Vì Thái Sơn đại hội, ngoại môn của Thái Sơn môn mấy hôm nay đều phi thường tấp nập.
Ngoài người của ngũ đại môn phái, các tiểu phái khác cũng đều cử môn hạ đệ tử tới tham gia đại hội lần này.
Tuy mục đích thực sự của Thái Sơn đại hội là chuyện võ lâm hợp tác tìm Cổ đế bảo tàng, nhưng vì ngũ phái không muốn xé rách da mặt với tam quốc, nên đối ngoại chỉ nói đại hội lần này là dịp các môn phái so tài. Chuyện tổ chức đại hội giao hữu giữa các môn phái cũng là điều thường thấy, nhưng đại hội với quy mô như lần này thì quả thực là hiếm gặp.
Đại hội lần này cũng khác với Quần Long hội ở Long Hổ thành mấy tháng trước. Lần này, đại hội chỉ dành riêng cho đệ tử trẻ tuổi của các môn phái, xem như là các môn phái sẽ nhân dịp này phô bày ra tương lai phát triển trong vài chục năm tới của bọn họ.
Dù đây chỉ là một lần luận bàn giao hữu, nhưng đệ tử chư phái đều mang trên vai trách nhiệm bảo vệ mặt mũi môn phái của mình, nên không khí ở ngoại môn mấy hôm nay có chút căng thẳng. Lại nói, theo những gì Bách Phong Linh nghe được từ Hoàng Thiên Du mấy ngày nay, kết quả đại hội lần này có vẻ sẽ ảnh hưởng tới việc phân chia của cải trong Cổ đế bảo tàng.
Bảo tàng chưa tới tay, nhưng các môn phái đã phải bàn tới chuyện phân phối tài nguyên, âu cũng là để các bên sau này yên tâm hợp tác. Võ lâm không có minh chủ, không có khả năng các môn phái sẽ dùng hết sức để phối hợp giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đến lúc tam quốc mang quân tới đàn áp, sự hợp tác này sẽ nhanh chóng bị phá bỏ.
Thái Sơn đại hội lần này được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là lôi đài chiến, diễn ra trong mười ngày liên tiếp. Theo Bách Phong Linh thấy, mười ngày này thuần túy chỉ là giao lưu võ học bình thường. Môn hạ đệ tử của các môn phái tự do thách đấu lẫn nhau, tới điểm thì dừng, không cho phép ra đòn chí mạng với đối thủ. Giai đoạn thứ hai mới là điều mấu chốt.
Thái Sơn môn đã sớm dựng lên mười hai cái lôi đài lớn cùng với khán đài bao quanh để chuẩn bị cho lôi đài chiến. Lý do việc này kéo dài tới năm ngày là bởi quả thực có rất nhiều người tới tham gia Thái Sơn đại hội.
Không nói đâu xa, tứ đại môn phái còn lại mỗi bên đều tới khoảng hai mươi đệ tử trẻ tuổi, một nửa đến từ ngoại môn còn một nửa còn lại là người nội môn.
Ví dụ như Thiên Môn đạo, ngoài Thiên Môn ngũ tướng có nhiệm vụ khác trong người nên đến trễ, Hỏa trưởng lão đã sớm cùng với hơn mười lăm đệ tử trẻ khác tới Thái Sơn môn.
Các môn phái khác không có nhiều đệ tử trẻ kiệt xuất như vậy, môn phái tốt một chút thì tới khoảng chục đệ tử, còn có những môn phái chỉ đem theo vài người tới tham gia đại hội.
Mở đầu lôi đài chiến là một tên đệ tử ngoại môn có chút danh tiếng của Thái Sơn môn đấu với một tên đệ tử của một môn phái nhỏ. Tuy nội công của hai bên ngang nhau, nhưng Thái Sơn môn nhân có khả năng sử dụng binh khí cao hơn kẻ kia một bậc, nên cuối cùng cũng dành được thắng lợi.
Mấy ngày này chỉ có luận bàn của ngũ đại môn phái ngoại môn đệ tử cùng với đệ tử của các tiểu môn phái khác. Chiến đấu của nội môn đệ tử phải đến ngày thứ tư mới bắt đầu.
Luận bàn tầng thứ này thì đệ tử nội môn của ngũ đại môn phái không thèm để ý đến, càng không nói tới mấy người Thái Sơn tứ kiệt hay Thiên Môn ngũ tướng. Nhưng mà đối với Bách Phong Linh, một kẻ vừa mới dò dẫm tập sử dụng binh khí, thì nàng phi thường có hứng thú với mấy trận chiến này.
Đệ tử mở màn của Thái Sơn môn kia vừa khéo lại dùng trảo, Bách Phong Linh từ trên người hắn ta học tập được không ít chiêu pháp. Nàng thả ra tinh thần lực, tập trung tới gần người tên đệ tử này để cảm nhận cách di chuyển và xuất chiêu của hắn.
Bỗng nhiên, tinh thần lực của nàng bỗng trở nên rối loạn, ong ong lên vài tiếng, không chịu sự khống chế của nàng mà bay về một hướng khác.
Chuyện gì xảy ra thế này? Bách Phong Linh sợ tái mặt.
Là thứ gì đang kêu gọi tinh thần lực của nàng?
Hướng kia có vẻ như là … nội môn của Thái Sơn môn.
Bách Phong Linh cắn răng, làm ra quyết tâm, đứng dậy đi về hướng đó. Chuyện này nàng nhất định phải làm rõ. Thứ có thể kêu gọi tinh thần lực của nàng, chẳng lẽ là có liên quan đến thế giới trước kia của nàng?
Trong nội môn của của Thái Sơn môn, một hắc y nam tử đang ngồi xếp bằng trên giường cũng bất chợt mở bừng mắt ra, vẻ mặt chấn động.
Hắn đứng dậy, dùng khinh công hướng về một nơi mà đi.
Thái Sơn nội môn hiện giờ rất vắng vẻ, bởi lẽ tất cả các đệ tử đều đang tập trung ở ngoại môn xem thi đấu. Nhưng giờ phút này, phía bên trong nội môn lại có hai thân ảnh đang nhanh chóng di chuyển, có vẻ là hướng về phía nhau mà tới.
Hắc ảnh có vẻ đã thấy phía trước có người đang tới, từ từ thả chậm tốc độ rồi dừng lại. Là một thanh y nữ tử.
Nữ tử này dường như cũng đã thấy người phía trước, nhanh chóng dừng bước chân.
Hai người dừng lại cách nhau vài trượng, cảnh giác nhìn về phía đối phương.
“Tề Nguyệt Dạ Thiên?”
“Vân Mộng Điệp?”
Hai người đồng loạt lên tiếng, giọng nói đều mang vẻ ngờ vực nồng đậm.
“Tại sao lại là ngươi?”
“Nàng tu luyện ra Cửu Chuyển tinh thần lực?”
Hai người lại đồng thời đặt câu hỏi cho đối phương.
“Cửu Chuyển tinh thần lực? Nguyên lai là vì công pháp này. Ngươi cũng tu luyện nó?” Bách Phong Linh lên tiếng.
Thì ra là do Cửu Chuyển Tinh Thần bộ tu luyện thuật này. Làm nàng cứ tưởng một kẻ nào đó từ nơi đó cũng tới đây. Bởi nàng biết, thứ trong đầu nàng có cả khả năng giúp nàng liên lạc với một kẻ có thứ tương tự. Đây vốn là công cụ liên lạc và ngụy trang tân tiến của tổ chức.
Nhưng xem ra nàng đã lầm rồi. Cũng phải, chuyện phá vỡ rào cản không gian từ nơi đó tới đúng nơi này có tỉ lệ xảy ra thấp như thế nào, trong lòng Bách Phong Linh hiểu rất rõ. Chỉ là nàng vẫn luôn có chút nuối tiếc. Đó là nơi nàng đã sinh ra và lớn lên a. Quê hương của nàng …
“Vân cô nương cũng tu luyện được?”
Nếu Bách Phong Linh chỉ có chút ngạc nhiên khi biết Tề Nguyệt Dạ Thiên tu luyện công pháp này, thì hắn lại không thể tin được vào mắt mình. Phải biết là, đã rất nhiều năm nay, trong Chiến gia không ai có thể tu luyện được thứ này.
Hắn có thể tu luyện được, là do đặc thù huyết mạch của hắn. Còn nữ nhân này, tại sao nàng lại có thể tu luyện được?
Hắn đưa cho nàng bí tịch, vốn có ý dùng thứ gân gà này trả món nợ cứu mạng, chưa từng nghĩ rằng sẽ có kẻ khác ngoài hắn có thể tu luyện được Cửu Chuyển Tinh Thần.
“Là ngươi cho ta bí tịch này mà. Tu luyện thứ này khó lắm sao?” – Bách Phong Linh ngạc nhiên hỏi lại.
Tề Nguyệt Dạ Thiên nhướn mày. “Nơi này không tiện nói. Mời Vân cô nương đi theo ta.”
Tề Nguyệt Dạ Thiên quay người, hướng về hướng ngược lại mà đi.
Bách Phong Linh nhẹ hừ lạnh. Nam nhân này còn không chờ nàng đồng ý đã tự quyết định. Nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn nhanh chóng đi theo hắn. Chuyện của Cửu Chuyển tinh thần rất quan trọng đối với nàng, nàng nhất định phải làm cho ra lẽ.
Hai thân ảnh một trước một sau đi vào một tiểu động. Đây có vẻ là nơi tu luyện của Tề Nguyệt Dạ Thiên. Nơi này bày trí đơn giản, nếu không nói là trống rỗng. Nam nhân này lạnh như băng, nơi ở của hắn cũng lạnh lẽo như vậy.
Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Tề Nguyệt Dạ Thiên cả quãng đường đi đều im lặng, bây giờ mới mở lời.
“Không biết Vân cô nương tu luyện tới chuyển thứ mấy rồi?”
“Ta mới luyện tới lục chuyển.” – Bách Phong Linh thản nhiên.
Tề Nguyệt Dạ Thiên gương mặt chấn động. Đây chính là biểu hiện sinh động nhất hắn bày ra mà Bách Phong Linh từng được nhìn. Hóa ra, nam nhân lạnh lẽo này cũng biết biểu hiện cảm xúc.
“Rất giỏi sao?” – Nàng lại hỏi.
“Không có khả năng!” Tề Nguyệt Dạ Thiên nói, “Cô nương có thể thả tinh thần lực ra cho ta nhìn một chút không?”
Bách Phong Linh nhẹ gật đầu, chậm rãi thả một tia tinh thần lực ra, hướng về nam nhân trước mặt.
Ong .. ong …
Tinh thần lực của nàng lại bị hút về phía trước. Tia tinh thần lực kia dường như gặp được một điều gì đó khiến nó rất vui vẻ.
Ong … ong..
Đại não nàng bỗng nhiên chấn động. Tinh thần lực của nàng lúc này tự dưng mạnh lên rất nhiều. Nàng có thể cảm nhận được rất nhiều thứ mới mẻ, ví dụ như … người đang ngồi trước mặt này.
Nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của người khác thông qua dao động của tinh thần lực. Nhưng thứ nàng đang cảm nhận bây giờ lại rất khác. Nàng có thể cảm nhận được dao động tinh thần của hắn.
“Vân Mộng Điệp.”
Có kẻ đang gọi nàng? Là giọng của Tề Nguyệt Dạ Thiên sao?
“Vân Mộng Điệp.”
Tiếng gọi trở nên to và rõ hơn, vang vọng trong đại não của nàng. Điều kì lạ là, nam nhân trước mặt nàng không hề hé môi một chút nào.
Chuyện này chỉ có hai khả năng. Một là, hắn biết cách nói bụng, và hai là, đây chính là truyền âm nhập mật trong truyền thuyết.
Tề Nguyệt Dạ Thiên. Tề Nguyệt Dạ Thiên.
Nàng thử dùng suy nghĩ để trả lời hắn.
Tề Nguyệt Dạ Thiên lại nhướn mày, vẻ mặt không thể tin được.
“Tinh thần cộng hưởng! Quả nhiên là đệ lục chuyển.” Hắn nhẹ gật đầu.
“Tinh thần cộng hưởng?” – Bây giờ thì đến lượt Bách Phong Linh nghi hoặc.
“Phải! Tu luyện Cửu chuyển tinh thần đến lục chuyển sẽ có khả năng dùng tinh thần cộng hưởng, câu thông với người cùng tu luyện công pháp này.” Hắn giải thích.
“Ngươi nói là truyền âm nhập mật như vừa rồi?”
Hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Truyền âm nhập mật? Cách nói này cũng không sai. Nhưng mà tinh thần cộng hưởng không chỉ có thể truyền âm thanh, mà có thể truyền cả hình ảnh, hay là xúc giác.”
Bách Phong Linh mắt sáng lên. Thứ này nếu Vân Vụ các của nàng có thể dùng, thì việc truyền tin của các nàng sẽ trở thành một vấn đề đơn giản, lại có thể đảm bảo độ bảo mật cao.
Tinh thần cộng bây giờ hưởng vẫn còn, Tề Nguyệt Dạ Thiên như thể hiểu được Bách Phong Linh trong đầu đang nghĩ gì, liền hướng suy nghĩ của nàng cười nhạt một cái.
“Nếu thứ này có thể bị Vân Vụ các tu luyện dễ dàng như vậy, thì Vân Vụ các có thể làm bá chủ của Phong Vũ đại lục luôn rồi. Phải biết là, mấy trăm năm qua, không một người nào có thể tu luyện được thứ này. Ta không biết tại sao ngươi lại tu luyện được, nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi, ngươi có lẽ là trường hợp ngoại lệ duy nhất.”
Bách Phong Linh nhướn mày, thu lại tinh thần lực của mình. Bị người khác nhìn thấu suy nghĩ không phải là một chuyện vui vẻ gì, nhất là khi nàng không quen biết gì với nam nhân trước mặt này.
“Vậy tại sao ngươi lại tu luyện được? Đừng nói với ta là ngươi có thiên phú. Não mạch không phải là thứ mà thiên phú có thể hiểu rõ được. Lại nói, não mạch khác với kinh mạch, mỗi người đều có não mạch khác nhau, ngươi không thể dựa vào tiền nhân chỉ đường mà tu luyện được.”
Tề Nguyệt Dạ Thiên gật đầu, “Đúng vậy, Cửu Chuyển Tinh Thần mà Chiến gia có là Cổ đế dựa theo não mạch của mình mà ghi lại. Đó cũng chính là lý do Chiến gia càng về sau thì càng ít người có thể luyện được công pháp này, cho đến mấy trăm năm trước thì không một ai có thể luyện được nó nữa. Huyết mạch của Cổ đế càng loãng, não mạch càng khác với ngài, thì càng khó tu luyện Cửu Chuyển Tinh Thần. Chỉ có những người có huyết mạch tương thích với Cổ đế thì mới có cơ hội tu luyện nó.”
Ánh mắt thâm thúy của hắn chiếu vào mắt nàng, hắn lại nói tiếp, “Chính vì thế, ta mới ngạc nhiên, tại sao cô nương lại có thể tu luyện được thứ này. Ta là truyền nhân của Cổ đế, lại bởi trải qua kỳ ngộ, huyết mạch Cổ đế trong người ta được kíƈɦ ŧɦíƈɦ, mới có thể tu luyện nó. Vân Mộng Điệp cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
Huyết mạch Cổ đế? Thì ra là vậy. Bách Phong Linh có chút hiểu ra. Thật không ngờ, bí tịch Chiến gia không ai tu luyện được, cuối cùng lại thành toàn cho Tề quốc thái tử. Nhưng mà, tại sao hắn lại có huyết mạch của Cổ đế?
Bách Phong Linh trong đầu vận chuyển suy nghĩ với tốc độ cao, nhanh chóng nghĩ ra cho mình một cái cớ.
“Ngươi cũng đâu phải người duy nhất gặp kỳ ngộ. Ta trước đây đã từng ăn phải một loại kỳ hoa dị thảo. Thứ này không có tác dụng đặc biệt gì, nhưng lại giúp ta cảm nhận được rõ tất cả các não mạch trong đại não của mình. Ta chưa từng nghĩ nó sẽ đem lại cho ta cái gì, không ngờ được Tề thái tử lại đúng lúc tặng ta Cửu Chuyển Tinh Thần. Ha ha! Quả thật là trùng hợp.”
Tề Nguyệt Dạ Thiên lại nhíu mày. Những gì nữ nhân trước mặt này nói thực sự rất khó tin. Kỳ hoa dị thảo nào mà lại có tác dụng kỳ quặc như vậy? Hắn chưa từng nghe nói tới. Nhưng mà, hắn cũng không biết phải giải thích chuyện nàng có thể tu luyện Cửu Chuyển Tinh Thần như thế nào. Nàng không thể nào mang huyết mạch của Cổ đế.
Hắn lắc lắc đầu, “Không nói chuyện này nữa. Ta thừa nhận, ta đưa thứ này cho ngươi cũng không phải có ý tốt muốn đem tặng công pháp quý giá. Không ngờ được ngươi có thể tu luyện được Cửu Chuyển Tinh Thần. Coi như ta vẫn nợ ngươi một mạng. Nếu sau này cần ta giúp gì thì ngươi cứ nói.”
Bách Phong Linh nhún vai. Ngày đó Sở Vĩnh Trung cứu hắn cũng không phải vì thương xót gì tính mạng của hắn, mà chỉ là nghĩ tới dân chúng Phong Vũ đại lục. Nàng cũng không cần gì ơn huệ của hắn.
Tề Nguyệt Dạ Thiên là người kiệm lời, Bách Phong Linh cũng không còn có gì muốn nói với hắn. Không khí trong tiểu động tự nhiên trở nên ngượng ngùng.
Bách Phong Linh đang định đứng dậy rời đi thì phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Kẻ nào đó đang hướng bên này mà chạy tới.
“Đại sư huynh! Huynh ở trong đó đúng không? Uy, ta biết là huynh ở trong đó mà. Huynh không nói gì thì chúng ta vào đây.”
Hai người bên trong đang ngây ngốc chưa biết phải làm cái gì thì người bên ngoài đã xông vào.
Là Tiêu Đại Huân và Thái Hạo Nhiên.
Bốn người đứng trong tiểu động, tám mắt nhìn nhau. Tiểu động chật chội bỗng nhiên trở nên càng ngại ngùng hơn.