Một Chút Ngọt Ngào

Chương 17: C17: Em ấy không thích tao


Mục Đồng nghe Dịch Nhiên nói vậy thì thoáng sững sờ. Cậu biết đối phương cũng giống mẹ, hiểu nhầm Trương Mỹ Kỳ là một người.

Dù sao cũng không giải thích chuyện này được, cậu chỉ đành trả lời lập lờ nước đôi: “Về rồi em hỏi ý cậu ấy xem.”

Quý Huyên biết chiều nay Dịch Nhiên ra ngoài có việc. Bà vốn định bảo con trai tiện đường đưa bà về, nhưng trò chuyện với Mục Hy Tình một buổi chiều vẫn chưa đã nên bà tạm thời đổi ý, đi ăn cơm tối chung với mẹ con Mục Hy Tình.

Quý Nhuệ vẫy tay với con trai: “Con về trước đi, ăn cơm tối xong mẹ tự đón xe về.”

Mục Hy Tình nói: “Đến thì cũng đến rồi, chi bằng Dịch Nhiên cũng đi ăn chung với các mẹ luôn?”

Không đợi Dịch Nhiên bày tỏ ý kiến, Quý Huyên đã từ chối thay anh: “Không cần đâu, nó không thích ăn lẩu, bữa tối tớ cùng cậu và Đồng Đồng ba người chúng mình ăn là được.”

Dịch Nhiên liếc mắt nhìn mẹ mình rồi nói: “Cũng được ạ, dù sao con vẫn chưa tìm được chỗ ăn tối.”

Ủa? Quý Huyên hoang mang ngoảnh đầu: “Chẳng phải con không thích ăn lẩu à?”

“Không phải con không thích, chỉ là bình thường ít ăn thôi.” Dịch Nhiên nhét bật lửa vào trong túi, đứng lên khỏi ghế ngồi trước tiên, chủ động cầm hoá đơn trên bàn lên, ra quầy tiếp tân thanh toán.

Tiệm lẩu họ chọn ăn tối nằm ở khu thương mại sầm uất, khách đến ăn rất đông, phải đợi một lúc mới có chỗ.

Sau khi vào chỗ ngồi, Quý Huyên ngồi bên cạnh Dịch Nhiên, cười lấy khuỷu tay đụng con trai, nói với anh: “Vừa nãy ở ngoài đợi số, cô gái ngồi phía trước cứ ngoảnh đầu nhìn con mãi, mẹ dám chắc người ta có ý với con đó.”

Trông Dịch Nhiên có vẻ chẳng quan tâm: “Vậy à? Con không để ý.”

Dịch Nhiên biết mẹ mình vẫn còn lời muốn nói, nhưng chưa đợi Quý Huyên mở miệng, anh đã rời chỗ, đi qua khu gia vị.

Mục Đồng vừa giơ điện thoại, vừa dựa theo bí kíp pha chế của tiệm lẩu nào đó trên app, rề rà làm nước chấm.

Qua khoé mắt, cậu liếc thấy có một người đang đứng bên cạnh. Cậu tưởng động tác của mình chậm quá, cản trở khách khác, do đó cậu nói câu “xin lỗi” với đối phương, sau đó nghiêng người nhích qua bên cạnh.

Đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, cậu mới phát hiện hoá ra là Dịch Nhiên.

Dịch Nhiên thấy trong cái bát của Mục Đồng chứa đủ thứ gia vị, anh hỏi: “Pha kiểu này có ngon không?”

Mục Đồng gật đầu: “Ngon ạ, anh muốn thử không?”


Dịch Nhiên nhìn ảnh công thức pha chế trên màn hình điện thoại của cậu, sau khi im lặng hết mấy giây, anh nói: “Tôi không biết làm.”

“Vậy, em pha giúp anh nha?” Mục Đồng chủ động đề nghị.

Dịch Nhiên lập tức đưa cái bát trong tay qua.

Mục Đồng dựa theo công thức ban nãy pha thêm một lần, lúc chuẩn bị thêm ớt cựa gà, cậu chợt dừng lại, hỏi anh: “Anh ăn cay được không?”

“Được.”

Sau khi Dịch Nhiên trả lời khẳng định, cậu mới yên tâm múc một muỗng ớt thêm vào trong chén.

Đến khi về chỗ ngồi, hai mẹ vẫn đang nói về chủ đề chưa nói xong lúc chiều. Mục Đồng ngồi bên cạnh, yên lặng ăn lẩu.

Cậu cực kỳ thích ăn thịt bò nhiều vân mỡ. Ngày trước đi ăn lẩu cùng mẹ, cậu sẽ luôn gọi thêm mấy phần, nhưng hôm nay dì Quý mời, Mục Đồng không thể không biết ngượng chủ động gọi thêm món được.

Mục Đồng cúi đầu nhìn mấy miếng thịt bò vân mỡ cuối cùng trong chén, đắn đo một hồi, cậu mới nhét hết vào trong miệng.

Vừa ăn xong, một nhân viên mặc đồ phục vụ đã đẩy xe đi tới, nở nụ cười đặt mấy phần thịt bò vân mỡ vừa cắt xong lên bàn: “Món của anh đã lên hết rồi ạ, mời mọi người từ từ thưởng thức.”

Nhân viên phục vụ vừa định rời đi, Quý Huyên vội vàng gọi anh lại: “Có đưa nhầm không cậu gì ơi? Hình như chúng tôi không gọi thêm món mà?”

“Là con gọi.” Lúc Dịch Nhiên đặt điện thoại xuống, giao diện màn hình dừng ở ứng dụng đặt món của quán lẩu.

“Đói bụng, ăn chưa no.” Nói rồi, anh đổ thịt bò vân mỡ tươi ngon vào trong nồi nước.

Nói thì nói vậy, nhưng sau đó Dịch Nhiên lại chẳng động đũa, mấy dĩa thịt bò vân mỡ anh đặt gần như đều do một mình Mục Đồng ăn.

Thịt bò vân mỡ trong dĩa không còn nhiều, cuối cùng Mục Đồng cũng không nhịn được hỏi Dịch Nhiên: “Anh không ăn hả?”

Bấy giờ Dịch Nhiên mới làm cho có, vớt ba miếng thịt bò mỏng trong nồi ra, gắp vào chén của mình.

Lúc này điện thoại để trên bàn sáng lên, hộp thông báo hiển thị có tin nhắn mới chưa đọc, Dịch Nhiên vào Wechat liếc mắt nhanh một cái.

Người gửi tin nhắn tên Lâm Thiên Dịch, là bạn cấp ba của anh hồi trước.


【林天奕】:说好的出来一起吃饭,你特么居然临时放我鸽子?[愤怒]

[Lâm Thiên Dịch]: Đã hẹn cùng đi ăn, vậy mà CMN mày bất ngờ cho tao leo cây luôn? 😡

Dịch Nhiên trả lời một câu: Tạm thời có việc, đến muộn.

Tin nhắn gửi đi chưa được hai giây, đối phương đã gọi đến. Dịch Nhiên vừa nhấn nghe máy, ngay cả chào hỏi mà người ở đầu bên kia cũng không thèm, lý lẽ hùng hồn chất vấn anh: “Vậy thì tao muốn nghe thử xem rốt cuộc mày có việc đột xuất gì, nói mau, bây giờ mày ở đâu? Có phải hẹn hò với người yêu không?”

Dịch Nhiên không trả lời, anh nhìn đồng hồ, nói với đối phương một câu: “Tám giờ tao qua tìm mày.” Rồi cúp máy luôn.

Quý Huyên ngồi bên cạnh hỏi anh: “Lát nữa con còn việc bận à?”

“Dạ không, bạn con đột nhiên gọi điện hẹn ra ngoài.”

Còn chừng hai mươi phút nữa mới đến 8 giờ, bây giờ lẩu cũng ăn gần xong. Lúc Dịch Nhiên chuẩn bị đứng lên, Quý Huyên lại hỏi anh: “Đi quán bar hay hộp đêm?”

“Không đi mấy chỗ đó,” Dịch Nhiên nói: “Ở CR.”

“Đồng Đồng ơi con có muốn đi chung với anh không?” Quý Huyên cười, thuận miệng hỏi một câu.

Mục Đồng đang ăn lẩu nghe vậy thì trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Dạ?”

Trước đó Dịch Nhiên hoàn toàn không dự đoán được Quý Huyên sẽ hỏi như thế, nhưng anh không phản đối đề nghị này, vậy nên anh nói với Mục Đồng: “Mấy game PS5 bên tiệm mua vừa về hôm nay, em muốn qua chơi thử không?”

Con trai đều thích chơi game, Mục Đồng cũng không là ngoại lệ. Dù kỹ thuật của cậu rất kém, nhưng điều này chẳng mảy may ảnh hưởng sự nhiệt tình của cậu với trò chơi điện tử.

Cậu nhìn về phía Mục Hy Tình, như đang hỏi ý kiến mẹ mình. Mục Hy Tình sao cũng được: “Con muốn đi thì đi đi, nhưng đừng chơi trễ quá.”

Dịch Nhiên canh giờ rất chuẩn, đúng 8 giờ tối về đến CR.

Sau khi đỗ xe xong, Mục Đồng theo anh cùng vào tiệm. Mở cửa bước vào, cậu thấy ngay trước mặt là một chàng trai mặc áo thun quần đùi, chân xỏ đôi dép kẹp ngồi trên sô pha trong khu nghỉ ngơi, trong tay cầm một cái chân gà, đang chơi với Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ thấy Dịch Nhiên và Mục Đồng cùng về thì lập tức mất hứng thú với đồ chơi gà gào thét trước mặt, vui mừng chạy lên, rảo quanh hai người mấy vòng.


“Mộc Dũng ơi, sao anh về chung với A Nhiên thế?” Mỹ Mỹ vừa nói, vừa bật nhảy tại chỗ.

Chàng trai trông hơi lôi thôi lếch thếch vốn ngồi trên sô pha cũng lập tức tiến lên, nhìn Mục Đồng một cái, cười hì hì chuyển ánh mắt qua Dịch Nhiên, mang theo đôi chút giọng điệu trêu chọc, hỏi: “A Nhiên, đây là ai thế? Sao không giới thiệu cho tao với?”

Không đợi Dịch Nhiên mở miệng, Mục Đồng đã tự giác giới thiệu mình với đối phương: “Chào anh, em tên Mục Đồng.”

“Anh tên Lâm Thiên Dịch, là bạn cấp ba của tên nhóc này.” Lâm Thiên Dịch duỗi tay khoác vai Dịch Nhiên, bày ra dáng vẻ cực kỳ thân thiết.

Mục Đồng gật đầu, gọi một tiếng: “Anh Dịch.”

Lâm Thiên Dịch là kiểu người hướng ngoại chỉ cần biết tên người ta là đã thân thiết hơn, hắn bắt đầu hóng hớt hỏi thăm: “Em trai ơi em mấy tuổi rồi? Còn đi học không? Sao em quen tên nhóc này thế…”

Mới nói được một nửa, người này lập tức bị Dịch Nhiên kéo qua một đầu khác của hành lang.

“Nè mày làm thì đó? Tao vẫn chưa hỏi xong.”

Dịch Nhiên nhìn hắn chằm chằm chẳng nói một lời, giữa mày nhíu lại thấy rõ.

Lâm Thiên Dịch chẳng sợ tí nào, trái lại còn “Ồ” một tiếng sâu xa, hắn nháy mắt: “Cuối cùng giờ tao cũng biết nguyên nhân mày cho tao leo cây.”

Dịch Nhiên không nói gì, Lâm Thiên Dịch lại nói: “Tính cách ngoan quá chừng, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, chậc chậc, rốt cuộc yêu nhau lúc nào vậy?”

“Chưa yêu nhau.”

Lâm Thiên Dịch bất ngờ không thôi, giống như cảm thấy Dịch Nhiên đang đùa mình vậy: “WTF, mày chơi trò tình yêu thuần khiết hả?!”

Một lúc sau, Dịch Nhiên hơi rầu rĩ rặn ra một câu: “Em ấy có người mình thích rồi.”

Mục Đồng ngồi trên sô pha, nhìn Dịch Nhiên và Lâm Thiên Dịch ở đầu còn lại của hành lang từ xa. Dù cậu không rõ họ đang nói gì, nhưng cậu cũng không tò mò mấy.

Mỹ Mỹ nhảy lên sô pha, ngồi cạnh Mục Đồng, nó tò mò ngửi túi quà trên tay Mục Đồng: “Mộc Dũng ơi, đây là cái gì thế?”

“Là cái khăn quàng vuông em vừa ý khi trước, chiều nay anh mua về giúp em rồi nè.”

Mục Đồng vừa nói, vừa lấy hộp quà đã gói xong ra khỏi túi, lấy cho nhóc xem, sau đó chỉ cái tên “Trương Mỹ Kỳ” bên trên, nói với nó: “Em nhìn nè, đây là tên của em, anh đã viết giúp em rồi.”

“Wow! Thì ra tên của em viết thế này.” Nhóc chó chớp mắt, cái đuôi hào hứng vung vẫy, vỗ ra tiếng “bạch bạch bạch” trên sô pha.

“Mộc Dũng ơi, em có thể xem món đồ bên trong một tẹo được không?”


“Nhưng đã gói lại rồi, nếu bây giờ tháo ra thì không thể gói lại được.”

Mỹ Mỹ ngẫm nghĩ: “Vậy à, thế thì thôi, dù sao trước đó em cũng từng thấy rồi.”

Nhóc chó nói xong thì leo xuống, tiếp tục vừa lòng thoả ý ngắm nghía tên mình.

“Phải rồi, em còn phải in móng vuốt của mình lên trên nữa!” Mỹ Mỹ sợ Mục Đồng quên nên nó nhắc lại một lần.

“Ừ.” Mục Đồng gật đầu: “Trong nhà anh có mực in, đến lúc đó anh mang qua cho em.”

“Trong tiệm cũng có mực in.” Mỹ Mỹ nghểnh cổ, hếch mũi về phía kệ đồ vặt cạnh quầy lễ tân, đó là chỗ thường đặt văn phòng phẩm.”

Mỹ Mỹ nói với cậu: “Ở bên đó, nhưng mà cao quá, em không với tới.”

Mục Đồng đứng dậy khỏi sô pha, đi về hướng kệ đồ vặt.

Lúc Dịch Nhiên và Lâm Thiên Dịch nói chuyện xong trở về thì không thấy Mục Đồng đâu, trên sô pha chỉ có chó của mình nằm đó.

Không biết vì sao, trông Đa Đa có vẻ rất kích động, nó duỗi hai chân ra, không ngừng khều một món quà đã dùng giấy gói quà gói lại.

Bên cạnh sô pha còn có một túi quà màu xanh lam, Dịch Nhiên chỉ nhìn một cái đã nhận ra chủ của nó. Từ chiều đến tối, Mục Đồng vẫn luôn mang theo cái túi đó bên người.

Một màn trước mặt rơi vào mắt Dịch Nhiên, dĩ nhiên anh sẽ nghĩ là chó nhà mình quậy phá, chưa được sự cho phép đã lục đồ của người ta, nên anh vội vàng tiến lên ngăn nó lại.

“Đa Đa, đồ của người khác không thể sờ lung tung.” Dịch Nhiên răn dạy chó ta một câu, lấy món quà khỏi móng vuốt của nhóc.

Trong khoảnh khắc khi anh định bỏ đồ vào túi lần nữa, bỗng nhiên tầm mắt anh dừng trên góc dưới bên phải phần quà.

Bên trên viết ba chữ “Trương Mỹ Kỳ” bằng bút màu nước màu hồng.

Dịch Nhiên nhớ lại thời đi học. Mấy năm trung học, anh từng nhận không ít quà từ người thầm mến, nhưng rất nhiều người vì xấu hổ nên đều chọn giấu tên, chỉ viết tên Dịch Nhiên trên món quà.

Vả lại, cái tên trên món quà này đích xác là nét chữ của Mục Đồng.

Lâm Thiên Dịch ở bên cạnh tò mò lại gần, thấy náo nhiệt còn chẳng sợ lớn chuyện, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt u ám của Dịch Nhiên, nhỏ giọng bổ sung một câu: “Vậy là cậu nhóc thích Trương Mỹ Kỳ chứ không thích mày?”

***

Khuyển Thăng

Trương Mỹ Kỳ nhóc nói gì đi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận