Mộng Hồi Đại Thanh - Kim Tử

Chương 39: Phúc tấn (1)


Hoảng hốt trong tôi như đang đuổi theo thứ gì đó. Trái tim tôi kích động dữ dội, nhiệt khí trong miệng thở ra mơ hồ che khuất tầm mắt tôi. Trong lòng không hiểu là mình vẫn còn truy đuổi hay đang trốn tránh. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không dừng lại được, từ từ, tôi cảm thấy không chạy nổi rồi…

Mở mắt ra, ánh sáng trong phòng làm tôi có chút hồ đồ nhưng trong mắt đã hiểu ra. “Ha…” tôi nhẹ mà thở ra, nhắm lại mắt, mở mắt ra nhìn bốn phía, bên cạnh chăn gối như trước, còn Dận Tường không biết đang ở đâu. Trong đầu liền nảy một ý nghĩ cổ quái, không lẽ đêm tân hôn không vừa ý nên lão công đã bỏ đi?!.

Tự nhìn đất mà cười, cũng biết ý tưởng này thật nhàm chán. Tuy chưa muốn tỉnh, cứ nghĩ sẽ có cảnh đưa tình, ngượng ngùng hoặc là hôn một cái, nhưng giờ nhìn giường trống một nửa, trong lòng có chút…. Aiz, được rồi, tôi xoa xoa cái trán, rời giường thôi. Vừa định đứng dậy vén màn lên, thân thể tự dưng cảm thấy khó chịu, không khỏi kêu lên một tiếng “Ôi…” khiến tôi bất động một hồi. Lúc này mới nhớ tới hôm qua, trên mặt liền đỏ lên, trong lòng không khỏi cười trộm. Theo cách nói hiện đại, thì tôi đã tìm được một lão công đem đến hạnh phúc cho tôi, haha…

Đang suy nghĩ miên man thì cửa mở ra, tôi đang trong màn nhìn thấy một nha hoàn dáng người nhỏ nhắn, bước đi nhẹ nhàng linh hoạt mà có tiết tấu. Đến trước màn, nàng dừng lại, hơi nghiêng người: “Chủ tử, người tỉnh chưa?” Tôi khẽ sững sờ, nghe người khác xưng hô vậy có chút không tự nhiên. Ngày hôm qua tôi còn xưng hô chủ tử với người khác, hôm nay là ngược lại, nhân sinh bất quá chỉ vậy. Khẽ nhếch miệng, đột nhiên tôi lại nhớ tới một câu nói tôi từng đọc qua ở đâu đó “Nhìn người leo lên tòa nhà cao… Nhìn người ngã xuống tòa nhà…” tôi lẩm bẩm, hôm nay coi như là tôi đã leo lên tòa nhà cao, không biết khi nào tôi sẽ… Nhịn không được mà rùng mình một cái.

*ad: cái câu trên kia gần giống câu “Một phút lên voi, một phút xuống c.h.ó” của Việt Nam í.

“Chủ tử?” Giọng nói nhẹ nhàng truyền tới, hình như là đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi, biết rõ tôi đã tỉnh, chỉ là nội quy của nô tỳ nên không dám tiến tới. Tôi hít sâu, thấp giọng nói: “Ta tỉnh rồi, vào đi.” Nha đầu kia mới nhẹ nhàng vén màn lên treo ở móc, rồi quay đầu nhìn tôi, tôi cũng vừa chạm mắt nàng… Tôi sững sờ, thật sự rất ưa nhìn, khá giống với Tiểu Xuân nhưng phong thái vẫn chưa bằng, vẫn có vẻ mỏng mảnh hai phần, cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng… Còn gì nữa nhỉ, tôi khẽ nhíu mày… A, đúng rối, nhìn kỹ thì đôi mắt giống như liễu rủ.

“Chủ tử, người…” nha đầu kia thấy tôi nhìn chằm chằm nàng, có chút đỏ mặt, cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, tôi ngừng lại, hiểu rằng như vậy là không đúng, liền mỉm cười: “Không có gì, ta dậy ngay đây.” Nói xong tôi liền ngồi dậy, nha đầu cũng giúp tôi đứng dậy. Lúc này mới tới phiên tôi đỏ mặt, áo ngủ trên người nhăn như rong biển khô, tuy là không ý tứ như so với hôm qua tôi vẫn là mặc lại quần áo. Tôi vẫn chưa muốn ở trước mặt người khác phải khỏa thân… Tôi mặc lên một lớp ti bào, nha đầu đằng sau giúp tôi sửa lại mái tóc rối, động tác nhẹ nhàng, linh hoạt, phù hợp các tiêu chuẩn phục vụ của Đông Mai, Đông Liên.

“Chủ tử?”

“Hả?” Tôi sững sờ: “Làm sao vậy?” hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

“Người có muốn tắm không?… Như vậy sẽ thoải mái hơn…” nàng mỉm cười nhìn tôi, tôi gật đầu. Cái này đương nhiên được, tôi đã quen tắm hằng ngày, huống chí hôm qua… “E hèm” tôi khẽ ho cố ngăn lại suy nghĩ. “Sáng sớm đã tắm liệu có được không?” Tôi vô thức hỏi, và biết ngay là tôi đã hỏi câu ngớ ngẩn, tốt xấu gì tôi cũng là phúc tấn của hoàng tử, dù không có quyền thế nhưng mấy việc nhỏ nhặt này vẫn được, khác với lúc tôi còn là nữ quan. Nha hoàn kia cũng sững sờ, quay lại nói: “Chủ tử không ngại thì, hơn nữa…” Nàng nhìn tôi ý cười, tôi không rõ lắm vẫn nhìn nàng.

“Hiện tại không còn sớm, Thập Tam gia đã sớm tỉnh, hiện tại đang luyện công. Nói không được đánh thức phúc tấn.” Tôi nuốt nước miếng, giấy cửa mông lung, cũng không biết thời gian chính xác. “Bây giờ là mấy giờ?” tôi khàn giọng hỏi.

“Hồi chủ tử, đã là giờ Tỵ canh ba.”

Cái gì?” Ta không khỏi kinh ngạc, không phải là chín giờ bốn mươi lăm sao? Trời ạ, tuy rằng cuối tuần trước kia thường ngủ nướng ở nhà, nhưng từ khi đến nơi này, ngoại trừ lần giả ốm, tôi chưa bao giờ dậy muộn như vậy. Tôi không khỏi cười khổ, lúc này đã lộ rõ mặt. Nếu như có người nói tôi lười biếng hoang phế thì còn được, nhưng sợ rằng có người nói tôi với Thập Tam hoang dâm vô độ thì xong rồi. Tôi không thể quay ngược thời gian được. Nếu có khả năng, tôi đã về nhà từ lâu rồi. Chứ đâu cần phải ở đây sống dè dặt. Lắc đầu, chỉ có thể tùy tâm bọn họ…

Một bên, nha đầu kia thấy tôi mếu máo, lông mày nhíu chặt cũng không nói gì, chỉ lặng yên đứng một bên. Tôi quay đầu mỉm cười: “Vậy ngươi đi đi.”

“A…?” Nàng sững sờ, có chút không hiểu nhìn tôi, tôi cười khẽ, cũng là do tôi nói không có đầu đuôi: “Ta nói là ngươi đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm.”

“A, nô tỳ đi ngay.” Nàng có chút đỏ mặt, khom người quay đi.

Tôi đi tới chỗ cửa sổ nhẹ đẩy cửa ra, ngẩng đầu lên, mặt trời đã lên cao những ánh nắng vẫn chiếu vào mặt tôi như nét dịu dàng của mùa xuân. Hương hoa ngọc lan thoang thoảng quyện trọng không khí, tôi hít thở sâu, hi vọng cả trong lẫn ngoài cơ thể đều tràn ngập hương thơm. Bốn phía yên tĩnh, chẳng qua phía tây có chút tiếng quát tháo. Tôi nghĩ lại, trước kia thấy Dận Tường nói kho vải được đặt ở tây phòng. Ngẫm lại lời nha hoàn kia, tôi không nhịn được mà cười. Như vậy cũng tốt, bằng không sáng sớm tỉnh lại, người nhìn ta, ta nhìn người, thật không biết tôi sẽ bày bộ mặt nào để nhìn Dận Tường.

“Cẩn thận một chút.” Một hồi có tiếng người truyền đến, tôi nhìn ra, nha hoàn vừa rồi đang chỉ huy bọn nô tài mang dụng cụ rửa mặt tới. Tôi hít sâu, đóng cửa sổ lại, chuẩn bị tinh thần tắm rửa. Sau này sẽ phải đối mặt với nhiều điều xấu không thể tránh, như vậy ít nhất coi như là khởi đầu sảng khoái. Sau khi để nha hoàn kia gội đầu xong thì tôi kêu nàng ra ngoài, mặc cho nàng ta có chút ngạc nhiên. Tắm rửa là một loại hưởng thụ chứ không phải biểu diễn. Tôi cũng không muốn trước mặt người khác mà trái ba vòng, phải ba vòng, bên trên chà sát, bên dưới chà sát, cho dù nàng ta là nữ nhân. Tuy rằng rất muốn tận hưởng nhưng tôi vẫn còn lý trí, sau này còn nhiều thời gian, không cần vội vàng.

Tôi nhanh chóng tăm rửa nhanh, tự mình mặc nội y, sau đó gọi Thất Hương đang ở ngoài trông coi vào thu dọn, vừa rồi gội đầu tôi cũng đã hỏi rõ lai lịch nàng. Nàng với tôi tiến cung cùng một thời điểm, nhỏ hơn một tuổi so với tôi. Là đích nữ Ngưu Lục, một Chính Lam Kỳ. Trong nhà cũng không có gì, bởi vậy mới không có cơ hội làm cung nữ và bị điều tới trai cung, một nơi lạnh giá. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, gặp được một ma ma có quyền thế nên đã bái làm nghĩa mẫu, nếu không hôm nay đã không thể xuất hiện trước mặt tôi.

Hôm nay nha đầu này đã bị tôi làm cho sững sờ, hiển nhiên tốc độ tắm của tôi làm nàng kinh ngạc, tôi có chút buồn cười, cũng không có ý giải thích, thấy thời gian cũng đã lâu, đương nhiên sẽ tự biết tôi là người thế nào. Ở chỗ này đương nhiên không giống Trường Xuân cung của Đức phi nương nương, thân phận địa vị của tôi cũng bất đồng, những nguy hiểm cũng như vậy mà tăng lên gấp bội… Những người bên cạnh tôi rất quan trọng, Đông Mai, Đông Liên rất thân với tôi, có thể nói lúc đó địa vị ngang nhau nên không có xung đột, nhưng hiện tại là hoàn toàn không thể từ chỗ Đức phi mà tới chỗ tôi. Nghĩ tới đó tôi có chút nhớ Tiểu Đào…

“Chủ tử, thế này có được không?” Thất Hương cắt ngang suy nghĩ của tôi bằng một câu duy nhất, tôi vô thức nhìn vào gương đồng, kiểu tóc rất đơn giản, búi tóc đen càng làm cho đôi mắt của tôi trở nên rõ ràng hơn. Nàng thực sự là một nha đầu thông minh, và nàng ấy rất thông minh. Nàng có thể tìm ra tính cách của tôi trong vòng nửa giờ sau khi đến và đi. Tôi liếc nhìn Thất Hương, người đang đứng bên cạnh với một chiếc trâm cài. Đẹp lắm, đẹp thật, đẹp như con dao hai lưỡi vậy mà không biết nàng định cài vào đâu. Tự dưng trong đầu tôi đang nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, tôi choáng váng, sau này mình có tính toán những chuyện như thế này không? Tôi không khỏi nhíu mày, thoáng cảm thấy từ “đơn giản” vốn đã được nắm chặt trong tay, như một tấm bùa cứu sinh, dường như đã tuột khỏi kẽ tay như cát mịn mà không biết…

Tôi âm thầm thở dài, dường như luôn nhắc nhở bản thân không được đánh mất mình vì vật lạ… Sau khi hạ quyết tâm, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, mỉm cười nhìn Thất Hương đang chằm chằm vào mình và lấy từ tay nàng chiếc trâm cài tóc, đây là lần trước Dận Tường thắng cuộc thi bắn cung nên được. Tôi đang lưỡng lự không biết nên cài nó theo hướng nào cho tự nhiên hơn, “Thất Hương, ngươi thấy cài chỗ này được không?” Tôi cười hỏi, bỗng dưng Thất Hương đã lùi lại một bước. Tôi giật mình, một bàn tay thon dài đưa ra nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng luồn chiếc kẹp tóc vào búi tóc. “Chỗ nào cũng đẹp.” Một giọng nói trong vang lên bên tai tôi. Tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng trở lại. Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ mỉm cười và nhìn Dận Tường trong gương…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận