Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 29: - Du Ngoạn


Hoàng Thiên Du ra ngoài gần nửa tháng thì trở về. Thấy hắn trở về, Bách Phong Linh hết sức cố gắng giả bộ làm một tiểu nương tử ngoan ngoãn, dịu dàng, ân cần hỏi han hắn.

Bách Phong Linh giả bộ hỏi thăm xem hắn đã đi những đâu, Hoàng Thiên Du hàm hồ nói hắn chỉ đi du ngoạn lung tung, còn mang về một cây trâm cài tóc làm quà tặng nàng. Bách Phong Linh tay nhận cây trâm từ trong tay hắn, mồm thì cảm tạ nhưng trong đầu thì âm thầm bĩu môi. Hắn tưởng một cây trâm cài tóc là có thể để nàng hết tò mò sao. 

Vân Vụ các cho người theo dõi hắn sát sao, đã tra được Hạo Hiên Vương gia này có vừa rồi tới lo chuyện sản nghiệp của hắn ở Phục Hổ thành. Hắn có mấy sản nghiệp lớn nhỏ, đáng chú ý nhất là Phúc Kim Tiền trang, là nơi phát hành ngân phiếu uy tín số một số hai ở tam quốc. Tiền trang này cũng mới quật khởi lên mấy năm gần đây, ở thành trấn nào cũng có tiệm cầm đồ và chi nhánh đổi ngân phiếu của bọn hắn. 

Không ai biết trang chủ phía sau Phúc Kim Tiền trang là ai, người từng đến Vân Vụ các muốn mua tin tức này cũng rất nhiều. Bách Phong Linh không ngờ được, hóa ra phu quân của nàng lại là vị đại thổ hào phú gia nổi tiếng kia. Nhưng mà, tin tức này nàng cũng không cho Vân Vụ các đem bán, dù sao hắn gặp chuyện thì nàng cũng sẽ bị liên lụy theo.

Lại nói, năng lực tình báo của Phong Vũ đại lục này thực kém cỏi, mà Hoàng Thiên Du cũng thật thiếu cẩn thận. Vân Vụ các chỉ tốn mấy ngày mà đã tra ra được hết sản nghiệp của hắn, sau cũng lại đến lượt Vân Vụ các che giấu tin tức cho hắn. Hoàng Thiên Du này nên cảm thấy thật may mắn vì đã lấy được một thê tử tuyệt vời như nàng.

Bách Phong Linh giả bộ thăm hỏi, xong lại giả bộ hờn trách hắn đi chơi không dẫn nàng theo. Hoàng Thiên Du thấy nàng hờn dỗi thì liền dỗ dành, nói lần sau nhất định sẽ cho nàng cùng đi. Bách Phong Linh nghĩ là hắn nói vậy cho có lệ, ai ngờ được, mấy ngày sau đấy hắn thực sự muốn đem nàng rời phủ.

“Thiên Du, chúng ta đi đâu du ngoạn?” – Bách Phong Linh hào hứng hỏi. Nàng ở Hạo Hiên phủ cả tháng cũng buồn chán muốn chết. Làm một vương phi bị bao con mắt nhìn chằm chằm, nàng muốn đặt chân ra đường đi dạo cũng không phải chuyện đơn giản.

Hoàng Thiên Du thần thần bí bí: “Không nói cho nàng, tới lúc đó nàng sẽ biết. Lại đây ta chỉ nàng dịch dung. Chúng ta không thể đem dung mạo thật tới đó được.”

Bách Phong Linh lắc đầu: “Không cần chàng giúp, ta cũng biết cách dịch dung.”

Hoàng Thiên Du nhìn thủ thuật dịch dung thuần thục của nàng, nhẹ cốc đầu nàng rồi hỏi: “Tiểu nha đầu, có phải bình thường nàng cũng hay dịch dung rồi trốn đi chơi đúng không?”

Bách Phong Linh le lưỡi. “Cổ nhân có nói, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một làm. Ta đương nhiên là thích ra ngoài trải nghiệm.”

Hoàng Thiên Du gật đầu đồng ý. Tính cách này của thê tử hắn thật sự rất giống hắn.

Bách Phong Linh biết Hoàng Thiên Du là một người phóng khoáng và tùy tiện nên mới dám để lộ chút bản lĩnh trước mặt hắn. Còn nữa, nàng nghĩ là, nếu hắn thấy nàng có chút thực lực, nhất định sau này có chuyện vui sẽ nhớ tới nàng mà dẫn nàng theo. Nàng đến Tấn quốc là để chu du thiên hạ, không phải để làm một vương phi ngày ngày ra hoa viên tưới cây.

***

Hai người bọn họ cưỡi ngựa lẻn ra khỏi Thăng Long thành. Lúc đầu Hoàng Thiên Du tưởng nàng không biết cưỡi ngữa, còn đặc biệt mời nàng cùng cưỡi ngựa với hắn. Bách Phong Linh nghĩ đến dáng vẻ hai người ngồi chung cưỡi ngựa rất mập mờ, có chút không ổn, đành tiết lộ cho hắn biết là cưỡi ngựa nàng cũng biết.

Hoàng Thiên Du ngoài mặt chỉ gật đầu không nói gì, nhưng trong đầu lóe lên rất nhiều nghi ngờ. Vương phi nhà hắn có vẻ cũng như hắn, ẩn dấu thật sâu.

Hai người bọn hắn vừa ra khỏi Thăng Long thành thì có mấy con ngựa liền đuổi theo sau. Bách Phong Linh vẻ mặt lo lắng nhìn Hoàng Thiên Du, hắn lại đưa một ánh mắt trấn an về phía nàng.

“Người của ta.”

Bách Phong Linh mở lời trêu đùa: “Hạo Hiên Vương gia che dấu thực sâu. Mấy vị hoàng tử trong cung mà biết không biết sẽ nghĩ như thế nào đây.”

Hoàng Thiên Du cũng không nhường nhịn mà đáp trả: “Hạo Hiên Vương phi cũng vậy. Rõ ràng không phải một phú gia nữ tử tầm thường, không biết còn có bí mật nào muốn cho bổn vương biết không?”

Bách Phong Linh cũng không sợ hãi: “Bí mật còn rất nhiều, chờ vương gia dần dần phá giải.”

Hai người tâm đầu ý hợp mà cùng cười phá lên, cũng không tiếp tục hỏi nhau nữa.

Đi được một ngày đường thì hai người tới một trấn nhỏ, dừng lại ở một khách điếm nghỉ chân. Mấy tên hộ vệ ở phía sau cũng đi theo. 

Bách Phong Linh bây giờ mới nhìn rõ bọn họ. Bốn kẻ hộ vệ này khí tức trầm ổn, võ công không tồi. Bách Phong Linh đã từng theo Sở Vĩnh Trung và Chu Thái An học cách đánh giá thực lực của võ giả, lại cộng thêm tinh thần lực của nàng có thể cảm nhận được một chút linh khí giao động, nên nàng có khả năng đại khái đánh giá võ công của người khác.

Thường thì với những kẻ không biết võ công, linh khí trong không gian sẽ bình tĩnh trôi qua người bọn hắn. Kẻ biết chút ít võ công thì linh khí quanh người sẽ biết dao động, tần suất có mạnh có nhẹ. Võ giả giỏi hơn nữa thì cơ thể sẽ như một cái động không đáy, hút hết linh khí xung quanh. Đây là trường hợp của mấy kẻ trước mặt này, cũng như Vân Ám vệ của nàng.

Còn cao thủ thực thụ thì khả năng khống chế linh khí đã đạt tới thượng thừa, linh khí quanh người bọn họ cũng giống như người bình thường vậy.

Đây là trường hợp của Sở Vĩnh Trung, Chu Thái An, Dược Cao Lãng và cả Hoàng Thiên Du. Chính vì không thấy linh khí dao động trên người Hoàng Thiên Du, ngày trước Bách Phong Linh mới phải sai Sở Vĩnh Trung âm thầm tới kiểm tra hắn. 

Bốn tên hộ vệ nhìn thấy nàng thì đều ôm quyền làm lễ. “Ra mắt phu nhân.” Hoàng Thiên Du và nàng đang cải trang, đương nhiên là bọn họ không thể gọi hai tiếng vương phi. 

Bách Phong Linh gật đầu xem như chào hỏi. Nhóm sáu người cùng vào khách điếm, nhanh chóng gọi một bàn thức ăn.

Tiểu nhị mang đồ ăn lên, còn mang thêm một vò rượu và sáu cái chén. Hắn đang định đi xuống thì bị Hoàng Thiên Dụ gọi lại.

“Phu nhân nhà ta không uống rượu. Ngươi mang một bình trà lên đây.”

Bách Phong Linh nghe thấy vậy thì buột miệng: “Không sao, ta uống được rượu. Mà rượu gạo này ngửi cũng rất thơm nữa.”

Hoàng Thiên Du nheo mắt nhìn nàng, miệng khẽ nhếch “Vậy sao?”

Bách Phong Linh đờ người ra một giây thì mới nhận ra mình đã mắc bẫy của hắn, liền ho khụ khụ hai cái rồi cố gắng tự bào chữa cho mình.

“Rượu đêm hôm đó ta không uống được. Rượu này thì ta uống được.”

Hoàng Thiên Du cũng không có vạch trần nàng. Bách Phong Linh âm thầm tự mắng mình. Kẻ này xem ra rất nguy hiểm, nàng không thể mất cảnh giác với hắn được.

Nhóm người ăn xong thì trời cũng đã tối, bọn hắn liền thuê mấy căn phòng để ngủ lại. Hoàng Thiên Du cũng vẫn không ngủ với nàng, mà thuê cho nàng một phòng riêng bên cạnh. Bọn thủ hạ của hắn thấy thế liền đưa mắt đánh giá lại quan hệ của hai người. Vương gia dẫn vương phi theo, bọn hắn còn tưởng quan hệ của hai người rất tốt, hóa ra còn không ở chung phòng. 

Hai người thấy ánh mắt của bọn họ những cũng không định giải thích gì. Bách Phong Linh cũng không thể đem cái lý do kỳ quặc của Hoàng Thiên Du ra nói với bọn hắn. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi là nàng đã thấy xấu hổ rồi.

Bách Phong Linh ở trong phòng luyện chút tinh thần lực rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Thiên Du đập cửa phòng nàng gọi nàng dậy.

“Phu nhân, xuống lầu ăn sáng rồi lên đường. Nếu chúng ta đi nhanh thì tối nay sẽ tới được nơi cần tới.”

Khi Bách Phong Linh xuống lầu thì điểm tâm đã được dọn sẵn. Nàng ăn mấy cái màn thầu rồi uống một chén trà xong thì bọn hắn lại tiếp tục lên đường.

Đến chiều hôm đó, phía trước nhóm người xuất hiện một thành trì lớn. 

“Tới rồi.” – Hoàng Thiên Du nói.

Bách Phong Linh tính toán phương hướng và quãng đường một lúc, liên quay sang hỏi Hoàng Thiên Du.

“Nơi chàng muốn tới là Long Hổ thành?”

Hoàng Thiên Du gật đầu. “Đúng vậy. Một tuần sau nơi đây sẽ tổ chức Tam Quốc Quần Long hội. Ta dẫn nàng tới xem.”

Bách Phong Linh có chút ngạc nhiên. Hình như nàng chưa từng nghe nói tới hội này.

“Tam Quốc Quần Long hội? Đó là gì vậy?” – Nàng lại quay sang hỏi hắn.

“Tam Quốc Quần Long hội năm năm mới tổ chức một lần, lại cũng không quá rêu rao nên nàng không biết cũng phải. Ngoài mặt thì đây là một hội võ của giang hồ. Nhưng thường thì tam quốc sẽ luôn nhân dịp này mà cử người tới đây để đàm phán chuyện chính trị.”

Bách Phong Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Long Hổ thành là nơi giao nhau duy nhất của ba nước Trịnh-Tấn-Tề. Thành trì này là một nơi trung lập, không thuộc quản lý của quốc gia nào. Nơi này long xà hỗn tạp, là nơi dừng chân yêu thích của mấy kẻ tội phạm bị truy nã. 

Tam Quốc Quần Long hội này được tổ chức, nơi này sẽ càng hỗn loạn hơn, thực sự thích hợp để cho ba nước âm thầm cử người tới đây bí mật đàm phán chuyện chính trị.

Bách Phong Linh lại có chút tò mò. “Vậy chàng tới đây để làm gì?”

Hoàng Thiên Du cười cười. “Là nàng muốn ta dẫn nàng đi chơi. Ta là muốn thỏa mãn tâm nguyện của phu nhân ta.”

Bách Phong Linh bĩu môi, có quỷ mới tin lời của hắn.

Nhóm người nhanh chóng vào thành. Tới gần mới thấy được Long Hổ thành thực sự rất tráng lệ, trên tường thành còn khắc một bên là long một bên là hổ, cả hai đều hung ác nhìn chằm chằm vào những kẻ đang nhập thành phía dưới.

Thuận lợi vào thành, sáu người liền tới một khách điếm sang trọng để nghỉ ngơi. Khách điếm này đã chật kín người, nhưng hình như Hoàng Thiên Du đã có chuẩn bị từ trước, lão bản vừa nhìn thấy bọn hắn đã giao ra chìa khóa của bốn căn phòng. Bách Phong Linh và Hoàng Thiên Du mỗi người một căn, còn bốn thị vệ của hắn thì ở hai căn khác.

Bách Phong Linh tự hỏi không biết đây có phải cũng là sản nghiệp của hắn không. Điều này không phải là không có khả năng, vị phu quân này của nàng chính là một vị phú hào nha. Xem ra phải bảo Vân Vụ các điều tra mới được.

Bách Phong Linh ăn tối cùng mọi người xong thì lên phòng nghỉ ngơi. Nàng không đi ngủ ngay mà lấy một ống sáo nhỏ trong tay áo mình ra, mở cửa sổ, huýt gió tạo ra những âm thanh dài ngắn khác nhau.

Nàng đang dùng Vân mã để giao tiếp với người của Vân Vụ các. Làm xong, Bách Phong Linh để cửa sổ mở, ngồi cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần.

Khoảng nửa canh giờ sau, một thân ảnh từ cửa sổ vọt vào căn phòng của nàng.

Kẻ mới đến mặc trang phục dạ hành, thấy thẻ bài trên bàn liền quỳ một gối xuống trước Bách Phong Linh.

“Long Hổ quản sự Vân Nhược Đông bái kiến Mộng Điệp cô nương.”

Bách Phong Linh mở mắt ra. Long Hổ thành không hổ là một nơi hỗn tạp, Vân Vụ các quản sự của nơi này võ công cũng xuất sắc như vậy.

Bách Phong Linh gật đầu với hắn: “Đứng lên đi. Ta tới đây là vì chuyện của Tam Quốc Quần Long hội. Ngươi có mang tin tức tới không?”

Vân Nhược Đông đứng dậy, tới trước mặt Bách Phong Linh lôi ra một đống giấy tờ.

“Đây là một sự kiện lớn, tin tức rất nhiều, chúng ta vừa phải điều thêm nhân thủ từ các thành trì gần đây tới mới có thể tạm thời đủ dùng, nhưng e là mấy ngày tới sẽ vẫn cần thêm nữa.”

Bách Phong Linh đồng ý với hắn. “Ừ. Tấn quốc kinh đô là gần nơi này nhất. Ngươi cho người nói Hỏa Phụng và Giám Binh điều thêm người tới đây, cả bọn hắn cũng tới luôn. Ta nghĩ mấy ngày tới đây các thế lực lớn nhỏ sẽ đều cho người tới đây.”

Vân Nhược Đông gật đầu. “Mộng Điệp cô nương tiên đoán như thần. Hiện giờ có rất nhiều người đang trên đường tới đây. Tấn quốc Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử hôm qua đã tới, Tấn Quốc Hạo Hiên Vương gia hôm nay cũng tới, còn dẫn theo Vương phi của hắn. Tề quốc Thái tử đang trên đường tới. Còn Trịnh quốc, đích thân Chính Công vương cũng đang trên đường tới đây.”

Bách Phong Linh mắt có chút giật giật: “Trịnh Phúc Nguyên cũng tới?”

“Phải. Hiện giờ hắn đã tới Bình An thành, đoán chừng là trong một hai ngày nữa sẽ đến đây.”

Bách Phong Linh nhíu mày, tay gõ gõ mặt bàn.

“Ngươi gửi tin cho tam đại chủ quản còn lại, bảo bọn hắn cũng tới đây. Ta xem chuyện Quần Long hội lần này rất không đơn giản. Còn nữa, bảo Mạnh Chương điều thêm Ám Vân vệ tới đây.”

Vân Nhược Đông đi rồi thì Bách Phong Linh cũng đi nghỉ ngơi, trong lòng ngổn ngang nhiều câu hỏi.

Vương gia à vương gia, rốt cục người dẫn ta đến nơi đây là muốn làm gì đây?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận