Mộng Xuân - Ngải Ngư

Chương 16


Biên tập: Đi đâu đấy

Chương 16

Thứ tư có buổi học đàn.

Trình độ của Mạnh Xuân đã vượt qua cấp 10, còn về Mạnh Cẩn do mấy năm qua không nghiêm túc học, thêm nữa việc học văn hoá ở trên lớp quá nặng, thời gian duy nhất có thể luyện tập là tranh thủ vào lúc nghỉ, cho nên cô mãi chưa lên được cấp tám.

Tháng trước, Mạnh Xuân và Mạnh Cẩn đã đăng ký thi piano, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng sau nên trong thời gian này Mạnh Cẩn phải luyện đàn cho cẩn thận.

Giáo viên của bọn họ vẫn là Ứng Uy.

Hôm nay Ứng Uy dẫn theo hai đứa nhỏ đến.

“Xin lỗi các em” Ứng Uy nói với Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân ” Thầy vừa đưa tụi nhỏ đi ăn trưa, do sắp đến giờ học, không kịp đưa chúng về nhà nên đành phải dẫn theo.”

Mạnh Cẩn thích thú nhìn hai đứa nhỏ một nam một nữ đang nắm tay nhau, vội vàng xoa dịu “Không sao đâu ạ”

Cô nhiệt tình chào hỏi cậu nhóc không thấp hơn cô bao nhiêu và cô bé đang bị cậu ấy nắm tay: “Các em có muốn ra ghế ăn kem không?”

Cậu bé lắc đầu, nhưng cảm thấy tay mình bị siết chặt, cô bé đang nắm tay cậu bí mật truyền cho cậu ám hiệu.

Cậu nhóc chỉ có thể kiên quyết nói: “Muốn một cây, cảm ơn”

“Đợi chút” Mạnh Xuân nói “Anh đi lấy cho hai đứa.”

Ứng Uy tức đến bật cười: “Con nói chuyện với ai vậy, gọi anh chị!”

Mạnh Xuân nhanh chóng mang ra hai hộp kem Haagen-Dazs, lần lượt đưa cho hai đứa nhỏ.

Cô bé là người đầu tiên mỉm cười nói cảm ơn: “Cảm ơn anh chị ạ!”

Cậu nhóc sau đó mới lạnh lùng nói “Cảm ơn anh chị”

Hai đứa cầm kem bằng tay còn lại, tay kia vẫn nắm chặt không buông.

Mạnh Cẩn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt kia, đột nhiên cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình.

Cô ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt trong veo của cô bé.

Mạnh Cẩn cười rạng rỡ với cô bé, cũng bắt chước duỗi tay nắm tay Mạnh Xuân đứng bên cạnh.

Khoảnh khắc được cô nắm tay, tim Mạnh Xuân chợt đâp mạnh, hơi thở phút chốc ngừng trệ.

Khi anh tò mò nhìn xuống hai bàn tay đang giao nhau của họ, Mạnh Cẩn tò mò hỏi Ứng Uy: “Thấy Ứng, cả hai đều là con của thầy ạ?”

“Cũng xem là vậy” Ứng Uy vô vãi thiếu niên, giới thiệu với Mạnh Xuân và Mạnh Cẩn: “Đây là Ứng Triệt con trai thầy, năm nay mười tuổi”

Sau đó lại giới thiệu sang cô bé bên cạnh: “Còn đây là Quý Ngộ con gái nuôi của thầy, bằng tuổi Ứng Triệt cũng mười tuổi”

“Hai nhà là hàng xóm, hai đứa nhóc này khi mới sinh ra cũng coi là cùng nhau lớn lên”

Mạnh Cẩn hiểu rõ, cười nói “Khó trách tình cảm lại tốt vậy.”

Ứng Uy cười “Em với anh em cũng vậy mà”

Mạnh Cẩn cười lớn, nắm chặt tay Mạnh Xuân hơn, tiếc nuối nói: “Em cũng muốn biết anh trai từ khi mới sinh ra.”

Mạnh Xuân nghe vậy, quay đầu nhìn Mạnh Cẩn, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, giơ tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Ứng Uy đúng lúc quay lại vấn đề chính: “Chúng ta lên phòng piano ở tầng ba, để hai đứa nhỏ ở phòng khách.”

Mạnh Xuân hơi khều tay Mạnh Cẩn, dịu dàng nói với cô: “Em lên lầu với thầy Ứng trước đi.”

Cậu quay người đi về phía phòng khách, khom người nhặt điều khiển, bật TV lên rồi nới với Ứng Triệt và Quý Ngộ: “hai đứa ngồi đây xem TV nhé.”

“Trên bàn có trái cây muốn ăn gì thì cứ lấy”

“Cảm ơn anh ” Quý Ngộ ngọt ngào nói.

Mạnh Xuân cười “Vậy anh đi đây, có gì thì gọi bà tới nhé”

“Dạ được” Quý Ngộ trả lời bằng giọng ngọt ngào

Sau khi Mạnh Xuân lên lầu, Quý Ngộ mở hộp Haagen-Dazs, bắt đầu múc kem bằng chiếc thìa nhỏ đi kèm.

Ăn được một nửa, cô bé chợt nhớ đến người ngồi bên cạnh, lập tức múc thêm một thìa nữa đưa đến miệng Ứng Triệt.

Ứng Triệt không thích món này, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng mở miệng ăn kem cô bé đút.

Quý Ngộ ăn hết một hộp kem, bắt đầu thèm muốn hộp kem đang đặt trên bàn.

“Cậu không ăn à?” Cô bé hỏi.

Ứng Triệt vô cảm trả lời “Ừm”

“Vậy nó sẽ tan mất”

“Hay để tớ ăn hộ cậu nhé!” Cô bé nói xong, lập tức với lấy hộp kem, mở nắp.

Ứng Triệt đang định nói ăn nhiều sẽ bị đau bụng, nhưng cô bé đã kịp đưa miếng kem đầu tiên thẳng vào miệng cậu.

Đôi mắt cô gái sáng lên, cuối cùng cậu cũng không nói gì, mở miệng ăn kem cô đút, còn lại để cô bé ăn hết phần của mình.

Mạnh Cẩn học đàn xong, Mạnh Cẩn cùng Mạnh Xuân đưa Ứng Uy xuống tầng.

Ứng Uy hỏi Mạnh Xuân dạo này có học thêm gì không, Mạnh Xuân còn chưa trả lời, Mạnh Cẩn đã nhanh nhảu tranh lời: “Anh trai em dạo này mê trống Jazz, đang tự mò.”

Ứng Uy biết Mạnh Xuân thông minh, hơn nữa anh còn có thiên phú về âm nhạc, khả năng cảm âm vượt xa nhiều người.

Nên khi nghe Mạnh Cẩn khoe Mạnh Xuân đang tự học nhạc cụ mới, ông cũng không mấy ngạc nhiên “Việc học thế nào?”

Bản thân Mạnh Xuân rất khiêm tốn đáp: “Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, em chưa dám thực hành.”

“Thầy tin em làm được” Ứng Uy trước nay đều có niềm tin vào Mạnh Xuân “Mọi cố gắng đều sẽ đạt được kết quả.”

Mạnh Cẩn ở bên cạnh không nhịn được hỏi: “Thầy Ứng, còn em thì sao? Thầy nghĩ kì này em có đậu cấp 8 không ạ?”

“Em hả?” Ứng Uy thở dài “Nếu em chăm chỉ luyện tập đã qua cấp 8 từ lâu rồi”

Mạnh Cẩn tinh nghịch lè lưỡi, sau đó cam đoan với Ứng Uy “Lần này em sẽ chuẩn bi thật kỹ lưỡng, cố gắng vượt qua kỳ thi”

Ứng Uy nói “Kết quả thế nào cũng được, chỉ cần cố gắng hết mình là được”

Mạnh Cẩn chớp mắt, nhẹ nhàng đáp “Dạ”

Khi họ vừa xuống tầng, Ứng Triệt đánh thức Quý Ngộ, cô nhóc hãng còn ngái ngủ, bị Ứng Triệt kéo dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh chọc Mạnh Cẩn cười ra tiếng.

Mạnh Cẩn hỏi “Buồn ngủ sao không lên phòng trên ngủ?”

Cô bé vẫn còn chưa tỉnh tảo hẳn, Ứng Triệt thay cô bé trả lời “Mới chợp mắt một lúc”

Ứng Uy bật cười, nói chuyện với các con cũng ôn hoà hơn hẳn “Nào, chúng ta về nhà thôi”

Mạnh Cẩn lấy kẹo mút trong ngăn tủ, cho Ứng Triệt và Quý Ngộ mỗi đứa một cây.

Quý Ngộ rất tự nhiên nhận lấy, nói cảm ơn Mạnh Cẩn.

Bởi vì mới vừa ngủ dậy, giọng cô bé cũng trở nên rất mềm mại.

Ứng Triệt đưa tay nhận kẹo Mạnh Cẩn cho, nói cảm ơn nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Mạnh Cẩn không hài lòng, cố ý giơ tay lên, cười nhắc nhở “Em phải gọi chị chứ”

Ứng Triệt rút tay lại, cậu thà không ăn kẹo còn hơn gọi chị.

Mạnh Cẩn chỉ nổi hứng trêu Ứng Triệt, thấy vậy nhét kẹo vào tay cậu.

Khi Ứng Triệt nắm tay Quý Ngộ quay lưng chuẩn bị về, lúc này mới loáng thoáng nghe được câu “Cảm ơn chị” của cậu.

Sau đó cậu vội kéo tay Quý Ngộ ra ngoài cửa, giống như đang chạy trốn.

Ứng Uy mỉm cười giải thích với Mạnh Xuân và Mạnh Cẩn “Thằng nhóc này lầm lì từ bé, hai em đừng để trong lòng”

Mạnh Cẩn lắc đầu “Không không, con trai thầy đáng yêu chết đi được!”

Chờ đến khi xe của thầy Ứng ra khỏi sân, Mạnh Xuân mới rỉ tai hỏi Mạnh Cẩn “Em trêu nhỏ làm gì”

Mạnh Cẩn thoải mái tựa người lên tay vịn sô pha, cười nhạt “Đương nhiên vì vui rồi! Em chưa được ai gọi là chị bao giờ cả, để hai đứa nhóc kia gọi chị không dễ đâu!”

Mạnh Xuân: “…”

“Ồ, anh thì biết cái gì. Dù sao thì em cũng đã gọi anh là anh trai nhiều năm như vậy. Bằng không…” Mạnh Cẩn trợn mắt, cười đề nghị với Mạnh Xuân: “Tối nay em không gọi anh là ‘ anh trai’ nữa nhé. Có muốn sống lại những ngày không được gọi là anh trai không?”

Mạnh Xuân đứng trước mặt Mạnh Cẩn, rũ mắt nhìn cô, cười như không cười.

Mạnh Cẩn hoàn toàn không hiểu được sự uy hiếp trong mắt cậu, mạnh miệng gọi: “Mạnh Xuân.”

Mạnh Xuân không trả lời, chỉ nhìn cô.

Mạnh Cẩn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới gần, vẫn chỉ vào phòng bếp ra lệnh cho Mạnh Xuân: “Mạnh Xuân, ta muốn uống Coca lạnh, mi đi lấy cho ta mau.”

Mạnh Xuân cười ôn hòa hỏi: “Cho em cơ hội, gọi anh là gì?”

Mạnh Cẩn nhìn cậu, thấy chết không sờn gọi tên cậu lần nữa: “Mạnh, Xuân.”

Cô cố tình ngắt từng chữ, kéo dài giọng.

Giây tiếp theo, Mạnh Xuân giữ Mạnh Cẩn, buộc cô phải ngước mắt nhìn cậu.

Cậu hơi cúi người, dựa sát vào cô, mỉm cười dịu dàng, “Nói lại lần nữa.”

Mạnh Cẩn không sợ cậu uy hiếp, hét lớn: “Mạnh Xuân, Mạnh Xuân, Mạnh Xuân… a ha ha ha ha…”

Cô còn chưa nói xong, Mạnh Xuân đã dùng tay còn lại gãi vào phần da nhạy cảm của cô.

Mạnh Cẩn theo bản năng lùi lại, ngã ngồi xuống ghế sô pha, hai chân vắt trên tay vịn.

Cô bị nhột, vặn người nằm ngửa tránh móng vuốt của cậu.

Mạnh Xuân cúi người hết chọc nách tới cù eo cô, Mạnh Cẩn cười tới nỗi chảy cả nước mắt, vận dụng hết tay chân đẩy cậu ra.

Trong lúc hai người đang ồn ào thì dì Trương tình cờ từ trong bếp mang rác đi đổ.

Nhìn thấy hai anh em lại đánh nhau, bà không khỏi mỉm cười lắc đầu.

Chín năm qua, bà đã nhìn chúng cùng nhau lớn lên.

Lúc đầu, Mạnh Xuân còn chịu nghe lời của Mạnh Cẩn, cậu đồng ý bất cứ yêu cầu của Mạnh Cẩn, mỗi lần Mạnh Cẩn làm sai đều có anh làm đồng phạm, nhiều lúc còn kiên quyết nhận tội thay Mạnh Cẩn.

Sau đó, dần dần phát triển thành việc cậu quản lý Mạnh Cẩn. Mặc dù cậu vẫn yêu thương em gái mình nhưng không còn cái gì cũng nghe theo Mạnh Cẩn nữa, thay vào đó em gái cậu bắt đầu nghe lời anh trai hơn.

Mạnh Cẩn thấy dì Trương đi đổ rác thì lập tức chau mặt, như vô tình bắt được cọng rơm cứu mạng “Bà ơi, bà ơi mau cứu con, ahahahha…”

Dì Trương thấy hai đứa thân nhau thì không giấu được vui mừng, cũng không can thiệp vào chuyện hai anh em, cười nói “Bà đi đổ rác rồi xuống siêu thị mua rau cho bữa tối đây”

Nói xong, dì Trương thay giầy ở huyền quan, lấy chìa khoá ra khỏi nhà.

Cọng rơm cứu mạng không giúp mình nên Mạnh Cẩn buộc phải tự mình cứu bản thân.

Cô vùng dậy, ngẩng đầu tính cắn Mạnh Xuân, lần mò một lúc cuối cùng cũng chạm vào tay cậu.

Cánh tay của Mạnh Xuân bỗng nhiên tê dại và có chút đau đớn.

Cậu hít một hơi, dùng một tay kẹp chặt hàm cô để cô không thể cắn cậu nữa. Mặt khác, cậu trực tiếp túm lấy cổ tay cô ấn về phía ngực cô.

Mạnh Cẩn lập tức biến thành một con cá trên thớt, chuẩn bị bị làm thịt.

Thấy tình thế không ổn, cô lập tức cầu xin thương xót, miệng không ngừng xin lỗi: “Anh, anh! Anh ơi, em sai rồi! Em không dám gọi tên anh nữa, anh tha cho em.”

Mạnh Xuân nhếch môi: “Biết mình sai rồi?”

Mạnh Cẩn chớp đôi mắt hạnh trong veo, liên tục gật đầu với vẻ mặt vô tội: “Dạ dạ, ca ca tốt, thả em ra nha.”

Cô lại bắt đầu giả vờ đáng thương: “Anh bóp miệng với cổ tay em đau quá.”

Mạnh Xuân thương cô như vậy, cũng không hề dùng nhiều sức lực.

Cậu biết cô đang nói dối, nhưng vẫn thả lỏng tay ra.

Kết quả trong một giây tiếp theo, Mạnh Cẩn đã vùng dậy bỏ chạy.

Trong lúc cô thoát ra khỏi vòng tay cậu, tay cậu vô tình chạm vào cô.

Mạnh Xuân cảm giác như có một dòng điện chạy qua người, toàn thân nổi da gà.

Cậu chợt sững người, nhìn xuống lòng bàn tay mình, hơi ấm dường như vẫn còn lưu lại trên đó.

Thực ra đó chỉ là một cú huých rất bình thường, không đáng để bản thân phải cường điệu hoá như vậy.

Họ đã từng đánh nhau rất nhiều lần, thậm chí đã từng tiếp xúc thân thể.

Nhưng phản ứng lần này Mạnh Xuân gặp là lần đầu.

Mạnh Cẩn vẫn chưa phát hiện ra điều gì không đúng, ra sức trêu ngươi cậu “Mạnh Xuân, Mạnh Xuân, Mạnh Xuân, tối nay em cứ gọi anh là Mạnh Xuân đấy!”

Mạnh Xuân nghe thấy tiếng hét của cô, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn cô.

Mạnh Cẩn đang mỉm cười kiêu hãnh với anh, còn làm mặt quỷ.

Cậu ngơ ngác nhìn cô, má anh bất giác nóng lên, ngay cả gốc tai cũng nóng bừng.

Trái tim ở ngực trái đập loạn xạ, nhưng lại không có nhịp điệu nào cả.

Giống như suy nghĩ và hơi thở hiện tại của cậu đang hỗn loạn không thể điều chỉnh lại được.

Sau đó, Mạnh Xuân lặng lẽ cuộn bàn tay sắp bốc cháy của mình lại.

Như thể có gì đó đang rục rịch dưới lòng đất chuẩn bị nảy chổi, nó chuẩn bị đón ánh sáng rực rỡ đầu tiên của cuộc đời mình.

Cậu dường như đã quên mất một phần tình cảm anh dành cho cô đã sớm bén rễ.

Mà thứ gì đã bén rễ, sớm muộn cũng sẽ nảy mầm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận