Một Chút Ngọt Ngào

Chương 36: C36: Vậy anh sẽ theo đuổi em


Sau khi kết thúc kịch bản là khâu thảo luận như thường lệ, tất cả người chơi tự chia sẻ trải nghiệm khi chơi kịch bản của mình, DM sẽ dựa theo ý kiến từng người đưa ra rồi tối ưu hoá một vài quy trình và cách chơi kịch bản.

Chỉ có mỗi Mục Đồng mơ màng, cậu mất tập trung cả buổi chiều, ngay cả việc mình chơi cái gì cũng chẳng rõ.

Sau khi tạm biệt mọi người, Mục Đồng đeo ba lô xuống lầu lấy xe về nhà.

Buổi trưa khi cậu đến thì ngoài trời vẫn nắng chói, bây giờ bầu trời đã hoàn toàn thay đổi. Trên đầu là một vùng tối mịt âm u, thỉnh thoảng từng trận sấm vang rền, gió lạnh theo cơn mưa phùn lất phất phả thẳng vào mặt.

Mục Đồng đứng ở cổng tiệm suy nghĩ một lúc, sau cùng vẫn quyết định cược một phen, nắm bắt thời gian mau chóng về nhà trước khi mưa lớn hơn.

Cậu vội vàng leo lên Tiểu Miên Dương, khởi động xe chạy về nhà. Chẳng ngờ vừa đến cuối ngõ, cơn mưa phùn chợt nặng hạt hơn, trở thành cơn mưa to như trút nước.

Với tình hình này, quả thực cậu không có cách nào đi tiếp nữa. Đành chịu vậy, cậu chỉ có thể quay đầu xe, lại trở về tiệm.

Đoạn đường từ cuối ngõ đến CR chừng như chẳng bao xa, nhưng nước mưa quá nhiều, cả người Mục Đồng đều ướt nhẹp.

Mới không gặp một lúc, thấy Mục Đồng bị nước mưa xối ướt đẫm trước mặt, Khưu Sơn Ngữ hoảng hốt gào lên: “F*ck! Đồng Đồng, sao tự nhiên em ướt nhẹp thế này?”

“Trên đường về mới đổ mưa to nên em quay lại trú mưa.” Mục Đồng vắt nước mưa trên quần áo, cố gắng rũ bớt chúng, nhưng hiển nhiên cách này vô ích.

Tháng 11, dù thời tiết miền Nam ấm áp nhưng cũng dần đón chào khí lạnh mùa đông, không thể mặc mãi quần áo đã ướt mưa trên người được, để lâu sẽ bị cảm.

“Em mau cởi quần áo trên người ra đi, trong tiệm mình có nhiều quần áo hóa trang lắm, anh tìm cho em mấy cái để thay tạm.” Khưu Sơn Ngữ giục, anh dẫn cậu vào phòng thay đồ.

Vừa đến cửa phòng thay đồ, cửa đã bị ai đó mở ra từ bên trong, một người đàn ông mặc blouse trắng thấm máu từ trong phòng bước ra.


Người đàn ông có vóc dáng cao ráo, đeo một cặp kính gọng mảnh màu vàng trên sống mũi, tóc thì dùng sáp vuốt tóc chải gọn ra phía sau, chỉ có mấy cọng tóc mái lác đác tuỳ ý rũ trên trán.

Trong phút chốc Mục Đồng chưa nhận ra đối phương, chỉ có phản ứng đầu tiên là cảm thấy người đàn ông trước mặt rất quen mắt, sau khi quan sát mấy giây, cậu mới chợt nhận ra đó là Dịch Nhiên.

Khưu Sơn Ngữ huýt sáo một tiếng trêu anh: “Chà, anh Nhiên, anh thế này là định đi làm vai diễn khách mời hả?”

Dịch Nhiên chỉnh vạt áo blouse trắng rồi nói: “Hôm nay Rick xin nghỉ.”

Vai mà anh diễn là một NPC bác sĩ biến thái trong kịch bản hơi hướng kinh dị. Bình thường vai diễn này luôn do Rick phụ trách sắm vai, nhưng hôm nay Rick bận việc không đến, trước mắt chỉ có thể tìm Dịch Nhiên tương đối am hiểu kịch bản này tạm diễn thay.

Người có vóc dáng đẹp luôn chiếm hết ưu thế trong việc ăn diện mặc đồ, khoác đại một chiếc áo blouse trắng lên người thôi mà cũng rất gì và này nọ.

Trước đây Mục Đồng đã từng thấy Rick diễn vai bác sĩ biến thái, ấn tượng mà anh chàng để lại cho người khác chủ yếu là dữ tợn. Cùng một vai diễn nhưng Dịch Nhiên sắm vai lại mang đầy cảm giác “lãnh cảm”[1], nhất là khi phối với cặp kính gọng vàng chừng như lịch thiệp lại hoá cặn bã, toàn bộ hình tượng biến thái u ám tàn nhẫn đã được khắc họa một cách trọn vẹn.

Khưu Sơn Ngữ tặc lưỡi lắc đầu: “Nhóm người chơi kịch bản đó hôm nay toàn là con gái. Em nói này anh Nhiên, anh ăn mặc thế này, lát nữa đến khâu tra khảo đơn lẻ, sợ rằng anh sẽ thất thân mất thôi.”

“Không khoa trương đến vậy đâu.” Dịch Nhiên cười cho qua chuyện, ánh mắt anh dừng trên người Mục Đồng, khi anh nhận ra mái tóc và quần áo đẫm nước của Mục Đồng, hàng mày của anh khẽ chau lại: “Em dầm mưa?”

Khưu Sơn Ngữ giành trả lời thay cậu: “Hồi nãy trên đường về Đồng Đồng gặp mưa to nên quay lại tiệm trú mưa, em đang định dẫn em ấy vào phòng thay đồ thay quần áo đây.”

Hầu hết quần áo trong phòng thay đồ đều là quần áo hóa trang, chẳng được mấy món thích hợp làm quần áo thường ngày. Dịch Nhiên nói: “Tôi có quần áo khác trên lầu, theo tôi lên lầu thay đi.”

“Chẳng phải anh sắp đi diễn vai diễn khách mời hả anh Nhiên?” Khưu Sơn Ngữ hỏi.


“Vẫn chưa bắt đầu, bên Lão Mã chuẩn bị xong sẽ gửi tin nhắn thông báo cho tôi.”

Dịch Nhiên nói xong thì quay người lên lầu. Khưu Sơn Ngữ đẩy lưng Mục Đồng, bảo cậu mau đi theo: “Tốt quá, anh Nhiên có quần áo cho em thay kìa, lần này không cần mặc đồ hóa trang nữa, em mau đi đi.”

Mục Đồng hé môi định nói gì đó, rồi lại bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu theo sau Dịch Nhiên, giẫm lên bậc thang leo từng bậc một lên tầng hai.

Trước đây cậu đã từng đến căn phòng này một lần, là nơi Dịch Nhiên thường nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tăng ca làm thêm giờ nên anh sẽ ở lại qua đêm trong tiệm.

Căn phòng mới được dọn dẹp hôm qua, toàn bộ đồ chơi cho chó trên sàn nhà đã được cất vào thùng giấy trong góc tường, trông càng thêm ngăn nắp.

Dịch Nhiên mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo hoodies màu trắng mới toanh ra khỏi tủ, mác áo cũng chưa tháo.

“Em mặc cái này đi.” Anh dúi áo vào tay Mục Đồng: “Hồi trước tôi mua trên mạng, chọn sai kích cỡ, mãi mà vẫn chưa trả lại hàng, em mặc chắc sẽ hợp.”

Còn về quần, Dịch Nhiên ước lượng bằng mắt chiều dài chân Mục Đồng, rồi quay người lục tìm bên còn lại của tủ quần áo.

Ở đây không như ở nhà, không có nhiều quần áo dự phòng, anh tìm một lúc lâu mà vẫn chưa tìm được cái quần phù hợp cho Mục Đồng mặc.

“Có áo mặc là đủ rồi ạ, quần của em chưa ướt lắm, khỏi thay cũng được.” Mục Đồng cởi áo trên người ngay trước mặt Dịch Nhiên.

Lúc ra ngoài không lạnh lắm, cậu chỉ mặc một chiếc áo hoodies rộng rãi thoải mái, cởi chiếc áo duy nhất trên người ra thì bên trong trần như nhộng.

Lúc đó cậu không cảm thấy có gì không hợp lẽ cả, cho đến khi chuẩn bị mặc áo mới, cậu liếc nhìn sang bên cạnh thì mới chú ý đến Dịch Nhiên đứng cạnh đang nhìn mình chằm chằm.


Ánh mắt ấy, giống… giống như những tay thợ săn đang cực kỳ kiên nhẫn kiềm chế khi đối diện với con mồi ưa thích mà cậu từng xem trong phim tài liệu về động vật.

Mục Đồng cảm thấy vành tai nóng râm ran, cậu hơi xấu hổ nghiêng nhẹ cơ thể qua một bên, vội vàng mặc áo sạch vào.

Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh, cũng không biết chừng nào mới ngừng.

Dịch Nhiên tìm cho cậu một cái khăn khô: “Em lau tóc đi.”

Mục Đồng đang định chìa tay nhận khăn thì Dịch Nhiên lại nói: “Trong tiệm không có khăn mới, hồi trước tôi từng dùng cái này một lần, đã giặt sạch rồi.”

“Không sao ạ.”

“Trước khi mưa tạnh thì em ngồi đây một lúc đi.” Dịch Nhiên dời máy sưởi qua, chỉnh góc độ cho thẳng hướng Mục Đồng để cậu hong khô quần.

Hơi ấm phả ào ào vào mặt, trong thoáng chốc làm cả người dễ chịu hơn, Mục Đồng ngáp nhẹ một cái.

“Áo vừa người không?” Dịch Nhiên hỏi.

“Dạ vừa.” Mục Đồng gật đầu: “Giống cỡ em thường mặc, vừa đúng luôn.”

“Vừa người thì em cầm mà mặc.”

Chất liệu của áo hoodies cực kỳ mềm mại, mặc rất thoải mái, Mục Đồng hỏi anh: “Cái áo này bao nhiêu tiền vậy ạ? Em chuyển tiền qua Wechat cho anh.”

Dịch Nhiên không định nhận tiền của cậu: “Không đắt, không cần trả tiền.”

Cặp kính trên sống mũi thoáng trượt xuống, anh đẩy nhẹ nó lên.


Dịch Nhiên mặc đồng phục cho người ta cảm giác kích thích về mặt thị giác hoàn toàn khác trước đây, hình như nhìn thế nào cũng không thấy chán.

Mục Đồng ngồi sưởi ấm trên ghế sô pha, thỉnh thoảng nhìn lén anh hai cái. Sau khi thầm suy nghĩ một hồi lâu, Mục Đồng nói: “Không phải em không muốn trả lời chuyện anh nói với em lúc chiều đâu.”

Dịch Nhiên đang định gửi tin nhắn cho Lão Mã, nghe cậu nói vậy, anh tắt màn hình, úp điện thoại trên bàn.

Mục Đồng nói tiếp: “Em cảm thấy hơi đột ngột, lúc đó chưa kịp hoàn hồn.”

“Em không biết sao anh biết được, cơ mà… đúng là trước đây em thích Quý Nhuệ, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi.”

“Thực ra em chưa bao giờ được con trai tỏ tình, cũng không có kinh nghiệm yêu đương với ai, nên… nên không phải em không muốn trả lời, chỉ là em cũng không biết phải trả lời anh thế nào.”

Mục Đồng cúi đầu, kéo dây nón áo hoodies, quấn mấy vòng trên tay.

“Bây giờ em có người mình thích không?” Dịch Nhiên hỏi.

Mục Đồng khẽ lắc đầu, có gì nói nấy: “Không ạ.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, sự nghi ngờ trong lòng anh hoàn toàn tiêu tan. Dịch Nhiên thấy yên tâm, anh cũng hiểu rõ rồi.

“Vậy anh sẽ theo đuổi em.” Anh ghé vào tai Mục Đồng, từng chữ anh nói đều rõ ràng, không chút đắn đo.

***

Chú thích:

[1] 禁欲: Một từ dùng trong lĩnh vực tình dục học (sexology), đề cập đến việc tiết chế hoặc kiềm chế ham muốn của bản thân trong các hoạt động tình dục, bởi vì nó liên quan đến những ảnh hưởng về y tế, tâm lý, pháp lý, xã hội, kinh tế, triết học, đạo đức hoặc tôn giáo khiến các cá nhân tránh né hoạt động tình dục trên một vài hoặc toàn bộ phương diện. (Theo Baidu)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận