Mộng Hồi Đại Thanh - Kim Tử

Chương 21: Lưỡng nan (1)


“Hộc, hộc…” Thập tam a ca thở hổn hển, tôi không biết mình có thở không, tôi chỉ nhìn thẳng hắn, tôi nghĩ làm sao có thể nhiều máu như vậy. Tâm trí tôi trống rỗng, nhưng vô thức đưa tay lên chạm lên mặt hắn.

“A!” Tôi đau nhức hét lên một tiếng, Thập tam a ca nắm lấy cổ tay tôi, không cho tôi đụng hắn, tôi khẽ giật mình, có chút bối rối, nhưng trong lòng chỉ có chút lo lắng về thương tích của hắn, liền định rút tay về nhưng vẫn bị hắn nắm chặt… Tôi càng bối rối hơn, tại sao? Tại sao không cho tôi đụng hắn? Tôi làm gì sai? Tôi vì sợ hắn gặp nguy hiểm nên mới chạy tới.

Trong đầu không kìm được mà suy nghĩ đủ điều. Nguy hiểm vừa rồi xảy ra, bây giờ Thập tam đối với tôi còn thờ ơ tạo thành một áp lực nặng nề đè trong lòng tôi. Đôi mắt tràn đầy lệ, nhưng lại giống như bị đóng băng, không biết là do trời lạnh hay sự vô tình của Thập tam a ca. Tôi mơ hồ nghĩ lấy, trong miệng thì thào nói: “Ngươi cho rằng ta tình nguyện ư? Ngươi cho rằng ta tình nguyện ư?” Liền giãy dụa chỉ muốn thoát khỏi Thập tam đứng lên nhưng hắn vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi giống như điên mà dãy dụa, vung tay đánh trúng mặt Thập tam, để tôi bình tĩnh lại, tôi nhìn trên tay dính tuyết quay lại nhìn Thập Tam vẫn nhìn tôi. Vuốt mặt tôi… cổ… cánh tay… Tôi mới hiểu được, hắn là muốn xem tôi có bị thương không: “Ta ổn mà.” Tôi nhẹ giọng nói. Thập tam căn bản là không nghe thấy, chỉ tiếp tục xem, tôi giữ khuôn mặt của hắn: “Ta thật sự không có gì, chỉ là đau chân.” Tôi mỉm cười nói, Thập tam yên lặng nhìn tôi, và nhìn quanh người tôi lần nữa, sắc mặt cũng bình tĩnh lại, nhẹ nói: “Nàng không sao là tốt rồi.” Xung quanh dường như không có gió tuyết lạnh, trong lòng tôi ấm áp hẳn lên, nhẹ cong khóe miệng: “Ngươi…” Lời chưa dứt, Thập tam nặng nề ngã trên người tôi, lưng tôi đập vào thân cây đằng sau có phần đau đớn

“Thập tam a ca, ngươi tỉnh lại đi, ngươi…” Tôi dùng sức đẩy hắn ra, Thập tam sắc mặt tái nhợt như tuyết, vết máu đã đông cứng nhưng vết mới lại chảy… Tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng, trước mắt như một màu đen, bắt buộc chính mình phải trấn tĩnh lại, lát sau, tôi chậm rãi mở mắt, thời gian dần khôi phục thị giác. Lúc này tôi trấn tĩnh lại, trong lòng tôi nổi lên như bệnh sởi, thống khổ khó nhịn, tay tôi cũng không run rẩy mấy. Tôi đặt Thập tam nằm ngang, cẩn thận kiểm tra hắn, trên trán có vết thương, mặc dù dài nhưng cũng không sâu, trên mặt và cổ cũng có nhưng chỉ là trầy xước nhẹ, nặng nhất là bả vai, xem ra là bị con gấu kia cào bị thương, quần áo đều bị rách, miệng vết thương rất sâu, mỡ cơ bắp bị lật ra một ít. Nhìn những vết thương đó, tôi thấy miệng mình rất đắng, nhưng may trời đông giá rét, miệng vết thương tuy lớn, máu chảu cũng chậm nên tôi yên tâm chút ít. May mắn nó không tệ như tôi nghĩ. Mặc dù ở triều đại nhà Thanh, cần có một bác sĩ phẫu thuật nhưng không biết có uốn ván không… Ngay khi tôi thư giãn, tay đột nhiên run lên cố gắng chỉnh lại xiêm y cho hắn rồi cởi áo khoác đắp cho hắn để giữ ấm. Lại rút khăn ra, lau vết máu trên mặt Thập tam a ca. Từng đợt gió rét thổi đến nhưng tôi không cảm thấy lạnh chút nào: “Đã tìm thấy, ở chỗ này, Tứ gia, Thập tứ gia…” Có tiếng người truyền đến, tôi vui vẻ, có người đến, như vậy vết thương có thể được trị liệu càng sớm càng tốt “xoẹt xoẹt— xoẹt xoẹt” Tiếng bước chân trên tuyết, tôi còn chưa kịp quay đầu, một bóng người che lại, tôi ngẩng đầu lên, Tứ a ca mặt tái nhợt nhìn tôi. Tôi vừa định mở miệng…”Tiểu Vi…” Giọng nói khàn khàn của Tứ gia làm tôi sững sờ không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, Tiểu Vi… Đây là lần đầu hắn gọi tôi như thế… Không đợi câu trả lời của tôi, Tứ a ca đã cúi xuống xem thương thể của Thập tam: “Tứ ca, lão Thập tam có ổn không?” Thanh âm Thập tứ truyền đến, tôi quay đầu nhìn lại, Thập tứ a ca đã đi tới, bên cạnh có nhiều thị vệ, quân sĩ… Tôi nói: “Tứ gia, Thập Tứ gia, nhanh lên một chút, Thập tam gia cả vai và ngực đều bị thương, ở trán vẫn ổn…” Tứ gia đã đứng dậy: “Thập tứ đệ, mau cho người đưa về, loại vết thương này cần phải khâu lại, tìm Lục thái y là được. Để hắn có thời gian chuẩn bị.”

“Đã biết.” Thập tứ a ca nhanh chóng trở lại phân công, một số quân sĩ đi tới, dường như đã chuẩn bị, dùng đồ vật gì đó tựa như cáng cứu thương, kê lót đệm rồi đưa Thập tam đi. Tôi đứng lên, nghĩ sẽ đi được.

“A…!” Tôi gần như ngã xuống, chân đi chập choạng, cổ chân đau nhức, Tứ a ca kéo lấy tay tôi, tôi vô ý nắm chặt lấy cánh tay hắn “A…” Hắn kêu lên một tiếng, tôi ngẩng đầu, nhìn hắn cau mày. Lúc này mới nhớ tới cánh tay của hắn cũng bị thương, tôi liền buông tay: “Làm sao mặc ít như vậy?” Tứ a ca đột nhiên nghiêm nghị hỏi, làm tôi giật mình, nhịn không được giải thích: “Thập tam gia bị thương, cần giữ ấm.” Hắn khẽ giật mình, vừa giơ tay lên đến mặt tôi thì Thập tứ a ca đi tới, nhìn tôi như vậy liền cởi áo khoác rồi quấn lên người tôi, tôi cả kinh còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế lên, chỉ nghe hắn cười hì hì nói: “Tứ ca, huynh bị thương để ta đỡ cho. Người đâu, đưa Tứ gia trở về.” Tứ a ca nhàn nhạt nhìn Thập tứ, trầm mặc gật đầu, vịn vào thị vệ rời đi. Tôi chưa hết ý vị, Thập tứ đột nhiên cúi đầu xuống nhìn tôi, tôi vô thức mà né tránh:

“Ngươi không muốn sống nữa ư?” Hắn cười híp mắt nói. Tôi còn chưa bao giờ biết có người còn sử dụng nụ cười so với giọng nói lạnh lùng, nhìn vào đôi mắt không cười của hắn, tôi khẽ thở, rủ lông mày: “Hồi chủ tử, đướng nhiên là muốn.” Hắn sững sờ trước vẻ mặt thờ ơ của tôi, ôm chặt tôi rồi nhấc chân bước tiếp. Một người hầu định đón tôi, bị hắn nhìn cho, sợ tới mức lùi lại hai bước, ngượng ngùng theo sát hắn phía sau. Tôi vốn lo lắng, hắn sẽ làm gì hay hỏi gì nhưng hắn vẫn trầm mặc bước đi, tôi mong hắn có thể đi nhanh hơn. Nhìn thấy sắp đến trại, lòng tôi hoàn toàn nghĩ đến thương tích của Thập tam a ca.

“Nếu thay đổi là ta, ngươi có đến không?” Thập tứ a ca đột nhiên thấp đầu, nhẹ giọng hỏi tôi. Tôi khẽ giật mình, qua một lát mới hiểu hắn đây hỏi tôi cái gì. Tôi mấp máy môi, nhìn hắn một cái, vẫn là như vậy, biểu lộ cà lơ phất phơ, có chút ít tôi nhìn không ra. Những điều này với tôi là không liên quan, không phải sao? Tôi thấp đầu, nhẹ giọng mà kiên định: “Sẽ không.”

Dũng khí của tôi chỉ đủ để nói ra đáp án, lại không nên có nửa phần nào để ngẩng đầu nhìn Thập tứ a ca. Kỳ thật, bất luận là ai, chỉ cần vừa sức của tôi, tôi đều đi hỗ trợ, tôi không phải nữ nhân thời này, làm cái gì cũng không thể rời nam nhân, đến việc bảo mình còn không có. Tôi có thể bảo vệ mình, thậm chí có thể bảo vệ người khác, nhưng bất luận thế nào tôi cũng không thể nói với hắn, dù lai lịch của tôi là gì, một Thập tam a ca cũng đủ làm tôi lo lắng, huống chi… Còn có… lòng tôi một hồi run rẩy… đúng nha! Còn có hắn… Những ý niệm này cũng chỉ là trong chớp mắt, chỉ thấy Thập tứ dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước…

Đã đến nơi trú quân, hắn thả tôi xuống, vừa xuống đất, tôi hạ thấp thân hành lễ: “Nô tỳ tạ ơn chủ tử.” Thò tay muốn đem áo khoác giả cho hắn, Thập tứ a ca vung tay nói: “Ngươi cầm lấy đi, coi như phần thưởng.” Tôi dừng lại, nói không nên lời nhưng trong đầu không muốn cùng hắn dây dưa nữa, cũng không từ chối, phúc hạ thân cảm ơn phần thưởng. Quay đầu trông thấy thái giám và thị vệ lui tới, đang muốn hỏi lấy một người.

“Ngọc Toàn, ngươi tới đây” Thập tứ a ca đằng sau tôi nói. Một thị vệ tuổi còn trẻ chạy tới: “Chủ tử, ngài đã trở về.” Hắn ta bước lên một bước, Thập tứ liếc tôi rồi nói. “A… Thập tam gia thế nào?”  Tôi đi về phía trước, nhìn bọn họ.

“Hồi chủ tử, lúc đưa Thập tam gia về, Lục thái y đang chờ, nhìn qua nói là chỉ bị thương ngoài da, không tổn hại đến gân cốt. Thập tam gia thân thể từ trước tới nay vốn tốt, chỉ cần điều dưỡng, rất nhanh sẽ khôi phục.”

“Ừ” Thập tứ a ca nhẹ gật đầu, tôi kìm không được mà thở phào, thật sự quá tốt, rốt cuộc tâm tình cũng ổn định. Xoay người, ngẫm lại bây giờ nhất định rất loạn, tôi đi cũng không giúp được gì, ngược lại Đức phi đang ở chỗ đó. Sáng sớm tôi đã chạy đi, đến giờ cũng không có thư từ, Đông Liên các nàng sẽ nhất định lo lắng…

Không bằng là quay về trước! Để các nàng yên tâm, còn phải quay về giải thích chuyện hôm nay với Đức phi nương nương. “Ai…” Tôi không khỏi thở dài, hiện tại mới nhớ tới, đến lúc đó có thể nói như nào đây.

“A” Thị vệ đằng kia dừng một chút: “Còn có chuyện?” Sau lưng truyền đến giọng Thập tứ không kiên nhẫn, tôi để ý, tiếp tục đi lên phía trước: “Hồi chủ tử, Tứ gia hình như không được tốt lắm.”

“Ngươi nói gì!” Thập tứ nghiêm nghị nói. Tôi cảm thấy mình khập khiễng, sững sờ đứng tại chỗ, không dám quay đầu lại: “Vâng, Tứ gia vốn bị thương, máu chảy quá nhiều, xưa nay thân thể không tốt lại hết lần này tới lần khác tìm Thập tam gia, làm cho miệng vết thương nứt ra và mất nhiều máu, thái y nói có phần nguy hiểm.”

Tôi nghe không rõ hắn nói gì, chỉ nghĩ rằng trong lòng như bị chia làm hai nửa. Thật chẳng bằng vừa rồi bị con gấu kia đạp thành hai nửa, nói không chừng lại đưa tôi trở về hiện đại cũng nên. Mặc kệ như nào, cũng tốt hơn là phải chịu sự dày vò. Dùng sức mà tự nói với mình, hắn không phải vì tôi mà vì Thập tam mới thành như vậy… Tôi một lần nữa nói với mình, không phải an ủi, không phải từ chối trách nhiệm mà là sự thật! Không phải khỏi dùng sức lắc đầu, muốn xua tan ý nghĩ ẩn giấu trong đầu. Một lát sau, lấy sức hít sâu, cảm giác bình tĩnh đi nhiều hơn, vừa muốn đi về phía trước, mới phát hiện Thập tứ đã đi tới cạnh tôi lúc nào, tôi dừng lại nhìn về phía hắn: “Thì ra là thế.” Hắn trầm thấp mà nở nụ cười và cúi xuống từ từ, giống như một ngọn núi vô hình đổ xuống, tôi bị ép mà nhìn hắn. Thập tứ a ca nhếch lên khóe miệng, tới sát tai tôi, thanh âm nhỏ tới khó có thể nghe được: “Nếu Tứ ca cùng lão Thập tam cùng một chỗ, ngươi quan tâm ai?” Tôi giật mình nhìn gương mặt của Thập tứ, trong mắt hắn không có ý tốt, có một chút phẫn nộ, còn có một tia như ghen tị…

Lòng tôi chậm rãi, lạnh như băng, cơ hồ có chút phẫn nộ nhìn Thập tứ a ca, làm sao hắn dám, làm sao hắn dám hỏi ngọn nguồn chôn sâu trong lòng tôi, cũng không dám chạm vào vấn đề, cứ như vậy mà hung hãn đào lên…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận