Mối Tình Ngang Trái

Chương 72: Đêm ân ái


Vất vả lắm Bảo Hân mới đỡ Minh Hy đứng dậy. Nhìn bộ dạng này thật chán quá, cô bế Minh Hy lên rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Còn nàng thì ôm lấy cổ và tựa hẳn vào ngực của Bảo Hân.

Đặt xuống giường rồi nhìn qua một lượt trên người Minh Hy, cô chỉ biết cười trừ. Sau đó, Bảo Hân bắt đầu tháo giày, cởϊ áσ khoác của Minh Hy ra cho thoải mái một chút. Cuối cùng là kéo mền lên che lại, như vậy là tối nay Bảo Hân phải ngủ ở ghế sofa trong phòng rồi.

Vừa đứng lên thì có một lực nhẹ nắm lấy cách tay của Bảo Hân, cô giật mình quay lại nhìn.

   “Chị đừng đi”- Giọng nói yếu ớt kèm theo một chút ấm áp vang lên

Thế là Bảo Hân ngồi xuống giường thêm một lần nữa, cô lấy tay vén tóc Minh Hy ra, nở nụ cười ôn nhu

   “Được rồi, chị không sẽ không đi đâu hết”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Minh Hy dịu dàng với Bảo Hân kể từ lúc gặp nhau sau bao năm xa cách. Hiện tại Minh Hy đang say, có thể những lời nói này cũng nhờ rượu mà nói ra, ngay mai có thể sẽ khác.


Nhưng Minh Hy nào chịu ngủ, nàng chống tay xuống giường rồi ngồi dậy nhìn vào người phía trước với đôi mắt thèm thuồng. Bảo Hân có chút ngạc nhiên, cô chau mày khó hiểu nhìn Minh Hy

   “Sau em không nằm ngủ?”

Minh Hy không nói gì, nàng đưa tay lên chạm vào mặt của Bảo Hân rồi tiến lại gần hơn. Bây giờ, nàng chỉ muốn hôn vào đôi môi đó, đã lâu rồi chưa cảm nhận lại được sự ấm áp hay gần gũi như thế này.

    “Minh Hy, em muốn….ưʍ..”

Không để Bảo Hân nói hết câu, Minh Hy liền áp môi của mình vào đó. Lúc đầu Bảo Hân có chút bối rối nhưng rồi cũng phối hợp chặt chẽ với nàng. Cái cảm giác ấy thật sự rất nhớ, 3 năm là khoảng thời gian khá dài nhưng bây giờ chẳng phải đã rút ngắn lại rồi hay sao.

Minh Hy mạnh bạo kéo Bảo Hân về phía trước khiến cô mất thăng bằng mà nằm đè lên người nàng. Bảo Hân chỉ ước rằng đêm nay có thể dài hơn để cô có nhiều thời gian gần gũi với Minh Hy.


Sau đó quần áo của hai người lần lượt rơi xuống sàn nhà, chỉ còn hai cơ thể trần như nhộng cuốn lấy nhau. Bảo Hân nhẹ nhàng hôn lên môi rồi từ từ xuống xương quai xanh. Tay của cô cũng không chịu nằm yên, từ từ mò mẫm xuống nơi tư mật của Minh Hy. Nàng như có dòng điện chạy qua, ưỡn cong người lên vì kɦoáı ƈảʍ.

Hai tay Minh Hy bám lấy cổ của Bảo Hân mà cào cấu, cảm giác này mới đúng là cùng nhau làm chuyện đó. Lúc trước chỉ có Minh Hy làm thôi, còn bây giờ là cả hai tự nguyện.

   “Bảo Hân, chị có… muốn em không?”- Minh Hy khó khăn nói ra những gì đang nghĩ trong đầu

   “Nếu như em không ngại trao nó cho chị”- Bảo Hân chống tay xuống giường nhìn thẳng vào mắt Minh Hy

Minh Hy không nói mà chỉ gật đầu xấu hổ. Bảo Hân nhếch môi cười, cô liền hôn xuống ngực rồi ngậm lấy hai nhũ hoa của nàng. Từng đợt rêи ɾỉ vang lên khắp phòng, Minh Hy chỉ việc nằm im để cho Bảo Hân phục vụ.


Cơ thể của Minh Hy đúng là tuyệt vời, đây có lẽ là lần đầu tiên Bảo Hân tỉnh táo để cùng nàng làm chuyện này. Nhìn ngắm từ trên xuống dưới làm cho Bảo Hân thêm thích thú, chỗ nào cũng có những vết đỏ mà cô để lại.

Minh Hy khi thấy Bảo Hân cứ nhìn đến ngây ngốc liền thấy xấu hổ, đôi chân dài khép hờ lại

   “Đừng nhìn nữa”

Bảo Hân cười cười, tiếp tục tìm xuống nơi đó mà xoa nhẹ hai bên mép thịt. Một ngón tay rồi đến hai ngón tay cứ ra vào khiến Minh Hy quặn quẹo, hai tay nàng nắm chặt lấy ga giường.

   “Em có muốn tôi lấy đi lần đầu của em không?”

Lúc này Bảo Hân mới phát hiện ra là lần đầu của Minh Hy vẫn còn, nó làm cô nhớ đến cái đêm hôm đó cùng nàng. Lúc đó Minh Hy nói cả hai cùng làm chuyện đó và Bảo Hân là người chủ động nhưng rồi đến bây giờ cô mới nhận ra là mình bị lừa.
Vậy là lần đó Minh Hy là người chủ động và nói dối, thế vậy mà Bảo Hân cũng tin cho được.

Nhớ đến mà thấy thật buồn cười, tận 3 năm sau mới biết, đúng thật là dễ tin người quá.

Anna nằm bên phòng cứ mãi nói chuyện điện thoại với mẹ mà quên luôn giờ giấc. Cảm thấy cổ họng khô lại do nói chuyện quá nhiều nên quyết định xuống phòng bếp uống nước.

Lúc này, Anna đi ngang qua phòng của Bảo Hân thì đứng lại. Cô nghe bên trong phát ra những tiếng thật khiến người khác đỏ mặt lên.

  Anna chỉ cười cười, cô biết ai ở bên trong và đang làm gì. Không phải cô ghét Minh Hy, chỉ tại chị ta lúc trước đối xử tệ với Bảo Hân làm chi. Cộng với việc mỗi lần gặp cô là chị ta bắt đầu nói chuyện khó dễ làm cô thấy tức mình.

Nhưng mà cứ chọc cho Minh Hy nổi giận lên là trong lòng Anna vui muốn chết. Nếu hai người họ quay lại thì cô cũng không phản đối, miễn là Bảo Hân không thấy đau khổ hay buồn bã là được.
   “Mẹ như thế nào mà lại mua căn biệt thự không chịu cách âm phòng”- Anna vừa đi vừa gãi gãi đầu chán nản

Đêm nay Minh Hy chính thức là người của Bảo Hân, cho dù có ở bên nhau hay không, cơ thể này vốn thuộc về cô.

Bảo Hân nhẹ nhàng kéo mền lên che kín người Minh Hy để cho khỏi bị cảm lạnh. Trong phòng hiện tại có nhiệt độ rất thấp, tầm 17°-18° gì đó. Cô lúc nào đi ngủ cũng chỉnh nhiệt độ cho thấp hết mức có thể, tại dạo này hơi nóng

Đặt nụ hôn nhẹ lên trán Minh Hy, Bảo Hân vuốt ve khuôn mặt của nàng, ngắm nghía đến ngây ngốc. Nằm ngủ say như chết, trong lòng cô chỉ hy vọng ngay mai Minh Hy thức dậy sẽ không nổi cáo lên vì những chuyện tối nay

Mặt trời bắt đầu lên cao, căn phòng le lói những ánh nắng ban mai. Minh Hy khẽ chau mày, hai tay vô thức vươn lên cao rồi hạ xuống. Vừa nhắm mắt lại thì Minh Hy cảm thấy có gì đó sai sai, hình như cơ thể nàng thiếu thiếu. Nàng nhẹ kéo mền lên rồi nhìn xuống thân thể thì……
Minh Hy hoảng hốt, hấp tấp lấy mền che lại thân thể, nàng nhìn mọi thứ xung quanh mới nhận ra đây không phải là phòng của mình.

Từ đây Minh Hy nhớ đến mọi chuyện hôm qua, trong lòng sợ gặp phải tên biếи ŧɦái nào ở bar rồi đem nàng về làm chuyện đồi bại.

Nhưng mà Minh Hy nhớ là nàng chủ động đến tìm Bảo Hân thì phải. Đôi mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa, căn phòng khá đơn giản, mọi thứ đều sắp xếp ngay ngắn trên kệ.

Qua đó, nàng khẳng định rằng đây không phải là nơi của tên biếи ŧɦái vì phòng này không giống của nam. Minh Hy nhìn thấy một tấm ảnh được đóng khung và đặt ở bàn ngủ cạnh giường, nàng đưa tay lấy nó và nhận ra người trong ảnh là ai

Đó là tấm ảnh mà cả hai cùng nhau đi khu giải trí cùng với mọi người. Minh Hy bất giác nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt xuống bàn thì lại thấy thêm một khung ảnh kế bên. Tiếp tục cầm lên xem, Minh Hy liền chau mày khó chịu, đây chẳng phải là cô gái hay đi chung với Bảo Hân sao.
Cả hai cười tít mắt nhìn mà phát bực, thật sự muốn ném nó ra ngoài cửa sổ ghê.

Bảo Hân từ lúc nào đã đi vào, khi thấy Minh Hy ngồi che người ở giường làm cho cô cười khoái chí.

   “Thức rồi à, em đi thay đồ rồi xuống ăn sáng”

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Minh Hy giật mình thu tầm mắt đặt lên người Bảo Hân. Đã vậy, nàng còn kéo mền lên che kín người, đôi mắt đầy oán trách nhìn cô

   “Chị đã làm gì tôi?”

Một câu hỏi ngây thơ làm Bảo Hân phải bật cười, hôm qua chính Minh Hy là người câu dẫn cô mà bây giờ hỏi ngược lại giống như kẻ vô tội.

   “Chẳng phải đêm qua chúng ta rất vui vẻ hay sao”- Bảo Hân cố tình nói như thế để xem Minh Hy như thế nào, cô tựa lưng vào tủ quần áo khoanh tay trước ngực nhìn

Minh Hy không muốn nói nhiều với người trước mặt, câu nói này có chút quen thuộc làm cho nàng nhớ đến cái đêm mà Minh Hy làm chuyện đó với Bảo Hân.
Chẳng lẻ đêm qua nàng lại làm chuyện trái với lương tâm rồi hay sao. Ngoài mặt thì không muốn thấy Bảo Hân nhưng đêm qua lại….thật sự mất hết liêm sỉ rồi.

Minh Hy còn nhớ được những lời nói tối qua đã nói cho Bảo Hân nghe. Từ bao giờ mà nàng lại sến súa đến vậy, nghĩ đến lại thấy vừa xấu hổ vừa mất mặt.

Bảo Hân thấy Minh Hy trầm ngâm suy nghĩ, chắc là nhớ lại mấy chuyện đêm qua chứ gì. Cô chầm chậm đến cửa sổ rồi kéo màn cùng với cửa sổ ra.

   “Quần áo của tôi đâu?”

   “Nó dơ hết rồi, lát nữa lấy đồ của tôi mặc tạm đi. Tôi với em dù sao cũng một size nên chắc vừa”

   “Những lời tôi nói đêm qua chị đừng xem đó là sự thật, lúc đó tôi có rượu trong người nên không làm chủ được lời nói”

Bảo Hân dừng động tác, cô xoay người nhìn về phía Minh Hy. Đây có phải là đang trốn tránh sự thật, cô không muốn tin những lời nàng vừa nói. Mọi người thường nói, khi say người ta luôn nói ra lời thật lòng hay sao
   “Em nói gì tôi không hiểu?”- Bảo Hân có chút run rẩy trong lời nói, hai hốc mắt như chứa đầy nước mắt như muốn tuông ra

   “Còn chuyện chúng ta đã làm gì với nhau thì chị xem như đó là tình một đêm và tôi không cần chị chịu trách nhiệm”

Không ngờ được là qua một đêm cùng nhau ân ái, Minh Hy liền trở mặt nhanh hơn bà bán bánh tráng ở đầu đường, có khi bã còn lật chậm hơn Minh Hy.

Cái gì mà tình một đêm, Bảo Hân không muốn tin, chịu trách nhiệm là thứ mà Bảo Hân muốn, nó có thể là lí do khiến Minh Hy ở lại bên cô.

Cảm thấy có chút khó thở, tim có chút nhói đau, không ngờ là Minh Hy vô tình đến vậy. Bảo Hân xoay người nhìn ra cửa sổ, nước mắt cũng rơi ra từ hốc mắt.

Vậy là những chuyện đêm qua, từ lời nói cho đến hành động đều là giả dối hay sao. Tất cả đều do rượu hay sao.
   “Em muốn sao cũng được”

Bảo Hân chỉ nói một câu rồi cất bước đi ra ngoài, cô không muốn ai thấy sự yếu đuối của cô ngay lúc này. Minh Hy có chút đau lòng khi thấy Bảo Hân như vậy nhưng là bản thân không muốn tiếp tục làm người khác hiểu lầm là nàng muốn trở lại bên cạnh.

Minh Hy từng bước đến tủ quần áo của Bảo Hân, sau đó mở toang ra, có rất nhiều đồ hiệu và đắt tiền ở đây. Mùi hương dễ chịu nhất mà Minh Hy thích cũng từ đó bay ra.

Đi từ trên xuống, gần đến dưới là Minh Hy lại thấy một người khó ưa ngồi hiên ngang ở ghế. Dù là nói không muốn qua lại với Bảo Hân nhưng mỗi lần gặp cô ta là Minh Hy bắt đầu có máu tranh giành cô.

   “Tại sao cô lại ở trong nhà của Bảo Hân?”

Từng bước đi xuống kèm theo vẻ mặt lạnh lùng và băng lãnh, Minh Hy dừng ngay phía sau lưng cô ta
   “Cô thật là ngộ, tôi thích thì ở thôi, cần gì phải nói cho cô biết”

Anna không hơn không kém hất mặt liếc xéo nhìn Minh Hy. Thái độ này khiến Anna có chút khó hiểu, hôm qua như thế nào mà sáng nay tỏ vẻ khó ở thế nhờ. Hay là đêm qua Bảo Hân phục vụ không chu đáo cho bà thím này

   “Cô là gì của Bảo Hân?”

   “Là gì hả….”- Anna càng lúc muốn chọc ghẹo Minh Hy, cô xoa cằm rồi nói- “Người yêu thì sao”

Cái gì? Người yêu. Nghe như rớt đại học, đang khoanh tay trước ngực, Minh Hy liền bỏ xuống, hai tay nắm chặt lại.

Như vậy làm Minh Hy thấy Bảo Hân là một người hai mặt, đã có người yêu vậy mà nói không có ai ngoài nàng. Đúng là trơ trẽn, đôi khi nàng cũng có chút ấn tượng về cô nhưng có lẽ bây giờ thì không còn

   “Cô không phải là kiểu người Bảo Hân thích”

   “Loại người như cô mới không xứng với Bảo Hân, tôi không ngờ là Bảo Hân lại đồng ý lấy cô làm vợ. Đã vậy những chuyện trước đó từng xảy ra tôi lại thấy cô càng không xứng đáng”
   “Cô….”- Minh Hy tức đến đỏ cả mặt

   “Tôi làm sao, cô không thấy xấu hổ khi đến nhà chồng cũ à. Mặt dày như lề lộ”

Cục tức nó nghẹn lại ở cổ họng, không ngờ trên đời lại có một thể loại người như cô ta, ngang ngược còn xất xược. Tức không thể nói lại được câu nào, Minh Hy cố gắng giữ bình tĩnh lại, không nên so đo với mấy đứa trẻ con.

Bảo Hân từ nãy giờ ở trên sân thượng tưới nước cho hoa, cô có trồng hoa hồng trắng. Lúc đi xuống đã nghe thấy tiếng cãi nhau của người ở dưới, trong đầu cũng đã đoán được ai rồi.

Lúc trước đã dặn dò với Anna là đừng gây sự hay kiếm chuyện với Minh Hy vậy mà nó không chịu nghe.

   “Em ở lại ăn sáng đi, tôi chuẩn bị rồi”- Bảo Hân cũng không trách hay buồn bã những lời Minh Hy nói khi ở trong phòng, giọng nói nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì
   “Không cần”

Nói xong, Minh Hy hất mặt đi nhanh ra khỏi nhà. Nàng không muốn thấy cảnh đôi tình nhân ngay trước mặt mình. Lần này cũng như lần cuối đến ngôi nhà này.

Còn Bảo Hân thì chán nản nhìn, có lẻ Minh Hy tức giận lắm nhỉ, mặt đỏ lên hết cả rồi. Thấy Anna ngồi cười làm cho Bảo Hân thêm buồn bã nhưng cô lại không giận dữ với Anna

   “Chị đã nói em đừng gây sự với Minh Hy rồi mà”

   “Em nào có, chị ta ngay từ đầu không ưa gì em. Đã thế còn hỏi em mấy thứ vô nghĩa, không biết trong đầu chị ta nghĩ cái gì”

   “Mau đến đây ăn sáng đi”

Anna vui vẻ ngồi xuống ăn sáng, còn Bảo Hân lại có rất nhiều suy nghĩ ngay lúc này. Cô có nên quay trở về Pháp để Minh Hy thấy tự do hay không, chứ cái kểu này chẳng mấy chốc đã thấy Minh Hy muốn tránh xa cô hơn thôi.

Nếu quay lại Pháp chắc hẳn Bảo Hân sẽ không trở lại đây nữa. Thôi cứ đợi thêm vài ngày nữa xem sao, không gấp gáp làm gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận