Mộng Ngã

Chương 17: Huyết Đảo lục địa


Vũ, giờ hắn không khác nào xác ướp trong quan tài, ánh trăng chiếu qua khúc xạ tứ phía, không nhúc nhích nổi, cảm giác này thật chẳng dễ chịu. Ba chiếc quan tài bằng Bạch Kim Ngân chẳng hiểu vì đâu hướng thẳng đàn yêu thú, có khi tới cả chục ngàn con, nhỏ nhất cũng hơn năm mươi trượng, gầm thét trong đêm trăng, cảnh tượng thật khó tả. Con đầu đàn, nuốt cả ba chiếc tài quan, nó lười quan tâm cái gì tới miệng, trong ký ức nhận được, Vũ biết đám này gọi là Qủy Nha, cũng bởi vì hàm răng sắc như thiết thạch của nó, lực lượng thân thể cực lớn nhưng không mở trí tuệ và sống theo bầy đàn, yêu thú thần cấp gặp đám này cũng né đường vòng. Từ khoang miệng, qua hàm răng cắn xé hỗn nhão cúng đám thịt yêu thú, cũng chỉ làm xước bên ngoài, nhưng thế cũng làm Vũ hoàn hồn, cứ như vậy xuống đi xuống nội tạng, một năm nhàm chán đang đợi hắn.

Thưởng thức cách hấp thụ linh khí từ thịt yêu thú của Quỷ Nha có lẽ là thú vui duy nhất của Vũ lúc này, không biết mọi người ở Vũ Quốc giờ ra sao, hai thê tử của ta…haizz, cũng may chưa có nhi tử, nếu thật không lỡ rời đi. Rồi lại nghĩ tới Vong Cơ, nội hắn là người nghĩ ra phương pháp vượt qua Quỷ Vực này cũng là người đầu tiên thử nhưng nào ngờ thành công. Chỉ là đen đủi vừa đặt chân lên bờ thì bị phát hiện khả nghi, bị giết chết và sưu hồn. Ngục Dục tông, một tông phái ma đạo bậc trung phát hiện nội hắn, tất nhiên âm mưu giữ làm của riêng, âm thầm tiến hành đánh tới Biệt Toái đảo, ba Nguyên Anh cao thủ là quá đủ, chỉ là không ngờ Cửu Băng tông cũng xuất hiện Nguyên Anh, trận huyết chiến giữa sáu cao thủ diễn ra gần một tháng trời, chỉ còn lại Vương Cửu Tuyết và một tên Nguyên Anh đã hạ phong Ngục Dục, dồn tới đường cùng hắn quay người hướng đám người tiên thể tự bạo, Vương Cửu Tuyết trở tay không kịp chỉ cứu được hai đứa bé, một ắt hẳn mẫu thân của Vong Cơ và Tịch Huyết, người còn lại cũng lờ mờ đoán ra là cha của Dạ Vũ. Đứa bé gái sau này được gả cho nhi tử của Vương Cửu Tuyết sinh ra hai người họ, còn cha Vũ, quyết định làm phàm nhân số phận, chuyện xảy ra cũng được hơn năm mươi năm, hắn nhớ tới tận 5000 năm mà cười trừ.


Một năm sau, nơi nào đó trên Huyết Đảo đại lục….

Cả một vùng cửa biển máu me, thủy triều cũng không thể rửa sạch mùi hôi tanh nồng nặc, ba gương mặt lạ lẫm như từ pha lê bước ra. Vẻ mặt mãn nguyện của nam tử huyết y, hắn có vẻ thích nơi này.

  • Vũ, ngươi đi cùng Tịch Huyết, ta sẽ tìm môn phái chính tông nào đó gia nhập, đây là Vân Đồ ngọc, tưới máu 3 người lên, nhờ đó biết phương hướng và sinh mạng đối phương, còn đây là túi chữ vật sơ cấp, với người là đủ.

– Gia nhập một tông phái? Có nguy hiểm?

-Ta không giống hai ngươi, có thể tích lũy nội lực từ đan điền, có lẽ ta giống cha, sẽ không bị phát hiện, hai người nên đi con đường tán tu.

——————–

  • Hai người muốn báo thù sao?
  • Câu chuyện thù hận ta thấm nhuần từ lúc sinh ra, chỉ là cảm giác không thật chân thật, nhưng đó vẫn là con đường ta sẽ đi, Huyết Thượng Tông và Ngục Dục Tông ắt phải diệt, con người ta ai cũng cố tìm một lý do tiến lên thôi.

Vũ im lặng, hắn đang suy nghĩ điều gì đó………………………thở dài nói: ….phương pháp tu luyện ta đã biết, ta muốn tự mình đi con đường của mình, nếu có sức lực ta sẽ giúp hai người.

-Tốt thôi, một cái đuôi đã bị cắt……………mà quên, thù cha mẹ ngươi ta đã báo, ngươi nợ ta một nhân tình.

————–

Ven theo đường bờ biển, lần theo vết máu loang lổ Vũ hướng về đầu nguồn, mưa như trút nước, cả một vùng trời âm u, thi thoảng lóe lên ánh chớp hòa vào mùi mưa và máu, độc hành một bóng, Vũ biết bản ngã đang dần chiếm lấy thân thể này. Đã hai ngày, vẫn không một bóng người, cái lạnh đang chiếm thế thượng phong, Thực Thảo đan hết tác dụng từ lâu, hắn cố bước đi bằng ý trí, có chút hối hận đã không nhờ vả Tịch Huyết, tự tin thái quá giờ hẳn phải trả một cái giá, chỉ là lần này không phải bằng mạng sống.

—————————

-Chàng trai trẻ, cậu tỉnh rồi sao?

Miên man tỉnh dậy, cứ ngỡ lần này phải bỏ mạng vì chuyện không ngờ, Vũ có chút ngờ vực. Định thần lại, người đàn ông lớn tuổi mang theo khuôn mặt khắc khổ, mùi tanh và ẩm thấp nơi này bám lấy lão nhưng cũng không thể xóa nhòa đi đôi mắt nhân hậu đã đục dần theo năm tháng.

-Cảm ơn lão, thực sự biết ơn lão, nếu không chỉ sợ ta….

“Haizzz….ơn nghĩa gì chứ, ta coi cậu như con ta vậy thôi…… nào nào, đợi chút để ta đi lấy kiếm chút gạo…”- Cắt ngang lời Vũ

…………………..

-Cậu cảm thấy khỏe chưa?

-Tốt hơn rồi ạ

-Mà cậu làm sao lại ngất đi giữa trời mưa thế, chắc từ nơi xa tới đây kiếm miếng ăn phải không. Thật là trùng hợp, ta bỗng lo thằng nhi tử quá, đi quá ra cảng đợi nó mà may mắn giúp được cậu.

-Huynh ấy làm đi biển đánh bắt cá sao?

-Uhmm… à mà không đúng, không phải cá mà là yêu thú.

-Yêu thú?

-Haha…khụ khụ..nghe cậu nói càng biết chắc là thường nhân muốn tới đây kiếm tiền rồi, thật giống với ta ngày trước.

-Vậy lão có phải là tiên nhân?

-Tiên nhân? ý cậu là tu luyện đó hả, cậu ở đâu tới mà dùng từ đó? Ta chỉ là hơn người thường tu luyện chút xíu thôi……..

Bồi hồi thật lâu, lão nhớ lại quá khứ..

Haizz….. thời ta còn trai trẻ, mặc dù xuất thân thường nhân thôi nhưng cũng có ước mơ được tu luyện chứ, được người ta coi trọng, có sức lực thì có vinh rồi, càng là đúng hơn trong cái thế giới nhược nhục cường thực này. Chỉ là căn cơ tồi tàn quá, chẳng môn phái nào nhận……rồi nghe nói Ngục Cảng này có chỗ dụng, cũng muốn kiếm chút đỉnh hơn người rồi quay về quê hương mà lập gia thất, cũng gọi là hơn người ta. Chỉ là không ngờ mới hiểu sao gọi là Ngục Cảng.

-Tại sao chứ?

– Haizzz…….cậu thử nghĩ mà xem, tới đây toàn kẻ bỏ đi nhưng vẫn đầy tham vọng, muốn là thuyền viên săn bắt yếu thú thì có chút tu luyện, chỉ là cái giá để đổi lấy quá đắt, muốn tăng thực lực phải có tài nguyên, đành phải ký nợ thuyền trưởng thôi, tùy theo công sức mà trừ vào, nhưng cũng chẳng bõ bàng, muốn nhanh thì lại phải tăng tu vi, lại muốn thế lại phải nợ người ta, mà nếu không săn yêu thú thì cũng nguy hiểm tính mạng mà vô ích. Ta đây hơn gần 70 tuổi sức yếu mới bị đuổi về chứ nợ nào hết, thật là vắt hết sức người ta. Cũng có hạnh phúc cho cái thân này, gặp được mẫu thân của Long Việt, rồi có hắn, không những thế căn cơ của hắn còn sáng lạng nữa, có lẽ nốt chuyến này là trẳ xong nợ rồi. Ta tính sau đó để hắn tới môn phái nào tu luyện, lão già ta cuối cùng cái hậu cũng tốt đẹp rồi, hahaa…..khụ,,khụ… Haizz, chỉ tiếc mẫu thân hắn không có cơ hội nhìn con mình thành người…………Haizz, bởi thế ta mới nhắc cậu thôi, suy nghĩ cho kỹ, thà làm kẻ tầm thường còn hơn cả đời làm nô bộc cho người ta…………………………………Mà nhi tử của ta vẫn chưa thấy về nữa!!!!!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận