Một Chút Ngọt Ngào

Chương 27: C27: Gọi anh ơi


Chuyện trà sữa rất nhỏ nhặt, lúc đó Mục Đồng căn bản chẳng để tâm, chẳng ngờ Dịch Nhiên vẫn còn nhớ.

Lần này, Mục Đồng không từ chối lòng tốt của đối phương nữa, cậu gõ chữ trả lời: Được ạ, nhưng tụi mình tìm mèo trước đã, sau này bù cũng được.

“Vậy thì nợ em trước.” Giọng Dịch Nhiên truyền ra từ loa: “Nếu muốn uống thì nói với tôi, lúc nào cũng được.”

Giọng anh không lớn, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, khiến người nghe có cảm giác giống như anh đang hứa hẹn.

Mục Đồng không kìm được nhớ lại lời Mỹ Mỹ vừa nói, rồi lại nhanh chóng phủ định. Cậu cảm thấy mình chẳng có lý do gì vì một ly trà sữa mà suy nghĩ miên man về một số thứ, nên cậu lại chuyển sự chú ý lên việc tìm mèo.

Cân nhắc khả năng vì sợ nên bé mèo trốn đi, lúc ngang qua mấy con hẻm nhỏ, Mục Đồng đều chú ý kỹ những góc khuất hẻo lánh, gọi thử một tiếng: “Meo Meo, em có đó không?”

“Mộc Dũng, anh gọi cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ không trả lời anh đâu.” Mỹ Mỹ nói với Mục Đồng.

“Vì tính cách lạnh lùng của Meo Meo à?” Cậu nhớ lúc trước A Bân từng nói bé mèo này không thích để ý người ta.

“Không phải.” Mỹ Mỹ nói: “Vì cậu ấy là một chú mèo Đài Loan, anh phải gọi cậu ấy là Mễ Mễ thì cậu ấy mới trả lời anh.”

Ủa? Chẳng ngờ lại là nguyên nhân lạ lùng thế này, đầu tiên Mục Đồng thấy hơi ngạc nhiên, sau đó cậu suy nghĩ kỹ, thấy hình như cũng khá có lý.


Mỹ Mỹ tiếp tục giải thích cho cậu: “Thực ra Mễ Mễ chẳng hề lạnh lùng chút nào, đều do thú hai chân hiểu lầm cậu ấy mà thôi, thú hai chân luôn gọi sai tên cậu ấy nên cậu ấy mới giận, không quan tâm đến mấy anh.”

Học một biết mười, Mục Đồng chợt có một nghi ngờ mới: “Bình thường mọi người đều gọi em là Đa Đa, có phải em sẽ thấy không vui không?”

Trông Mỹ Mỹ chẳng để ý chút nào: “Tấm lòng em rất bao la, sẽ không so đo mấy chuyện này với thú hai chân đâu. Nhưng nếu bây giờ Mộc Dũng đã có thể giao lưu với tụi em, em vẫn hy vọng anh có thể đính chính tên của em với họ.”

Mục Đồng không nhịn được trêu nó: “Anh thấy anh sắp trở thành người phát ngôn của em rồi.”

“Nếu anh muốn, anh có thể trở thành người phát ngôn của loài chó chúng em.”

Mục Đồng cười, khom eo gãi tai Mỹ Mỹ: “Tụi mình vẫn nên tìm được Mễ Mễ rồi nói.”

Xem ra bây giờ đã chẳng thể trông chờ gì vào con đường nhờ nhóc chó tìm mèo nữa, nhưng vẫn có cách khác, Mục Đồng quyết định tìm trợ giúp.

Lúc đi, cậu cố ý hỏi xin A Bân một ít súp thưởng, đề phòng khi cần.

Ban đầu đám mèo hoang đều nâng cao cảnh giác trước Mỹ Mỹ, mãi quanh quẩn chỗ xa xa không dám lại gần. Dưới sự khuyên nhủ không ngừng nghỉ của Mục Đồng và mùi hương cám dỗ của súp thưởng, một con mèo khá gan dạ cũng chịu mạo hiểm, chủ động tiến lên phía trước thăm dò.

“Hình như em từng thấy con mèo mặt đen anh muốn tìm rồi, nhóc đó là mèo đực, đeo vòng cổ màu vàng, rồi còn nói chuyện õng à õng ẹo đúng không?” Con mèo hoang màu trắng vừa hỏi, vừa ngửi súp thưởng trong tay Mục Đồng. Nó thè lưỡi nếm thử một miếng, phát hiện mùi vị ngon cực kỳ nên không nhịn được bắt đầu há mồm liếm láp.


Đặc điểm bên ngoài trùng khớp, nhưng Mục Đồng chưa từng nghe Mễ Mễ nói chuyện, cậu không rõ rốt cuộc giọng của nó thế nào. Mỹ Mỹ ở một bên cướp lời: “Đúng đúng đúng, đó chính là Mễ Mễ!”

Mục Đồng hỏi: “Em thấy nó lúc nào?”

Mèo ta hồi tưởng lại: “Tối qua trong công viên của khu dân cư có tổ chức buổi gặp mặt mỗi tuần một lần của mèo hoang, con mèo mặt đen kia cũng ở đó. Khi ấy nó còn muốn tham gia cùng chúng em nữa kìa, nhưng lão đại của chúng em nói nó đi bắt một con chuột mang về tỏ lòng thành trước đã rồi mới đồng ý cho nó chơi cùng.”

Mục Đồng nghe rất nghiêm túc, cậu hỏi tiếp: “Ừ ừ, sau đó thì sao?”

“Sau đó nó đi bắt mèo chứ sao.” Mèo ta nói với vẻ đương nhiên, thậm chí nó cũng không biết đi đâu bắt.

Sau khi phân phát hết mớ súp thưởng còn lại, Mục Đồng và Mỹ Mỹ đi một chuyến đến công viên khu dân cư, ngoại trừ mấy ông bà cụ ra ngoài đi dạo, nơi đây ngay cả bóng một con mèo còn chẳng có.

Thấy manh mối đến đây sắp đứt đoạn, bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng mấy con chim ồn ào, cậu ngẩng đầu lên nhìn theo hướng âm thanh, một con quạ đang vỗ cánh nhảy nhót trên cây.

||||| Truyện đề cử: Mượn Danh Nghĩa Hôn Nhân |||||

“Tôi biết con mèo mặt đen mấy người muốn tìm đang ở đâu.” Quạ chủ động nói: “Nhưng cậu phải lấy lợi ích ra trao đổi với tôi.”


Hiển nhiên con quạ này đã sớm có tính toán, Mục Đồng hỏi nó: “Em muốn lợi ích gì? Nếu làm được thì anh sẽ cố hết sức.”

Quạ quăng ánh nhìn lên người Mỹ Mỹ, nhìn đăm đăm thẻ tên sáng lấp lánh ánh bạc trên vòng cổ của nhóc: “Đưa cái thẻ bạc kia cho tôi, tôi sẽ nói cho mấy người biết.”

Mỹ Mỹ nghe con quạ kia muốn thẻ tên của mình thì vội vàng lùi về sau mấy bước, giậm chân to giọng từ chối: “Không cho, đây là đồ của tôi, tôi không cho cậu đâu!”

“Không cho thì thôi, vậy mấy người thong thả mà tìm nhé.” Quạ cũng không ép, bay từ cây này qua cây khác nghỉ ngơi.

Mỹ Mỹ giận điên người dùng vuốt trước bám víu ống quần Mục Đồng: “Mộc Dũng ơi, tụi mình đi thôi, đừng tin cái con chim đó.”

Mục Đồng do dự một hồi: “Nhỡ nó thật sự biết tung tích của Mễ Mễ thì sao?”

“Nhìn con quạ đó là biết kẻ lừa đảo, rõ ràng nó có ý định lăm le thẻ tên của em, em không muốn đưa thẻ tên cho nó đâu.”

Dù là thật hay giả, miễn có khả năng, Mục Đồng vẫn thấy phải hỏi thăm thử xem. Chẳng phải quạ đều thích đồ lấp lánh à, giữ tâm lý thử may, cậu vào cửa hàng tiện lợi gần đó đổi mấy đồng xu 1 tệ và 5 hào, cả vàng lẫn bạc, ngoài ra còn có cả hoa văn tinh tế, chỉ mong có thể thành công.

Quá trình thương lượng thuận lợi hơn trong tưởng tượng nhiều, quạ ta có vẻ rất hài lòng với tiền xu, sau khi vui sướng nhận lấy, nó sảng khoái đưa tin tức.

Mễ Mễ không đi đâu xa, chỉ bị mắc kẹt trong một cái hố sâu lẩn khuất không ra được. Đó là một khu vành đai xanh ở khu dân cư lân cận, vì miệng hố quá nhỏ hẹp, xung quanh lại bị thực vật che kín, bình thường gần như chẳng có ai chú ý.

Ngay khi tìm thấy mèo, Mục Đồng thông báo vào nhóm chat A Bân và Dịch Nhiên, mấy người tốn rất nhiều công sức, quằn cả nửa ngày trời mới đưa được mèo ra khỏi hố.


Cục cưng mất đi lại được tìm về khiến A Bân rơi nước mắt đàn ông thêm lần nữa, chẳng thèm ngó ngàng gì mà ôm Mễ Mễ cả người bùn đất lấm lem vừa thơm vừa cọ, Mỹ Mỹ đứng đằng trước say sưa xem chuyện vui.

Bỗng nhiên một chai nước được đưa qua ngay dưới mí mắt cậu, Mục Đồng ngoảnh đầu nhìn Dịch Nhiên, đang định nói mình không khát lắm thì lại nghe thấy Dịch Nhiên nói: “Qua rửa tay nào.”

Mục Đồng cúi đầu nhìn hai bàn tay dính đầy bùn đất của mình, hồi nãy vì đào mở miệng hố mà thành thế này đây. Dịch Nhiên cũng dính bùn đất y như thế, nhưng anh không quan tâm mà vặn mở nắp chai, ào ào đổ hết nước lên tay Mục Đồng.

Thấy chai nước khoáng sắp bị đổ hết hai phần ba, Mục Đồng muốn nhắc nhở Dịch Nhiên nên hỏi rằng: “Anh không rửa ạ?”

“Lát nữa rửa, em chìa tay qua đây, đừng rụt lại.”

Mục Đồng chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp, chìa tay ra lần nữa. Cậu cọ xát hai tay, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Dịch Nhiên một cái, cõi lòng suy tư.

“Sao thế?” Hình như Dịch Nhiên đã phát hiện mình đang bị nhìn lén, anh hỏi.

Mục Đồng ngẫm nghĩ rồi nói: “Em cảm thấy anh Nhiên rất quan tâm người khác á.”

“Sau này đừng gọi tôi là anh Nhiên.”

Hai mắt Mục Đồng thoáng trợn to nhìn anh, trong phút chốc cậu không thể hiểu được ý của anh.

Rốt cuộc giọt nước sau cuối trong chai cũng rơi xuống, Dịch Nhiên vặn nắp, ném chai nước suối vào thùng rác bên cạnh, rũ mắt nhìn người trước mặt, anh nói với cậu rằng: “Anh Nhiên chẳng êm tai, sau này cứ gọi anh ơi đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận