi tháng em đều đến đó vào ngày này nên hôm nay muốn đến sớm một chút”
Lưu Vân nghe vậy cũg hiểu chuyện, chị biết Bảo Hân mất ba me từ nhỏ, bản thân Lưu Vân rất hiểu tâm trạng của cô, Lưu Vân gật đầu đáp
“Vậy em về rồi tranh thủ đi sớm một chút nếu không là trễ xe buýt”
“Cảm ơn chị, hôm khác em sẽ làm bù lại”
Nói rồi Bảo Hân cười và chạy nhanh ra quán. Ngồi ở trạm xe buýt cũg được 5 phút thì có một chiếc, cũng mai thật, cứ nghĩ là trễ không chứ.
Nơi Bảo Hân đến đó là nơi chôn cất ba me cô, xuống xe buýt Bảo Hân đi đến tiệm bán hoa gần đó để mua một ít rồi đi vào bên trong.
Minh Hy đi chơi về, nàng chạy thật nhanh lên phòng để tìm Bảo Hân nhưng không thấy, có hơi buồn một chút nhưng nàng chợt nhận ra hôm nay Bảo Hân đi làm.
Minh Hy cùng với Khôi Hàn đến quán, nàng thiết nghĩ giờ này chắc cô vẫn còn làm. Bước vào trong, Minh Hy nhìn xung quanh tìm cô, đứng ngó mắt bên này sang bên kia nhưng vẫn không thấy.
Nàng quyết định đến hỏi chị Lưu Vân cho chắc ăn, thấy Minh Hy tiến lại chỗ mình, Lưu Vân cũng biết nàng tìm ai rồi. Minh Hy chỉ ở quán và uống nước khi có Bảo Hân thôi
“Chị, Bảo Hân đâu rồi sao em không thấy?”
“À… Bảo Hân hôm nay xin về sớm nên đi rồi”
“Xin về sớm?”- nàng chau mày lại
“Đúng rồi, mỗi tháng cứ đến ngày này là Bảo Hân đến viếng thăm ba me một lần, bộ nó không nói cho em biết sao?”
Minh Hy trầm ngâm suy nghĩ
“Sao chị ấy không nói mình biết ta”
Từ lúc cưới đến giờ, Minh Hy chưa một lần đến đó với Bảo Hân hết, cô cũng không nói hay nhắc gì nên nàng cũng không biết
“Chị có biết chỗ đó ở đâu không?”
“Chỗ đó cũng hơi xa, hình như ở đường XX á, em tới đường này rồi hỏi những người xung quanh là biết ngay”
“Em cảm ơn chị, em đi trước”
Minh Hy phải đi nhanh đến đó, giờ này cũng không còn sớm nữa, nếu đến trễ thì Bảo Hân sẽ về mất.
Bảo Hân ôm bó hoa trên tay rồi đi từ từ vào, nơi này thật sự rất yên tĩnh, không một tiếng ồn ào cả, một âm thanh nhè nhẹ của gió rít lên.
Đi được một đoạn thì cô gặp được bác Tâm, bác là người phụ trách ở đây, nhà của bác Tâm ở xéo đằng kia. Bảo Hân mỗi tháng đến một lần, bác ấy cũng quen mặt cô rồi, bác xem Bảo Hân như con cháu trong nhà vậy đó. Thấy bác Tâm đang quét sân ở gần đó, Bảo Hân đi đến chào hỏi
“Trễ vậy rồi mà sao bác chưa về nhà”
Nghe giọng nói quen thuộc ấy là bác Tâm biết là ai rồi, bác dừng hành động lại rồi ngước lên nhìn cô, vui vẻ cười
“Vẫn còn sớm nên bác ở lại dọn xong mớ lá này. Chẳng phải con cũng đến trễ đó sao”
“Con bận chút việc nên đến hơi trễ, bác có phiền khi phải đợi con về để đóng cửa không?”
“Phiền gì chứ, bác cũng biết con đến viếng ba me mà, thôi con vào trong đi, trời cũng sụp tối rồi đó”
Bảo Hân gật đầu rồi bước đi, bác Tâm tiếp tục quét lá cho sạch sẽ, dù sao ở đây cũng có nhiều người đến nên dọn dẹp cho nó oke xíu để không bị chê bai.
Đứng trước hai ngôi mộ của ba mẹ, Bảo Hân lại nhớ đến họ, cô không thể ngăn nổi nước mắt mà cứ để nó lăn dài trên má.
Kể từ lúc xảy ra tai nạn, cô không còn thấy ba mẹ mình nữa, không còn nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ, không còn ai đưa đón đến trường mỗi ngày, tất cả đều không còn nữa.
Lúc đó Bảo Hân còn rất nhỏ, cô không biết chuyện, đôi khi cô hỏi bà là ba mẹ của mình đâu sao không đến thăm, bà của cô không kiềm được nước mắt mà khóc, bà chỉ nói ba mẹ cô đi làm ăn xa nên không đến thăm cô được, khi nào lớn bà sẽ dẫn đến đó thăm họ.
Và cứ thế 10 năm, đúng như lời bà nói, bà dẫn Bảo Hân đến một nơi mà bản thân cô không tin vào mắt mình, Bảo Hân đã khóc rất nhiều sau lần đến đó, cô sẽ không được thấy họ nữa, mãi mãi.
Bây giờ nghĩ đến mà lòng Bảo Hân quặn đau, có lẽ cô phải mạnh mẽ lên, sống có ích thay cho phần ba mẹ.
Minh Hy không đi cùng Khôi Hàn vào mà chỉ có một mình nàng, thấy một bác gái đang quét sân, nàng đi nhanh đến hỏi
“Bác ơi cho cháu hỏi, từ nãy đến giờ bác có thấy một cô gái cao cỡ cháu và đi vào đây không ạ”
Bác Tâm nhìn Minh Hy rồi nghĩ ngợi, ăn mặc cũng không phải cầu kì, nếu hỏi như vậy chắc là tìm Bảo Hân thì phải?
“Cháu tìm Bảo Hân đúng không?”
“Dạ đúng rồi ạ! Chị ấy đâu rồi bác”
“À, nó ở đằng kia, cháu đi hết đoạn đường này rồi quẹo phải sẽ thấy”
“Cảm ơn bác!!”
Minh Hy cúi đầu rồi nhanh chóng đi vào trong, trong lòng nàng lúc này có hơi giận, tại sao đến đây mà không nói hay cho nàng biết một tiếng.
Bản thân Minh Hy cũng muốn thăm ba mẹ cô lắm chứ, dù sao cũng là con dâu mà chẳng đến thăm thì không có phép tắt gì hết.
Vừa quẹo phải là Minh Hy thấy Bảo Hân đang đứng đó, nàng thấy vẻ mặt cô không vui, còn đang rất buồn. Minh Hy sẽ không trách móc Bảo Hân, nàng đi từ từ đến gần.
Bảo Hân đứng đó nhưng mắt vẫn có thể thấy xung quanh, cảm giác thấy có người đang tiến lại gần mình nên cô xoay người lại. Bảo Hân bất ngờ khi thấy Minh Hy đứng trước mặt mình.
Trong đầu Bảo Hân lúc này rất nhiều câu hỏi, tại sao nàng lại biết mà đến đây, tại sao không gọi hay nói gì mà đến bất ngờ thế này.
Khi Bảo Hân nhìn mình, Minh Hy thấy đôi mắt cô rất đỏ và thậm chí nước mắt vẫn còn trên mặt. Minh Hy đường như muốn khóc theo Bảo Hân, nàng đi thêm vài bước nữa và bây giờ họ đối mặt với nhau
“Sao….sao em biết mà đến đây”-Bảo Hân đưa tay lau nhẹ nước mắt
“Chị còn nói nữa, không rủ em đi cùng mà còn hỏi, chị có biết em giận lắm không”
“Ừm…tôi xin lỗi, lúc trước tôi cũng định nói cho em biết nhưng mà tôi quên”
“Lần này thôi đó, lần sau có đi thì cả hai cùng đi”
Minh Hy mắng yêu vừa lau nước mắt trên mặt Bảo Hân, nàng không muốn thấy chị khóc vì như vậy sẽ rất xấu và mất đi sự lạnh lùng và mạnh mẽ của chị.
“Chị khóc sưng cả mắt rồi này”
“Tại tôi nhớ ba mẹ nên mới khóc thôi, nhưng sao em biết mà đến”- Bảo Hân vẫn thắc mắc tại sao Minh Hy biết đến chỗ này
“Em đến quán muốn gặp chị nhưng không thấy đâu nên em hỏi chị Lưu Vân thì mới biết chị ở đây”
“Thì ra là vậy”- Bảo Hân gật đầu
“Lúc đầu nghe Lưu Vân nói chị xin nghỉ sớm nên em hơi nghi ngờ chị đó”
“Em nghi ngờ gì chứ”
“Nghi chị đi hẹn hò với cô nào chứ gì”
“Em thật là… một mình em đã quá đủ rồi”
Bảo Hân cười rồi xoa đầu Minh Hy, cô rất thích tính cách này của nàng, cứ nói mấy lời như trách móc hay gì đó nhưng thực ra là lo lắng cho cô. Minh Hy quỳ xuống lấy nhang đốt lên rồi chấp tay lại, sau đó thì cắm 2 cây 2 bên rồi đứng lên.
“Em suy nghĩ gì mà lâu thế”
Minh Hy nở nụ cười, nàng bước gần với Bảo Hân đưa tay nắm lấy tay cô, Bảo Hân nhìn theo tay rồi hướng lên nhìn nàng
“Em chỉ muốn chị có thể thay đổi cách xưng hô với em”
Bảo Hân nhìn nàng, cô thấy nước mắt Minh Hy sắp rơi nhưng mặt thì vẫn cười, Bảo Hân đưa tay lên lau nước mắt cho Minh Hy rồi nở nụ cười ôn nhu nói
“Đừng khóc, tôi…à không…chị sẽ xưng hô như thế này với em được chứ”
Minh Hy không biết nói gì nữa, thật sự rất hạnh phúc khi lời đề nghị của nàng được Bảo Hân chấp nhận.
Từ trước đến giờ Minh Hy rất muốn nghe Bảo Hân xưng hô như vậy với mình, khi nghe cô nói từ chính miệng, nàng thật sự rất vui.
Minh Hy ôm chặt lấy Bảo Hân, có lẽ đều nàng cầu nguyện với ba mẹ Bảo Hân đã thành sự thật, Minh Hy thầm cảm ơn ba mẹ đã giúp mình.
“Thôi nào… đừng khóc chứ, lúc nãy ai đã bảo chị không được khóc hả”
“Em…em… không muốn khóc…em thấy rất hạnh phúc…nên mới khóc thôi…”
“Được rồi….ngoan, chúng ta về thôi”
Bảo Hân vỗ vỗ lưng Minh Hy rồi đẩy nhẹ vai nàng ra, cô liền bật cười khi thấy mặt Minh Hy tèm nhem nước mắt, Minh Hy khó hiểu
“Chị… cười gì chứ”
“Nhìn mặt em kìa….y như con mèo vậy đó”
“Có đâu”
Vừa nói Minh Hy nhanh lau nước mắt trên mặt mình, nàng không muốn bộ dạng này trước mặt Bảo Hân, nhìn chẳng giốg tiểu thư chút nào
“Em ăn uống gì chưa?”
“Vẫn chưa, bụng em nó trống rõng đây nè”- Minh Hy lấy tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình
“Vậy đi ăn há, chị biết quán gần đây ngon lắm”
“Thích quá, mình đi nhanh đi”
Minh Hy nắm tay rồi kéo Bảo Hân đi thật nhanh. Thật sự rất muốn bỏ gì đó vào bụng lúc này, Bảo Hân không nhắc là nàng cũng chẳng nhớ mình đã ăn hay chưa nữa.