Thái Sơn môn nằm sâu trong dãy Trường Sơn, Trường Sơn lại nằm ở phía đông của Tấn quốc. Từ Thăng Long thành tới Thái Sơn môn, dự tính sẽ mất khoảng chín mười ngày đường.
Hai người bọn họ khởi hành từ sớm, tới chiều tối ngày hôm đó thì đến một trấn nhỏ.
Lộ trình này Hoàng Thiên Du đi qua không biết bao nhiêu lần, vốn đã sớm quen thuộc hết thảy mọi thứ.
Bọn họ xuống ngựa, cùng nhau bước vào tửu điếm duy nhất ở trung tâm tiểu trấn. Lão bản của tửu điếm nhìn thấy Hoàng Thiên Du thì niềm nở đón tiếp:
“Là Du công tử sao? Mời vào, mời vào. Công tử muốn thuê phòng phải không? Ta có linh cảm hôm nay công tử sẽ đến, đã giữ cho công tử một phòng thượng hạng.”
Bách Phong Linh thấy có chút tức cười, kỹ thuật nịnh nọt khách nhân của vị lão bản này đã đạt đến cảnh giới rất cao, có thể mở mồm nói liến thoắng mà không thấy ngượng. Đây đúng là một nhân tài, có khi Vân Vụ các của nàng có thể chiêu thu hắn.
Hoàng Thiên Du có vẻ đã quen với cảnh này, cười cười đáp lại kẻ trước mặt.
“Giáp lão bản, cho ta hai phòng thượng hạng. Hôm nay ta dẫn theo một vị huynh đệ tới đây.”
Giáp lão bản nhìn qua Bách Phong Linh phía sau lưng Hoàng Thiên Du, nàng cũng nhẹ gật đầu với hắn xem như chào hỏi.
Giáp lão bản quay về quầy đem ra hai chiếc chìa khóa rồi dẫn hai người lên lầu.
Bọn họ chưa đi được mấy bước thì phía cửa điếm lại đi tới một nhóm người. Đi đầu là một kẻ lưng hùm vai gấu, vừa vào tới nơi đã lớn giọng:
“Lão bản đâu rồi? Mau sắp xếp cho bọn ta mấy phòng thượng hạng.”
Giáp lão bản nhìn qua liền biết mấy người này không dễ chọc, quăng ánh mắt có ý xin lỗi cho hai người rồi vội vàng ra cửa tiếp đón.
“Mấy vị đại gia này, thật là ngại quá, chỗ của ta còn hai phòng trống duy nhất thì vừa cho hai vị công tử kia thuê mất rồi.”
Bách Phong Linh lạnh lùng hừ nhẹ. Phát lão bản này sợ rắc rối, lại còn dám đem phiền phức này đẩy lên người hai bọn họ.
Nhóm người này nghe Giáp lão bản nói thì quay sang nhìn hai người bọn họ. Bách Phong Linh lúc này cũng đang đánh giá bọn hắn.
Năm kẻ này mặc hắc phục đơn giản, bên hông đều đeo một thanh kiếm, có vẻ là nhân sĩ giang hồ. Bọn họ ngoài kiếm ra thì còn đeo một bao nhỏ rất kỳ lạ, không biết bên trong có chứa gì.
Còn nữa, cách năm người này tùy tiện đứng trước cửa thôi cũng rất có ý tứ, lại có điểm quái lạ.
Nam nhân đứng đầu có vẻ là lão đại. Hắn nghe Giáp lão bản nói thì bước tới gần phía cầu thang nơi hai người đang đứng. Bốn kẻ đằng sau cũng đồng loạt đi theo. Năm người di chuyển không nhanh không chậm, điều thú vị là khoảng cách giữa bọn họ lại không hề thay đổi.
Hoàng Thiên Du cuối cùng cũng nhận ra thân phận mấy người này, cúi đầu ghé tai Bách Phong Linh nói nhỏ: “Là người Thiên Môn đạo.”
Bách Phong Linh nhẹ gật đầu. Thì ra là vậy. Thiên Môn đạo chủ tu kiếm trận, môn hạ đệ tử ra ngoài lịch lãm luôn đi theo nhóm vài người đủ để bố trận. Chiếc bao kỳ lạ bên hông bọn họ hẳn là đựng trận kỳ. Thiên Môn nhân ngoài tinh thông kiếm trận ra thì còn biết cả kỳ môn độn giáp.
Kẻ cầm đầu đi tới chân cầu thang thì dừng lại chắp tay.
“Thỉnh hỏi quý tánh đại danh nhị vị huynh đệ.”
Hoàng Thiên Du cũng chắp tay đáp lễ.
“Tại hạ Du Thiên, vị này là bằng hữu của ta, Phong … Phong Trần huynh.”
Bách Phong Linh xám mặt. Tên này sao lại có thể bịa cho nàng một cái tên đầy tục khí như vậy chứ? Còn cái tên của hắn nữa. Tên của hắn thì chỉ đổi thứ tự trước sau, tên giả như vậy thì dùng tên thật luôn cho rồi. Sao hắn không nhận luôn thân phận vương gia của mình đi? Hèn gì Vân Vụ các của nàng có thể điều tra thông tin của hắn dễ dàng như vậy.
Nam nhân Thiên Môn đạo kia có vẻ nhận ra thân phận bọn họ, vẻ mặt có chút bất ngờ.
“Du Thiên? Du huynh phải chăng là tam đệ tử của Thái Sơn Môn trưởng môn?”
Hoàng Thiên Du mỉm cười gật đầu thừa nhận. Nam nhân kia lại chắp tay: “Cửu ngưỡng đại danh!” rồi quay sang hỏi Bách Phong Linh:
“Còn Phong huynh đây là?”
Bách Phong Linh lạnh lùng trầm giọng đáp:
“Chỉ là một tiểu nhân vật không môn không phái.”
Nàng không dám nói quá nhiều. Giọng của nàng là giọng nữ nhân, nói nhiều có thể sẽ lộ ra thân phận.
Nam nhân trước mặt chỉ ồ một tiếng rồi không để ý tới nàng nữa, hướng Hoàng Thiên Du bên cạnh nói:
“Tại hạ Thiên Môn đạo Thổ Lập Thành, đây là bốn vị sư đệ sư muội của ta, Kim Đăng Kỳ, Mộc Thư Di, Hỏa Kính Minh, Thủy Ánh Khiết.” – vừa nói vừa chỉ vào từng người giói thiệu.
Bốn người còn lại là hai nam nai nữ. Thổ Lập Thành chỉ tới kẻ nào thì kẻ đó gật đầu chào hỏi với Hoàng Thiên Du. Không có ai coi trọng Bách Phong Linh bình thường đang đứng đằng sau.
Hoàng Thiên Du nhận ra mấy cái tên này, cũng chắp tay đáp lễ:
“Thì ra là Thiên Môn ngũ tướng. Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng.”
Bách Phong Linh nhướn mày. Thì ra là bọn họ. Theo nàng biết, năm kẻ này chính là nhân tài thế hệ này của Thiên Môn đạo, được giang hồ đặt cho biệt danh là Thiên Môn ngũ tướng. Thực lực đơn độc của mỗi người bọn họ có chút không bằng với anh kiệt của tứ phái còn lại, nhưng năm kẻ cùng phối hợp thì những người kia cũng phải nhân nhượng mấy phần.
Địa bàn của Thiên Đạo môn nằm ở phía Tây Nam của Tấn quốc. Nếu bọn họ xuất hiện ở đây thì chắc hẳn là tới tham gia Thái Sơn đại hội. Chẳng nhẽ Thiên Đạo môn chỉ cử mấy người trẻ tuổi này tới? Không thể nào. Cổ đế bảo tàng là chuyện lớn, cao tầng của Thiên Môn đạo nhất định phải cử người tới hội bàn.
Hoàng Thiên Du cũng thắc mắc chuyện này, liền lên tiếng thăm dò Thổ Lập Thành.
“Thổ huynh, ngũ vị hẳn là tới tham gia Thái Sơn đại hội đi? Không biết trưởng bối sư môn đang ở đâu, tại hạ muốn qua bái phỏng một chút, không lại thất lễ với tiền bối.”
“Ồ. Mấy vị trưởng lão của bọn ta đã sớm tới Thái Sơn môn từ nửa tháng trước rồi, ở đây bây giờ chỉ có năm người bọn ta.” – Thổ Lập Thành đáp.
Chuyện này có điểm kỳ lạ. Tại sao Thiên Môn đạo trưởng lão lại tới Thái Sơn môn sớm như vậy? Trước đây Bách Phong Linh nghĩ Thái Sơn đại hội là để ngũ phái bàn bạc chuyện hợp tác, giờ xem ra không phải là như vậy. Nhưng nếu ngũ phái đã sớm định ra chuyện hợp tác, thì tại sao đến bây giờ bọn họ vẫn án binh bất động?
Hoàng Thiên Du cũng bất ngờ, nhíu mày suy nghĩ ý tứ trong truyện này. Hắn là người của Thái Sơn môn, nhưng cũng là hoàng tộc Tấn quốc. Nếu Thái Sơn môn và Tấn quốc đứng ở hai phía đối lập, nhất định hắn sẽ không do dự mà chọn quốc gia.
Thổ Lập Thành cũng không chú ý tới nét thất thố trên gương mặt bọn họ.
“Du huynh, Phong huynh, nếu chúng ta đã có cùng đích đến thì không biết nhị vị có muốn đi cùng chúng ta không? Dù sao bọn ta cũng không rõ đường đi tới Thái Sơn môn, nếu có Du huynh chỉ đường thì sẽ tiết kiệm được vài ngày.”
Hoàng Thiên Du ngừng suy nghĩ về chuyện của ngũ phái, gật đầu đồng ý với Thổ Lập Thành.
“Kẻ từ xa đến là khách. Tại hạ là người của Thái Sơn môn, coi như là chủ nhà, đương nhiên sẽ cẩn thận tiếp đãi ngũ vị.”
Mấy người bọn họ khách sáo mấy câu rồi năm người Thiên Môn đạo cáo từ rời đi. Hoàng Thiên Du là người của Thái Sơn môn, bọn họ đương nhiên không muốn đắc tội, chỉ có thể ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ khác qua đêm.
Giáp lão bản thấy chuyện này cứ thế mà qua đi thì cũng nhẹ nhàng thở phào lau mồ hôi trên trán, lại tiếp tục đưa bọn họ tới phòng.
Hai người bọn họ cưỡi ngựa cả ngày cũng chưa ăn uống gì, liền sai Giáp lão bản làm mấy món đơn giản mang lên.
Giáp lão bản nhanh chóng sai người mang thức ăn tới, lại mang thêm một bình rượu.
Chờ mọi người đi hết rồi, Hoàng Thiên Du mới ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi Bách Phong Linh:
“Phong Linh, nàng nói xem ngũ đại môn phái đang làm cái gì?”
“Thiên Du, chàng là người của ngũ phái còn không biết thì làm sao ta biết được. Thực lực của Vân Vụ các không đủ, lại không có nhiều nhân thủ trong võ lâm, chuyện này tin tức của bọn ta rất bị động.” – Nàng cười khổ.
“Phong Linh, ta hỏi nàng một chuyện, nàng phải trả lời thật.” – Hoàng Thiên Du lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Bách Phong Linh có chút sửng sốt, nhưng cũng nhẹ gật đầu đồng ý.
“Nàng là người Trịnh quốc, nếu Trịnh quốc và Tấn quốc xảy ra tranh chấp, nàng sẽ đứng về phía Trịnh quốc sao?”
Bách Phong Linh lắc đầu khiến Hoàng Thiên Du có chút bất ngờ.
“Chàng coi trọng ta quá rồi. Vân Vụ các là một tổ chức tình báo. Thứ nhất là chiến lực của bọn ta quá nhỏ bé, không thể gây nên thương tổn gì cho quân đội của một quốc gia. Thứ hai là năng lực thông tin tình báo của bọn ta chỉ có hiệu quả với đấu tranh chính trị âm thầm, không có hiệu quả trên chiến trường. Nếu xảy ra chiến tranh, bọn ta cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, sao có thể nhúng tay vào được.”
Hoàng Thiên Du gật đầu, âm thầm thở ra một hơi. Nếu nàng đứng ở phía đối lập của Tấn quốc, hắn không biết mình sẽ phải làm gì nữa.
“Vậy còn chàng, nếu Tấn quốc ở phía đối lập với Thái Sơn môn, chàng sẽ chọn bên nào?” – Bách Phong Linh hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là Tấn quốc.”
Bách Phong Linh có chút sửng sốt với câu trả lời chắc chắn của nam nhân trước mặt nàng.
“Ồ? Tại sao vậy? Theo những gì ta biết, chàng là được một tay Thái Sơn chưởng môn dạy dỗ, Thái Sơn môn coi như đối với chàng có ơn dưỡng dục. Chàng là người hoàng tộc, nhưng không được Kinh Dương đế trọng dụng, lại bị mấy vị hoàng tử ghen ghét. Nhìn đi nhìn lại thì Thái Sơn môn không phải là lựa chọn đúng đắn hơn sao?”
“Chuyện này … nàng không hiểu được đâu. Tóm lại là ta sẽ luôn đặt lợi ích của Tấn quốc lên hàng đầu.” – Hoàng Thiên Du thở dài, tỏ ý không muốn giải thích nhiều.
Bách Phong Linh trong lòng có thắc mắc, nhưng biết hắn không muốn nói, nàng cũng không tiện tiếp tục hỏi.
Hai người ăn xong thì ai về phòng nấy. Hoàng Thiên Du viết một bức thư ngắn rồi sai bồ câu đưa đi, không biết là gửi cho ai.
Bách Phong Linh nhanh chóng truyền tin cho Vân Vụ các xong, cũng thôi không để ý tới chuyện này nữa. Chuyện của ngũ phái không quan hệ nhiều tới nàng, nàng cũng mặc kệ chuyện này, nhắm mắt định tâm bắt đầu luyện Cửu Chuyển Tinh Thần.
Bách Phong Linh vốn nắm rõ cấu trúc não bộ, mới hai tháng mà đã luyện bí tịch này tới ngũ chuyển. Nếu kẻ viết bộ luyện pháp này mà ở đây, nhất định cũng phải dập đầu bái phục nàng.
Công pháp tinh thần thuật người khác khó khăn luyện cả đời chắc cũng không bằng một phần thành tựu của nàng trong mấy tháng ngắn ngủi.
Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng hôm sau Bách Phong Linh và Hoàng Thiên Du xuống dưới lầu thì đã thấy Thiên Môn ngũ tướng ngồi ăn điểm tâm.
Thấy hai người bọn họ, năm người kia vội vàng đứng lên chào hỏi. Hai người tới ngồi cùng với bọn họ, qua loa ăn mấy món rồi cùng nhau lên đường.
Bảy người cưỡi bảy con ngựa. Hoàng Thiên Du đi đầu dẫn đường, Bách Phong Linh theo sát phía sau. Thiên Môn ngũ tướng cách bọn họ một đoạn. Năm kẻ này cưỡi ngựa mà cũng theo trận thế. Năm người ở năm phía, khoảng cách đều nhau, luôn trong tư thế sẵn sàng ra tay hỗ trợ những người còn lại bất cứ lúc nào.
Bọn họ tiếp tục đi về hướng đông, ban ngày đi, tối lại tìm thành trấn để nghỉ lại.
Trên đường, mấy người Thiên Môn đạo luôn cố gắng dò hỏi thân phận của Bách Phong Linh, nhưng đều không nhận được câu trả lời khiến bọn hắn hài lòng.
Điều làm bọn họ nghi ngờ chính là, nàng trông không giống một người có nội công. Mấy người cũng đã từng âm thầm thăm dò thực lực của nàng.
Có một lần, bọn hắn giữa đường ném một viên đá trúng chân con ngựa nàng đang cưỡi. Kết quả là Bách Phong Linh trực tiếp ngã từ trên ngựa xuống. Nếu không phải Hoàng Thiên Du ở bên cạnh thì nàng ngã đập đầu xuống đất rồi.
Thực ra thì với tinh thần lực của nàng, Bách Phong Linh có thể nhẹ nhàng khống chế viên đá đó đổi hướng. Nhưng để lộ ra tinh thần lực thì quá dọa người, nàng chỉ đành bày ra một cảnh ngã ngựa xấu hổ như vậy.
Hoàng Thiên Du lúc đó rất tức giận, mím môi lườm mấy kẻ đằng sau. Người ném viên đá đó là Hỏa Kính Minh cũng âm thầm toát mồ hôi. Nếu trên đường tới Thái Sơn môn mà bọn hắn lại ám hại bằng hữu của Thái Sơn môn nhân thì sẽ ảnh hưởng xấu tới quan hệ hai bên.
Nhưng mà, ai có thể tin được rằng vị Phong công tử này không có võ công lại đi tới Thái Sơn đại hội làm gì chứ.
Hỏa Kính Minh này là một kẻ nóng nẩy nhưng cũng thẳng thắn. Hắn thấy chuyện thành ra như vậy thì vội vàng tới nhận lỗi với Bách Phong Linh.
Từ sau đó, bọn họ cũng không dám thử nàng nữa, trong lòng chắc chắn là vị Phong công tử này không biết võ công. Tuy có chút tò mò một kẻ không có thân thủ thì đến Thái Sơn môn làm gì nhưng bọn họ cũng không giám hỏi nhiều. Thân phận kẻ tên là Phong Trần này càng có vẻ thần bí, bọn họ cũng không dám coi thường, hàng ngày vẫn lấy lễ đối đãi với nàng.