Một Chút Ngọt Ngào

Chương 15: C15: Chương 15


Trương Mỹ Kỳ là ai?

Dịch Nhiên không biết người này, ngay cả Lão Mã hiểu khách trong tiệm nhất cũng chưa từng nghe cái tên này.

Sau khi ra khỏi phòng, Dịch Nhiên ra cổng tiệm hút thuốc. Anh lại đưa tay vào túi, rút tờ giấy nháp bị vo thành một cục ra, rồi mở nó ra lần nữa.

Tầm mắt của anh cứ dừng trên cái tên Trương Mỹ Kỳ. Dù trong lòng nảy ra đủ loại suy đoán, nhưng cuối cùng lại chẳng có manh mối nào đủ xác đáng chỉ dẫn anh khám phá ra sự thật.

Một điếu thuốc cháy hết, sự nghẹn uất trong lòng chẳng những không giảm mà còn tăng thêm, anh lại hút thêm một điếu.

“Anh!” Giọng Quý Nhuệ truyền đến từ phía sau, cậu chàng cười hi hi đến cạnh Dịch Nhiên, chìa tay khều vai Dịch Nhiên, hỏi chuyện với vẻ hóng hớt: “Cô nàng vừa nãy không tệ nhỉ? Anh có cảm giác gì với người ta không?”

Dịch Nhiên từ từ ngoảnh đầu, phả một hơi khói thuốc trắng lên mặt Quý Nhuệ, Quý Nhuệ không kịp né, bị sặc đến nỗi ho liên hồi.

“Tự quản mình trước đi rồi nói, sau này bớt kiếm cho anh mấy chuyện vô bổ thế này đi.”

Nếu là trước kia, có lẽ Dịch Nhiên sẽ trách mắng cậu chàng thêm một trận, nhưng bây giờ tâm trạng anh không tốt, không có hứng nói chuyện tiếp với Quý Nhuệ.

Sau khi ném thuốc lá trong tay vào thùng rác, Dịch Nhiên quay người vào tiệm.

Vốn có lòng tốt định giới thiệu cho anh hai một chị đẹp xuất sắc, kết quả chẳng những người ta không cảm kích, mà còn mắng cậu lo chuyện bao đồng. Quý Nhuệ cảm thấy mình phải chịu nỗi oan thấu trời, bấy giờ nhìn thấy Lão Mã và nhóm mấy DM trong tiệm ra ngoài hút thuốc, cậu chàng tóm lấy cả đám bắt đầu kể khổ.

Mấy người có mặt đều là nhân viên kì cựu trong đoàn đội CR, đã chẳng còn lạ gì cách xử lý công việc của anh chủ nhà mình.

Lão Lôi vỗ vai Quý Nhuệ an ủi: “Kệ đi, tính nết anh của chú mày thế nào chẳng nhẽ chú mày còn không biết? Người mà ảnh không vừa mắt, có chủ động cho ảnh tiền thì ảnh cũng chẳng thèm.”

Rick khuyên cậu chàng: “Với điều kiện bên ngoài của anh trai nhóc, nhóc còn lo anh ấy không tìm được người yêu hả? Anh nói chứ nhóc thế này là hoàng đế chưa vội nhưng thái giám đã vội đó.”

Quý Nhuệ hơi bất lực: “Còn không phải vì con gái nhà người ta muốn làm quen với ảnh, tìm em giúp bắc cầu làm mối nên em mới đồng ý.”


“Đúng là cô gái kia rất đẹp, nhưng tiếc là cô nàng không phải hình mẫu lý tưởng của anh Nhiên, vô vọng.” Lão Lôi chậc hai tiếng, vừa giũ đầu lọc vừa lắc đầu.

Quý Nhuệ tò mò hỏi: “Hình mẫu lý tưởng của anh em là kiểu nào thế?”

Hiển nhiên Lão Lôi cũng không biết, anh hỏi ngược lại Quý Nhuệ: “Chẳng phải chú mày là em trai ruột của ảnh à? Anh em hai người sống chung dưới một mái nhà nhiều năm vậy rồi, anh chú mày thích kiểu nào, chuyện này em trai như chú mày phải rõ hơn anh chứ.”

Quý Nhuệ phủ nhận: “Không có đâu, anh của em chưa bao giờ nói chuyện tình yêu với em.”

Lão Mã đang mải bấm điện thoại bên cạnh câu được câu chăng nghe mấy người họ nói chuyện, bỗng dưng chen vào nói một câu: “Có người nào biết Trương Mỹ Kỳ là ai không? Hồi nãy anh Nhiên hỏi tôi về người này.”

Đẹp trai, được chào đón, đây là nhận thức của mọi người về Dịch Nhiên, nhưng trong ấn tượng của họ, đây là lần đầu tiên anh chủ nhà mình chủ động hỏi thăm một người.

Vừa nghe đã biết là tên con gái, emmm… Cả đám rút ra được tí tẹo thông tin từ đó.

“Vậy rốt cuộc Trương Mỹ Kỳ là ai?” Quý Nhuệ quẳng ánh mắt bà tám về phía mấy nhân viên trong tiệm.

Mã Đông Hề tự xưng là biết hết 99% khách đến tiệm phủi tàn thuốc: “Tôi cũng không biết.”

Quý Nhuệ xúi: “Chẳng phải bình thường mỗi người mấy anh đều nói mình là máy ủi hạng nặng à? Vậy bây giờ đào ra thân phận của nhân vật này đi!”

Lão Mã nói: “Không có manh mối, không dễ đào lắm, nhưng có thể chắc chắn từ cái tên thì đối phương là nữ.”

Lão Lôi là người đầu tiên phản đối quan điểm của hắn: “Cậu cũng phiến diện quá, ai nói tên giống con gái chắc chắn là con gái đâu, uổng cho cậu chơi nhiều kịch bản khó nhai vậy rồi mà còn không biết che giấu thân phận nhân vật hả? Vậy nên, Trương Mỹ Kỳ cũng có thể là nam.”

Nói vậy cũng có lý, nhưng Rick lại có ý kiến khác: “Cũng chưa chắc, Trương Mỹ Kỳ cũng có thể là một chú chó mà.”

Lão Mã gào lên: “Trời đất! CMN cậu ảo nhất đấy.”

Rick nói: “Tôi không đùa, cậu còn nhớ kịch bản “XXXX” không?”


Lão Mã được gợi nhắc ký ức lại kích động hẳn lên, ra sức vỗ tay bóc phốt: “F*ck, lúc đó tôi nhận cái vai XX đó chứ đâu, bà nó chứ, chơi hết nửa ngày trời mới phát hiện vậy mà mình là một con chó, quá ảo ma!”

Mấy người nói chuyện một hồi, bệnh nghề nghiệp cũng nổi lên trong vô thức, trọng tâm chủ đề đã chuyển sang bình luận từng kịch bản hay dở dạo gần đây. Cuối cùng, gần như chẳng còn ai quan tâm đ ến chuyện rốt cuộc Trương Mỹ Kỳ là ai.

Mục Đồng đến CR đã là chuyện của ba ngày sau, hôm nay cậu không có hẹn kịch bản nào, ở nhà chán quá nên qua tiệm chơi board game.

Nhóm bạn hẹn chơi khi trước tạm thời có việc cả rồi, nhưng có nhóc chăn cừu nhiều chuyện ở đây, có thế nào cũng không thấy chán.

“Hôm qua A Nhiên dẫn em đi tắm cho thơm tho, Mộc Dũng ơi anh ngửi thử xem có thơm không?” Mỹ Mỹ rảo quanh người Mục Đồng hai vòng, thỉnh thoảng lắc người hai cái, vội vàng phô bày bộ lông xù sạch sẽ của mình với cậu.

Mục Đồng xoa đầu nó, kề mũi ngửi thử: “Wow, thơm thật đó!”

Mỹ Mỹ đắc ý nhận lời khen của cậu, nhóc hỏi: “Chẳng phải hôm nay anh qua chơi board game hả? Sao những người khác chưa đến?”

“Họ có việc bận phải đổi lịch, chỉ đành chơi vào lần sau thôi.”

“Thế em chơi với anh là được, em sẽ tải cờ bay, tụi mình chơi cùng nhau nha.”

“Ai dạy em chơi cờ bay thế?” Mục Đồng tò mò.

“Bình thường lúc mọi người chơi, em ngồi bên cạnh xem, xem lâu thì biết chơi à.”

Mục Đồng rất bất ngờ: “Thật hả?”

Mỹ Mỹ mở to mắt: “Đương nhiên, em thông minh lắm!”

Mục Đồng quyết định kiểm tra nhóc một tẹo: “Thế em biết quy tắc không?”


“Đơn giản lắm, dù sao cứ lắc đến sáu là bay lên được rồi.”

Quy tắc chơi cờ vua bay không khó, mà nhóc chăn cừu cũng rất thông minh, chỉ là hai móng vuốt hơi vụng về, không thể thả xúc xắc, cũng không thể di chuyển chính xác vị trí quân cờ.

Cách giải quyết là mọi thứ đều giao cho Mục Đồng làm giúp. Nhưng cứ thế, dưới góc nhìn của người thứ ba, trông cậu giống như đang tự chơi cờ với chính mình, thoáng cảm giác cô đơn.

Mục Đồng lia mắt xung quanh một vòng, nhân lúc không ai để ý, cậu khẽ hỏi Mỹ Mỹ: “Hôm nay tâm trạng chủ của em không tốt à?”

“Đâu có đâu, A Nhiên nói với anh vậy hả?”

“Không…” Chỉ là suy đoán của cậu mà thôi.

Hồi nãy lúc Mục Đồng đến tiệm, đúng lúc gặp Dịch Nhiên ra ngoài làm việc, cậu chào hỏi anh như mọi ngày, Dịch Nhiên cũng đáp lại cậu như mọi lần.

Tất thảy có vẻ đều giống bình thường, nhưng trong mắt đối phương luôn ánh lên vẻ khó chịu như có như không.

Cảm giác đó thực sự quá quen. Hồi trước lúc còn đi học, mỗi lần cậu đến nhà Quý Nhuệ chơi, Dịch Nhiên cũng có ánh mắt như thế, giống như hiện tại, trong đôi mắt luôn giữ sự lạnh lùng trộn lẫn vẻ không vui vô cớ.

Tiếc rằng cậu không giỏi phân tích lòng người, đến tận bây giờ cũng không hiểu rốt cuộc là tại sao.

“Nếu anh muốn biết thì cứ hỏi thẳng anh ấy là được mà.” Mỹ Mỹ thấy Mục Đồng lắc được cho nhóc số “6” thì vui vẻ la to: “Em lắc được 6 rồi, bay lên được rồi!”

Mục Đồng giúp nhóc đặt quân cờ màu vàng vào vị trí cất cánh, rồi lại lắc lần nữa: “Vẫn thôi vậy, cũng không phải chuyện gì quan trọng.”

Một người một chó tiếp tục chơi cờ, bỗng dưng Mỹ Mỹ nói: “Mộc Dũng ơi, anh cho em mượn ít tiền được không?”

“Hả?” Lần đầu tiên trong đời được một chú chó mượn tiền khiến Mục Đồng hơi ngạc nhiên.

Nhưng nguyên nhân Mỹ Mỹ mượn tiền càng khiến cậu tò mò hơn. Nhóc chó không lo ăn lo mặc, còn có đồ chơi chất thành đống chơi không hết, rốt cuộc nhóc muốn mượn tiền để làm gì?

Mỹ Mỹ nói: “Hồi trước lúc ra ngoài đi dạo với A Nhiên, em nhìn trúng một cái khăn quàng hình vuông rất ngầu, em muốn mua tặng Liệp Phong.”

Nhưng Dịch Nhiên không hiểu tiếng chó, Mỹ Mỹ chỉ đành cầu cứu Mục Đồng.


“Em thích Liệp Phong đến vậy à?”

Mỹ Mỹ thoải mái thừa nhận: “Anh ấy rất đẹp trai, đương nhiên em thích rồi.”

“Nhưng bây giờ tụi em vẫn chưa trở thành bạn tốt, em muốn tặng anh ấy một món quà để tăng thêm tình hữu nghị.”

“Cửa hàng mà em nói ở đâu thế?” Mục Đồng hỏi: “Cái khăn đó có kiểu dáng thế nào? Anh giúp em qua đó mua về.”

Sau khi nhóc chó vui mừng xoay hai vòng thì bật nhảy tại chỗ: “Đến lúc đó anh nhớ phải đòi tiền A Nhiên nha.”

Mục Đồng ngẫm nghĩ rồi nói: “Lấy tiền của anh mua cũng được, không cần tìm anh ấy đòi trả tiền đâu.”

“Nhưng em không có tiền trả cho anh.” Mỹ Mỹ nghiêng đầu khẽ thì thào hai tiếng. Ngay sau đó, nhóc nảy ra một ý: “Nếu không thì em dùng tài năng biểu diễn để trừ nợ là được.”

Nhóc chó đếm từng tài năng của mình cho Mục Đồng: “Em biết nhặt đ ĩa bay, biết chơi bóng, biết dùng chân sau đứng thẳng, biết dùng đuôi quét đất… em còn biết giả chết nữa!”

Mỹ Mỹ hỏi cậu: “Anh muốn xem cái nào? Em biểu diễn cho anh xem.”

Mục Đồng trầm tư một hồi: “Vậy thì… em diễn giả chết đi.”

“Được luôn, nhưng anh phải nổ súng bắn em thì em mới chết được.”

Mục Đồng giơ tay, làm tư thế nổ súng về phía nhóc chó, pằng!

Nhóc chăn cừu chớp mắt, thốt lên một tiếng “à hú” thật dài với trần nhà, ngã về phía sau.

Có lẽ diễn nhập tâm quá, nhóc quên mất mình đang ngồi trên ghế, lúc ngã xuống, nhóc ngã bịch xuống đất, chổng bốn chân lên trời.

Một bóng dáng màu đen lướt qua cửa, Liệp Phong theo Khưu Sơn Ngữ đi từ ngoài vào tiệm, đúng lúc chứng kiến một màn trước mắt.

Mỹ Mỹ à hú à hú la đau, Mục Đồng vội vàng tiến lên đỡ nó dậy, kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.

Liệp Phong liếc mắt về bên mày, chảnh chó bình luận một câu về hành vi vừa rồi của nhóc chăn cừu: “Đần hết sức.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận