Khuôn mặt ta quá nổi bật, chỉ có thể bôi tro giả nam trang lên đường.
Ta ở Yến Kinh chờ đợi nửa năm, tìm được vị công tử đã dẫn Lạc Trường Uyên đến Hoa Mãn lâu lần đầu.
Hiện giờ hắn ta đã vào làm ở Hàn Lâm viện, khi ta gián tiếp gặp được hắn ta, hắn ta nhận ra ta ngay.
“Ngươi chính là cô nha hoàn mà Trường Uyên nuôi ở hoa lâu đó sao?”
Hắn ta nói việc của Lạc gia hắn ta cũng không làm gì được, và khuyên ta từ bỏ ý định báo thù.
“Những người đó không phải người ngươi có thể trêu chọc được.”
Hắn ta giữ ta lại cùng ăn một bữa cơm, còn tặng một bao lì xì to rồi đòi đích thân tiễn ta rời khỏi Yến Kinh.
Ta chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Ta giả vờ rời đi, quả nhiên ngày hôm sau ta thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu phố.
Thì ra Lạc Trường Uyên và Yến Uyển cũng đã đến Yến Kinh, Cẩm Mặc cũng đi cùng.
Ta đi theo họ lại gặp vị Lý công tử ở Hàn Lâm viện đó, Lý công tử giữ họ ở lại phủ.
Ta lén để lại dấu hiệu cho Cẩm Mặc.
Nửa năm không gặp, Cẩm Mặc càng ít nói hơn trước.
“Ca ca, vị Lý công tử đó thật sự đáng tin sao?”
Ta chưa từng gặp hắn ta, vậy mà hắn ta lại nhận ra ta ngay, nếu không cố ý dò hỏi làm sao biết ta đến kinh thành tìm hắn ta là để báo thù cho Lạc gia chứ?
“Thiếu gia đã sớm biết ngươi sẽ đến Yến Kinh, đã viết thư nhờ ngài ấy nghĩ cách khuyên ngươi từ bỏ.”
Cẩm Mặc nói ra sự thật, nhưng trong lòng ta vẫn bất an.
Lần trước ta bất an như vậy là khi phủ Lạc gia gặp biến, không rõ tung tích của Trường Uyên ca ca.
Ta nhắc nhở Cẩm Mặc phải cẩn thận.
Lạc gia bị cáo buộc thông đồng với giặc bán nước, nhưng Lý gia có quan hệ mật thiết với Lạc gia lại bình an vô sự, thậm chí công tử Lý gia chỉ là một biên tu nhỏ ở Hàn Lâm viện, vậy mà tháng đó lại được thăng chức thành Nội các đề bút, không phải rất kỳ lạ sao.
Trường Uyên ca ca có tính tình thuần phác, hoàn toàn tin tưởng bằng hữu, là một người trung nghĩa, nếu ta nhắc nhở hắn phải cẩn thận với bằng hữu sẽ khiến hắn tức giận.
Lúc này, chỉ có ta và Cẩm Mặc có thể đề cao cảnh giác.
Ta vạn lần không ngờ, tin dữ đến quá đột ngột.
17
Khi ta theo Cẩm Mặc đến một khu săn bắn, xung quanh đã nhuốm đỏ m-á-u, dưới đất là những th-i-th-ể người lạ nằm la liệt.
Giữa ánh đ-a-o kiếm, ta nhìn thấy ngay Lạc Trường Uyên.
Hắn bị thương, nhưng vẫn liều mạng bảo vệ người phía sau.
“Ca ca, mau đi giúp họ.”
Cẩm Mặc ngoảnh đầu nhìn ta một cái, đột nhiên ra tay.
Hắn ta điểm huyệt ta, khiến ta không thể cử động, rồi giấu ta ra sau một bụi cây thấp.
Cẩm Mặc tham chiến cũng không cải thiện được tình hình, hắc y nhân càng lúc càng nhiều, họ nhanh chóng bị bao vây.
Lạc Trường Uyên bảo vệ Yến Uyển, Cẩm Mặc bảo vệ hắn.
Qua lớp bụi gai dày đặc, ta đành nhìn họ rơi vào tử địa.
Những hắc y nhân đều che mặt, chiêu thức độc ác, hoàn toàn không cho ba người Lạc Trường Uyên cơ hội thở.
“Không. . .”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Lạc Trường Uyên bị một kiếm xuyên ng-ự-c ngã vào lòng Yến Uyển.
Yến Uyển không biết võ công, nàng ấy vùng vẫy loạn xạ muốn thay Lạc Trường Uyên đỡ mũi kiếm đang vung tới.
Lạc Trường Uyên yêu nàng ấy đến điên cuồng, làm sao chịu nhìn nàng ấy bị thương.
Hắn ôm lấy Yến Uyển xoay người, vai và lưng đồng thời bị đ-â-m xuyên.
“Yến tiểu thư, ngươi thật sự không đủ thông minh, nhưng chủ nhân của chúng ta nói, dù sao ngươi cũng là người có công, tha cho ngươi một mạng cũng không phải không được.”
Hắc y nhân kéo Yến Uyển ra khỏi vòng tay Lạc Trường Uyên, mặc cho nàng ấy khóc lóc cầu xin cũng không ai để ý.
M-á-u trên ng-ự-c Lạc Trường Uyên nhanh chóng nhuộm đỏ áo, khóe miệng hắn cũng không ngừng chảy m-á-u tươi.
Ta nhìn rõ ràng, gan ruột như vỡ nát.