Một Chút Ngọt Ngào

Chương 10: C10: Chương 10


Lúc cậu về đến nhà vẫn còn rất sớm, mới chưa được mười giờ. Mục Đồng tắm rửa xong thì lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ, cậu đặt chú chó chăn cừu bông mà Dịch Nhiên vừa tặng mình bên gối hết nhìn lại ngó, chắc là bởi vì nhận được một món quà nhỏ dễ thương đầy bất ngờ, tâm trạng u buồn kìm nén cả buổi tối đã dần tiêu tan trong vô thức.

Mục Đồng cười dùng tay cọ mũi của bé chó: “Ngủ ngon.”

Nói xong, cậu nhấc một góc chăn lên, phủ lên người bé chó chăn cừu bông, yên lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tối qua quên đặt báo thức, Mục Đồng ngủ đến 10 giờ sáng hôm sau mới dậy, trễ hơn bình thường nhiều.

Mục Hy Tình đã ra ngoài đi làm, bà để bữa sáng cho Mục Đồng trên bàn ăn, lúc này bữa sáng đã nguội, Mục Đồng định bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Lúc vào nhà bếp, cậu nghe thấy mấy giọng nói quen tai ngoài cửa sổ, nên cậu thò cổ ra ngoài vườn nhìn thử, chẳng có gì bất ngờ, lại là mấy anh em mèo hoang khi trước.

Vì Mục Hy Tình cho ăn trong thời gian dài, bây giờ mấy con mèo con này đã hình thành thói quen mỗi ngày vừa đến giờ cơm là tự động tự giác chạy đến nhà họ, giống như xem nơi này thành nhà hàng cung cấp thức ăn miễn phí vô hạn vậy.

Nhưng hình như hôm nay Mục Hy Tình quên cho tụi nó ăn, bây giờ đám mèo hoang đang vây quanh bát ăn trống rỗng, đói bụng kêu ầm ĩ.

“Quái lạ, sao hôm nay bát rỗng tuếch thế này? Chẳng nhẽ có mèo hoang nào khác đến?” Mèo quýt cu Nhị cúi đầu ngửi bát cho ăn, cố gắng tìm ra dấu vết của con mèo khác từ đâu đến để lại.

“Khỏi ngửi nữa, chỗ này chỉ có mùi của mấy đứa mình thôi.” Mèo mướp cu Nhất ngồi một bên nhàn nhã dùng vuốt rửa mặt: “Anh đoán chắc là lúc thú hai chân ra ngoài quên để đồ ăn cho mèo cho tụi mình rồi, ngày trước tình huống này cũng từng xảy ra mấy lần.”

“Ơ? Thế phải làm sao đây? Từ tối qua đến giờ em chẳng ăn gì, đói quá trời…” Đứa nói chuyện lần này là con mèo màu đen thuần, Mục Đồng nhận ra nó là cu Tam vắng mặt vào lần trước.

Mèo bò sữa cu Tứ cũng đói, trơ mắt nhìn chằm chằm cái bát: “Haizz, rốt cuộc chừng nào thú hai chân mới về?”

Mèo mướp nói: “Đợi thêm chút nữa đi, nếu không về, tụi mình đến nhà khác thử xem.”


Sau khi Mục Đồng im lặng nghe xong cuộc hội thoại của mấy con mèo, ở trong bếp lục tung tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một túi thức ăn cho mèo trong thùng đựng bằng nhựa bên cạnh tủ lạnh.

Cậu ôm thức ăn cho mèo ra vườn, bốn anh em mèo hoang cảnh giác lùi về sau mấy bước, duy trì khoảng cách an toàn với cậu.

Cũng không có gì lạ, nhiệm vụ cho mèo ăn luôn do Mục Hy Tình tự làm, đây vẫn là lần đầu tiên Mục Đồng tiếp xúc với đám mèo này.

Không biết bình thường mẹ cho tụi nó ăn bao nhiêu, thôi vậy, miễn đổ đầy mỗi cái bát ăn là được.

Mục Đồng đổ thức ăn cho mèo xong, tiếp đó cậu lại vào bếp thay một bát nước sạch cho đám mèo. Lúc cậu ra khỏi nhà bếp, bốn con mèo đã đói meo, chen chúc nhau há to miệng bắt đầu ăn.

Mấy anh em mèo này đúng là nhiều chuyện, mỗi lần dù đang ăn, nhưng miệng vẫn chưa nói hết lời muốn nói.

Mèo bò sữa: “Mặc dù đồ ăn cho mèo rất ngon, nhưng lâu vậy rồi mà vẫn một vị, hình như cũng hơi ngán.”

Mèo quýt: “Tụi mình có nên bàn bạc một xíu với thú hai chân không, để bà ấy đổi vị khác cho tụi mình.”

Mèo mun: “Rồi thêm chút cá khô nữa là tuyệt nhất.”

Mèo mướp đã sớm nhìn thấu tất thảy: “Bỏ cuộc đi, họ căn bản chẳng hiểu ngôn ngữ của tụi mình, bây giờ có đồ ăn cho mèo để ăn cũng tốt rồi.”

Mấy con mèo thấy cũng đúng, chúng nó chỉ đành từ bỏ ảo tưởng, chuyển trọng tâm về chuyện đang làm, vùi đầu tiếp tục ăn.

Mục Đồng thầm cân nhắc một hồi, cậu nói: “Trong nhà không có cá khô, nếu mấy đứa muốn ăn, mai mốt anh có thể mua về cho mấy đứa một ít.”

Mèo bò sữa nghe vậy thì vui lắm: “Thật không? Tuyệt quá đi! Thế anh có thể đổi vị thức ăn cho mèo luôn được không?”


Mục Đồng nói: “Được thì được, nhưng anh không rõ mấy đứa thích ăn vị gì.”

“Ể, đợi chút, sao anh thấy chỗ nào đó sai sai?” Mèo mướp nói: “Tụi mày có nghe thấy không? Vừa nãy hình như con thú hai chân đó nói chuyện với tụi mình thật á.”

Dường như mèo quýt và mèo mun cũng nhận ra chuyện này, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.

Nhằm kiểm chứng suy đoán của mình, mèo mướp được xem là anh cả hỏi trước: “Anh… có thể nghe thấy tụi em đang nói gì hả?”

“Ừ.” Mục Đồng gật đầu: “Anh có thể nghe thấy.”

Về phần tại sao có thể nghe được, hiển nhiên chính cậu cũng không quá rõ, bây giờ trông mấy con mèo hoang này có vẻ tò mò lắm, cứ tra hỏi cậu mãi không ngừng.

“Hồi trước anh từng gặp chuyện ngoài ý muốn một lần, hôn mê trong bệnh viện rất lâu, có thể nghe thấy tụi em nói chuyện cũng là chuyện mới xảy ra sau khi anh tỉnh lại gần đây.”

“Lúc đó anh gặp chuyện ngoài ý muốn gì thế?” Mèo mướp hỏi cậu.

“Hôm đó anh đang đi trên đường, lúc ngang qua bên dưới một cái cây, bỗng nhiên anh bị một con mèo rơi từ trên cây xuống nện trúng đầu.”

Mèo bò sữa một mực nhận định: “Do thần Phúc Thuỵ làm đó! Người làm vậy để bù đắp tổn thất của anh, nên bây giờ anh mới có thể nghe thấy tụi em nói chuyện.”

Mục Đồng lên mạng tìm thử thì mới biết hoá ra “Phúc Thuỵ” là phiên âm tiếng Trung của từ “Furry”.

Còn rốt cuộc thần Phúc Thuỵ trông như thế nào, đám mèo cũng không trả lời được, có lẽ giống với thần linh của con người, chỉ là lời đồn được tạo ra không có căn cứ thôi.

Mặc kệ thế nào đi nữa, chuyện đã đồng ý với tụi mèo thì không thể thất hứa. Sau khi Mục Đồng ăn sáng, cậu thay đồ đến cửa hàng thú cưng một chuyến.


So với lần trước cậu đến, trong tiệm yên tĩnh hơn nhiều, hình như ổ cún golden nọ không ở đây. Mục Đồng tò mò hỏi thăm cô bé nhân viên một chút, đối phương nói tụi nó đều đã được chủ mới đón về những ngôi nhà khác nhau rồi.

Mặc dù chỉ gặp gỡ đám cún con ấy trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng nghe thấy mỗi đứa chúng nó đều tìm được nơi mình thuộc về, Mục Đồng cũng vô thức thấy khuây khoả.

Dưới sự đề cử của cô bé nhân viên cửa hàng, cậu mua một túi thức ăn cho mèo vị cá biển thiên nhiên, sau đó lại lấy mấy gói cá khô trên kệ.

Gần khu đồ ăn vặt cho mèo là khu đồ ăn vặt cho chó, lúc nhìn thấy gói thịt khô hình chân gà, Mục Đồng nghĩ ngay đến Mỹ Mỹ, chi bằng cũng mua một ít cho nhóc chăn cừu, lần sau lúc chơi kịch bản mang theo đồ ăn vặt đến đó, nhóc ta mà thấy chắc sẽ vui lắm.

Lúc lấy điện thoại ra quét mã chuyển khoản, bỗng nhiên Wechat nảy ra một tin nhắn @ cậu. Mục Đồng tiện tay nhấn mở xem thử thì mới phát hiện hoá ra là thông báo tag tất cả thành viên đến từ [Nhóm người chơi CR].

[R]: @Mọi người, chuẩn bị.

[R]: [Bao lì xì Wechat, may mắn nhất thì miễn hoá đơn]

Bao lì xì vừa được phát ra, mọi người cứ như hổ đói vồ mồi, tranh nhau ấn vào giành giật.

[0 của Quỷ Kế Đa Đoan]: Tiếc nuối rời cuộc chơi.

[Van nước tình yêu]: Thút thít rời cuộc chơi.

[Anh Dương chủ nhiệm khoa chỉnh hình]: Khỏi giành cũng biết phải ngậm ngùi rời cuộc chơi.

[Hương Sơn Mã Đông Tích]: 0.29 đáng tiếc.

[Lazy anh Lôi]: Ai ảo ma bằng tôi, tôi 0.01 đây!🙂

[Cùng uống 800 ra sân 3000]: @Hương Sơn Mã Đông Tích, @Lazy anh Lôi, cấm nhân viên nội bộ tham gia hoạt động giành bao lì xì!

……


Mỗi ngày CR đều sẽ tổ chức hoạt động giành bao lì xì miễn hoá đơn trong nhóm. Trước đó vì đủ loại nguyên nhân, Mục Đồng luôn bỏ lỡ cơ hội giành bao lì xì, cuối cùng khó khăn lắm hôm nay mới gặp một lần, do đó cậu cũng nhấn một cái theo trend.

Cậu giành hơi muộn, gần như là người vào cuối cùng, chẳng ngờ rằng lại đứng đầu bảng lì xì.

Mục Đồng vừa giành lì xì xong thì ngay lập tức có người trong nhóm chặn cậu.

[Tình cảm cuối cùng cũng đơm trái]: @Mục Đồng, nếu anh trai nhỏ không rảnh đến chơi, hoan nghênh cậu nhượng cho tôi.

[Anh Dương chủ nhiệm khoa chỉnh hình]: @Mục Đồng đợi nhượng lại +1.

[Nhổ răng bị thương tuyến tiền liệt]: @Mục Đồng tôi cũng ngồi chờ nhượng lại.

[R]: Lì xì miễn đơn chỉ dùng cho bản thân, nhượng lại vô hiệu.

[Van nước tình yêu]: Chẳng phải hồi trước được nhượng lại à? Tôi nhớ nhầm hả?

[Cuối cùng tình cảm cũng đơm trái]: Ơ? Tôi cũng nhớ hình như là được mà.

[R]: Quy tắc thay đổi, bây giờ không được.

Dịch Nhiên gửi xong tin nhắn cuối cùng thì off, một lúc sau, Mục Đồng nhận được tin nhắn riêng từ anh.

[R]: Lì xì miễn đơn có hạn một tuần, em có thể chọn bất cứ kịch bản game nào trong cửa hàng.

Mục Đồng gửi một cái sticker nhóc chó gật đầu trả lời theo thói quen, sau đó nói với Dịch Nhiên câu “Cảm ơn”.

Trả lời tin nhắn xong, cậu cúi đầu nhìn thức ăn cho chó mình cầm trên tay, rồi lại gửi tin nhắn cho Dịch Nhiên.

[Mục đồng]: Hôm nay em không chơi kịch bản, nhưng em muốn qua tiệm ngồi xíu, được không ạ?

Lần này Dịch Nhiên không gõ chữ, mà gửi thẳng cho cậu một tin nhắn thoại: “Được, em muốn ngồi bao lâu cũng được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận