Mommy Bảo Bối Daddy Là Tổng Giám Đốc Siêu Quyền Lực

Chương 7: C7: Tiệc rượu xấu hổ


Người bên kia điện thoại như sắp bùng nổ rồi, cô cúp máy, hậm hực bước vào thang máy.

Tất cả là tại tên đàn ông thô lỗ vừa rồi, làm cô lãng phí bao nhiêu thời gian quý giá.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy vừa mở ra thì âm thanh du dương của dương cầm đã truyền đến.

Tổng giám đốc Trương đang đứng chờ ở bên đó, vừa nhìn thấy cô, ánh mắt ông ta lóe lên một chút, yết hầu nhịn không được mà nghẹn lại.

“Tiểu Lâm, cô tới rồi, mau đi vào thôi”

Ông ta vừa nói chuyện vừa ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.

Cô khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn né tránh.

Lúc này bọn họ đã bước vào bên trong đại sảnh được trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Người đẹp như mây, trang điểm tinh xảo, dáng người tao nhã.


Bọn họ đứng ở giữa những người đàn ông, qua lại không ngớt, đôi khi che mặt rồi cười khẽ.

Đàn ông thì mặc vest, đi giày da bóng loáng, đôi mắt sáng ngời.

Ánh mắt họ dừng lại trước ngực phụ nữ là nhiều, nói nói cười cười.

Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc Ca tham dự tiệc rượu như vậy, cơ thể cứng đờ có hơi khẩn trương.

“Tiểu Lâm, không cần lo lắng, đây chỉ là một tiệc rượu thôi, nếu cô biểu hiện tốt, tôi tất nhiên sẽ không bạc đãi cô”

Ánh mắt tổng giám đốc Trương đảo qua trước ngực cô, mặc dù dây đeo lễ phục có hơi bảo thủ nhưng làn da trắng như tuyết của cô còn đẹp hơn người khác nhiều.

“Cảm ơn tổng giám đốc Trương đã nâng đỡ, chỉ là lần này…”

Cô chỉ là một nhân viên nhỏ trong bộ phận tiêu thụ, vừa mới gia nhập công ty không lâu, hơn nữa thời gian thử việc còn chưa hết.

Nếu tham dự một dịp như vậy, công ty còn có nhiều người thích hợp hơn.

Ví dụ như giám đốc bộ phận quan hệ công chúng chẳng hạn, cô ấy là một người vô cùng quyến rũ.

Tổng giám đốc Trương như nhìn ra suy nghĩ của cô, cười ha hả: “Tiểu Lưu của bộ phận quan hệ công chúng hết sức đề cử cô, nói cô rất có tiềm năng, tôi cũng rất xem trọng cô đó”

Khi nói chuyện, ông ta cầm một ly rượu vang đỏ đặt vào trong tay cô.

“Tiệc rượu hôm nay chính là bắt đầu cho cuộc đấu thầu Tuyết Thành, nếu có thể được đến thưởng thức nơi này, khoảng cách giữa chúng ta và thành công càng gần thêm một bước!”

Cô biết cuộc đấu thầu Tuyết Thành.


Mấy ngày ngay trên dưới công ty đều vô cùng tất bật bởi vì dự án này.

Nghe nói Tuyết Thành là một dự án mà tập đoàn Quyền thị, doanh nghiệp gia tộc lớn nhất thành phố S mới đưa ra, tiêu tốn hàng trăm tỷ.

Nếu có thể nhận được sự coi trọng của tập đoàn Quyền thị mà thu được dự án Tuyết Thành bỏ vào túi, như vậy ngoại trừ khoản lợi nhuận đáng kể thì nhất định sẽ trở thành mầm non mới của thành phố S.

Có thể nói là một công đôi việc.

Bởi vì cuộc đấu thầu Tuyết Thành sẽ áp dụng phương thức đầu thầu công khai, bất kể quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều có thể được tham gia, điều này đã gây nên một hồi sóng gió ở thành phố S.

Ngay cả công ty nhỏ mà cô làm việc bên này cũng đang toan tính cố gắng giành lấy một miếng bánh.

“Vậy tôi trước hết xin chúc tổng giám đốc Trương thắng ngay từ trận mở đầu”

Cô cúi đầu cười nhạt, uống cạn ly rượu trong tay.

Chất lỏng thơm ngọt mang chút vị chát chảy xuống cổ họng khiến cô khẽ cau mày, tựa hồ cảm giác có điều gì không đúng.

Trong mắt tổng giám đốc Trương lóe lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười không dễ phát hiện.


Thế nhưng vào lúc này ánh đèn trong đại sảnh tối sầm lại, một chùm ánh sáng trắng chiếu lên khán đài làm hiện lên một bóng dáng cao lớn.

Anh mặc một bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ làm nổi bật hoàn toàn khí chất lạnh nhạt.

Mái tóc gọn gàng, vừa giỏi giang mà lại trẻ trung.

Đôi mắt phượng đen láy lạnh lùng đảo qua từng người trong đại sảnh, trong nháy mắt, bầu không khí đột ngột giảm xuống dưới nhiệt độ đóng băng.

Nốt ruồi lệ màu đen dưới khóe mắt trái làm gương mặt tuấn dật phi phàm càng thêm yêu nghiệt.

Anh chỉ đơn giản đứng đó cũng thu hút ánh mắt của mọi người trong đại sảnh.

Trong mắt những người đàn ông đều là không cam tâm cùng với ghen tị.

Còn với phụ nữ, ai ai cũng tràn đầy hâm mộ, tình nguyện bị anh giam giữ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận