Vạn Hoa hội này nói là nơi luận bàn khả năng cầm kỳ thi họa, nhưng ở đây đều là các vị tiểu thư khuê các, có ít ai chủ động thách thức kẻ khác thi đấu với mình. Bọn họ chỉ an nhiên bày ra tài năng của mình, rồi lại cùng thưởng thức tài nghệ của kẻ khác.
Bách Phong Linh đi tới, nhìn thấy đầu tiên chính là khung cảnh một vị tiểu thư thanh y đang ngồi diễn cầm. Mấy vị tiểu thư khác ngồi xung quanh vừa thưởng trà vừa thưởng nhạc, lâu lâu lại nhỏ giọng che miệng bình luận.
Tiếng cầm vừa dứt, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Các vị tiểu thư xung quanh thi nhau nói những lời hay ý đẹp ngợi khen kỹ năng của vị thanh y tiểu thư vừa rồi. Vị tiểu thư đó nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu cảm tạ, rồi đứng dậy nhường chỗ cho các tiểu thư khác.
Bách Phong Linh đưa mắt về hướng khác thì thấy một toán các vị tiểu thư khác đang yên lặng ngồi họa tranh, đa số là đang họa hoa đào. Bách Phong Linh đến gần nhìn cho rõ mấy bức họa của các nàng, cũng không khỏi tấm tắc khen.
Nữ nhân thời này đúng là không có việc gì khác để làm, cả ngày chỉ biết họa cầm thi phú, kỹ năng trau dồi thật không tệ. Nàng tự thấy mình có điểm không bằng bọn họ. Bách Phong Linh từ nhỏ chỉ chăm đọc sách, mấy chuyện đàn hát, vẽ vời nàng chưa bao giờ để tâm tới.
Đang tập trung ngắm mỹ nhân phong cảnh, Bách Phong Linh giật mình khi thấy hai nữ tử đang hướng về phía nàng và Bách Nguyệt Nga ma đi tới. Vẻ mặt của nữ tử đi trước hẳn là không có ý tốt.
Nữ tử đi trước trên người một thân bạch y, tay cầm một chiếc quạt, tới trước mặt hai người thì hất mặt lên, vênh váo nói:
“Ồ, Bách Nguyệt Nga ngươi cũng đến đây sao. Bách gia ngươi chỉ là một tiệm buôn bán nhỏ, vậy mà ngươi cũng tưởng mình là tiểu thư khuê các sao mà dám tới nơi này? Kẻ dân đen hạ tiện như ngươi thì biết gì về cầm kỳ thi họa chứ, tới đây là muốn bôi xấu bản thân à?”
Bách Nguyệt Nga nghe nàng ta nói liền tái mặt, nhưng vì ngại thân phận người trước mặt nên cũng không dám phản bác lại mà chỉ nhẹ giọng đáp:
“Lâm tiểu thư, tiểu nữ là nhận được thiệp mời của Thập công chúa nên mới tới. Tiểu nữ dẫn tiểu muội đến chỉ để thưởng thức tài hoa của các vị tiểu thư, chứ không dám tự mình bêu xấu cái gì.”
Bách Phong Linh thầm nghĩ, nữ nhân này nhìn có vẻ đoan trang mà giọng nói lại chanh chua, lại còn họ Lâm, chắc hẳn chính là Lâm Như Tuyết. Nữ nhân này nổi tiếng Lạc An vì tướng mạo xinh đẹp, nhưng tâm địa lại không được trong trắng thiện lương như tên gọi. Nàng ta cậy mình là Đại tiểu thư của Lâm gia, lại có qua lại với Hải Quỳnh công chúa, nên rất ít khi để người khác vào mắt.
Phụ thân của Lâm Như Tuyết là Lâm Nhất Chiêu, giữ chức Thượng bảo khanh trong Thượng bảo tự. Lâm Nhất Chiêu dù chỉ là quan tòng tam phẩm, nhưng công việc của hắn chính là giữ ấn chỉ cho hoàng đế, còn có trách nhiệm sao chép sắc dụ và chương sớ sổ sách của Tân Chính Vương, nên trong triều cũng rất có mặt mũi.
Lâm Như Tuyết thấy Bách Nguyệt Nga trả lời như thế, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Nữ tử đi đằng sau nàng nhẹ cúi người có ý chào hai tỉ muội Bách gia rồi cũng đi theo. Bách Nguyệt Nga thở hắt một tiếng, trong lòng thầm kêu may mắn vì mình vừa thoát một kiếp.
Bách Phong Linh lại thấy kỳ lạ. Theo danh tiếng của nữ nhân này, nàng ta không thể bỏ qua tỉ muội hai nàng một cách dễ dàng thế chứ. Nhưng không biết, Cửu tỉ của nàng thường ngày rất điệu thấp, sao lại đắc tội gì với Lâm Như Tuyết.
Bách Phong Linh đem thắc mắc trong lòng của mình ra hỏi. Bách Nguyệt Nga bèn cười khổ, lên tiếng kể:
“Muội biết đấy, Bách phủ của chúng ta toàn là nam nhân, không được phép vào hậu cung của hoàng đế. Mấy năm nay, chuyện tiến cung giao vải cho các vị phi tần trong cung phụ thân đều để cho ta làm. Mấy tháng trước, ta có tặng Thập công chúa một xấp lụa rất đẹp mà Nhị bá mua được từ thương nhân Tề quốc.
Lâm Như Tuyết này thấy Thập công chúa có bộ y phục đẹp, nàng ta cũng rất ưa thích, liền nằng nặc đòi ta hiến cho nàng ta một sấp. Thế nhưng xấp còn lại ta đã lỡ sai người may thành bộ một y phục để chuẩn bị cho Vạn Hoa hội hôm nay. Nàng ta tưởng ta cố tình không muốn tặng nên rất tức giận, hôm nay thấy lại ta mặc nó lên hẳn là lại càng trở nên không vui.”
“Thì ra là vậy. Hôm nay Lâm Như Tuyết cũng một thân bạch y, nhưng trang phục của nàng ta rõ ràng là không đẹp bằng của tỉ tỉ, nên nàng ta liền lại đây sỉ nhục tỉ. Nữ nhân này cũng thật là nhỏ nhen.” – Bách Phong Linh hừ lạnh đáp.
Bách Nguyệt Nga thở dài. Bách Phong Linh lại nghĩ, với tính tình của Lâm Đại tiểu thư, chuyện này chắc hẳn là không kết thúc đơn giản như vậy đâu.
Bách Phong Linh vốn sợ phiền phức, đang tính bảo Bách Nguyệt Nga hồi phủ để tránh Lâm Như Tuyết quay lại làm khó nàng, thì vị đã thấy Lâm Đại tiểu thư quay lại, còn dẫn theo một hồng y nữ tử. Ba người vừa tới, vị hồng y nữ tử kia liền lên tiếng:
“Ta là Mộc Thanh Tâm, nghe danh Bách gia Cửu tiểu thư đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Nghe nói Bách tiểu thư một thân tài nghệ, không biết là hôm nay ta có được thỉnh giáo không?”
Bách Phong Linh nghĩ thầm, xem ra, phiền phức thực sự tới rồi.
Mộc Thanh Tâm vừa nói xong, Lâm Như Tuyết lại xen vào:
“Bách Nguyệt Nga, ngươi không phải tự nhận mình cũng là tiểu thư khuê các sao, sao không biểu diễn chút tài nghệ cho mọi người coi, không uổng cho mọi người lại nghĩ Bách gia các ngươi chỉ là một nhà trọc phú mới nổi thích học đòi văn vẻ.”
Lâm Như Tuyết này miệng lưỡi thật độc, nói ra một câu khiến Bách Nguyệt Nga không thể khước từ, chỉ có thể gật đầu chấp thuận. Lại bởi trong lòng cũng có chút tức giận, nàng mở miệng hỏi:
“Không biết Mộc tiểu thư muốn đấu gì?”
Mộc Thanh Tâm chưa kịp trả lời, Lâm Như Tuyết đã nói:
“Thanh Tâm cầm kỳ thi họa đều biết một chút, tuy chỉ có khả năng họa của nàng là hơi yếu một chút. Vậy liền so họa đi, không ngươi lại nói Thanh Tâm bắt nạt ngươi. Hai người các ngươi cùng họa một thứ, rồi để mọi người cùng nhau đánh gia, thế nào?”
Chuyện tranh chấp to tiếng bên này vừa xảy ra, thì các vị tiểu thư đã xúm lại xem nữ nhân nhà nào xui xẻo chọc phải Lâm Như Tuyết này. Bách Phong Linh nghe lỏm các nàng bàn thán, thì hóa ra là vị Mộc Thanh Tâm này nổi tiếng đế đô với họa kỹ của nàng, Lâm Như Tuyết còn dám nói như vậy. Nữ nhân này ….
Lâm Như Tuyết vừa nói xong, không đợi Bách Nguyệt Nga trả lời, liền sai người mang giấy, bút, và mực tới, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Bách Nguyệt Nga đâm lao đành phải theo lao. Hai người cùng giở giấy ra, nhấc bút lên, bắt đầu thi họa đào.
Lâm Như Tuyết ngồi một bên uống trà, trong lòng đắc ý vì sắp được nhìn Bách Nguyệt Nga bị bêu xấu trước mọi người.
Bách Phong Linh thầm nghĩ, Lâm Như Tuyết hẳn là nghĩ rằng Bách gia nàng là thương nhân, nữ tử sẽ không biết gì về hội họa. Nhưng nàng ta là lầm to rồi. Cửu tỉ Bách Nguyệt Nga của nàng, từ nhỏ thích nhất chính là họa, đặc biệt là họa hoa cỏ, cây cối.
Bách Nguyệt Nga cũng rất có thiên phú, dù không có ai chỉ dạy, nhưng tranh của nàng vẽ ra rất có hồn. Cũng chính vì không bị rập khuôn, tranh của nàng còn mang nét phá cách, phóng khoáng mà nhiều vị tiểu thư khuê các khác không thể làm được.
Nhưng vị Mộc Thanh Tâm kia cũng không hổ danh là tài nữ đế đô, tranh của nàng vẽ ra cũng không chê vào đâu được. Tình huống này, Bách Phong Linh thấy hai người hẳn là ngang tài ngang sức. Thế nhưng, Lâm Như Tuyết âm hiểm này lại muốn để mọi người xung quanh đánh giá thắng thua. Làm gì có kẻ nào dám vì một Bách gia tiểu thư nho nhỏ mà đắc tội Lâm gia Đại tiểu thư cơ chứ.
Bách Phong Linh tuy sợ phiền phức, nhưng phiền phức đến rồi thì nàng cũng không muốn tránh. Bách Phong Linh nàng rất quý mến vị Cửu tỉ này của mình, nên càng không muốn tỉ tỉ bị bêu xấu ở nơi này. Nghĩ ngợi một chút, trong đầu Bách Phong Linh lóe lên một chủ ý. Nàng tiến lại gần Bách Nguyệt Nga, nhỏ giọng:
“Cửu tỉ, ta giúp tỉ mài mực.”
Khi tranh bức tranh thủy mặc sắp được hoàn thành, Lâm Như Tuyết liền nhếch miệng đứng lên chuẩn bị sẵn cách để bêu riếu Bách Nguyệt Nga.
Bỗng nhiên, các vị tiểu thư xung quanh trở nên xôn xao khi thấy vài cánh hồ điệp đang bay lượn trên đầu các nàng. Đào viên đương nhiên là có hồ điệp, nhưng hôm nay nhiều người tụ họp như thế này, hồ điệp vốn dễ sợ hãi đã lẩn trốn hết từ lâu rồi, sao giờ lại bay ra đây thế này?
Bách Nguyệt Nga và Mộc Thanh Tâm lần lượt hoàn thành bức tranh của mình. Cả hai cùng lùi ra sau để mọi người đánh giá. Bách Phong Linh vẫn cứ đứng cạnh bức họa của tỉ tỉ mình, tựa hồ ngắm mãi không chán.
Bỗng nhiên, hồ điệp đang chập trờn trên cao lại từ từ bay xuống, đậu vào bức tranh của Bách Nguyệt Nga. Toàn trường bỗng nhiên yên lặng không một tiếng động, rồi sau đó các vị tiểu thư đều sợ hãi hít sâu một hơi. Đây là có chuyện gì vậy?
Bách Phong Linh nhân dịp mọi người còn đang sững sờ, giả vời ngây thơ lên tiếng:
“Tỉ tỉ xem, tranh của tỉ tỉ đẹp đến mức hồ điệp cũng tưởng là thật. Tỉ tỉ thắng rồi.”
Mấy vị tiểu thư xung quanh thấy vậy, lần lượt gật gù đồng ý. Dù họ không muốn đắc tội Lâm Như Tuyết, cũng không có nghĩa là ai cũng sợ nàng ta. Lần so tài này, rõ ràng là Bách Nguyệt Nga thắng.
Mộc Thanh Tâm trong lòng cũng sợ hãi, quay người nói với Bách Nguyệt Nga:
“Thanh Tâm thua tâm phục khẩu phục. Không ngờ Lạc An thành còn có một người có khả năng họa đẹp như Bách tiểu thư. Ngày khác ta nhất định sẽ tới Bách Phủ thỉnh giáo.”
Nói xong, Mộc Thanh Tâm quay người bỏ đi, không nhìn Lâm Như Tuyết lấy một cái. Lâm Như Tuyết là mời nàng tới, cũng không phải là có thể sai bảo được nàng.
Lâm Như Tuyết thấy kết quả như vậy, hậm hực giậm chân. Nàng ta biết trận này mình thua rõ, không thể cãi gì được.
Những con bướm đậu trên tranh của Bách Nguyệt Nga một lúc rồi bay đi. Lúc này Bách Phong Linh mới thở ra một hơi. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nàng đi về phía tỉ tỉ của mình. Hồ điệp đó chính xác là không có thật, mà là do Bách Phong Linh dùng huyễn thuật biến ra.
Bình thường nàng dịch dung gương mặt không tốn sức là bởi dịch dung chỉ đơn giản là tạo ra một ảnh tĩnh dựa trên khung xương của khuôn mặt. Còn muốn biến ra một thứ động, lại ở xa cơ thể nàng, còn giữ nó trong một thời gian dài như vậy, Bách Phong Linh hao tổn rất nhiều sức.
“Chúc mừng tỉ tỉ. Tỉ tỉ vẽ thật đẹp nha, về phủ nhất định phải chỉ dạy cho muội.”
Bách Nguyệt Nga dù chính nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết mình không nên nói nhiều, nên chỉ cười rồi vỗ vỗ đầu Bách Phong Linh.
Lâm Như Tuyết nhíu mày nhìn Bách Phong Linh, gương mặt tựa hồ như vừa hiểu chuyện gì đó. Nàng ta bước chân tiến lại gần bức tranh của Bách Nguyệt Nga đánh giá. Bách Phong Linh nhìn theo thì thấy nàng ta lấy tay quẹt bức họa rồi đưa lên mũi ngửi, mày càng nhíu chặt, rồi đứng trầm ngâm suy tư.
Hừ. Ngươi nghĩ bổn cô nương bôi mật lên tranh để dụ bướm ư? Cũng thông minh đấy, nhưng bổn cô nương không bao giờ làm chuyện tầm thường dễ đoán như vậy. Bách Phong Linh trong lòng có chút đắc ý.
Lâm Như Tuyết không tìm ra được manh mối gì, nhưng lòng vẫn chắc mẩm vấn đề chính là ở trên người Bách Phong Linh. Nếu không thì tại sao, hồ điệp lại xuất hiện khi Bách Phong Linh đến gần bức họa, rồi bay đi khi nàng ta ra xa chứ?
Lâm Như Tuyết này dù có thông minh như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Bách Phong Linh có thể biến ra hồ điệp từ hư không.
Lâm Như Tuyết không muốn kết thúc mất mặt như vậy, liền nghĩ ra một kế khác để hạ nhục tỉ muội Bách gia. Không cho hai tỉ muội rời đi, nàng lạnh lùng nhìn Bách Phong Linh, hỏi:
“Vị này chắc hẳn là Bách gia Thập Thất tiểu thư đi. Nghe nói Thập Thất tiểu thư của Bách gia lớn lên giống gia gia của mình, rất thích văn thư đúng không?”
Câu này nghe như khen Bách Phong Linh, nhưng người có tâm đều có thể nghe ra được là nàng đang ám chỉ thói thích học đòi văn vẻ của gia gia nàng. Nữ nhân này kỹ năng chửi xéo thật cũng không tầm thường.
Trong đầu khinh bỉ nghĩ vậy, nhưng Bách Phong Linh ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng đáp:
“Là ta. Không ngờ kẻ nhỏ bé như tiểu nữ cũng được Lâm Đại tiểu thư để mắt.”
Bách Phong Linh nói có vẻ khiêm tốn, nhưng thật ra là đang mắng Lâm Như Tuyết nhỏ mọn, đến một Bách gia Thập Thất tiểu thư nhỏ bé như nàng mà cũng muốn bắt nạt cho bằng được.
Không biết Lâm Như Tuyết có nghe ra thâm ý trong lời nói của nàng không, nhưng mà nàng ta nói tiếp:
“Chỉ những kẻ không biết đọc sách thì cả ngày mới biết có đàn hát vẽ vời. Thập Thất tiểu thư đọc nhiều sách, chắc hẳn là tinh thông kì nghệ đi, liệu có thể cho mọi người ở đây xem một chút không?”
Bách Phong Linh thấy nữ nhân này vòng vo đến chóng mặt. Câu đầu tiên rõ ràng là mắng Cửu tỉ nàng, còn câu sau chính là muốn khiêu khích nàng. Mà đọc sách thì liên quan gì đến đánh cờ? Rõ ràng là nữ nhân này sợ Bách Phong Linh nàng giỏi kỳ họa như tỉ tỉ, lại sợ nàng đọc sách nhiều biết nhiều thi ca, nên chỉ có thể mang kỳ nghệ ra để thách thức.
Nữ tử con nhà võ gia giỏi kỳ nghệ, nử tử con nhà văn gia nếu không có người dạy thì cũng không biết đánh cờ, còn nữ tử con nhà thương gia như Bách gia thì gần như chắc chắn đến quân cờ cũng chưa bao giờ chạm tới. Lâm Như Tuyết này thực thâm hiểm, nhưng nàng ta lại tính toán sai nữa rồi.
Kì nghệ, chính là sở trường của Bách Phong Linh!