Thái Sơn môn nằm ở vùng đất trũng giữa ba tòa đại sơn, ba mặt đều là vách đá dựng đứng, quả là một nơi thích hợp cho việc phòng thủ.
Từ đằng xa thấy sơn môn này, Bách Phong Linh trong lòng đầy cảm thán. Không ngờ ở trong nơi núi sâu mà có thể xây được một quần thể kiến trúc lớn như thế này. Khả năng của con người quả thật là vô hạn.
Kiến trúc của Thái Sơn môn chủ yếu được xây bằng đá tảng, nhưng bề mặt đều được gia công nhẵn nhụi, lại được khắc nhiều đồ hình tinh xảo. Dù được xây bằng đá, lầu các nơi này vẫn toát ra vẻ mềm mại.
Tiêu Đại Huân đưa bọn hắn tới một căn phòng ở ngoại môn nơi thì vội vàng đi tìm y sư tới xem xét thương thế của Thủy Ánh Khiết, lại sai người đưa tin cho Thiên Môn đạo trưởng bối.
Từ lúc thoát khỏi ám sát tới bây giờ, bọn người Thổ Lập Thành đều nhìn Bách Phong Linh với ánh mắt dò xét kỳ lạ.
Bách Phong Linh bị mấy người nhìn chằm chằm thì cũng không thoải mái, nhẹ hắng giọng:
“Khụ khụ, mọi người có thể đừng nhìn ta như vậy được không?”
Hỏa Kính Minh chủ tu kiếm thuộc tính hỏa, là người nóng tính nhất trong năm người, không nhịn được mà nói ra thắc mắc của mình.
“Phong huynh, huynh làm thế nào mà có thể không chút thương tổn thoát khỏi lũ người đó? Còn nữa, khinh công của huynh tốt như vậy mà mấy ngày trước còn tỏ vẻ không biết nội công, có phải là muốn giả trư ăn thịt hổ trêu trọc bọn ta đúng không?”
Bách Phong Linh cười khổ, cũng không biết phải giải thích với bọn hắn như thế nào. Chuyện nàng có quan hệ với kẻ đứng đằng sau mấy sát thủ đó đương nhiên không thể để lộ ra. Nếu không thì vị trí trung lập của Vân Vụ các sẽ không còn nữa. Mà Vân Vụ các còn muốn hoạt động ở Trịnh quốc thì nàng còn phải xem sắc mặt của Chính Công vương mà làm việc.
Thấy Bách Phong Linh không trả lời, bốn người cũng không chịu dễ dàng bỏ qua, cứ nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
Sự im lặng trong phòng được phá vỡ khi Tiêu Đại Huân mang y sư tới. Bốn người Thiên Môn đạo đều lo lắng cho Thủy Ánh Khiết, cũng không tiếp tục để ý Bách Phong Linh nữa.
Vị y sư kia vừa ngồi xuống bắt mạch cho Thủy Ánh Khiết thì lại có mấy người nữa vội vã đi vào phòng. Bốn người Thiên Môn đạo thấy người đi tới thì vui mừng hô lên:
“Nhị trưởng lão!”
Tiêu Đại Huân cũng lên tiếng:
“Hỏa trưởng lão cũng tới rồi. Ngài yên tâm đi, Thủy muội thương thế không nặng, những người còn lại cũng không có việc gì.”
Hỏa trưởng lão tức giận hừ lạnh:
“Hừ! Như thế này mà ngươi còn nói không có việc gì. Người của Thiên Môn đạo bọn ta tới tham gia đại hội mà lại bị tập kích ngay trước cửa Thái Sơn môn. Việc này Thái Sơn môn phải cho chúng ta một công đạo.”
Bách Phong Linh nhướn mày. Vị trưởng lão này cũng quá nóng tính đi. Suy nghĩ một chút thì ai cũng biết đây là kế ly gián của tam quốc, vậy mà hắn còn đứng đây mắng Thái Sơn môn. Kẻ này họ Hỏa, còn nóng tính như vậy, chẳng lẽ là thân thích của tên Hỏa Kính Minh kia?
Nhìn dung mạo bọn họ cũng có vài phần tương tự, hẳn là không sai đi.
Để chứng thực cho suy nghĩ của nàng, Hỏa Kính Minh kia tới gần vị Hỏa trưởng lão, kéo tay áo hắn vài cái.
“Phụ thân, người bình tĩnh lại đã. Đi cùng bọn con còn có Du Thiên huynh của Thái Sơn môn. Nếu không có hắn giúp thì có khi Thủy muội đã bỏ mạng tại đó rồi. Con nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu.”
Hỏa trưởng lão nghe nhi tử khuyên bảo thì cũng bớt tức giận. Suy nghĩ kỹ lại thì, Thái Sơn môn không thế làm một chuyện ngu ngốc như vậy trước khi ngũ đại môn phái bắt tay hợp tác được.
“Dù vậy, người của chúng ta bị tập kích ngay trong địa bàn của bọn hắn. Bọn hắn cũng cần cho chúng ta một lời giải thích mới được.” – Hỏa trưởng lão liếc Hoàng Thiên Du bên cạnh rồi nói.
Tiêu Đại Huân nghe vậy, liền hướng hắn ôm quyền:
“Hỏa trưởng lão yên tâm đi. Chuyện này ta đã báo lên tông môn, nhất định sẽ cho Thiên Đạo môn một lời giải thích xác đáng.”
Y sư khám xong, xác định Thủy Ánh Khiết chỉ là do thoát lực mà ngất đi thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Đại Huân dẫn Hỏa trưởng lão đi, để lại nhiệm vụ tiếp đãi mấy người Thiên Đạo môn cho Hoàng Thiên Du.
Hoàng Thiên Du sắp xếp cho bọn họ mấy căn phòng ở ngoại môn xong thì kéo Bách Phong Linh về phía nội môn.
“Đi thôi. Ta dẫn nàng đi xem nơi ở của ta.”
“Như vậy có được không? Dù sao ta cũng là ngoại nhân, đi vào nội môn có phải không tiện lắm không?” – Bách Phong Linh ngập ngừng.
Hoàng Thiên Du lắc đầu: “Không sao. Ta là Tam sư huynh ở đây. Lúc không có Đại sư huynh và Nhị sư huynh, ta chính là đệ nhất, ở đây ai dám không nghe ta.”
Bách Phong Linh chưa kịp lên tiếng chê hắn khoác lác thì đã có một giọng nói khác vang lên.
“Du tiểu tử. Ngươi giỏi lắm! Ngươi là đệ nhất, vậy có phải ta cũng cần nghe theo ngươi không?”
Một bóng người lóe lên trước mặt hai người bọn họ.
Thân thủ thật lợi hại!
Kẻ vừa tới là một trung niên nam tử ngoài tứ tuần, trong tay có cầm một thanh thiết chùy lớn, khua khua trước mặt Hoàng Thiên Du.
Hoàng Thiên Du cũng không sợ hãi, khuôn mặt hắn còn chuyển sang vẻ nịnh nọt hiếm thấy.
“Sư phụ, là con nói sai rồi. Ở đây sư phụ mới là đệ nhất.”
Bách Phong Linh ngạc nhiên. Người này hóa ra là Thái Sơn trưởng môn, Lý Đức Hậu, cũng chính là sư phụ của Hoàng Thiên Du.
“Sư phụ bớt giận. Đồ đề trở về mang rất nhiều lễ vật cho người. Còn muốn giới thiệu với người một người nữa.” – Hoàng Thiên Du hỉ hỉ hả hả nói với Lý Đức Hậu.
Lý Đức Hậu nhìn qua Bách Phong Linh đang đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm hồi lâu làm nàng cũng có chút lúng túng. Ông nhìn nàng từ trên xuống dưới, lại chắp tay sau lừng đi một vòng quanh nàng đánh giá.
“Đây là tiểu Linh phải không. Dịch dung khá lắm, ta không nhìn kỹ thì cũng không nhận ra là nữ nhân. Tới đây, sư phụ có lễ ra mắt cho ngươi.” – Lý Đức Hậu vẫy vẫy với nàng.
Bách Phong Linh trong lòng có chút rúng động. Lý trưởng môn không ngờ nhận ra nàng. Tức là, hắn nhất định biết thân phận thật của Hoàng Thiên Du. Chuyện này quả thực nàng chưa từng ngờ tới.
Dù nghĩ vậy nhưng Bách Phong Linh vẫn nhu thuận tiến tới.
“Phong Linh bái kiến Lý trưởng môn.”
Lý Đức Hậu nhẹ gật đầu, lôi ra một chiếc vòng hồng ngọc đưa cho nàng. Thứ này giá trị cũng không nhỏ. Nhưng đã là quà của trưởng bối tặng thì nàng không thể từ chối, chỉ đành ngoan ngoãn nhận lấy rồi cảm tạ.
“Được rồi. Không đứng ở đây nữa. Vào phòng rồi nói.”
Lý Đức Hậu nói rồi đi trước dẫn đường.
Ba người cùng đi tới một tiểu viện đơn sơ, trông không giống nơi ở của một vị trưởng môn.
“Phong Linh, đây là chỗ ở của ta. Ta gần đây không ở trong môn thường xuyên nên nơi này cũng không có đồ đạc gì nhiều.” – Hoàng Thiên Du giải thích.
Lý Đức Hậu tùy tiện ngồi xuống rồi ra dấu cho hai người ngồi ở phía đối diện.
“Du nhi con nói đi, rốt cục chuyện bị tập kích là như thế nào? Con có đoán được thân phận của bọn người đó không?”
Hoàng Thiên Du nhẹ gật đầu.
“Sư phụ, con đoán kẻ đứng đằng sau là do một trong tam quốc phái tới. Bọn hắn nhất định muốn phá hư Thái Sơn đại hội lần này, ngăn cản ngũ phái kết minh.”
“Vậy con nói xem, bọn chúng là người của bên nào?” – Lý Đức Hậu lại hỏi, giọng nói có chút dò xét.
Hoàng Thiên Du nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc nói:
“Sư phụ, con có thể đảm bảo với người là không phải Tấn quốc. Còn lại thì con không biết là Tề quốc hay Trịnh quốc.”
“Con chắc chứ?”
“Sư phụ, người không tin con thì có thể tới Thăng Long hỏi hoàng huynh. Con nghĩ người cũng tự biết Tấn quốc sẽ không gây bất lợi cho Thái Sơn môn.”
Lý Đức Hậu lắc lắc đầu.
“Con và Kinh Dương đế thì ta có thể nắm chắc. Nhưng mấy vị hoàng tử kia tính tình hấp tấp, ta không nắm rõ được.”
“Ngài yên tâm đi! Hoàng huynh đã dặn dò mấy người bọn họ rồi, bọn họ sẽ không dám làm bừa đâu.” – Hoàng Thiên Du đảm bảo.
Lý Đức Hậu lúc này lông mày mới giãn ra một chút.
“Được rồi. Ta tin con! Không nghĩ tới chuyện này nữa. Binh đến thì tướng ngăn, ta không tin là ngũ phái không thể đánh được mấy con chuột nhắt mà bọn họ phái tới. Bây giờ ta phải đi sắp xếp chuyện Thái Sơn đại hội, không nói với con nữa. Con cứ tùy tiện dẫn tiểu Linh đi thăm thú sơn môn đi.”
Lý Đức Hậu vừa đi thì Bách Phong Linh quay sang nhìn Hoàng Thiên Du với vẻ khó hiểu. Nàng ngồi bên nghe hai người nói chuyện thì trong lòng đầy chấn động và thắc mắc. Không ngờ hoàng thất Tấn quốc lại có quan hệ không rõ với Thái Sơn môn. Lại không ngờ Hoàng Thiên Du và Kinh Dương đế lại có quan hệ mà người ngoài không biết như vậy.
“Thiên Du, ta là người của Vân Vụ các, chàng không nghĩ ta sẽ bán thông tin của chàng sao?” – Bách Phong Linh nhẹ giọng thắc mắc.
Hoàng Thiên Du nhìn nàng cười ha hả:
“Nàng đã từng phong tỏa tin tức của ta trong Vân Vụ các, che giấu không cho phép bán ra ngoài. Vả lại, nàng bây giờ là nương tử của ta. Nếu ta có mệnh hệ gì, nàng cũng trở thành góa phụ. Chúng ta hiện giờ đang bị buộc trên một con thuyền, ta tin là nàng sẽ không làm hại ta.”
Bách Phong Linh bĩu môi:
“Chàng chết thì ta sẽ làm giả một hiện trường tự sát rồi vứt bỏ thân phận Bách Phong Linh này. Dù sao ta cũng là các chủ Vân Vụ các, kiểu gì cũng sẽ không sống khổ sở được. Có khi tiền thu được khi bán tin tức của chàng cho Trịnh quốc và Tề quốc cũng đủ cho ta sống cả đời.”
Hoàng Thiên Du tái mặt. Nữ nhân này sao có thể nói chuyện lớn mật như vậy?
“Tiểu nương tử nàng không thể hãm hại phu quân như thế được. Phu quân chết rồi thì nàng còn gả được cho ai chứ?”
Bách Phong Linh thấy hắn tỏ vẻ lo lắng, lại càng muốn tiếp tục đùa giỡn.
“Chàng nói vậy là sai rồi. Ta rất có giá đấy nhé. Bổn các chủ tài mạo song toàn, sau lưng lại có Vân Vụ các hậu thuẫn, nam nhân muốn cưới ta xếp hàng dài bằng khoảng cách từ Lạc An tới Thăng Long. Chuyện cưới gả của ta, phu quân ngài không phải lo.”
Hoàng Thiên Du biết nàng trêu trọc hắn, cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bách Phong Linh thấy hắn chịu thua thì trong lòng thỏa mãn, bắt đầu nói vào chuyện chính.
“Xem ra chuyện Hạo Hiên vương gia bị Kinh Dương đế nghi kỵ là tin đồn thất thiệt rồi. Thảo nào, Tam hoàng tử tra được chuyện Phúc Kim tiền trang chắc chắn đã báo cho Kinh Dương đế. Vậy mà Kinh Dương đế không có chút động thái nào đối lập với chàng, chắc hẳn là chuyện này hắn cũng biết rồi phải không? Nói như vậy, có lẽ Phúc Kim tiền trang là chàng giúp hoàng thất quản lý?”
Hoàng Thiên Du gật gù: “Nữ nhân thông minh thật là nguy hiểm.”
“Quá khen, quá khen! Nhưng mà ta vẫn không hiểu được một chuyện. Chàng không phải là trực hệ của hắn, tại sao hắn lại có thể giao cho chàng nhiều quyền lực như vậy? Không sợ chàng sẽ tạo phản sao?”
Hoàng Thiên Du nở một nụ cười bí hiểm.
“Cái này thì không thể nói cho nàng được.”
Bách Phong Linh bĩu môi, cũng không tiếp tục gặng hỏi. Chuyện này nàng sẽ bảo Vân Vụ các tự điều tra vậy.
Hoàng Thiên Du dẫn nàng đi thăm thú. Thái Sơn môn nhân thấy hắn đi tới đều mang một vẻ mặt ngưỡng mộ. Kẻ này ở trong sư môn có vẻ rất có danh vọng. Bách Phong Linh nàng đi cùng hắn, cũng nhận được nhiều ánh mắt tò mò.
Trên người Hoàng Thiên Du có chút thương thế nên hai người cũng không đi dạo lâu. Hắn dẫn sắp xếp cho nàng một gian phòng trong tiểu viện của hắn. Mọi việc xong xuôi thì cũng đã muộn. Hai người ăn cơm tối xong thì chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Bách Phong Linh vừa vào phòng của nàng, chưa kịp đóng cửa thì ở bên ngoài lại có một bóng người xông vào tiểu viện.
“Tiểu Thiên đệ mau ra đây cho ta” – Là giọng Tiêu Đại Huân.
Bách Phong Linh bật cười, cái tên Tiểu Thiên này nghe như thế nào cũng giống tên của một con tiểu cẩu.
Bách Phong Linh và Hoàng Thiên Du đồng loạt bước ra ngoài.
Tiêu Đại Huân này chỉ vào mặt Hoàng Thiêu Du mà mắng:
“Tiểu Thiên đệ về sư môn mà không giúp ta lo chuyện Thái Sơn đại hội. Đệ và đại sư huynh suốt ngày ra ngoài, chuyện gì trong môn cũng đổ lên đầu ta. Đại sư huynh hắn tính tình lãnh đạm thì đã đành, ngay đến cả đệ cũng như thế là sao?”
Hoàng Thiên Du gãi đầu cười khổ. Sao hắn lại quên mất Nhị sư huynh của hắn có tật nói nhiều cơ chứ.
“Nhị sư huynh à, đệ vừa mới tới chiều nay, trên đường còn gặp ám toán, hiện giờ thân thể thương tích chồng chất. Huynh giúp ta một chút đi. Có khi Đại sư huynh cũng sắp trở về rồi, huynh hãy chờ nói với huynh ấy đi.”
Tiêu Đại Huân biết Hoàng Thiên Du bị tập kích, nhưng cũng biết thương thế của hắn rất nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng một ngày là khỏe. Hắn mặc kệ Hoàng Thiên Du lựa lời chối bỏ trách nhiệm, một mực lèo nhèo khiến Hoàng Thiên Du từ mai giúp hắn xử lý chuyện Thái Sơn đại hội.
Ngũ phái đã đến đông đủ, trong môn hiện giờ có rất nhiều chuyện bọn hắn phải lo. Thái Sơn môn tam đại anh kiệt mấy ngày nay lại chỉ có Tiêu Đại Huân đứng ra tiếp đại tứ phái còn lại. Một mình hắn cả ngày chạy đi chạy lại, đến thời gian ăn ngủ còn không có, càng không nói đến thời gian tu luyện.
Khổ thân vị Nhị sư huynh này, huynh đệ của hắn một người là Tấn quốc vương gia, người còn lại là Tề quốc thái tử, trong tình hình đại lục như hiện tại đâu có hơi sức mà lo cho Thái Sơn môn.
Lại nói, Tiêu Đại Huân này mồm miệng liến thoắng, nói khiến Hoàng Thiên Du không biết phải phản bác như thế nào. Hoàng Thiên Du đôi co với hắn hồi lâu, cuối cùng cũng phải đầu hàng, đồng ý từ mai giúp hắn đi tiếp đãi tứ phái.