Mộng Hồi Đại Thanh - Kim Tử

Chương 117: Phiên ngoại _ Tứ phúc tấn (3)


Ta mạnh mẽ đứng lên, chén trà trên bàn bị tay áo kéo lật, lăn xuống mặt đất, “choang” một tiếng.

Sách Ngạch Đồ mưu phản!

Vô số suy nghĩ trong nháy mắt lướt qua, ta âm thầm hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

“Đóng cửa phủ, truyền lệnh trong phủ, từ hôm nay trở đi bất luận kẻ nào xuất phủ đều phải được tổng quản phê chuẩn, càng không được tiếp đãi khách.”

“Nếu là trong cung…”

“Gia không có ở đây, nữ quyến không tiện tiếp đãi khách bên ngoài.” Ta thản nhiên nói, nghe được tổng quản lên tiếng, không hề để ý, cất bước đi vào nội phòng.

Để nha đầu ở bên ngoài hầu hạ, xác định trong phòng chỉ có một mình ta, ta mới mặc kệ chính mình ở trên giường, cả người run rẩy.

Cũng may, cũng may chàng không có ở đây.

Nương nương đến Hương Sơn cầu phúc, lại ngã bệnh ở đó, chàng biết được tin tức lập tức xin Thái tử được nghỉ, cùng ngày liền chạy tới.

Lúc ấy nhìn bóng lưng chàng rời đi, trong lòng chua xót, nhưng giờ phút này lại chỉ cảm thấy may mắn. Nếu chàng bị quấy nhiễu vào chuyện này, vậy hậu quả…

Ta rùng mình một cái.

Toàn bộ nội thành đã bị phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không ra được, để cho ta ngay cả cơ hội gọi người đưa thư cho chàng cũng không có, chỉ có thể cầu nguyện chàng không nên trở về quá nhanh.

Chỉ là mấy ngày trước nghe nói bệnh tình nương nương có chuyển biến tốt, nếu thật tốt, vậy chàng có lý do gì không trở về?

Trừ phi là vì…

Ta nhắm mắt lại, vẻ mặt chàng lúc gần đi, có lo lắng đối với bệnh tình của nương nương, nhưng vẻ chờ mong trong mắt kia là vì cái gì, ta không thể không biết.

Thôi, thôi. Chỉ cần chàng có thể không trở lại bước vào cái bẫy này, mặc kệ là vì ai, đều tốt…

Một tháng dài đằng đẵng, rốt cục đi qua.

Ta đi trên hành lang gấp khúc của Trường Xuân cung, dường như đã qua mấy đời.

Gió xuân nghênh diện, hoa xuân rực rỡ, trong cung yên tĩnh an tường, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng kinh hoảng sợ hãi những ngày trước đó, đã sớm khắc sâu trong lòng ta, chỉ sợ cả đời cũng không tiêu trừ được.

“Nương nương, tức phụ thỉnh an người.”

“Ừ, mau dậy đi.”

Ta đứng lên, giương mắt nhìn lại, cười nói: “Nương nương hôm nay tinh thần rất tốt.”

“Ai, lớn tuổi rồi, thân thể cũng không do người, nói bệnh là bệnh, khỏi cũng khó.”

“Nương nương còn trẻ, lại nói gia mấy ngày nay đều ở Phật đường niệm kinh cầu thọ nương nương, chỉ là bệnh đi như rút tơ, người cũng đừng quá vội, chậm rãi điều dưỡng là được.”

“Lòng hiếu thảo của nó ta biết.” Nương nương thở dài, muốn nói lại thôi.

Ta vội vàng chuyển đề tài, lại nói đùa một lát, thấy nương nương tinh thần có chút không tốt, liền đứng dậy cáo từ.

Xuyên qua đình viện, ta đột nhiên dừng bước. Cách đó không xa, một thân ảnh yểu điệu đang dựa vào lan can ngồi trên hành lang gấp khúc.

“Phúc tấn?”

Ta tỉnh táo lại, cười cười, tiếp tục đi về phía trước, lơ đãng nói: “Minh Vi cô nương hình như gầy đi rất nhiều.”

“Tiểu Vi nàng ấy thời gian trước cũng bị bệnh.” Ngọc Ca Nhi cười nói: “Nàng ấy á, bình thường lanh lợi, nhưng thỉnh thoảng lại sẽ ngất xỉu, ở trên núi lúc ấy, không biết chuyện gì xảy ra liền ngã xuống hồ nước, nếu không phải Tứ gia cứu lên, sợ rằng sớm đi đời nhà ma rồi, chỉ là vẫn bị kinh hãi cảm lạnh, cứ như vậy hôn mê nửa tháng.”

“Như vậy sao…” Ta nhàn nhạt cười, được thái giám nâng đỡ lên xe ngựa.

Rèm buông xuống, ta thu lại nụ cười, nhắm mắt lại, trong mắt chua xót.

Dường như cuộc sống yên bình trôi qua đặc biệt nhanh, đảo mắt qua tết tháng năm, ngày đại hôn của Thập tam đệ đã đến.

Đáy lòng kỳ thật rất mơ hồ chờ đợi ngày này, ngày này vừa qua, hết thảy đều đã kết luận. Ta biết, với tính tình của chàng, cho dù kìm lòng không đậu như thế nào, cũng không thể bỏ mặc chính mình…

“Chủ tử hồi phủ.” Nha đầu ở ngoài cửa nhẹ giọng bẩm báo.

Ta đáp một tiếng, sắc trời đã tối đen, tiệc cưới đã sớm kết thúc rồi, thuận miệng hỏi: “Gia hiện tại ở đâu?”

“Chủ tử vào Phật đường rồi.”

“… Phân phó phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm đêm.” Ta thấp giọng phân phó, hai tay bất giác nắm chặt khăn tay.

Nhắm chặt hai mắt lại không rõ tâm tư hỗn độn, thẳng đến hơn nửa canh giờ sau, ta mới đứng lên, để nha đầu cầm trà bánh theo ta đi về phía Phật đường.

Cửa Phật đường mở rộng, Tần Toàn đứng ở cửa, thấy ta lại đây sửng sốt một chút, bước lên phía trước thỉnh an.

“Gia còn ở bên trong?”

“Hồi phúc tấn, chủ tử đến phòng luyện công rồi.”

“A, vậy sao ngươi còn ở đây?”

“Chủ tử bảo nô tài chờ ở đây.”

Ta giật mình một chút, tâm triều cuồn cuộn, bước chân đã có ý thức rảo bước tiến vào Phật đường.

Dưới chân tựa hồ đá phải vật gì đó, ta ngưng mắt nhìn lại, một viên đàn mộc phật châu đang lăn lộn, lại đụng vào một viên khác…

Không tiếng động hít sâu một hơi, ta miễn cưỡng khắc chế run rẩy, để nha đầu lưu lại, một mình xoay người đi về phía phòng luyện công.

Mới vừa vào viện, tiếng lưỡi dao sắc bén chém gió liền truyền tới, ta như bị đóng đinh bước chân, rốt cuộc không di chuyển được nữa.

Nhắm mắt lại, lại kháng cự không được thanh âm cuồng loạn tràn ngập trong tai, thoáng cái chém ta đến thương tích đầy mình, khi ta cho rằng loại tra tấn này vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hết thảy quy về yên tĩnh.

Không biết vì sao, ta đột nhiên lại có sức lực, đến gần cửa sổ. Theo cửa sổ nửa mở nhìn vào, chàng đang đưa lưng về phía cửa tựa vào tường, đèn đuốc chập chờn, phản chiếu lưỡi dao sắc bén dưới chân chàng hàn quang lẫm liệt, thân ảnh thon gầy của chàng thật dài kéo ở trên tường, theo ánh lửa nhảy nhót mà rung động kịch liệt…

Ta cắn chặt môi dưới, nếm được một tia tanh ngọt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận