Mộng Hồi Đại Thanh - Kim Tử

Chương 30: Huề du (2)


Lý Đức Toàn bước nhanh hai bước, tiến đến chỗ Thập tam hành lễ: “Nô tài thỉnh an Thập tam gia!” Dận Tường nhấc tay: “Công công xin đứng lên”. Lý Đức Toàn đứng thẳng người, cười híp mắt nhìn Thập tam, đôi mắt đã nhìn tới chỗ tôi. Tôi bước hai bước, phúc hạ thân: “Bái kiến công công!” Lý Đức Toàn vội vươn tay đỡ lấy tôi: “Cô nương khách khí rồi”. Nhìn tôi đánh giá vài lần rồi quay đầu cười: “Vừa rồi Thập gia nói là thấy ngài trên bờ, Hoàng thượng còn không tin, để Bát gia đi ra nhìn, thật đúng là ngài.” Ông ta dừng chút: “Hoàng thượng nói là ngài thế nào lại tới đây, mới kêu nô tài tới đưa người gặp Hoàng thượng.” Dận Tường liền cười cười: “Ta chỉ là tiện tới xem, trong lúc nhất thời quên giờ.” Tay hắn vươn ra: “Vậy chúng ta đi thôi” Lý Đức Toàn cười cười: “Vâng! Minh Vi cô nương cùng đi thôi!” Tôi khẽ giật mình, Dận Tường cúi đầu nhìn tôi, trong mắt có chút nghi ngờ, quay đầu nhìn. Lý Đức Toàn mỉm cười: “Thập gia cùng Tứ gia nói ngài đang đi cùng một tiểu mỹ nhân, Hoàng thượng nghe thấy nên mời gọi!”

“Ai…!” Tôi thở dài, không biết là phúc hay họa… lại không dám nghĩ tiếp, Lý Đức Toàn quay người hướng thuyền mà đi, Thập tam đột nhiên đưa tay lên cằm tôi, trong mắt có chút vui mừng, phảng phất ý gì đó. Tim tôi như bị lửa thiêu đốt, nhìn bộ dạng hắn, hắn bật cười, cúi đầu lấy tay đỡ trán nhẹ giọng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tôi giương mắt nhìn hắn, lúc nào rồi mà hắn vẫn cười được, hắn biết Hoàng thượng sẽ không xử hắn sao? Tôi lui về sau chút, cười lớn, Thập tam ngẩn người: “Tiểu Vi, nàng…” Hắn chưa kịp dứt lời, tôi dùng đầu hung hăng vọt tới đập đầu hắn: “Làm gì bây giờ?! Rau trộn!!!”

Ôi đau chết tôi rồi, đầu hắn cứng ghê, cố nén nước mắt ngẩng đầu nhìn hắn, Thập tam nhe răng trợn mắt xoa đầu. Đầu tôi có chút choáng váng, nhưng vẫn cung kính phúc hạ thân: “Chủ tử, mời!” Thập tam cười tôi, biết rõ hiện tại không có cách, lấy tay đỡ đầu, hướng thuyền mà đi. Tôi theo phía sau, trong lòng cảm thấy cao hứng. Ngẩng đầu thấy Lý Đức Toàn nhìn qua tôi, chân dừng lại, trong lòng tự dưng thấy hối hận, lại quên mất thái giám đang đưng một bên… Dận Tường đỡ tôi lên thuyền, thấy bộ dạng hối hận của tôi, cưng chiều liếc nhìn, cố nén cười xoay người qua. Gậy trúc khẽ trống, thuyền đã ra giữa hồ, hướng thuyền lớn mà tiến đến.

Gió thoảng qua làm mặt hồ có chút lạnh, chỉ muốn gió thổi thông lòng mình. Thập tam đột nhiên cầm lấy tay tôi đang lạnh buốt, tôi ngẩng đầu nhìn lại, hắn nhìn phía trước, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, dù nắm tay tôi nhưng vẫn kiên định. Cảm giác tôi đang nhìn, hắn quay đầu lại cười cười. Tôi thấp đầu, lại càng nắm chặt lấy tay hắn. Cảm giác sự ôn hoa trong tay như chảy vào đáy lòng.

Rất nhanh đã tới cạnh thuyền lớn, theo thang mà đi lên, bốn phía là binh lính, còn không cho tôi nhìn lại, phía sau truyền đến tiếng nói: “Lão Thập tam, nhìn ngươi rất mạnh khỏe hào hứng đó!” Tôi mấp máy miệng xoay người qua chỗ khác nhìn thấy Thập gia, Bát gia, Cửu gia còn có Thập tứ a ca đang đứng sau chúng tôi. Thập tứ dù lạnh lùng nhưng không thể né tránh ánh mắt. “Chúng ta ở đây ngự chỉ ban giá vậy mà ngươi lại ở đây tiêu diêu tự tại nhỉ!”

Thập gia nói to, tuy bình thường hắn ta nói không hiểu nhưng hôm nay phảng phất như muốn nói cho ai đó nghe.

Tôi nhướn mày, Dận Tường chưa kịp mở miệng nói, Lý Đức Toàn không biết từ đâu đi ra: “Các vị gia, Hoàng thượng gọi vào!” Bát gia cười: “Biết rồi”. Quay đầu nhìn Thập gia cùng Thập tam nói: “Đừng làm a mã phải chờ lâu, chúng ta mau đi thôi!” Thập tam gật đầu, cúi đầu nhìn tôi một cái, tôi mỉm cười nháy mắt mấy cái, hắn cười rồi quay người đi theo bọn Bát gia, Thập tứ đi cuối cùng, đến gần tôi thì dừng chút, tôi cúi đầu không dám nhìn lên chỉ nghe thấy tiếng thở.

“Thập tứ đệ.” Thanh âm trầm vang của Cửu a ca truyền đến, tôi thấy Thập tứ nắm chặt tay bước chân rời đi… Hô, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xung quanh, không ai để ý tôi liền dựa người vào thuyền, nhìn những ngọn đèn trên bờ. Hôm qua còn ôn nhu cười nói, hiện tại chỉ thấy gió lạnh từ hồ, còn không biết vận mệnh tôi thế nào. Tôi sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng một mảnh mê mang.

Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng nói lanh lảnh, tôi càng hoảng sợ, quay người nhìn, thì ra là Phúc công công đem theo mấy tiểu thái giám đi tới. Hắn ta nhếch miệng: “Tiểu Vi cô nương, không phải cô nói thân thể không khỏe sao? Thế nào lại có tâm tình đi dạo?” Nhìn hắn ta không có hảo ý, xung quanh đều dựng tai lên để nghe truyện, tôi hít một hơi dài, nhàn nhạt cười. Không phải vừa ý hắn ta ở đây mà nhìn hắn ta, tôi chợt nhớ tới Đức phi trên thuyền, ngẫm lại có thể là tốt. Ngẫm lại lời nói lần trước của Đức phi, tôi không khỏi rùng mình. Trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của tôi, Phúc công công càng đắc ý, lải nhải nói không ngừng. Tôi cứ coi như hắn ta đang hát, trong lòng suy ngẫm chút nữa gặp Đức phi sẽ như thế nào. Bên tai lại nghe thấy Phúc công công nói cái gì mà nhà dạy không tốt mới để đi cùng nam nhân như vậy.

Tinh thần tôi tập trung lại, hắn ta tuy nói nhỏ nhưng nghe rất rõ, tên thái giám chết tiệt này dám nói cái gì mà dạy dỗ không tốt? Thấy tôi căm tức nhìn hắn ta, hắn ta nhếch miệng nói: “Đừng tưởng rằng đi theo a ca là tốt, còn nhiều nữ nhân, ngươi nghĩ sẽ được để trong lòng?” Hắn ta liếc nhìn tôi, lớn tiếng nói: “Chúng ta đều giống nhau!…”

Lòng tôi biết rõ, từ lúc tôi tới Trường Xuân cung, đã cướp đi nhiều danh tiếng của hắn ta, tôi luôn làm đúng khuôn phép. Hôm nay rơi vào tay hắn ta, hắn ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, ý nói ngầm rằng tất cả chỉ là nô tài giống nhau. Tôi nhìn hắn ta dương dương chế nhạo tôi, mặc trang phục nam nhi lại còn… Chiều thì chiều, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, tôi khẽ cười mà nói: “Chúng ta đương nhiên đều giống nhau.” Phúc công công sững sờ, nhìn về phía tôi: “Cái gì?” Tôi cười híp mắt nói: “Thì đều là nửa nam nửa nữ đó!”

“Phụt.” Bốn phía truyền đến tiếng cười thầm. Mặt Phúc công công lúc trắng lúc xanh, miệng run tới không nói lên lời. Tôi nhàn nhạt nhìn hắn ta, trong lòng biết rõ, đắc tội với hắn ta không tốt nhưng so với làm nô tài với nô tài thì tôi thà làm địch nhân.

“Tiểu Vi!” Đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, tôi hơi run, quay đầu lại. Tiểu Xuân đi tới, trên mặt mang nét vui vẻ, một thân cung trang phấn hồng, càng nổi bật. Không biết có phải trùng hợp hay không, từ lúc Trung thu tôi thấy nàng cùng Thái tử gia cùng một chỗ, sẽ thề không cùng nàng tiếp xúc. Hôm nay thấy nàng, trong lòng như không nói ra được tư vị, nàng là vì ai?

Trong tâm truyền đến cơn đau, trong nháy máy Tiểu Xuân đã đi tới trước mặt tôi, giống như gió xuân, nụ cười bỗng ngừng lại, sững sờ nhìn tôi cau mày…

“Ơ, Trịnh quý nhân, người thế nào lại ở đây?” Công công lên tiếng mà đánh thức, Tiểu Xuân mỉm cười, đối Phúc công công: “Công công xin đứng dậy.” Tôi một bên nhìn vẻ mặt tràn đầy nụ cười của Phúc công công, không khỏi ngẩn người. Thời xưa thường thấy gió hướng nào là xoay theo chiều, lại đối với Tiểu Xuân rất cung kính, chính là nói Tiểu Xuân nàng…

“Tiểu Vi.” Tiểu Xuân quay đầu, thấy tôi vẫn sững sờ đứng đó, khẽ giật mình, gọi tôi. “A…?” Tôi phản ứng lại “Haha” vô thức cười hai tiếng, không biết nói gì hơn, đưa tay lên đầu gãi gãi.

“Haha!” Tiểu Xuân bật cười, tôi sững sờ nhìn nàng. “Tỷ mặc nam trang thật sự rất tuấn đấy!” Tiểu Xuân cười rồi nói. “Haha” tôi theo nàng mà cười, trong lòng mơ hồ, phảng phất gì đó, nhẹ nhàng vui sướng, không hề có khúc mắc. Chúng tôi nhìn nhau, trong lòng có chút ấm áp. Tiểu Xuân đi lên hai bước, nhẹ vươn tay kéo tay tôi. Một chiếc vòng ngọc xanh lộ ra. Lòng tôi khẽ giật mình, chiếc vòng này, Đức phi cũng có một cái —- đây là quốc vương Miến Điện tiến cống. Được làm từ phỉ thúy ngàn năm, có sáu cái, nói là để trấn tà cầu phúc, cực quý giá. Chỉ có một bộ vòng tay là Hoàng thượng hiếu kính với Hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu lại tặng một cái cho quý chủ tử và một cái cho Đức phi, đây là ân sủng lớn, không nghĩ hôm nay chiếc vòng lại ở trên tay Tiểu Xuân, chẳng lẽ Hoàng thượng…

Tiểu Xuân thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, mặt cũng có vẻ tái đi. Vội thu tay lại, lấy tay áo che khuất. Tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt không chút huyết sắc, bờ môi hơi run, nhìn thẳng tôi. Tôi mấp máy miệng, nhìn nàng nói: “Chẳng qua chỉ là chiếc vòng tay thôi mà! Giấu giếm vậy, hiếm có.” Tiểu Xuân sững sờ, thấy vẻ mặt tôi không quan tâm, như không biết lai lịch chiếc vòng nên cũng nhẹ thở phào, cười nói: “Tỷ thích nó, coi như cho tỷ.” Xem ra không phải phần thưởng của Hoàng thượng, lòng tôi chìm xuống…

“Ta không cần đâu” Tôi cười miễn cưỡng: “Sao muội lại tới đây?”. Tiểu Xuân cười cười: “Thập tam gia mang theo mỹ nữ đi dạo ở bờ hồ, đã truyền khắp thuyền, muội chỉ muốn tới xem là tiểu mỹ nhân nào thôi.” Tôi đỏ mặt chỉ dám cười haha, lại không nói tiếp câu nào. Tiểu Xuân thấy tôi xấu hổ, cũng cười híp mắt nhìn tôi: “Thật ngại, lại để tỷ thất vọng.” Tôi liếc nàng, Tiểu Xuân nhẹ lắc đầu, nghiêm túc nhìn tôi. “Lời của tỷ….” giọng của nàng trầm xuống, tôi đi về phía trước, muốn nghe nàng đang nói gì, nhìn nàng như có điều suy nghĩ, tôi nhẫn lại, chỉ đành hỏi: “Tiểu Xuân, muội dạo này thế nào?” Tiểu Xuân ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt quan tâm của tôi, trong ánh mắt hiện lên nhiều tâm tư, chẳng qua là tôi không đoán được. Nàng khẽ nhếch miệng: “Rất tốt, vẫn như vậy.” Bộ dạng bình thản, khiến tôi không thể hỏi gì thêm. Trong lúc nhất thời, hai chúng tôi đứng trên thuyền mà đối nhau, riêng suy nghĩ lại khác. Chỉ có gió lạnh thổi vù vù thấu tới tận lòng.

“Minh Vi cô nương!” Tôi cả kình, quay đầu nhìn, Lý Đức Toàn đi tới, thấy Tiểu Xuân, ông ta cũng sững sờ, Tiểu Xuân cười cười, khom người: “Lý công công!”

“Ô! Là Trịnh quý nhân! Nô tài thỉnh an người!” Nói xong, chưa kịp hành lễ, Tiểu Xuân đã vươn tay tới: “Công công không cần đa lễ” Lý Đức Toàn cười cười, khom người rồi quay qua chỗ tôi: “Minh Vi cô nương, Hoàng thượng cho gọi cô!”

Tôi gật đầu, đã sớm nghĩ tới, cho dù Hoàng thượng không quan tâm, vừa rồi biểu lộ Thập tam rõ ràng mà nói, hắn sẽ không đề cập tới chuyện trắng hay đen. Cùng hắn ở chung mấy ngày nay, trong lòng tôi biết giống như cây kim trong tâm hắn. Hôm nay có cơ hội, hắn nhất định sẽ thanh tẩy.

Ngẫm lại, vừa rồi lên thuyền còn cười cười, tôi không khỏi nhắm mắt lại lấy bình tĩnh, mở to mắt nhìn về phía Lý Đức Toàn: “Mời công công dẫn đường.” Lý Đức Toàn gật đầu, lại hướng Tiểu Xuân gật gật, quay người hướng về phía trước. Tiểu Xuân nhìn tôi, trong mắt có chút lo lắng, tôi khẽ cười, quay người đi theo Lý Đức Toàn. Vừa rồi Tiểu Xuân quan tâm tôi để tôi vững hơn, nhất định tôi phải giúp nàng…

Lý Đức Toàn đi về phía trước, chẳng qua có chút chuyển chuyển, thỉnh thoảng dò xét tôi. Tôi chắc ông ta đang nghĩ, lần trước và lần này gặp tôi có chút khác. Bất quá tôi cũng không quan tâm, chút nữa thấy Hoàng thượng mới là vấn đề, không biết Dận Tường nói thế nào. Nghĩ như vậy không khỏi cười khổ, vừa nãy mới nghĩ nhất định phải cứu Tiểu Xuân, giờ không còn không biết có cứu nổi mình không.

“Minh Vi công nương, ở ngay phía trước thôi.” Lý Đức Toàn quay đầu hướng tôi nói. Tôi gật đầu, hít sâu, nhìn sang phòng đèn đuốc sáng trưng kia. Ngọn đèn dầu ảm đạm kia cũng không bằng bề mặt đất. Đột nhiên nhớ tới lần trước Hoàng thượng thấy tôi dùng nách kẹp chiếc hộp, trong lòng không khỏi lạnh toát….

Tới trước cửa, một tiểu thái giám đi lên trước, soát người tôi, nhìn Lý Đức Toàn gật đầu rồi lui về sau. Tuy biết đây là quy củ, nhưng bị thái giám soát người như vậy cũng không tự nhiên, giật giật bả vai chút.

“Cô nương?”

“A…” tôi ngẩng đầu, thấy Lý Đức Toàn vén rèm đang nhìn tôi, liền đi nhanh hai bước vào phòng. Đập vào mặt là một cổ khí ấm áp, không giống phòng Đức phi đốt nhiều trầm hương. Một mùi hương bay đến, tôi không khỏi hít sâu vài hơi, đầu óc theo đó cũng thoải mái.

“Hoàng thượng, nô tài đã đem người tới.” Thanh âm Lý Đức Toàn truyền đến, tôi kích động, cúi đầu, đi về phía trước hai bước, quỳ xuống.

“Ừ, gọi là Minh Vi đúng không?” Thanh âm Hoàng thượng truyền đến, tôi âm thầm xiết chặt tay: “Hồi Hoàng thượng, đúng ạ!”

“Ngẩng đầu lên, trẫm nhìn xem.”

A… tôi âm thầm kêu khổ, không còn cách nào, nhẹ thở ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hi hoàng đế. Áo choàng thu, hầu bao màu vàng, kẹp áo màu kim, khuôn mặt dài, lông mày chữ bát, mũi cao môi mỏng, hai con mắt màu đen sáng ngời… lần đầu tiên tôi thấy hoàng đế Khang Hi còn đẹp hơn trong những bức họa. Tuy nhiên trên mặt vẫn có chút rỗ, trong sử sách đúng là không gạt người. Haha, tôi không khỏi có chút buồn cười. Đột nhiên thấy Hoàng thượng đang nhìn tôi, liền cụp mắt. “Ngược lại là một nữ hài tử thanh tú.” Khang Hi nhàn nhạt nói một tiếng. “Nghe nói phu nhân của Anh Lộc đại nhân cũng là một mỹ nhân, sinh hạ con gái cũng không kém.” Thanh âm Nạp Lan quý chủ tử vang lên, xung quanh cũng có chút thanh âm hùa theo, tôi không cách nào phân biệt.

“Lão Thập tam nói là nó đưa ngươi cùng đi dạo?” Khang Hy mở miệng hỏi. Tôi khẽ giật mình, vô thức ngẩng đầu lên tìm hắn, Dận Tường đứng phái trước một bên, khẽ gật đầu ý bảo tôi không phải sợ, trong lòng tôi có chút an ủi, đang muốn mở miệng như lại đông cứng… Tứ gia mấy ngày nay không gặp, hắn có vẻ gầy đi, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm tôi, trong mắt có chút lạnh ý. Lòng tôi hơi run…

“Hử?” Hoàng thượng thấy tôi không đáp: “Tại sao không trả lời?” Tôi hít một hơi, không hiểu sao, thấy biểu lộ của Tứ gia, tôi lại trấn tĩnh lại, như vậy cũng tốt, hận tôi hơn là để hắn thống khổ. Trải qua những ngày chung đụng, tôi biết rõ vô luận thế nào cũng không thể rời xa Dận Tường.

Trong lòng có chút cảm giác cam chịu, trước mặt Khang Hy không quá để ý, cúi đầu nhàn nhạt nói: “Thập tam gia là muốn hưởng thụ nơi thái bình thịnh thế, nên nô tỳ đi theo hầu hạ.”

“Ừm.” Thanh âm Hoàng thượng có chút hứng thú: “Thái bình thịnh thế ư? Thế nào là thái bình thịnh thế?” Hoàng thượng cười hỏi. Thấy Tứ gia đằng sau, đầu tôi rất loạn, chỉ cảm thấy không thể hít thở, đầu óc hơi choáng, mở miệng nói: “Mãn Hán một nhà!” Nói xong tôi dừng lại, trong phòng không chút thanh âm. Tôi cắn chặt môi, lần này thì gặp quỷ rồi, nhiều lần tụng thánh, đều là câu này nhưng xem ra là hỏng bét. Hỏang loạn chợt nhớ tới Vi Tiểu Bảo từng nói: “Về sau thực gay go, biện pháp của lão tử lại hỏng bét.”

Quyết định nhanh, tôi cúi thấp người: “Nô tỳ chẳng qua là nghe người ta nói vậy, xin Hoàng thượng thứ tội!” Hoàng thượng cười cười: “Đâu có gì là tội, trẫm còn hy vọng Mãn Hán một nhà, thiên hạ thái bình, không phải sao?” Người đảo mắt về phía a ca bọn họ. “Vâng!” Thanh âm mọi người vang lên.

“Đứa nhỏ này cũng có chút kiến thức.” Hoàng thượng nhìn Đức phi nói. Đức phi đứng dậy cười: “Vâng, thần thiếp cũng thích nàng ta. Hoàng thượng còn nhớ cây quạt có khắc chữ cương nhu tịnh tế không?”

“Ừ.” Người cũng hơi giật mình, nhìn về phía tôi: “Chẳng lẽ…”. Đức phi cười gật đầu: “Chính là đứa trẻ này ghi.” Tôi sững sờ, cái quạt đấy tôi nhớ rõ, nhưng là tôi ghi cho Đông Liên, sao lại tới tay Đức phi?! Lại còn để Hoàng thượng thấy được. Phía trên tôi ghi khúc “Hí Thuyết Càn Long” chính là “Đại Giang Đại Thủy Thiên Tự Cao”. Lúc đấy là trên quạt có vẽ chiếc thuyền, với cả Đông Liên năn nỉ nên mới viết…

“Đúng là một nữ nhi tài năng! Phía trên đó là ghi gì vậy? Trẫm nhìn không phải thơ, cũng không giống từ, bất quá đọc thành nhân sinh cảm ngộ, cảnh tỉnh chi cú.”

Tôi cười khổ, cái đó là khúc Lưu Hành Kim. “Hồi Hoàng thượng, nô tỳ chỉ là tiện tay ghi, làm không được mấy, lại lọt vào mắt Hoàng thượng.” Tôi tỏ vẻ sợ hãi, trong lòng bất đắc dĩ, liền dập đầu một cái. “Ngươi ngược lại rất khiêm tốn…” Khang Hi nói vậy, lòng tôi có chút kinh sợ. Khóe mắt tôi thấy Thập tứ a ca đi đến nói gì đó, bên cạnh Tứ gia và Thập tam có chút trầm xuống. Tôi không rõ nhưng trong lòng có cảm giác xấu. Không chờ Thập tứ nói gì, Đức phi nói một câu, trên mặt ba người họ biến sắc, tôi khờ khạo nhìn qua vẻ mặt vui mừng của Thập tam, vẻ tức giận của Thập tứ và vẻ băng lãnh của Tứ gia. Bên tai vang lại lời nói của Đức phi: “Hoàng thượng, đứa nhỏ này thông mình, văn tú, khéo hiểu lòng người, xuất thân cũng tốt, thần thiếp đã làm chủ, đem nàng cho lão Thập tam…”

__________________________

Quả này đại hỉ ha (∩_∩) ôi vui quá xá là vui.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận