Chương 74: Ân Khoan Cao Manh
Trước khai giảng, sáu người họ cùng đi KTV một lần.
Khi tan cuộc, Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân có tài xế tới đón, Tùy Ngộ An cũng gọi tài xế trong nhà đến.
Vốn Tùy Ngộ An muốn tài xế đưa họ về, nhưng Ân Khoan biết Tùy Ngộ An và họ hoàn toàn không tiện đường. Chạy qua chạy lại như vậy, chờ Tùy Ngộ An về đến nhà thì chắc cũng phải quá nửa đêm rồi.
Cậu vội nói: “Không cần phiền như vậy, cậu đi trước đi! Tớ gọi taxi. Đưa hai cậu ấy về nhà trước rồi tớ sẽ về. Vừa hay ba bọn tớ cũng tiện đường, cùng hướng đi.”
Cứ thế, Ân Khoan đưa hai cô gái lên taxi.
Cậu ngồi ở ghế lái phụ, Hạ Mẫn Mẫn và Cao Manh ngồi ở ghế sau.
Bởi vì đi qua nhà Hạ Mẫn Mẫn trước, cho nên Hạ Mẫn Mẫn xuống xe trước.
Ân Khoan cũng xuống xe theo, rồi lại ngồi vào ghế sau.
Trong nháy mắt, hô hấp của Cao Manh ngồi bên cạnh trì trệ xuống, tim cũng nhảy vọt theo.
Đưa Cao Manh đến cửa nhà. Ân Khoan tận mắt nhìn cô đi vào rồi mới bảo tài xế rời đi.
Sau khi về đến nhà, cậu vào phòng tắm tắm rửa.
Nửa giờ sau, Ân Khoan tắm rửa xong nằm xuống giường cầm lấy điện thoại sang. Mở ra thì thấy tin nhắn Cao Manh gửi đến hơn mười phút trước.
Cô hỏi cậu: “Về đến nhà chưa?”
Ân Khoan ngồi thẳng dậy. Đọc Full Tại timtruyenmoi.com
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, âm thanh rất lớn rất ồn ào.
Hai người nói chuyện phiếm lâu như vậy, đây vẫn là … lần đầu tiên cô chủ động gửi tin nhắn cho cậu.
Cậu vui rạo rực cười ngây ngô, trả lời cô: “Đến rồi.”
.
Cuối năm lớp mười, sau khi phân ban Văn Lý, Cao Manh và Ân Khoan trở thành bạn học cùng lớp.
Ân Khoan lại bắt đầu đưa bài tập của mình cho Cao Manh, để cho cô giúp mình viết tên lớp lên.
Lần nào cô cũng đều nghiêm túc điền giúp cậu.
Hai người họ trước mặt mấy người bạn khác không hề trao đổi gì.
Bình thường ở trường sẽ cho nhau ăn đồ ăn vặt, nói lời cảm ơn lẫn nhau. Cũng sẽ lén lút nói chuyện phiếm trên QQ. Cùng hẹn mấy người khác chạy bộ. Thỉnh thoảng chạy bộ xong đói bụng, còn có thể cùng đi nhà hàng gần đó ăn một bữa cơm.
Ngày tổ chức thi đấu bóng rổ, Cao Manh mua nước cho Ân Khoan, nhưng cô lại khá ngại.
Lúc nghỉ giữa hiệp, Mạnh Cẩn kéo cô chạy xuống khán đài.
Cô bồn chồn cầm bình nước theo. Mới vừa đi tới trước mặt Ân Khoan, cậu đã chủ động lấy nước từ trong tay cô.
“Cám ơn!” Cậu nói rồi mở nắp bình, ngửa đầu uống ừng ực.
Cao Manh ngước mặt nhìn cậu, chầm chậm đáp: “Không cần cảm ơn…”
Tối nay đội bóng rổ có liên hoan.
Cao Manh vốn không cần tham gia cùng, nhưng Mạnh Cẩn cũng gọi cô đi.
Hai người vừa đi vào, có một bạn nam thấy thế nói đùa: “Mạnh Cẩn là cái đuôi nhỏ của anh Xuân, tớ biết. Nhưng mà Cao Manh, cậu là vật trang sức của vị nào đây?”
Cao Manh không nghĩ tới cô vừa đến đã bị trêu chọc, hai má đỏ bừng lên.
Cô vừa muốn kiên trì trả lời đối phương, nói cô không phải vật trang sức của ai thì Ân Khoan đã đến ôm lấy cổ bạn nam kia, cười mắng: “Quản rộng quá đấy!”
Cao Manh thở phào nhẹ nhõm.
Lại là cậu.
Ân Khoan sẽ giúp cô giải vây khi cô cần.
Đêm nay Ân Khoan uống nhiều. Lúc tan cuộc Cao Manh do dự vài giây, cuối cùng vẫn đi về phía cậu.
Cô dừng lại bên cạnh chỗ ngồi của cậu, hỏi cậu: “Tớ đi gọi xe cho cậu nhé?”
Ân Khoan ngẩng mặt nhìn cô. Ánh mắt rất sạch sẽ, nhưng lại mê ly.
Cậu nhìn cô, rồi đột nhiên cười rộ lên.
Cao Manh sửng sốt.
Cậu… đang cười với cô.
Cười có hơi ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu.
Lúc hai người bọn họ đứng ở ven đường chờ xe, Ân Khoan thổi ra hơi lạnh của gió đêm, ngơ ngác nhìn chằm chằm đường cái đối diện. Đột nhiên anh gọi cô: “Cao Manh.”
“Hả?” Cao Manh lên tiếng.
Ân Khoan thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng hỏi: “Cậu định học đại học ở đâu?”
Tim Cao Manh hơi khựng lại.
Cô dần mở to mắt, nghiêm túc trả lời cậu: “Bắc Kinh.”
“Tớ muốn thi Học viện múa Bắc Kinh.” Cao Manh nói.
“Biết rồi.” Cậu trả lời.
Bắt đầu từ đêm nay, Ân Khoan đã có mục tiêu.
Cậu muốn đi Bắc Kinh học đại học, cách Cao Manh không quá xa.
Cho nên, cuối cùng Ân Khoan đặt mục tiêu ở Học viện Công nghệ Bắc Kinh.
Cũng bắt đầu từ hôm ấy, Ân Khoan trở nên nghiêm túc trong học tập, không hề cà lơ phất phơ.
Hơn một năm sau đó, Cao Manh cố gắng luyện múa, cuối cùng cũng thuận lợi thông qua kỳ thi nghệ thuật của Học viện múa Bắc Kinh.
Mùa hè năm 2008, Ân Khoan và Cao Manh cùng tốt nghiệp trường Trung học số 1.
Hai ngày thi đại học, bởi vì bố mẹ ở nước ngoài nên cô thi cùng với cậu.
Chạng vạng ngày 8 thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, Ân Khoan từ phòng học đi ra. Sau khi đi ra đến cổng trường thì nhìn thấy cô của cậu. Bà cầm một bó hoa hướng dương trong lòng đưa cho Ân Khoan, cười nói với anh: “Chúc mừng tốt nghiệp nha cậu đẹp trai!”
Ân Khoan cũng cười, trả lời bà: “Là anh đẹp trai mới đúng.”
Bà bất đắc dĩ trả lời anh: “Ừ ừ ừ! Anh đẹp trai.”
“Tối nay bố mẹ con…”
“Cô!” Ân Khoan đột nhiên ngắt lời bà, nói rất nhanh: “Chờ con chút, con đi tìm một người bạn.”
Lời còn chưa dứt, cậu đã nhấc chân vội vã chạy về phía bên kia đường.
Xung quanh ồn ào tiếng người, Ân Khoan dùng hết toàn lực cao giọng gọi Cao Manh đang định qua đường với bố mẹ: “Cao Manh!”
Lần này Cao Manh nghe được tiếng gọi của cậu.
Cô quay đầu lại, cách biển người nhìn cậu.
Ân Khoan chen chúc trong đám người, còn đang liều mạng tới gần cô.
Cao Manh nghiêng đầu nói với bố mẹ: “Bố mẹ, con đi nói vài câu với bạn con.”
Cô bắt đầu chạy về phía cậu.
Cô gái đeo dây buộc tóc, dây buộc tóc rối tung vì chạy theo gió, nhẹ nhàng tung bay.
Cô cười, trông dáng vẻ tươi đẹp.
Hai người bị đám đông xô đẩy, vây quanh. Cuối cùng gian nan đi tới trước mặt nhau.
Lần đầu tiên Ân Khoan cười như tên ngốc trước mặt cô.
Cậu đưa hoa hướng dương trong tay cho cô, hơi căng thẳng nói: “Tốt nghiệp vui vẻ.”
Cao Manh trong lòng còn ôm hoa bố mẹ tặng cô.
Trong lúc nhận hoa, cô cũng đưa hoa cho cậu.
“Cậu cũng tốt nghiệp vui vẻ.” Cô mỉm cười nói.
Bây giờ họ đã sớm có thể bình thản ung dung nói chuyện với nhau.
Sau đó, Ân Khoan và Cao Manh đều không nói gì nữa.
Họ nhìn nhau, rồi cười với nhau.
Cười cười, đôi mắt Cao Manh dần trở nên ẩm ướt, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ.
Cô nhìn thấy rất nhiều quá khứ trong mắt cậu.
Trong quá khứ cô đang khóc. Cô đang run sợ trong lòng. Cô chật vật không chịu nổi. Cô muốn dùng phương thức “rời đi” để giải thoát.
Sau đó, có một bóng người xuất hiện.
Cô được một bàn tay nắm lấy.
Cậu nói: “Cậu thử xem! Chỉ cần cậu có thể thoát khỏi, tớ sẽ không cản cậu.”
Cô không kiếm chế được.
Nước mắt Cao Manh rơi vào trong ánh chiều tà này.
“Hoàng hôn hôm nay rất đẹp.” Cô rơi nước mắt cười: “Cảm ơn cậu đã cho tớ thấy hoàng hôn đẹp như vậy.”
Ân Khoan, hoàng hôn hôm nay, cũng đẹp như hoàng hôn hôm đó.
“Tớ muốn cảm ơn…” Ân Khoan nói.
“Cái gì?”
Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo ẩm ướt của cô, trả lời cô: “Cậu.”
Ân Khoan thấp giọng, tự cổ vũ tinh thần nói: “Cậu có thể… làm bạn gái tớ không, Cao Manh?”
“Tớ… tớ rất thích cậu.” Cậu chậm rãi thấp giọng thẳng thắn.
Nước mắt trên mặt Cao Manh chợt càng nhiều thêm, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.
Cô hít hít mũi, đồng ý cậu, nói: “Được.”
Rốt cuộc Ân Khoan cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vui mừng không biết làm sao, tay nâng lên rồi lại hạ xuống, thấp thỏm lại chờ mong hỏi: “Vậy… tớ có thể ôm cậu không?”
Cao Manh gật đầu, nức nở nói: “Có thể.”
Ân Khoan vươn tay, cẩn thận từng li từng tí ôm cô vào trong ngực.
Cái ôm của cậu rất dịu dàng, mang theo sự yêu thích đối với cô, còn có đau lòng.
Cao Manh đột nhiên khóc không thành tiếng trong lòng cậu.
Giây lát, Cao Manh nhỏ giọng gọi tên cậu.
“Ân Khoan.”
Ân Khoan.
Cái tên cô đã thầm gọi trong lòng vô số lần này, rốt cục cũng được cô quang minh chính đại gọi ra.
Đây là lần đầu tiên Ân Khoan nghe cô gọi mình. Đọc Full Tại timtruyenmoi.com
“Dạ, anh đây.” Cậu đáp lại cô, đồng thời ôm cô chặt hơn.
Khóe mắt Cao Manh vẫn còn ngấn lệ, nở nụ cười rực rỡ trong lòng cậu.
Anh đã ở đó, em biết.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Ân Khoan và Cao Manh mở đầu bằng tặng hoa, cũng kết thúc bằng tặng hoa. Lần này tiểu thiên sứ của Ân Khoan đưa hoa ra, thích cũng được đáp lại.
Câu chuyện này chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bé đáng yêu đã theo dõi đến cùng nhiều nhiều.
Nếu được thì phiền mọi người đánh giá 5 sao cho bộ truyện này nha, vô cùng cảm kích!
Lời của toàn thể editor: Đành phải tạm biệt đứa con tinh thần của chúng tớ, đây là bộ đầu tiên nhà Ross collab cùng bé Hy, rất cảm ơn em đã đồng hành cùng tụi chị. Tạm biệt Mạnh Xuân Mạnh Cẩn tạm biệt Ân Khoan Cao Manh tạm biệt tất cả các nhân vật, một năm giáp xuân thật ý nghĩa với cả Vườn.
HOÀN TOÀN VĂN