Trương Mỹ Kỳ…
Dịch Nhiên liên tục đọc thầm cái tên này trong lòng, anh cứ cảm giác hơi quen quen.
Anh cúi đầu nhìn nhóc chó dưới chân, lúc này nhóc chó cũng tò mò nhìn anh.
“Hồi nãy nhóc nói mình tên Trương Mỹ Kỳ?”
“Đúng rồi.” Nhóc chó thè lưỡi, liếm mũi.
“Sao lại dùng cái tên này?” Chẳng phải thông thường chó nên có cùng họ với chủ của mình à?
Mỹ Mỹ nói cho anh biết: “Vì Trương Mỹ Kỳ là thần tượng của em, anh xem《Chuyện xưa của Mỹ Kỳ》chưa?”
Bảo sao Dịch Nhiên cứ thấy cái tên này quen quen, năm đó bà nội của anh từng tham gia diễn xuất trong một bộ phim bán tự truyện, người diễn vai Trương Mỹ Kỳ chính là Trương Hiểu Oánh.
“Em rất thích một câu thoại trong phim.” Mỹ Mỹ kể cho Dịch Nhiên nghe: “Từ nay về sau, chó và thú hai chân đều có quyền theo đuổi tự do!”
Hình như trong bộ phim đó không nhắc đến câu thoại này.
Dịch Nhiên ngẫm lại một hồi: “Anh nhớ cuộc đối thoại gốc không nói như thế.”
Mỹ Mỹ dửng dưng vẫy đuôi: “Dù sao cũng không khác ý này là bao.”
Mục Đồng ở kế bên đang ngủ mê man mà cứ nghe thấy tiếng ai nói chuyện vang bên tai, thoạt đầu cậu tưởng chỉ là mơ, khi cơn buồn ngủ dần vơi bớt, giọng nói ngày càng rõ ràng.
Cậu chợt mở hai mắt, gương mặt Dịch Nhiên kề cận. Mục Đồng từ từ nhắm mắt lại, thầm niệm mấy lần trong lòng rồi mới mở mắt ra, cái người hồi nãy vẫn đang đứng trước mặt cậu, thì ra không phải là mơ.
“Dậy rồi à?”
“Dạ…” Mỗi lần nói chuyện với đối phương, cõi lòng cậu vẫn thấy căng thẳng, Mục Đồng vô thức duỗi tay xoa gáy.
Vừa giơ tay lên, tấm mền đắp trên người khẽ trượt từ bả vai xuống, Mục Đồng cúi đầu nhìn tấm chăn không biết xuất hiện từ bao giờ, ngẩn ngơ chốc lát.
Dịch Nhiên giải thích: “Hồi nãy thấy em ngủ lạnh run nên tìm cho em tấm chăn.”
Đàn anh tự tay đắp chăn cho cậu, Mục Đồng cố gắng nghĩ về cảnh tượng khi ấy, thoáng chốc hai má nóng ran.
“Cảm ơn anh.” Mặt cậu ửng đỏ, rụt rè trả lại tấm chăn.
Truyền nước xong, cũng đã đến lúc phải về, thực ra Mục Đồng vẫn muốn ở lại thêm chút nữa.
Dịch Nhiên thấy cậu còn đứng ngần ngừ ở phía xa xa, bèn hỏi một câu: “Em cần gì khác nữa à?”
Vốn dĩ không cần, nhưng đối phương hỏi như thế, Mục Đồng chỉ đành căng da đầu tìm cớ: “Em… muốn mua ít thức ăn cho chó.”
Cậu vờ thấy thích thú với thức ăn cho chó, rề rà dạo một vòng trước kệ hàng, tiện tay lấy một túi ra trước quầy tính tiền.
Dịch Nhiên đưa đồ đã đựng vào túi cho Mục Đồng, đồng thời đưa cho cậu một ly lục trà sữa bạc hà: “Em muốn uống không? Hồi nãy đặt đơn tôi đặt dư một ly.”
“Bao nhiêu tiền ạ? Em chuyển khoản cho anh.”
“Không cần đâu, tôi mời em uống.”
Ra ngoài dạo một vòng, lúc về, trong tay Mục Đồng có thêm một túi thức ăn cho chó và một ly lục trà sữa bạc hà.
Cậu hút từng ngụm nhỏ trà sữa do Dịch Nhiên tặng, tỉ mẩn nhấm nháp hậu vị.
Vị lục trà thoang thoảng giữa vị trà sữa nồng nàn, sau khoảnh khắc uống vào, vị bạc hà the mát dần xuất hiện, ngọt lịm, có một cảm giác mơ hồ khiến người ta sảng khoái.
Đồ ngọt khiến người ta vui vẻ, Mục Đồng cầm ly trà sữa trong tay, nhảy mấy vòng trong phòng khách, cuối cùng ngồi xổm trước mặt Đa Đa, nựng rồi nhéo cái đầu của nhóc chó, đắc ý khoe khoang: “Đây là lục trà sữa mà đàn anh mua cho anh nè.”
“Là người anh thích mà anh nói trước đây, em thấy anh ấy thế nào?”
Nhóc chó ngoẹo đầu như hiểu như không, sau đó nó thè lưỡi, liếm những giọt nước đọng trên thành ly.
Uống hết ngụm trà sữa cuối cùng, không nỡ vứt ly trà sữa rỗng đi như thế, Mục Đồng rửa sạch sẽ, lau khô rồi mang về phong, đặt ở vị trí bắt mắt nhất trên bàn.
Để mỗi chiếc ly nhựa trong suốt ở đó thì hơi đơn điệu, cậu ngẫm nghĩ rồi lấy bút lông dầu ra, vẽ cây dù tình yêu lên bề mặt ly, hai bên trái phải lần lượt viết chữ cái viết tắt phiên âm tên cậu và Dịch Nhiên, khoé miệng hiện nụ cười ngây ngô thưởng thức cả buổi tối.
Cung đường mà Mục Đồng dẫn nhóc chó đi dạo đã thay đổi, từ khi biết Dịch Nhiên làm thêm ở bệnh viện thú y, mỗi lần ra ngoài, cậu đều cố tình lượn qua đó.
Đầu tiên, cậu đứng ngoài cửa liếc nhìn hai cái, nếu có Dịch Nhiên, cậu sẽ mượn cớ mua đồ để quang minh chính đại đi vào.
Không thể mua đủ đồ trong một lần, hôm nay mua đồ ăn vặt cho chó, ngày mai mua ít thuốc sổ giun, chia ra mua sắm như thế thì có thể ghé thăm rất nhiều lần.
Đa Đa trở thành lá chắn hoàn mỹ che giấu tâm tư nhỏ nhoi của cậu.
“Hôm nay lại dẫn Mỹ… Đa Đa tới mua đồ à?” Thấy Mục Đồng vào tiệm, Dịch Nhiên mở cửa cho cậu.
“Dạ.” Mục Đồng gật đầu, đưa ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn trước khi ra ngoài: “Đa Đa thích quả bóng đồ chơi con chó mà nhà hàng xóm của em mới mua, nên em cũng định mua cho nó một quả.”
“Đồ chơi dạng bóng được bày ở kệ bên kia.” Dịch Nhiên chỉ một vị trí nào đó trong góc.
Mục Đồng đi qua hướng anh chỉ, nhưng Mỹ Mỹ vẫn ở lại chỗ cũ.
“Nhóc không qua đó chọn cùng à?” Dịch Nhiên thấp giọng hỏi nhóc chó.
“Thực ra em thấy đồ chơi quả bóng bình thường, cũng không quá thích gì cả.” Mỹ Mỹ nhoài người hóng mát trên sàn nhà gạch men, duỗi hết tứ chi, nhìn như một con vịt muối khô.
Mỹ Mỹ lại nói: “Với lại nhà hàng xóm của tụi em không nuôi chó, Mộc Dũng lừa anh đó.”
“?” Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên mặt Dịch Nhiên.
Trương Mỹ Kỳ là một chú chó nhiều chuyện, không cần Dịch Nhiên chủ động dò hỏi, nó đã huyên thuyên nói hết ra: “Vì Mộc Dũng thích anh, lần nào cũng tới bệnh viện thú y mua đồ chỉ là cái cớ của anh ấy mà thôi, mục đích thật sự là gặp anh.”
Đây là đáp án Dịch Nhiên chưa từng nghĩ đến, anh cúi đầu quan sát Mỹ Mỹ, ánh mắt của nhóc chó vừa chân thành vừa trong sáng, Dịch Nhiên biết nó nói thật.
“Đây là chuyện riêng của chủ nhóc, nhóc tuỳ tiện nói chó anh biết bí mật của cậu ấy cũng được à?”
“Không sao, Mộc Dũng cũng đâu bắt em không được nói lung tung.” Trương Mỹ Kỳ vẫy đuôi chẳng chút sợ hãi.
… Đó là bởi người bình thường chẳng ai dự liệu được sẽ có người nghe hiểu chó nói gì.
Tình cờ lúc này Mục Đồng đã chọn xong đồ chơi và trở lại, một người tinh tế như cậu đã nhạy bén nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trên mặt Dịch Nhiên: “Sao vậy?”
“Không có gì, hồi nãy chơi cùng chó nhà em nên thấy rất vui.” Nửa câu sau cuối, nhìn như đang nói nhóc chó, nhưng ánh mắt của anh lại dừng trên người Mục Đồng.
Ngày lễ 1/5 kết thúc, ngày đầu tiên quay lại trường, cảm xúc của học sinh vẫn đang dừng ở ngày nghỉ bung xõa, đứa nào đứa nấy nằm nhoài trên bàn, mặt mày rũ rượi.
Mục Đồng không ghét đi học, vì ở trường, ngày nào cậu cũng gặp được người cậu thích.
Giáo viên dạy toán lại dạy lố giờ, hơn 10 phút sau khi chuông tan học reo mới chịu thả người, Mục Đồng đeo cặp sách đã dọn đồ xong, vội vàng rời phòng học.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên bước vào thư viện, cậu nhìn qua khu đọc sách theo thói quen.
Hôm nay Dịch Nhiên vẫn đến sớm như mọi lần, vẻ ngoài của anh rất nổi bật, mỗi lần ngồi ở vị trí gần cửa sổ thư viện, chỉ cần liếc mắt là đã có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của Dịch Nhiên giữa đám đông.
Tiểu thuyết mượn khi trước đã được trả lại, file mượn sách trong máy tính cho biết hồi nãy Dịch Nhiên lại mượn một cuốn, là tựa sách mới nhập về thư viện mà Mục Đồng từng nói với anh trước kỳ nghỉ.
Mất trắng một cơ hội mượn cớ tiếp xúc, tiếc quá đi!
Mục Đồng buồn rầu ngồi trước quầy, bắt đầu phân loại sách được trả đã chất thành một ngọn núi nhỏ ở bên cạnh, thỉnh thoảng giả vờ vô tình ngó về phía cửa sổ, nhìn lén một cái.
Giữa chừng, cậu bị quản lý thư viện gọi đi giúp chuyển đồ một chốc, lúc quay lại, ngang qua vị trí gần cửa sổ, người mới nãy còn ngồi đó đã đi rồi.
Hình như dưới chân ghế có gì đó, cậu khom lưng nhặt lên xem thử, là bảng tên màu xanh lục.
Dịch Nhiên, lớp 11-3.
Phía trên còn dán một tấm ảnh nền xanh một tấc. Dịch Nhiên trong ảnh để kiểu tóc ngắn hơn bây giờ một xíu, vẻ mặt khá lạnh lùng, không khác người ở hiện tại là bao.
Mục Đồng cầm thẻ học sinh chạy ra ngoài đuổi theo, Dịch Nhiên đã đi biệt từ lâu.
Nếu người đã đi xa, vậy thôi thì cậu tạm giữ trước, sau này rồi trả.
Lúc đưa ra quyết định này, dù ít dù nhiều, trong lòng Mục Đồng cũng lẫn chút niềm riêng.
Khu lớp học của khối 11 và khối 12 cách nhau hơi xa, giờ giao tiết trong mấy ngày liền, Mục Đồng không ra ngoài được, gần đây Dịch Nhiên cũng không tới thư viện, chuyện trả thẻ cứ kì kèo mãi.
Cuối tuần, Mục Đồng hẹn Quý Nhuệ qua nhà cậu chàng chơi game, không biết hôm nay Dịch Nhiên có đi làm thêm ở cửa hàng thú cưng không nhỉ?
Cậu cố ý dắt Đa Đa theo, đến lúc đó qua trả đồ, tiện thể mượn cớ nói chuyện với đối phương thêm một lúc.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Mục Đồng lại lấy tấm thẻ học sinh đó ra khỏi túi, nhìn mấy lần.
Người đẹp, ngay cả chụp ảnh chứng minh cũng hút mắt như thế, đẹp trai quá à.
“Trước đó đàn anh đánh rơi cái này ở thư viện.” Mục Đồng nói với nhóc chó: “Lúc đó anh nên trả ngay cho anh ấy mới phải, nhưng anh lại muốn giữ lại một hồi, làm như thế là không tốt đúng không?”
Có những thứ giữ được nhất thời chứ không giữ được cả đời.
Quan hệ giữa cậu và Dịch Nhiên nhiều lắm cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, đã biết nhau một chút, biết rằng đối phương tên gì, bình thường thấy nhau cũng gật đầu chào hỏi, vì quan hệ với nhóc chó nên thỉnh thoảng có thể trò chuyện đôi ba câu.
Yêu thầm chính là cảm giác giày vò như thế, nhất là khi người kia là nam.
Mục Đồng âm thầm gặm nhấm nỗi đau, ôm tâm trạng sa sút, nhấn chuông cửa nhà Quý Nhuệ.
Cửa vừa mở ra, trong khoảnh khắc đối diện với gương mặt của đối phương, cả người cậu ngớ ra.
Dịch Nhiên biết quan hệ bạn học của cậu và em trai mình nên điềm nhiên hỏi: “Tới tìm Quý Nhuệ à?”
“À… dạ…” Bất ngờ chạm mặt, Mục Đồng căng thẳng vô cùng, trong nháy mắt, cả nói cậu cũng không nói nên lời.
“Thằng nhóc đó còn ngủ trong phòng, em vào ngồi một lát đi, tôi đi gọi nó dậy.”
Được Dịch Nhiên mời vào nhà ngồi, đầu óc Mục Đồng chết cứng hồi lâu mới bình ổn trở lại.
Đúng là trước đây cậu có nghe Quý Nhuệ nói cậu chàng có một người anh học cùng trường, nhưng mỗi lần tới tìm Quý Nhuệ đều đúng lúc anh cậu vắng nhà, đến tận hôm nay, cuối cùng cũng gặp được vị thần này.
“Muốn uống gì không?”
“Dạ gì cũng được.”
“Nếu gì cũng được vậy thôi không uống nhé.” Dịch Nhiên ghẹo cậu.
“Thực ra… không uống cũng được.” Dường như cậu trai trước mặt không biết Dịch Nhiên đang nói đùa, cậu ngượng ngùng mân mê tay mình, rõ là xấu hổ.
Dịch Nhiên quay người vào bếp rót nước cho cậu: “Vừa rồi trêu em thôi, đừng xem là thật.”
Mục Đồng vội vàng đứng dậy khỏi sô pha, thận trọng đưa tay nhận lấy.
“Lạch cạch—”
Biên độ động tác quá lớn làm thẻ học sinh chưa được để gọn rớt ra khỏi túi, rơi trên sàn nhà.
Dịch Nhiên khom lưng nhặt lên, vừa định trả cho Mục Đồng thì mắt chợt liếc qua, ảnh chụp trên tấm thẻ học sinh này là anh mà?
Dịch Nhiên: “?”
“Em, em có thể giải thích!” Mục Đồng vội cướp lời: “Em nhặt được ở thư viện.”
“Tôi nhớ hình như quả thật sau khi tới thư viện thì không thấy nữa.” Dịch Nhiên trầm ngâm: “Đại khái là chuyện của bốn năm ngày trước.”
“Ban đầu em định hôm nay qua bệnh viện thú y trả cho anh, nhưng chẳng ngờ…”
Chẳng nhờ đối phương lại là anh trai của bạn thân.
Có cần giải thích tại sao trước đó không trả không nhỉ? Nhưng cậu không giỏi nói dối, nếu để lộ lòng riêng của mình, vậy cậu phải làm sao? Sẽ không bị xem thành biến thái có đam mê thu thập chứ?
Lúc này cậu bối rối lắm, cửa phòng trên hành lang mở ra vang lên tiếng “cạch”, Quý Nhuệ dùng chất giọng vang dội để gọi với qua phía phòng khách: “Tiểu Đồng, mau qua chơi game với tớ nè!”
Mục Đồng gật đầu, cứ như thoát nạn vậy, co chân chạy vào phòng Quý Nhuệ.
Trong phòng khách chỉ còn lại Dịch Nhiên và nhóc chó.
Thảm trải sàn nhà Dịch Nhiên là loại lông nhung, siêu mềm, Mỹ Mỹ nằm trên đó vui vẻ lăn lộn.
“Nhóc không vào phòng chơi à?” Dịch Nhiên ngồi trên thảm cùng nhóc chó.
“Em không biết chơi game, vào đó làm gì.” Mỹ Mỹ lăn một vòng, đặt cằm lên chân Dịch Nhiên, ngước mắt nhìn anh: “Anh tên gì?”
“A Nhiên, chẳng phải anh từng nói với nhóc rồi à?”
“Em biết anh tên A Nhiên, ý em là tên đầy đủ của anh kìa.”
“Anh tên Dịch Nhiên.”
“Dịch Nhiên, Dịch Nhiên…” Mỹ Mỹ lẩm nhẩm mấy lần: “Tên của anh với Mộc Dũng rất hợp nhau.”
“Sao lại nói thế?”
“Vì thùng gỗ được làm từ gỗ, nên thùng gỗ dễ cháy*.”
Dịch Nhiên không nhịn được cười, anh không đính chính hiểu nhầm của nhóc chó về tên của mình, còn phụ họa theo: “Nghe cũng có lý.”
“Đúng rồi A Nhiên, anh thấy Mộc Dũng thế nào?”
Dịch Nhiên ngẫm nghĩ, nói: “Rất tốt.”
Vẻ ngoài đẹp, tính cách cũng tốt, đây là ấn tượng tổng thể của anh về cậu trai.
Mỹ Mỹ tỏ ý đồng tình: “Thực ra Mộc Dũng tốt lắm, ngoại trừ chỉ số thông minh thấp hơn anh một tẹo, không hiểu em nói gì thì không có tật xấu nào khác, anh có muốn thử cân nhắc anh ấy không?”
***
(*): Mộc Dũng – 木桶 nghĩa là thùng gỗ, tên Dịch Nhiên là 易然, nhưng vì đồng âm nên nhóc chó cho rằng tên Dịch Nhiên viết là 易燃, nghĩa là dễ cháy.