Đêm đó khi quay về, Ngọc Thuần nhìn mâm cơm nóng hổi trên bàn mà lòng nặng trĩu nỗi ưu tư, cô thẫn thờ nhìn bên cửa sổ thoáng giật mình, gấp gọn mớ suy nghĩ hỗn độn vào một góc tâm trí.
Chi Ái đặt chén canh nóng xuống bàn, nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Cũng khuya rồi chị mau ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm, dạo gần đầy nhà chúng ta có quá nhiều việc xảy ra.”
Cô kéo Chi Ái xuống cạnh mình, đẩy chén canh ngược về bên Chi Ái, Ngọc Thuần cười nói.
“Em làm cả buổi rồi, chắc chưa ăn gì đâu, ở đây ăn cùng chị đi.”
Chi Ái lúng túng xua tay từ chối.
“Em không đói, khi chiều em ăn còn hơi no, chị ăn trước đi.”
Ngọc Thuần không nói thêm gì, bàn tay cầm đũa chợt run lên, đầu ngón tay tê cứng, một chiếc đũa rơi xuống mặt bàn, chiếc còn lại rơi nền nhà.
Ngọc Thuần nâng tay trái xoa bóp bàn tay phải, bình tĩnh như chưa chuyện gì xảy ra.
Chi Ái bỗng thấy lo lắng, cô hỏi: “Chị sao vậy, có phải bệnh không? Để em đi tìm gọi đại phu đến khám cho chị.”
Tay Ngọc Thuần buông thõng, nhìn khuôn mặt lo lắng của Chi Ái mà chỉ thấy toàn dối lừa.
Cô bình tĩnh đến đáng sợ, như con sông sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy.
Nhìn chén canh nóng trên mặt bàn, toàn thân như rơi vào trong đêm đông giá rét, cô nhướng mày thốt lên lời làm Chi Ái đứng sững người,.hoảng sợ.
“Tìm đại phu làm gì, trong khi kẻ chủ mưu ở ngay đây, chi bằng em chữa cho chị đi.”
Chi Ái hít thở dồn dập, mồ hôi đổ đầy tay: “Em đâu phải đại phu.”
Ngọc Thuần gõ lên mặt bàn cạnh vị trí chén canh, nhìn chằm chằm Chi Ái, lên giọng ra lệnh: “Chén canh này em uống cạn đi.”
Chi Ái nhìn chén canh lại nhìn Ngọc Thuần, không nói lời nào, cũng không đến uống, cô im lặng sợ sệt như chuột thấy mèo.
Ngọc Thuần đợi rất lâu không nhận được câu trả lời, toàn bộ hy vọng tan biến, cô hất chén canh xuống sàn, chén sứ vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nước canh đổ ra sàn đọng thành vũng nước lớn.
Nhìn thấy hành động của Ngọc Thuần, Chi Ái mơ hồ hiểu ra nguyên nhân, càng hoảng sợ hơn khi Ngọc Thuần nhìn cô cười thất vọng.
Giọng Ngọc Thuần văng vẳng bên tai, quanh quẩn trong đầu Chi Ái.
“Đồ do em nấu, đến em không dám ăn, sao chị dám ăn? Thử hỏi trong những năm qua, chị đối xử với em có tệ bạc không? Không hề, ngược lại còn tốt hơn người khác.
Giúp nhân, nhân trả oán, lương tâm có cắn rứt không Chi Ái?”
Đối diện với ánh mắt quyết liệt, nhuốm đầy căm phẫn của Ngọc Thuần, hô biến Chi Ái thành người tí hon nhỏ nhoi yếu đuối, bị giam cầm trong lồ ng sắt, dù giãy giụa vẫn không thể thoát ra.
Bàn tay vô hình mạnh mẽ xé toạc áo Chi Ái, phô bày những điểm xấu xí mà cô che giấu.
Đem cô từ trong bóng tối kéo ra ánh sáng, ở nơi đông đúc cho người ta chỉ trỏ chê cười.
Người sống trên đời ai cũng có câu chuyện của riêng mình, có khổ tâm không nói ra thành lời.
Chi Ái đã có vô số đêm không ngủ, ưu tư nhìn xa xăm, cô cảm thấy bản thân thật tệ hại.
Cô có hối hận, có cắn rứt lương tâm, Chi Ái từng nghĩ đến việc dừng lại, Ngọc Thuần càng đối tốt với cô bao nhiêu,.Chi Ái càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu.
Trong tiềm thức đã nhiều lần ngăn cản, nhắc nhở Chi Ái, nhưng oán hận trong lòng cô quá cao, chúng phớt lờ sự ngăn cản của tiềm thức, đến khi bị Ngọc Thuần vạch trần tất cả, Chi Ái mới hiểu vì sao người ta thường hối hận vào lúc muộn màng, lúc mà mọi thứ không thể xoay chuyển được nữa.
Cô đã cố gắng bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã bán đứng cô, phủ định nét điềm nhiên bên ngoài khuôn mặt.
“Sao chị lại nói như vậy, em đã làm sai chuyện gì sao, lấy ơn báo oán là thế nào?”
Ngọc Thuần ngồi trên ghế, ngón tay gõ lên bàn phá ra âm thanh lạch cạch đè nặng hơi thở Chi Ái.
“Thức ăn nhiễm nước bạc không thể ăn, em có biết không? Biết cũng giả vờ không biết, đều đặn mỗi tháng đều nấu canh cá một lần, em nghĩ chị không biết sao?”
“Khi nhìn chén canh cá em đem tới, lòng chị sôi sục, hận không thể cầm dao chém chết kẻ hai lòng là em.
Còn em chưa từng nghĩ sẽ thú nhận sai lầm với chị sao?”
Cô gằn giọng, từng chữ bị nghiền nát qua kẽ răng, gương mặt trắng bệch trong suốt nhìn thấy mạch máu.
“Chị có thể im lặng đến lúc này, không to tiếng với em, chính là sự tử tế cuối cùng dành cho em.”
Chi Ái nhìn chén canh đổ vỡ trên sàn nhà, rồi nhìn Ngọc Thuần, thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt thăm dò truy xét.
“Chị đã biết từ lúc nào? Tại sao lại biết được? Nếu đã biết sao không vạch trần tôi?” Chi Ái ngước nhìn Ngọc Thuần, đôi mắt đầy tơ máu: ” Hay là chị muốn tìm cơ hội để đe dọa, giày vò tôi? Chị muốn trả thù tôi phải không?”
Chi Ái che giấu vẻ yếu đuối trong lòng, lộ ra ý thù địch, đề phòng nhìn người trước mặt.
Ngọc Thuần hít sâu, cô muốn lấy hết bình tĩnh, can đảm của mình để nhìn khuôn mặt của người, mình từng nghĩ sẽ không bao giờ phản bội.
Bị người mình xem như thân nhân phản bội, mùi vì còn kinh tởm hơn mùi tanh của cá.
“Chị biết từ lúc nào không quan trọng.
Chị không có ý đe dọa hay trả thù, nếu chị muốn thì chị đã làm từ lâu,.không đợi đến đêm nay.
Thứ chị muốn là câu trả lời của em, tại sao lại làm như vậy? Em cho rằng nhà chị có lỗi với em, nên chuyện em làm là hợp lý phải không? “
“Chi Ái nhớ lại đi, năm đó chuyện gì xảy ra với em? Là ai gieo thù hận vào lòng em? Là ai ở sau lưng nhỏ to thì thầm? Còn nữa là ai không quản ngại đêm khuya chạy đến đưa em về nhà? Em chỉ thấy chuyện mà em muốn thấy, vì thiếu suy nghĩ mà làm ra chuyện tày trời.
Tình nguyện trở thành con rối của người khác, chịu sự sai bảo, em muốn sống như vậy cả đời sao?”
Cô bật dậy, đến bên giường lấy ra tờ giấy nằm dưới gối đặt trước mặt Chi Ái, bắt ép cô ấy nhìn thẳng vào mặt giấy.
Bên dưới tờ giấy đã ố vàng nhuốm màu năm tháng, Chi Ái nhận ra đây là sổ sách trong cửa tiệm, vết xé rõ ràng người xé dùng lực rất mạnh.
Chi Ái đọc từng chữ trên giấy, nghe tiếng trái tim đập thình thịch, nghe rõ từng câu từng chữ mà Ngọc Thuần nói.
“Đọc kỹ đi, không ai giết cha em cả, ông ấy ra đi là chuyện ngoài ý muốn, kẻ ác tâm lợi dụng thời cơ biến em thành con dao giết người.
Ở đây bằng chứng rõ ràng, em không tin chị nhưng chắc em tin dì Diệp chứ? Dì ấy là người thế nào chắc em rõ hơn ai hết, mảnh sổ sách này do dì ấy cố ý giấu đi, tờ giấy này do dì ấy viết, mọi chuyện năm đó đều được ghi rõ trong đây.
Em không đọc được thì để chị đọc cho em nghe.”
Thì ra bao nhiêu năm nay Chi Ái trong mắt người khác chỉ là con dao không hơn không kém.
Làm nhiều chuyện như vậy, mà không có chuyện nào là đúng, nghĩ lại đến Chi Ái cũng tự giễu chính mình, ngay từ đầu đã sai, càng đi càng sai.
Chi Ái chống tay đứng lên, hai chân không còn sức ngã ngồi trên sàn nhà, cô ôm lấy cơ thể mình, muốn nhờ chút hơi ấm còn sót lại trên đôi bàn tay ủ ấm toàn thân đang run.
Chi Ái cũng không biết mình run vì lạnh, hay vì bị người khác vạch trần chuyện xấu, chỉ cảm thấy cơn lạnh buốt từ sống lưng thấm sâu vào từng tế bào, tận xương tủy lan truyền ra toàn cơ thể, làm đông đi từng mạch máu đang chảy của cô.
Chi Ái không muốn người khác hiểu lầm mình là người hèn yếu,dùng nước mắt để cầu xin tình thương, nhưng vào lúc này cô không thể tự chủ được hành động của chính mình, uất ức che giấu hôm nay được chủ nhân buông tha mà tràn về, từng ký ức như được mở khóa ra, mỗi hình ảnh ở trong tâm trí đều nhìn thấy rõ mồn một.
Mỗi lần lướt qua một tấm ảnh nào đấy, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn..