Mommy Bảo Bối Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 29: C29: Phối hợp diễn kịch


Nó giống như đang ngủ đứng vậy

Hai người họ hôn nhau mãnh liệt, anh ta cũng, mải nhìn đến nỗi quên mất chính mình.

Mãi cho đến khi trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên truyền tới âm thanh rì rì mới khiến Lâm Mặc Ca giật mình tỉnh táo lại.

Cô cố hết sức vùng vẫy, cho đến khi cắn vào lưỡi của anh một cái thật đau, lúc này anh mới ngừng hôn.

Ngài Li ôm miệng đau đớn, hung dữ nhìn người phụ nữ, ngay sau đó, lại trở lại với khuôn. mặt lạnh lùng như tảng băng không bao giờ biến đổi kia.

“Ông cụ…”

Cô vừa mới mở lời, trong điện thoại đã truyền. tới tiếng chửi ầm ï của Quyền Bá Thiên, dọa cô giật mình đến run rẩy, suýt chút nữa là ném luôn điện thoại đi.

“Lâm Mặc Cal Rốt cuộc là cô đã đi đâu vậy? Kêu cô đi tìm có một người thôi…”

“Tìm được rồi!”

Lâm Mặc Ca lập tức ngắt lời ông, thẳng thắn đứt khoát trả lời.

“Tìm thấy tổng giám đốc Quyền rồi thì đưa điện thoại cho nó nghe!”

Quay đầu lại nhìn, ngài Lï đang ngồi ở chỗ đó trông cực kỳ tao nhã và kiêu ngạo, dường như không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra vậy.

Giống như cảnh mãnh liệt tình cảm khi nãy, đều là đo người khác tự tưởng tượng ra vậy.

Sự bình tĩnh gợi đòn.

“Ông cụ có chuyện muốn nói với anh”. Cô dứt khoát nhét điện thoại vào tay anh.

Ngài Li hơi cau mày, nói một cách miễn. cưỡng: “Có chuyện gì…”

Trong điện thoại hình như lại truyền tới vài tiếng chửi bới ầm ï, bởi vì cơ mặt của ngài Li, khẽ run lên, giống như đang cố nhẫn nhịn vậy.

Sắc mặt của anh ngày càng chùng xuống, đến cuối cùng, gần như là tối đen như mực.

Anh cúp điện thoại, cầm chai rượu trên bàn lên, ngửa cổ tu một ngụm.

“Không phải ông cụ đang kêu anh về à, sao lại uống rượu vậy?”

Mạc Dịch Vân lộ rõ vẻ khó xử, hỏi anh.

Không thể chọc giận ngài Li, mà ông cụ Quyền của nhà anh lại càng không thể chọc giận.

Bởi vì ông cụ Quyển là một quan lão gia chính trực, mà nhà họ Mạc của anh ta lại đang kinh. doanh bất hợp pháp, đúng là vỏ quýt đày có móng tay nhọn mà.

Lúc này Lâm Mặc Ca mới ý thức được, trong. phòng còn có người khác.

Khuôn mặt của cô lập tức ửng đỏ, mọi chuyện xảy ra khi nãy, đều bị người đó nhìn thấy hết rồi.

“Cái đó… tôi xin lỗi…”

Khi nãy cô đã rất tức giận, nên đã tự ý xông vào đây, quả thực đã gây phiền phức cho người ta.

“Ôi đào, chuyện nhỏ ý mà, cô không cần để ý. Người đẹp tên là gì thế? Tôi tên là Mạc Dịch Vân, là bạn của ngài Li, xuất thân gia đình tốt, là một thanh niên tốt bụng, đến nay vẫn còn độc thân!”


Lâm Mặc Ca phì cười, tính cách của Mạc Dịch Vân này, cô cũng khá thích.

Với cả anh ta còn rất đẹp trai, mặt mũi sáng. sủa, long lanh như bầu trời sao.

Khi cười lên lại càng thân thiện hơn, một người đàn ông cực kỳ ấm áp.

So với khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng của Quyền Giản Li, thực sự là đễ nhìn hơn rất nhiều.

“Tôi tên là Lâm Mặc Ca, khi nãy làm phiền anh quá rồi…”

“hiểu Mặc Mặc à, nếu cái này mà được coi là làm phiền, thì tôi nguyện ý để cô tới đây đồ đạc mỗi ngày cũng được…”

Nụ cười của Mạc Dịch Vân còn ấm áp hơn cả mặt trời tháng bảy.

Hàm răng trắng sáng giống như chiếc vỏ sò trên bãi biển vậy, sáng đến chói mắt.

Trông cực kỳ ngứa mắt đối với ngài Li. Anh hung dữ liếc nhìn anh ta, sau đó đứng

phắt dậy, kéo theo Lâm Mặc Ca đi ra ngoài.

Mạc Dịch Vân cười thích thú: “Ngài Li đi về đó hả? Không tiễn nha… Tiểu Mặc Mặc, có thời gian lại tới chơi nha, chúng ta nói chuyện tiếp…”

Cánh cửa đóng sẩm lại, chặn luôn mấy lời nói vô tri của anh ta lại ở bên trong.

Anh không nói lời nào, cắm đầu cắm cổ kéo cô ra ngoài. Sau khi ra khỏi quán bar, một cơn gió lạnh thổi qua, Lâm Mặc Ca không nhịn được mà hắt xì một cái.

Cô cố gắng gỡ tay anh ra, lúc này mới xoa xoa cổ tay bị nắm chặt đến mức đau nhức.

“Cái đó, vừa nãy quả thực là tôi nông nổi quá, nên nói chuyện có hơi thẳng thắn. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, nên tôi không làm phiền anh. nữa, Tổng giám đốc Quyền đi đường cẩn thận…

Cô vừa dứt lời đã muốn rời đi ngay, nhưng lại bị anh túm lấy cổ áo kéo lại rồi nhét vào trong chỗ ghế lái.

“Đưa tôi đến bệnh viện!”

Anh thì ngồi vào chỗ ghế phụ, nghiêm mặt ra lệnh cho cô.

“Anh không biết tự lái đi à? Tôi đâu phải tài xế đâu, tại sao tôi phải chở anh đi chứ…”

“Tôi uống rượu rồi, không lái xe được!”

Câu nói như gió lạnh tạt vào mặt cô, trực tiếp cắt ngang ý định của cô.

Thậm chí còn có cảm giác lạnh lẽo ở trong

Khóe miệng cô co giật, được thôi, đúng thật là anh đã uống rượu rồi nên không thể lái xe.

Nể tình anh đã uống rượu, nên đưa anh đi một đoạn vậy.

““Ừm… đèn pha bật ở đâu thế?”

Cô cúi đầu xuống nghiên cứu một lúc, rồi hừ một tiếng hài lòng, xoa xoa hai bàn tay.

Quả nhiên trí nhớ vẫn còn rất tốt, kiến thức hồi trước học qua vẫn chưa quên.

Nhưng cô lại không hề phát hiện ra, ngài Li ngồi bên cạnh với khuôn mặt tối sầm đến mức như xoè bàn tay không trông rõ năm ngón vậy.


“Chờ chút, cô có bằng lái xe chưa?”

Anh thật sự cảm thấy bất an nên không nhịn được mà hỏi một câu.

“Đương nhiên là có rồi!”

Lâm Mặc Ca tự tin trả lời.

“Yên tâm đi, tôi đây năm đó thi bằng lái chỉ thi có một lần là đậu đó, kỹ năng hoàn toàn không có vấn đề gì. Thắt đây an toàn chưa? Xuất phát. nha…”

Cô vừa đạp chân ga, chiếc xe phi thẳng ra

ngoài…

Nửa tiếng sau. “Phía trước đi như thế nào?” “Rẽ phải.”

Sắc mặt của ngài Li vẫn tối sầm như lúc đầu, nhưng hãi tay lại nắm chặt tay vịn trần trên xe, toàn thân anh hơi co rúm lại.

“Ùm… bây giờ quẹo hay đợi tí nữa mới quẹo…”

Hai tay của Lâm Mặc Ca nắm chặt vào chiếc vô lăng, trông cực kỳ căng thẳng, cơ thể cô ở trong, trạng thái cảnh giác cấp một.

Lúc cô nói xong câu đó thì chiếc xe đã đi ngang qua ngã tư, bỏ lỡ cơ hội rẽ phải.

Cô xấu hổ lè lưỡi: “Đi qua mất tiêu rồi, tới ngã

Ngài Li vẫn không nói lời nào, nhưng trong đôi mắt đen nháy đó, là tràn ngập sự đau khổ.

Khi nhìn thấy ngã tư tiếp theo, cô lại tiếp tục căng thẳng.

“Làm sao đây làm sao đây, bây giờ quẹo luôn hả? Có xe nào đi phía sau không… bắt buộc phải quẹo sao…”

“Chú ý phía trước!”

Ngài Li tức giận gào lên, Lâm Mặc Ca giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước.

Thuận tiện cũng lái chiếc xe đang xiên xiên vẹo vẹo quay về thẳng với đường chính.

“Tại anh cả đấy, giờ lại quay lại đường chính rồi…”

Cô bực bội lẩm bẩm trong miệng, nếu không, phải đột nhiên anh hù cô một cái, thì vừa nãy đã quẹo qua được rồi.

Ngài Li lặng lẽ thở dài, đến cả giọng nói cũng bị khàn đi.

“Thôi bỏ đi, cứ đi thẳng đi, dù sao trái đất cũng là hình tròn, rồi sẽ có ngày chúng ta tới nơi thôi.”

Bây giờ trừ cái mạng nhỏ này ra thì những cái khác không còn quan trọng nữa.

Sắc mặt anh cũng đần dần mất hy vọng, hoàn. toàn không còn luyến tiếc gì với cuộc sống này nữa.

“Ồ, vậy tôi cứ đi thẳng nha… mà đi với tốc độ này có được không? Anh có muốn tôi đi nhanh hơn chút không? Chẳng phải anh đang vội sao?”

Cô cúi đầu xuống nhìn bảng điều khiển, vị trí của kim chỉ tốc độ vẫn luôn duy trì ở mức hai mươi kilomet một giờ, có vẻ hơi chậm.


Ngài Li một người luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc, cũng lắc đầu lia lịa như cái trống. lắc vậy.

“Không cần không cần, cứ từ từ mà đi, còn nhiều thời gian lắm. Cứ từ từ thôi…”

” Ồ…”

Cô ngây thơ đáp lại một tiếng, tiếp tục gồng. mình căng thẳng lái xe.

Tâm trạng của ngài Li còn thấy căng thẳng hơn cả cô, lòng bàn tay còn đổ cả mổ hôi.

Anh nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, chỉ sợ phía trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc xe.

Cũng may bây giờ đang là rạng sáng, trên con đường rộng thênh thang này, chỉ có duy nhất một chiếc xe của anh.

Chiếc xe lắc lư lắc lư, đi lạng qua làn đường, này đến làn đường khác.

Hai tiếng sau, trời cũng đã sáng, cuối cùng, chiếc xe cũng đã bình an vô sự đừng trước cổng bệnh viện.

Khoảnh khắc vừa tắt máy ô tô, hai người đều trong tình trạng rã rời.

Nhìn khuôn mặt của ngài Li, trông như già đi mười tuổi vậy.

Sự gian nan vất vả của cả quãng đường đi này, thật sự có thể sánh ngang bằng bộ phim bom tấn của Hollywood.

Ngài Li thẩm thể độc trong lòng, sau này sẽ không bao giờ để người phụ nữ này đụng vào xe của anh nữa.

“Một đoạn đường đi có mười phút, mà cô lạ đi thành hai tiếng đồng hồ, Lâm Mặc Ca, trên thế giới này ngoại trừ cô ra thì không ai có thể làm

“Chứ không phải anh kêu tôi lái chậm lại sao? Tôi đã nói là có cần lái nhanh hơn nữa không rồi mà..”

Cô bïu môi, người đàn ông này sao mà không biết tốt xấu gì hết vậy?

Nếu không phải nể tình anh đã uống rượu mới

đưa anh tới đây, thì cô đã sớm chui vào trong. chiếc chăn ấm áp, ôm lấy Nguyệt Nhi đi ngủ rồi.

Ngài Li xoa xoa ấn ấn hai bên thái dương đang. đau nhức, cố gắng kìm nén cơn tức giận.

Anh mới từ cổng địa ngục trở về, nên không còn sức để cãi nhau với người phụ nữ này nữa rồi.

Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, anh bước xuống xe.

Cũng tiện tay kéo cô xuống xe.

“Làm gì vậy? Không phải lát nữa còn bắt tôi đưa anh về nhà đó chứ? Tổng giám đốc Quyền, Quyển đại nhân à, anh tha cho tôi đi có được không…”

Vì đi tìm anh mà cô phải hành xác nguyên cả một đêm, cộng thêm hai tiếng lái xe khi nãy.

Cả thể xác lẫn tỉnh thần đều đang trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Bây giờ mà được nằm xuống giường, là cô mệt mỏi đến mức không muốn cử động gì nữa.

Ngoài việc đi về nhà ngủ ra, thì việc gì cô cũng không muốn làm.

“Đừng nhiều lời, bây giờ là đang trong giờ làm việc!”

Từ trong đôi mắt cũng có phần mệt mỏi đó, lại phóng ra một ánh mắt chết người, khiến cô rùng mình..

“Nhưng bây giờ cũng đã tới giờ đi làm dâu… anh làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của

người khác… tôi sẽ kiện anh tội bóc lột nhân viên…”

Mặc cho cô than vãn đấu tranh như thế nào, ngài Li cũng không chút nương tay.


Một hơi kéo cô vào trong thang máy…

Trong phòng bệnh VIP, bầu không khí căng. thẳng tới cực điểm.

Ông cụ Quyền ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt. cực kỳ giận dữ, trong đôi mắt sắc bén như diều hâu kia, tràn ngập lửa giận.

Giống như muốn thiêu cháy đứa con bất hiếu đang đứng ở trước mặt thành tro bụi vậy.

Ngồi bên cạnh ông là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.

Sang trọng quý phái, hiển lành tao nhã.

Mọi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ quý tộc.

Chỉ là giữa hai hàng lông mày, tràn đầy sự lo lắng.

Chắc đây là vợ của ông cụ Quyền nhỉ?

Lâm Mặc Ca nhút nhát trốn đằng sau lưng của Quyển Giản Li, len lén quan sát.

Người giàu đúng là biết hưởng thụ mà, bất kể họ đi đến đâu, đều có thể được hưởng những đãi ngộ tốt nhất.

Rõ ràng chỉ là phòng bệnh, nhưng khi đến đây, như biến thành phòng của tổng thống vậy, thậm chí còn sang trọng hơn cả phòng của tổng thống nữa.

Từ khi bọn họ bước chân vào đây cho tới bây giờ, ông cụ Quyền vẫn không nói câu nào, Quyền Giản Lỉ cũng im lặng như vậy.

Cô càng không dám lên tiếng. Thân hình nhỏ bé mong manh này của cô, không thể gánh nổi cơn thịnh nộ to đùng như vậy được đâu.

Bầu không khí căng thẳng vẫn cứ tiếp tục diễn ra, không biết khi nào mới kết thúc.

Cuối cùng, ông cụ Quyển cũng thở đài một hơi, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

*Này… cậu định chọc cho tôi tức chết mới vừa. lòngà!

Chắc là sợ làm phiền đến người đang nghỉ ngơi ở bên trong, nên ông không gào thét ầm như lúc nói chuyện qua điện thoại.

Thay vào đó là đè thấp giọng xuống, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của ông.

“Vậy mà đám hại vợ chưa cưới tự sát, chuyện. này mà bị đồn ra bên ngoài, thì sẽ gây nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ đến bao nhiêu hả! Cậu kêu tôi phải cất bộ mặt già nua này của mình vào đâu hả… kêu tôi ăn nói như thế nào với thị trưởng. An đây!”

“Tự sát?

Vợ chưa cưới?

Thị trưởng An?

Lâm Mặc Ca đảo đảo mắt, hiểu được vài phần câu chuyện.

Chẳng lẽ cái cô Giai Thiến phải nhập viện điều trị đó, chính là con gái của thị trưởng?

Còn là vợ chưa cưới của Quyền Giản Li?

Thậm chí còn tự tử vì anh?

Trời đất ơi, câu truyện này phức tạp quá.

Cái đầu của cô sắp xài hết công suất rồi.

Nhưng mà, tại sao khi nghĩ đến việc anh có vợ chưa cưới, trong lòng cô, lại cảm thấy hơi hụt hãng nhỉ?

Giống như bị bông vải chặn ở họng không thể thở được vậy.

Quyền Giản Lỉ cúi đầu xuống, không nói câu nào


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận