“Ừ, biết rồi.”
Ta đáp lời, lần nữa nhìn cửa sổ đèn đuốc mông lung xa xa. Nơi đó, lờ mờ hiện ra một người.
Bóng đêm này, ánh đèn này, bóng người này, giống như cái đêm mấy tháng trước đã thấy.
Đừng quay đầu, đi vào nội phòng, trên đường đi qua hoa viên, cảnh tượng kết hoa kia đã không còn thấy nữa. Không gian trống trải vắng ngắt, khiến cho người ta hoàn toàn không nghĩ tới mấy canh giờ trước nơi này còn đang có đại yến và nhiều khách, tiếng cười nói vang trời.
Hôm nay là ngày đầy tháng của tiểu nữ nhi Niên thị sinh ra, trong phủ gióng trống khua chiêng mở tiệc đầy tháng. Trên bàn tiệc vô cùng náo nhiệt, mà Niên thị lại ôm tiểu cách cách xuyên qua các nữ quyến, tiếng cười từ bên ngoài sân có thể nghe được. Niên thị luôn luôn được sủng ái, lần này tiệc đầy tháng càng là nương nương định ra, cũng khó trách nàng ta lại đắc ý như thế. Buổi tối hôm nay đặc biệt trang điểm, dung nhan kiều diễm dường như đem tất cả hào quang của nữ quyến che hết. Nhưng…
“Hừ.” Ta cười lạnh dưới đáy lòng.
Nàng ta cũng không khỏi đánh giá quá cao địa vị của mình. Nếu không phải vì sự kiện đầu độc lần đó mà tô son trát phấn, nương nương làm sao có thể đưa ra loại yêu cầu này? Chàng, lại càng không có khả năng vì một cách cách mà làm loại hư lễ này. Ít nhất, vì nàng ta sẽ không.
Trong lòng chàng rốt cuộc để ý là ai, cho dù người khác không rõ ràng lắm, ta cũng sẽ không thể không biết. Đêm hôm đó Tiểu Vi bị thương, Niên thị vì tranh thủ sự coi trọng của chàng, sai người ngăn cản Lục thái y muốn chẩn trị cho Tiểu Vi chứng thực mình có thai, ngóng trông chàng đến thăm, nhưng đợi một đêm, cũng không ngóng trông được người.
Chàng luôn ở trong phòng làm việc.
Đêm khuya, ta từ phòng Niên thị đi ra, lần cuối cùng đi thăm Tiểu Vi. Xa xa, liền dừng bước.
Cửa sổ thư phòng mở rộng, chàng đứng ở bên cửa sổ, ánh trăng trắng bạc chiếu lên người thẳng tắp bất động của chàng, ở trên mặt phác họa ra một chút bóng, mà đôi mắt thủy chung ngưng mắt nhìn cửa sổ đối diện kia, lại giống như ngây dại.
Mà ta, cũng chỉ có thể kinh ngạc nhìn chàng, hồi lâu.
Vì ai phong lộ lập trung tiêu?
Ta vì chàng, chàng không vì ta.
Trở lại trong phòng, lại nhìn gương, người trong gương mặc chính trang, đoan trang tao nhã, son mỏng thoa hai gò má, ánh nến trên bàn trang điểm chiếu lên đồng tử vẫn thần thái sáng láng.
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve màu đỏ thẫm, xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay thấm vào. Chưa từng nhận thức rõ ràng như vậy, bộ quần áo này, quả thật chính là thân phận của ta, tôn nghiêm của ta, toàn bộ của ta. Lạnh cả người, đột nhiên cảm thấy ngón tay trên áo trắng nhợt như vậy…
Đừng chờ đợi vô vọng nữa, mỗi ngày đều tự nói với mình như vậy.
Nhưng vẫn không nhịn được muốn mỗi thời mỗi khắc chú ý chàng.
“Gia, mấy ngày nay công việc bận rộn, ngài cũng phải chú ý thân thể nhiều hơn.” Ta bảo nha đầu đem cơm tối đặt ở trên bàn trà trong thư phòng, rốt cục không nhịn được mà nói.
Mấy ngày trước, Thập tứ đệ đến phủ tìm chàng nghị sự, mắt thấy đã quá trưa, ta đang muốn đến thư phòng tiếp khách dùng cơm, lại ở cửa nghe được Thập tứ đệ đề nghị đến thăm phủ Thập tam bối tử. Ta liền giật mình.
Lần trước tiệc đầy tháng Tiểu Vi nói lời bệnh nhẹ không tới, có phải chàng vẫn luôn quan tâm hay không?
Một lát sau, chàng đáp: “Cũng được.”
Thanh âm của chàng so với bình thường thấp hơn vài phần, phải chăng đang đè nén thứ gì đó?
Không cho ta nghĩ lại, bọn họ vén rèm cửa đi ra, ta làm bộ như không biết, muốn tiếp khách, cùng Thập tứ khách khí một phen rồi tiễn bọn họ ra khỏi phủ. Bóng lưng của bọn họ dần dần biến mất, ánh mắt lúc chàng rời đi ở trong đầu ta càng thấy rõ ràng…
Buổi chiều, chàng từ trong Thập tam phủ trở về, thần sắc nhàn nhạt như trước, ta lại có thể cảm giác được dường như có cái gì đã thay đổi.
Mấy ngày nay, thời gian chàng ở thư phòng càng ngày càng lâu, có lúc thậm chí suốt đêm xử lý công việc, thật sự bận rộn như vậy sao? Hay là…
Chàng từ trong công văn ngẩng đầu lên, nhìn ta một cái, gật gật đầu. Đứng dậy ngồi trước bàn trà: “Nàng ăn chưa? Hay là cùng ăn?”
“Được.” Kinh ngạc và vui sướng đan xen, lại cố gắng khắc chế, ta ngồi xuống bên cạnh.
Cùng chàng ăn cơm, tùy ý nói chút chuyện trong phủ, giống như là phu thê người bình thường…
“Lúc trước nghe người ta nói một câu, ngược lại rất buồn cười, nhưng ngẫm lại thật đúng là có lý.” Chàng thuận miệng nói.
“Nói gì?” Ta hứng thú.
Chàng cười nhạt: “Con người, có gì nhưng đừng có bệnh, không có gì nhưng đừng không có tiền.”
Ta không nhịn được bật cười. Âm thầm may mắn, may mắn vừa rồi không uống trà cũng không nhai gì, nếu không bộ dạng sẽ chật vật.
Chàng đâu có nghe những lời như vậy…
Tim đột nhiên thắt lại, nụ cười không thay đổi, cổ họng lại khô khốc.
Giương mắt nhìn về phía chàng, trên mặt chàng vẫn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt kia…
Vội vàng cầm lấy chén trà che khuất mặt, mắt buông xuống, nhưng tơ máu trong hai tròng mắt đen sì của chàng, thứ không che giấu được gần như muốn nuốt chửng chàng, cũng đã khắc sâu trong lòng ta.