Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 85: - Kế Hoạch


“Trăn nói linh tinh cái gì thế?” – Bách Phong Linh hé môi nhe răng ra, nở một nụ cười tiêu chuẩn của Thảo Kiện Nhã.

Quách Mộc Trăn lắc đầu nguầy nguậy: “Không đúng! Ngươi không phải Nhã. Dù ngươi giả bộ rất giống nhưng chắc chắn ngươi không phải Nhã. Hu hu.” – Quách Mộc Trăn bắt đầu rơi nước mắt.

Bách Phong Linh sợ hãi, vội đưa tay lên bịt miệng nàng ta: “Này này, ngươi bé mồm thôi được không?”

Quách Mộc Trăn hất mạnh tay nàng ra, nghẹn ngào nói tiếp: “Hừ! Có phải ngươi là đồng bọn của nữ nhân ngoại lai đáng ghét mới tới không? Các ngươi có thù hận gì với Trăn và gia của Trăn chứ? Có phải bây giờ ta lật tẩy ngươi rồi thì ngươi cũng sẽ gϊếŧ ta diệt khẩu không?”

“Ngươi nghĩ ta sẽ gϊếŧ ngươi mà sao còn dám tới?” – Bách Phong Linh lại bịt mồm nàng ta lại, rồi hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

“Chúng ta chỉ muốn biết Kiện Nhã có phải cũng bị ngươi gϊếŧ rồi phải không?” – người lên tiếng là Quách Mộc Trú. Giọng nói và ánh mắt của tiểu tử này đều mang ý thù địch rõ ràng.

Bách Phong Linh thở dài: “Không phải! Thảo Kiện Nhã vẫn còn an ổn ở chốn đồng bằng. Ta nói này, hai người các ngươi phải cảm ơn ta mới phải. Nếu không phải ta bắt cóc Thảo Kiện Nhã thì có lẽ bây giờ bên ngoài kia sẽ có thêm một phần mộ mang tên nàng ta nữa rồi. Còn có, ta không phải đồng bọn với nữ nhân khốn kiếp kia, các ngươi đừng có hạ nhục ta như thế.”

Quách Mộc Trăn nhe răng cắn bàn tay đang bịt miệng mình, khiến Bách Phong Linh đau điếng phải thả nàng ta ra. Nữ nhân hoang dã này!

“Vậy mục đích của ngươi là gì?” – Quách Mộc Trăn vẫn hùng hùng hổ hổ, chống nạnh hỏi.

Bách Phong Linh ngập ngừng một lúc lâu rồi thở dài một hơi, quyết định đem mọi chuyện ra nói cho hai tiểu hài tử này. Có lẽ, bọn họ sẽ giúp đỡ được cho kế hoạch của nàng thì sao.

“Ài, chuyện này kể ra thì rất dài. Nếu ta đã bị hai người phát hiện rồi thì ta cũng không ngại nói cho hai người các ngươi biết. Chỉ mong là sau khi biết rõ sự tình rồi, các ngươi sẽ không lật tẩy thân phận ta. Ta đến từ đồng bằng, tới đây chỉ để tìm hiểu chút sự tình, không có ý xấu gì với Thiết Cương bộ lạc. Ngược lại, kẻ thù của ta chính là những kẻ đang đặt chủ ý lên thảo nguyên của các ngươi. Người đồng bằng chúng ta có câu, kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn. Đầu đuôi mọi chuyện là như thế này …”

***

“Tóm lại là, Lam gia gì đó muốn khống chế các bộ lạc thảo nguyên tấn công vào đồng bằng?” – Quách Mộc Trú rút ra tóm tắt ngắn gọn sau hai canh giờ nghe Bách Phong Linh giải thích tình thế Trung châu và kế hoạch của Chiến gia.

Bách Phong Linh gật đầu tán đồng.

“Vậy nữ nhân ngoại lai cũng là người Lam gia?” – Quách Mộc Trăn hỏi.

Bách Phong Linh lại gật gù: “Chín phần là vậy. Trong chuyến du thương vừa rồi, ta gặp rất nhiều nữ nhân như vậy ở các bộ tộc khác, không biết là Mộc Trú ngươi có để ý không?”

Ánh mắt Quách Mộc Trú toát lên vẻ hiểu ra, rồi sau đó là sợ hãi lan tràn: “Quả thực là có chuyện như vậy. Không thể tin được! Thật không thể tin được! Không được, ta phải đi gϊếŧ nữ nhân kia ngay bây giờ mới được.”

Quách Mộc Trú hùng hổ đứng dậy chuẩn bị ra khỏi lều. Nhưng hắn chưa kịp bước được hai bước thì cánh tay đã bị giữ lại bởi trường tiên của Bách Phong Linh, còn hai chân thì ngập sâu trong hai trụ đất nhỏ không biết mọc lên như thế nào.

Hai huynh muội họ Quách sợ hãi nhìn nữ nhân dung mạo thân quen trước mặt. Đây là thứ ma thuật gì vậy?

Bách Phong Linh đanh giọng răn đe: “Đến ta còn không nắm chắc đánh bại Lam gia bọn họ. Ngươi đi để hiến mạng cho nàng ta sao? Đó là còn chưa nói đến việc mị thuật của Lam gia nữ nhân có sức ảnh hưởng lớn tới nam nhân. Ngươi không thấy hãn hành xử như thế nào trước mặt nàng ta hay sao?” 

Nàng thở dài não nề. Tuổi trẻ hấp tấp đúng là khó thành đại sự a! Đồng minh của nàng sao lại là hai tiểu hài tử bồng bột như thế này!!

“Vậy chẳng nhẽ ngươi bảo chúng ta cứ mặc kệ nàng ta khống chế hãn như vậy sao? Mặc kệ nàng ta gϊếŧ hại Thiết Cương nhân sao?” – Quách Mộc Trú trợn mắt hét lớn. Những vệt đỏ trong mắt hắn làm khuôn mặt chất phác trở nên dữ tợn lạ thường.

Bách Phong Linh lắc đầu: “Tha cho bọn họ? Không đời nào! Nhưng không phải chúng ta đang ngồi đây bàn kế sách đó sao? Ngươi vội vàng hấp tấp như vậy là muốn hiến mạng cho nàng ta sao?”

“Thế thì ngươi có phải là đã có chủ ý gì rồi không?” – Quách Mộc Trăn thường ngày nghịch ngợm, bây giờ lại có vẻ bình tĩnh hơn ca ca của nàng.

Bách Phong Linh lúc này gật đầu. Dùng tinh thần lực làm tan biến trụ đất bao quanh chân của Quách Mộc Trú, nàng ra dấu cho hắn ngồi xuống rồi nói với hai người: “Kế hoạch thì ta đã có. Nhưng thành bại thì còn phải nhờ vào mấy người các ngươi.”

“Chỉ cần có thể bảo vệ bộ lạc và thảo nguyên, cái gì ta cũng sẽ làm. Ngươi nói đi!” – Quách Mộc Trú vỗ ngực. Nét dũng mãnh của nam nhân thảo nguyên tự nhiên tỏa ra từ con người của hắn. Phải như vậy chứ!

Bách Phong Linh lôi từ trong người ra một tấm lệnh bài đưa cho Quách Mộc Trú, rồi xé một mảnh giấy nhỏ, viết lên đó nguệch ngoạc mấy dấu hiệu khó hiểu. Nàng vừa viết mật thư, vừa nói với nam nhân trước mặt:

“Ta muốn ngươi và Mộc Đầu ngày mai hãy mang hai thứ này tới Vân Vụ các ở Tề quốc Thương Thịnh thành. Mộc đầu a ba của ngươi dẫn thương đội nhiều năm như vậy, chắc hẳn là biết tìm đường tránh các bộ lạc khác để bí mật đưa tin tới đồng bằng. Đây là tín thư cầu viện của ta. Chỉ cần các ngươi có thể qua mắt Lam gia, thành công đưa thứ này tới Vân Vụ các là được. Thảo Kiện Nhã cũng đang ở nơi đó. Vân Vụ các sẽ bảo đảm cho an toàn của các ngươi. Nói với bọn họ ngươi truyền tin thay mặt Vân Vụ các chủ Vân Mộng Điệp, sau đó đưa ra lệnh bài này, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm từ đó.”

Bách Phong Linh dúi thư vào tay của Quách Mộc Trú rồi trầm giọng: “Chuyến đi này cửu tử nhất sinh, lại còn phải đảm bảo đưa mật tín tới đồng bằng trong thời gian ngắn nhất có thể. Mộc Trăn thể lực không bằng nam nhân hai người, đưa nàng theo chỉ vướng tay vướng chân. Mà ngươi và Mộc Đầu là nam nhân, ở lại thì cũng sẽ vô dụng trước mị thuật của nữ nhân kia. An toàn của Mộc Trăn ta sẽ đảm bảo. Vân Mộng Điệp ta là người tín nghĩa, ta nói được thì sẽ làm được.”

Quách Mộc Trú hít vào một hơi thật sâu, nắm chắc lấy lệnh bài và mật tín trong tay rồi nói: “Hiểu rồi. Thời gian gấp rút, ta hiện tại đi tìm a ba. Chúng ta bây giờ rời đi luôn!”

“Trăn,” – Quách Mộc Trú quay sang nhìn muội muội của hắn, “chờ ta và a ba mang Nhã trở về.”

Khóe mắt Quách Mộc Trăn đỏ hoe. Tiểu nha đầu này mím môi không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật mạnh.

Bách Phong Linh đưa tay lên vỗ vai nàng ta an ủi, trong lòng tự vấn không biết liệu quyết định lôi ba người nhà họ Quách vào chuyện này rốt cục là đúng hay là sai.

Quách Mộc Trăn đi theo Quách Mộc Trú trở về từ biệt a ba và ca ca của nàng, còn Bách Phong Linh quyết định nằm xuống tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. 

Cầu mong là tin tức của nàng sẽ được đưa tới Vân Vụ các. Mong là Dược gia và Thượng Thiên kiếm phái có thể kịp thời dẫn người tới thảo nguyên thu phục người của Lam gia. Đó là tình hống khả quan nhất. Còn không, chỉ mong nhị quốc có thể kịp thời đưa quân bảo vệ phía nam, chuẩn bị cho chiến tranh đại lục …

***

Sau khi phụ tử Quách gia bí mật rời đi, Bách Phong Linh mỗi ngày đều ngồi lì trong lều của mình không ra ngoài.

Tiếc rằng, dẫu nàng làm một thân cây muốn lặng nhưng mà gió cũng chẳng vì thế mà dừng. 

Khi nàng cố gắng bất động thanh sắc thì nữ tử Lam gia kia lại tự mình tìm tới cửa. Cũng bởi vì căn lều nàng ở là dành cho nữ quyến tộc trưởng, mà nữ nhân kia hiện tại tuy chưa chính thức trở thành khả tôn nhưng cũng được coi là nữ nhân của Thảo Thể Kiện rồi.

Bách Phong Linh lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân này. Tuy thời tiết hiện tại đã vào đông nhưng nàng ta vẫn mặc một bộ y phục hở trên hở dưới, hai chân lại còn để trần. Theo từng bước chân của nàng ta, tiếng lục lạc lí lắc vang lên. 

Khi Bách Phong Linh khoanh tay đánh giá Lam Diễm Lệ thì nàng ta cũng đưa mắt đang đánh giá lại nàng. Nhìn thấy địch ý rõ ràng tỏa ra từ ánh mắt thiếu nữ thảo nguyên trước mặt, Lam Diễm Lệ cũng không giấu giếm mà há miệng nhả ra một điệu cười lạnh buốt: “Con cá lọt lưới nhà ngươi hóa ra là trốn chui trốn nhủi ở chỗ này sao? Tiểu nha đầu ngươi trợn mắt nhìn ta làm cái gì? Cẩn thận tỉ tỉ móc mắt ngươi ra đó!”

Bách Phong Linh nghiến răng, cụp mắt xuống, rồi đi ra khỏi lều. Bây giờ không phải là lúc nàng nên manh động. Đi tới lều của Quách gia, Bách Phong Linh gọi vọng: “Trăn, ta vào nhé!” Không đợi người phía trong trả lời thì nàng đã tự động xông vào.

Quách Mộc Trăn trợn mắt: “Ngươi tới đây làm cái gì?”

“Tới bảo vệ ngươi a!” – Bách Phong Linh tự tiện ngồi xuống.

“Ai cần người đồng bằng yếu đuối ngươi bảo vệ chứ!” – Quách Mộc Trăn hừ lạnh.

Bách Phong Linh hì hì bá vai tiểu nữ nhân mạnh miệng này: “Vậy xin nữ hùng thảo nguyên hãy bảo vệ ta. Nữ nhân Lam gia xấu xa kia chiếm lấy lều của ta rồi, ta sợ nàng ta xử lý ta tại chỗ nên vội vàng lại đây tìm Trăn bảo hộ đấy!”

Quách Mộc Trăn tròn mắt nhìn nàng: “Nàng ta phát hiện ra chuyện gì rồi sao?!?”

“Hẳn là chưa!” – Bách Phong Linh lắc đầu. “Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nàng ta không thể trắng trợn gϊếŧ người giữa bộ lạc đâu.”

Quách Mộc Trăn thở dài: “Ta chỉ lo cho Trú và a ba! Không biết bọn họ hiện giờ sao rồi. Mà ngày, còn ngươi thì sao? A ba a mụ của ngươi có cho ngươi mạo hiểm tới thảo nguyên như thế này không?”

Bách Phong Linh trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng mới quyết định nói:

“A ba a mụ ta đã từ trần từ rất lâu rồi. Tới dung mạo của bọn họ trông như thế nào ta cũng không rõ.” 

Thấy vẻ bối rồi của Quách Mộc Trăn, nàng cười nhẹ rồi nói tiếp: “Ta không có phụ mẫu từ nhỏ, không biết cảm giác đó như thế nào, nên cũng chẳng cảm thấy mất mát gì nhiều. Ngươi không cần phải đau thương thay ta. Ta cũng không phải người cô độc, ngươi xem, Vân Vụ các kia là gia của ta, ta cũng có rất cnhieuef thân thích bằng hữu vậy, cuộc đời này cũng không có tiếc nuối gì.”

Quách Mộc Trăn nhăn nhó: “Hảo hữu làm sao có thể chăm sóc yêu thương ngươi bằng thân tình chứ.”

Bách Phong Linh đưa một ngón tay lên ngang mặt tiểu nữ nhân kia rồi lắc lắc: “Ngươi sai rồi.” Nàng bắt đầu kể lể.

“Vân Vụ các ta có một vị tỉ tỉ rất thích càm ràm, lúc nào cũng lo lắng cho ta một cách thái quá. Trăn biết không, ta chỉ một thời gian ngắn không viết thư gửi cho nàng ấy thôi là sẽ bị một đống kẻ tới làm phiền, tới thăm hỏi xem ta có gặp chuyện xấu gì không. Còn có một vị tỉ tỉ tính tính y hệt ngươi, thường ngày luôn thích đùa giỡn với ta, nhưng chỉ cần việc ta muốn làm thì tỉ tỉ ấy sẽ tìm mọi cách giúp ta hoàn thành. Ta còn có hai vị ca ca luôn ở bên bảo hộ ta, và rất nhiều bằng hữu khác nữa. Ngươi không biết khi ta chuẩn bị tới thảo nguyên tìm hiểu kế hoạch của Lam gia phải giấu giếm bọn họ như thế nào đâu. Ài, lần này ta mà còn sống quay về nhất định sẽ bị mấy người đó quở trách tới phát điên mất.”

Quách Mộc Trăn chăm chú nghe nàng kể chuyện tới đây thì phì cười. “Nếu ngươi có nhiều bạn tốt như vậy thì chắc hẳn ngươi không phải là một người xấu xa rồi.”

“Đương nhiên là không phải!” – Bách Phong Linh hùng hổ đảm bảo, “Ta là người rất rất tốt. Chúng ta hiện tại đồng sinh cộng tử, Trăn cũng có thể coi ta là bằng hữu. Ta cho phép Trăn gọi ta là Điệp.”

Quách Mộc Trăn xì một cái: “Hứ, ai thèm làm bạn với ngươi. Ngươi là kẻ bắt cóc Nhã của ta đó!”

Bách Phong Linh cười hì hì: “Là do ta không còn lựa chọn nào khác mà. Trăn tha lỗi cho ta đi, ta hứa sẽ trả Nhã nguyên vẹn không sót một mảnh về cho ngươi.”

***

Bách Phong Linh cùng Quách Mộc Trăn ở lì trong lều của mình không ra, Lam Diễm Lệ cũng không tìm bọn họ gây sự, có lẽ là bởi nàng ta không nghĩ một tiểu nữ hài có thể gây nên sóng gió gì.

Khi mùa mưa tới thì Thiết Cương bộ lạc cũng đã di chuyển sâu tới gần phương bắc, cho nên khoảng cách giữa bộ lạc và đồng bằng không quá xa. Theo tính toán của Bách Phong Linh, chỉ cần thời gian một tuần là phụ tử Quách gia có thể tới được Tề quốc và một tháng để tới Thương Thịnh thành.

Bách Phong Linh muốn bọn họ tới tận chủ các thay vì đưa thư tín cho một thành trì phía nam bởi nàng lo sợ Chiến gia có thể có khả năng phá giải Vân Vụ mã và cài người vào Vân Vụ các của nàng. Tuy tự tay truyền thư tốn thời gian gấp đôi, nhưng lại có thể đảm bảo Chiến gia không biết được là kế hoạch của bọn họ đã bại lộ.

Nửa tháng sau khi Quách gia phụ tử rời đi, một tin dữ ập đến với Bách Phong Linh. 

Đứng trong lều chính của bộ lạc, đối diện nàng là Thảo Thể Kiện và con đại bàng của hắn. Khung cảnh này không khác gì với cảnh lần đầu tiên nàng tới nơi này. Chỉ có điều, vị phụ thân vừa nghiêm khắc vừa ấm áp trước kia đã trở thành một con rối của kẻ khác, không còn để tâm gì tới gia đình của hắn, nữ nhi của hắn.

“A ba muốn gả con cho người Mộc Lan bộ lạc? Tại sao chứ? Con không muốn đi!” – Bách Phong Linh cố gắng chống đối trong vô lực. Không cần nói cũng biết, Lam Nhược Vũ chắc đã rỉ tai Lam Diễm Lệ đưa nàng tới bên đó cho tiện khống chế. Ngày đó khi nàng cùng nữ nhân kia so tinh thần lực, nàng ta chắc đã nghĩ nàng là một cao thủ ẩn danh nào đó của thảo nguyên. 

Bách Phong Linh là mối nguy hiểm tiềm tàng duy nhất cho kế hoạch của Chiến gia, điều này có lẽ nàng ta cũng hiểu rõ.

“Con gái của ta thì phải chịu hi sinh cho người Thiết Cương. Chuyện này ngươi đừng nói nhiều, ý ta đã quyết rồi.” – Thảo Thể Kiện trả lời, giọn nói không một chút cảm xúc.

Bách Phong Linh mím môi nhìn hắn, sau đó quỳ xuống rồi dập đầu ba cái.

“A ba của Nhã sẽ không nhìn thấy a mụ bị kẻ khác hại chết một cách không rõ ràng như vậy mà còn ôm ấp nữ nhân khác. Ngươi không phải là a ba của Nhã, ngươi chỉ là Thiết Cương hãn. Thân là người Thiết Cương, Thảo Kiện Nhã sẽ làm theo lệnh của hãn, vì Thiết Cương mà hi sinh bản thân mình.”

Nói xong, nàng đứng lên rồi quay đầu bỏ đi. Một tia rung động nhẹ trong mắt của Thảo Thể Kiện nàng cũng không để ý thấy.

Quay về lều của Quách Mộc Trăn, nàng dặn dò vị bằng hữu mới này mấy thứ rồi khăn gói chuẩn bị lên đường.

Sáng sớm tinh mơ, Bách Phong Linh ngồi trên lưng ngựa rời khỏi Thiết Cương bộ lạc đi về phía nam, đầu vẫn cứ ngoái lại nhìn về phương bắc xa xôi. Nếu nàng hôm nay lựa chọn chạy trốn thì có lẽ sẽ rút dây động rừng, khiến Lam gia cùng Chiến gia dấy lên cảnh giác. Để cho đồng bằng có thêm chút thời gian chuẩn bị, nàng chỉ có thể hi sinh bản thân tới Mộc Lan bộ lạc cho Lam Nhược Vũ kia giám sát mà thôi.

Tự đưa mình vào miệng cọp là điều ngu ngốc nhất Bách Phong Linh có thể làm lúc này, nhưng lại là thứ mà nàng không thể trốn tránh. Đến đó rồi, cơ hội thoát thân của nàng giảm xuống, nhưng không phải là không có cách nào để thoát khỏi Lam gia nữ nhân kia. Nàng phải ở thảo nguyên này tìm cơ hội cầm chân bọn họ, còn phải chờ Dược gia và Thượng Thiên kiếm phái tới.

Dược Cao Lãng, huynh phải nhanh lên đấy! Ta chờ huynh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận