“Hô” tôi hít vào một hơi, cái cằm thì bị nhéo. Trong lòng cười khổ, xem ra ngày hôm nay cũng thực hiện. Trước có Thập tứ a ca, sau có Tứ a ca… Mặc kệ đang nghĩ gì, ánh mắt không né tránh mà đối mặt cùng Tứ gia. Phẫn nộ, ghen ghét, thống khổ cùng tia lãnh khốc không che dấu gì mà xuất hiện trên mặt tôi. Ai! Không khỏi than nhẹ, nhưng hắn là Ung Chính hoàng đế! Tôi nhắm mắt lại, đem tất cả thương tiếc, đau lòng cùng những gì mà chính tôi không hiểu đều cưỡng chế xuống. Lại mở mắt nghĩ thầm, trong mắt cũng chỉ là thản nhiên. Tứ gia nhìn thẳng tôi, nghĩ tới biểu lộ của tôi, cũng không thể gạt được hắn. Thấy tâm tình của hắn đã bình tĩnh, biểu cảm trầm như nước, vừa rồi nhu tình, tức giận xuất hiện nhưng không xảy ra, trong mắt mơ hồ có chút sức nóng.
Hắn phảng phất nhìn tôi như muốn đem vào trong mắt.
Nhìn nhau rất lâu, cuối cùng tôi bại trận, nhẹ hạ mi, chẳng qua nhìn cằm hắn.
Ngón tay lạnh buốt đập vào lông mày tôi, bờ môi Tứ gia đã áp vào tai tôi: “Người Mãn chúng ta chú ý nhất những cái này, nàng không biết sao?” Tôi không khỏi cứng người. “Ha! Thông minh quá tất bị thông minh hại.” Hơi nóng của Tứ gia không ngừng thổi vào tai tôi, như thể gió lạnh thấy xương, tôi rùng mình một cái, Tứ gia dừng lại “Haha” khẽ cười.
Tôi liền đứng dậy, lảo đảo hai bước, nhìn hắn mà kinh nghi. Tôi không phải có khả năng thừa nhận nếu Tứ gia ôn nhu, hắn hung hãn… Một hồi choáng váng, tôi nhắm mắt lại. Tứ gia thấy tôi tránh hắn, lông mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm, đảo mắt thấy môi tôi trắng bệch, ánh mắt dừng chút. Một lúc sau, hắn quay đầu, phất tay nói
“Nàng lui xuống đi!”
“Vâng”. Tôi dừng lại, khom người hành lễ, thật sự một chút cũng không muốn ở lại đây. Quay người đưa tay, vén mành rèm, chưa kịp cất bước, Tứ gia đã nói: “Nghỉ ngơi sớm đi!”. Tôi khẽ giật mình, trong lòng căng thẳng: “Vâng.” Cũng không có trở ngại gì, nhẹ nhàng đáp lại. Lúc buông rèm còn nhìn hắn một cái, Tứ gia đang tựa ở trên gối, mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng lại ho khan. Xoay người, nhìn lên bầu trời sao, tôi hít sâu. Xoay mặt trông thấy Lý Hải đang co đầu co chân đứng một bên, trên mặt biểu cảm phức tạp. Tôi giải quyết vấn đề cho, đối với hắn ta gật gật đầu, nhấc chân rời đi.
Nhiệt độ trong đêm có thể là âm hai mươi độ, gió bấc thổi vù vù vào mặt, mũi như muốn đông cứng, vẫn chậm rãi đi tiếp. Trong đầu rỗi bời, mọi suy nghĩ đều bị thổi bay. Trong lòng chỉ muốn không khí rét lạnh đóng băng suy nghĩ. Chỉ tiếc cho dù cái gì cũng không thể, tận lực làm khó mình nhưng lại không thể giúp chính mình. Trên đường đi chỉ có binh lính tuần tra hoạt động. Bị kiểm tra, thấy tôi có thẻ bài, thân phận không thấp, cũng khách khí. Mắt thấy lều nghỉ phía trước, song chân lại chết lặng, trong lòng thầm cầu nguyện Đông Mai các nàng đã ngủ say. Tôi thật sự không đủ sức với sự nghi vấn của bất kỳ ai.
“Hô hô” thở ra hơi, lập tức dừng, trước mắt trắng xóa một mảnh, mệt nhọc ập tới. Tôi hổn hển thở gấp mà hướng phía lều đi tới, bây giờ cái gì cũng không muốn, chỉ nghĩ phải nhanh về ôm lò sưởi ngủ ngon mới đúng.
“Đứng lại! Ai?” Sau lưng tôi truyền đến giọng nam nhân, bó đuốc cũng sáng lên, rất chói mắt. Tôi sững sờ, lại đụng với lính tuần tra, vô thức dừng bước, nghiêng người thở hổn hển. Trong lòng nghĩ, giọng nói này hình như từng nghe qua. Đang suy nghĩ, một quan quân đi tới vài bước, nhìn tôi, đột nhiên khẽ giật mình lại bước một bước, vui mừng gọi “Tiểu Vi!”
“A…?” Tôi lại càng hoảng sợ, kìm lòng lui hai bước, nhờ ánh lửa mà nhìn hắn. Tướng mạo đoan chính, thân hình cao lớn, ngược lại có chút khí khái hào hùng… Híp mắt, người này tôi từng thấy, ở đâu nhỉ?
“Tiểu Vi, từ lần trước sau khi nàng khỏi bệnh, ta có tới nhà nàng, cô cô nói không tiện. Khi ta tới tiếp, nàng đã tiến cung, ta…”
Thanh niên này nói năng có chút lộn xộn, tôi nghĩ tới, hắn ta không phải lần trước nhảy từ hòn núi giả đi ra sao? Gọi là cái gì nhỉ? Tôi gãi má, rõ ràng có hỏi qua Tiểu Đào…
“Tiểu Vi?”
“A…?” Tôi vừa ngước mắt, thấy hắn nghi vấn nhìn tôi: “A, Nguyên Thanh biểu ca!” Tôi nghĩ tới, nhớ lúc đó, trách sao mặt hắn ai oán, có thể gọi là “oan tình”.
“Haha” không khỏi cười nhẹ, nhìn Nguyên Thanh không hiểu, tôi hẵng giọng mỉm cười: “Thật là lâu không gặp, cậu mợ khỏe chứ?”
“Ừ, đều tốt!” Hắn ta gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn nhìn tôi. Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Có vẻ hắn ta vẫn nghĩ tôi là Minh Vi, vẫn là nhớ mãi không quên, đáng tiếc… Tôi không biết nên nói gì, cũng không muốn nói. Thứ nhất nhiều lời nhiều sai, thứ hai cũng không muốn hắn ta vô vọng mấy thứ này. Thấy tôi trầm mặc không nói, Nguyên Thanh tựa hồ có lời muốn nói nhưng không nói ra được, mặt đỏ bừng. Đang không được tự nhiên, một bình lính đi tới ghé tai hắn nói gì đó, hắn ta gật đầu, người nọ liền đem theo những binh lính khác rời đi. Tôi sững sờ, còn chưa kịp nói gì, Nguyên Thanh đi lên một bước: “Tiểu Vi, ta tiễn nàng trở về!” Nói xong thấy tôi sững sờ, miễn cưỡng cười: “Nàng không phải ở chỗ Đức phi nương nương hầu hạ sao? Ta nghe Minh Huy nói.” Tôi gật gật đầu, quay người cùng hắn đi lên phía trước, trầm mặc. Chỉ có tiếng giày dẫm trên tuyết cùng tiếng gió thổi vù vù.
Cũng không xa, thoáng cái đã đến, tôi đang nghĩ có nên nói với hắn ta đưa tới đây là được rồi. Nguyên Thanh đột nhiên dừng bước, tôi cũng dừng theo, ngẩng đầu nhìn hắn ta. Trời tối nên tôi cũng không nhìn rõ biểu lộ của hắn ta, mơ hồ thấy khóe miệng hắn ta có chút vặn vẹo. Hắn ta nhích gần tôi một bước
“Nàng thay đổi rồi!”
“A…?” Tôi khẽ giật mình, hắn ta nói cái gì?
“Minh Huy nói nàng thay đổi rồi, đúng là thật.” Giọng Nguyên Thanh có chút khàn, phảng phất như bị đè nén, tôi nhất thời không quan tâm.
Minh Huy? Đệ đệ lanh lợi của Minh Vi, hắn ta nói tôi thay đổi, tính tình hay là… Nếu hắn ta nghĩ vậy, thì Bát a ca, Cửu a ca bọn hắn… Giương mắt nhìn Nguyên Thanh, xem ra hắn ta cũng qua lại với Minh Huy, chính là nói hắn ta cũng cùng bọn Bát gia có liên quan? Trong lúc nhất thời đầu óc loạn chuyển, gần đây trong lòng nhớ tới sự tình của Tứ gia và Thập tam a ca ngược lại đem những chuyện này để ra sau. Minh Huy từ lần đó, cũng không qua tìm tôi, còn tưởng rằng chỉ cần không gặp, chuyện này dĩ nhiên dần quên lãng, xem ra tôi quá ngây thơ rồi.
Nguyên Thanh thấy tôi trên mặt tâm tình bất ổn, khẽ thở dài: “Nàng mau đi nghỉ đi! Đến mai còn hầu hạ chủ tử!” Tôi gật gật đầu, hướng hắn ta phúc thân, quay người phía lều đi tới, vén rèm lên. Nguyên Thanh đằng sau mở miệng: “Ta không thay đổi!” Giọng nói trầm thấp, tôi dừng lại, nghĩ nghĩ cũng không quay đầu, chỉ bảo: “Nhưng ta thay đổi, huynh bảo trọng!” Không quan tâm hắn ta, nhấc chân đi vào. Đối với hắn ta như vậy mới là tốt. Tôi không biết Minh Vi có thể quay về không nhưng tôi là tôi, cứ vậy dập tắt ý niệm của hắn ta, đối với tất cả là tốt nhất. Hiện tại có quá nhiều chuyện bùng phát, tôi đâu có tâm tư đi giải quyết chuyện tình của Minh Vi còn sót lại. Dùng sức lắc đầu, không quản được nhiều như vậy, nằm trước rồi nghĩ sau. Mượn ánh lửa của lồng hun mà duỗi đầu nhìn, hình như là Đông Mai, tựa ở lò sưởi mà ngủ, xem ra trực đêm là Đông Liên. Nhẹ chân nhẹ tay đi tới, cởi áo choảng để một bên, làm ướt khăn mặt, dùng sức xoa mặt, chà răng bằng muối. Cầm chăn nệm của mình, rồi nằm xuống cạnh Đông Mai. Trong lòng chắc chắn ngủ cũng không được an tâm, lật qua lật lại, chỉ thấy Đông Mai đằng sau tôi quay người, tiếng hít thở lớn. Tôi cười: “Sao vậy? Đánh thức tỷ à?”
“Ừ” Nàng nhẹ giọng đáp. Tôi sững sờ, thấy thanh âm có chút quái quái, bị cảm ư? Tôi cũng lật người qua xem chăn mền, mơ hồ thấy nhiều, vươn tay kéo: “Gì chứ? Muốn làm mình nghẹt thở sao?” Kéo chăn xuống, khuôn mặt tươi cười hiện ra, trong mắt tôi như biến mất: “Ngươi sao lại ở đây?”
Thập tam a ca hì hì nhìn tôi trợn mắt há mồm. Tôi ngồi dậy, lại bị hắn dùng tay đè lại. “Ngươi…” tôi nhìn hắn, lời còn chưa dứt, hắn tỏ vẻ đáng thương: “Lều của ta lạnh quá! Ở đây lại rất ấm áp!” Đây là chuyện quỷ gì vậy, chẳng lẽ lều của hoàng tử lạnh hơn cả lều của nô tỳ. Thấy khuôn mặt tôi rõ ràng đang nói: “Ta lắng nghe ngươi” Dận Tường cười cười, vươn tay kéo tôi vào lòng hắn, tôi chưa kịp giãy giụa, đã nghe hắn nói trên đỉnh đầu: “Thật sự không có nàng, ta cảm thấy rất lạnh!”. [Hơ hơ, ngọt sớt chưa Tiểu Vi ơi, đây mới là chân ái ≧◉◡◉≦ ]
Tôi dừng lại, trong lòng ấm áp, yên tĩnh tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim của hắn. Trong lều yên tĩnh, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, chỉ là muốn, Thập tam nói rất đúng, ở đây rất ấm áp. Cứ như vậy qua một lúc, chỉ cảm thấy Thập tam vuốt tóc tôi… Đột nhiên tay hắn dừng lại, lại nhẹ nhàng vuốt tai tôi. Tôi mơ màng nghĩ, làm gì mà động tai tôi?
“A…!” Trong lòng khẽ gọi, mạnh mà nhớ tới vừa rồi Tứ gia hắn… Mặt tôi liền đỏ, trong lòng tái tê, nhắm mắt lại, tỉnh táo chốc lát, tôi nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Dận Tường, cảm thấy môi không khống chế mà hơi run, nhưng vẫn mở miệng: “Ta… vừa rồi…” Lời còn chưa dứt, Dận Tường lắc đầu mỉm cười: “Nàng trở lại là tốt rồi.” Tôi yên lặng nhìn hắn, nhìn cặp mắt rạng rỡ màu đen, có chút ôn nhu, nhiệt tình, khao khát còn có… tin tưởng. Kìm không được mà ra vẻ tươi cười, lại cảm thấy gò má có nước xoẹt qua, tôi mới cảm nhận cái gì là nước mắt hạnh phúc.
Thập tam nhích lại gần, từng cái mà hôn nước mắt trên mặt tôi, lại ngẩng đầu vui vẻ nhìn tôi, dáng vẻ tươi cười trong sáng giống như trời quang mùa thu. Tôi vươn tay, vỗ về hắn, miệng vết thương trên trán đã khép lại, chỉ là lưu một chút vết trên miệng, không biết về sau có biến mất không. Thập tam bắt lấy tay tôi đặt ở môi, hôn nhẹ lòng bàn tay tôi. “Haha” tôi cảm thấy hơi nhột, không khỏi bật cười. Hắn dừng lại, sững sờ nhìn tôi, đột nhiên nói: “Tiểu Vi, nàng cười lên rất ấm áp.” Tôi dừng lại, liền hướng hắn, nhe răng cười: “Cái này có phải ấm áp hay không, ngươi mau ngủ đi.”
“Haha!” Thập tam bật cười, thừa dịp tôi không để ý, nhấc chăn mền của tôi rồi chui vào, bộ dạng thoải mái vô cùng. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, ngẫm lại ở Trường Xuân cung không phải hắn chưa từng làm qua. Nếu hiện tại tôi để hắn ra bên ngoài, chờ tôi ngủ rồi, tiểu tử này cũng lại mò vào. Nếu như hắn dám tới, tôi sẽ đánh hắn, nếu không được tôi còn có thể hét lên. Haha, tôi cười lắc đầu! Quyết định, giúp hắn dịch chút góc chăn, liền nằm xuống, Dận Tường liền ôm chặt tôi: “Nóng đến chết rồi!” Tôi đẩy hắn, hắn giả vờ ngủ, tôi lại đưa tay véo tay hắn, mặc dù đau đến nhe răng trợn mắt những vẫn chỉ khò khè. “Phụt” tôi không khỏi bật cười, tiểu tử này.
Kệ hắn, tôi nhắm mắt ngủ, đã hai ngày không được nghỉ ngơi, hôm nay lại nhiều chuyện xảy ra như vậy. Thật là mệt mỏi. Thập tam ôm ấp để tôi cảm thấy an toàn, toàn thân nóng hầm hập, tôi rất nhanh chóng ngủ mất. Trong mộng thỉnh thoảng xuất hiện Thập tam a ca, Thập tứ a ca, Thập a ca, hoàng đế, còn có Tứ a ca.
Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh không có người. Dư ôn vẫn còn, một cái cẩm thạch vịn chỉ bên cạnh gối tôi. Nhặt lên nắm trong tay, ngơ ngác hồi lâu, mới lén lút cất đi. Lúc này phát hiện cũng không còn sớm, vội thu dọn giường. Vừa định ra ngoài đã thấy Đông Mai ở đối diện, mập mờ thấy nàng cười, mặt tôi đỏ. Lấy dũng khí hỏi nàng ngủ đâu tối qua, thật may mắn khi tối qua nàng không ở đây.
Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, hoàng đế đã rất vui vẻ, mọi người đều thu hoạch không ít. Đại Thanh dĩ mã thượng đắc thiên hạ, coi trọng nhất là cưỡi ngựa bắn cung. Cho nên a ca bọn họ đèu có thân thủ tốt. Thập tam a ca và Thập tứ a ca không cần phải nói, nhìn rất văn tú, Bát a ca thân thủ thoăn thoắt. Trong lòng tôi lại hoảng sợ, không khỏi đối Bát Phật gia phòng bị.
Tôi ban ngày hầu hạ Đức phi nương nương, đến tối lại hầu hạ chỗ Dận Tường. Không biết thế nào, Đức phi không để tôi đi hầu hạ Tứ gia, bình thường cũng chỉ ở dịp lớn mới thấy hắn, nói lý ra là không thấy. Tôi không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cho thuận theo tự nhiên, ngẫu nhiên nhìn qua sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều, cũng không thấy hắn ho khan, trong lòng cũng an tâm. Trong đêm nghĩ tới, nếu Tứ gia muốn gặp tôi thì còn nhiều cách, như bây giờ, tất nhiên là hắn không muốn gặp tôi. Kỳ thật lần đó, tôi đã nói được. Bản thân đứng ở bờ vực, chỉ đợi Tứ gia đẩy một cái nhưng hết lần này tới lần khác Tứ gia không vươn tay, chỉ treo tôi ở giữa. Không nói là không có chuyện, tôi cứ như vậy lừa mình dối người, sau đó lại tươi cười với Thập tam.
_________________
Hehe, các boss thấy sao, chương này tuy xuất hiện ông nam thứ phụ, nhưng vẫn đủ ngọt chứ. 13 và Vy đã có một đêm ngủ ngon cùng nhau, hehe(∪ ◡ ∪)