Không phải lỗi của thời tiết, mọi thứ đều liên quan mật thiết đến tâm trạng con người hiện tại.
Thực ra hôm nay trời vẫn còn mát, thỉnh thoảng từng làn gió thu phả vào mặt, khẽ lay động phiến lá rơi dưới chân.
Hai cậu thiếu niên ngồi sóng vai phía bên phải chiếc ghế dài, nhóc chó ở dưới chân bầu bạn cùng họ, thỉnh thoảng chán quá, nó không nhịn được tạo ra một hai tiếng động.
Mục Đồng không dám quấy rầy Dịch Nhiên nghỉ ngơi, vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, đây là lần tiếp xúc thân mật nhất của hai người kể từ khi cậu quen biết đàn anh.
Rõ ràng là đi du lịch, nhưng ngay khoảnh khắc này, cậu lại cảm giác, hình như ngồi ở đây cả ngày như thế này cũng rất vui.
Nếu có thể, cậu thật lòng hi vọng thời gian sẽ trôi chậm thêm một chút… một chút nữa…
Mục Đồng lơ đễnh dõi mắt nhìn về phía nhóm người đang chơi đùa ở phía xa xa, ngẩn người thật lâu.
Lần nào ngồi xe buýt Dịch Nhiên cũng say xe, hôm nay nghiêm trọng hơn bình thường, ngồi nghỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, cảm giác buồn nôn lờ mờ mới dần biến mất.
Bây giờ xem như đã bình phục, Dịch Nhiên từ từ cất tiếng, giải thích hành vi đột ngột vừa rồi với Mục Đồng: “Xin lỗi, hồi nãy tôi thực sự không chịu được.”
“Không sao không sao, bây giờ anh thấy khỏe hơn chưa?”
Dịch Nhiên nhận lấy chai nước trong tay Mục Đồng, vặn nắp uống một ngụm, khẽ gật đầu.
Mỹ Mỹ thấy Dịch Nhiên đã khôi phục tinh thần bèn hối hả chia sẻ chuyện thú vị mình nhìn thấy hồi nãy với anh: “Hồi nãy Mộc Dũng ngồi cạnh anh y như khúc gỗ vậy, căng thẳng tới nỗi không dám nhúc nhích luôn.”
Nhóc chó này thật là, chẳng biết giữ mặt mũi cho chủ tí nào.
Dịch Nhiên trầm ngâm nhìn người kế bên.
“Sao, sao vậy?”
Đối phương nhìn chằm chằm như thế, Mục Đồng tưởng trên mặt mình dính gì đó, cậu vô thức giơ tay lau bên má.
Ngay giây sau đã thấy khỏe môi của Dịch Nhiên khẽ nhếch lên, nét cười hiện thấp thoáng trên mặt.
Mục Đồng không biết anh đang cười gì, nhưng khoảnh khắc ấy, cậu đã bị Dịch Nhiên mê hoặc, lời định nói vừa đến bên miệng đã quên sạch.
Lúc này dượng ở đằng xa đang chuẩn bị dẫn đoàn ngồi xe lên núi ngắm cảnh. Chú vẫy tay gọi Dịch Nhiên: “Hai đứa có đi không? Không đi là mọi người xuất phát đấy.”
Dịch Nhiên đứng lên khỏi ghế dài, duỗi người: “Đi chung đi, không là tách khỏi nhóm đấy.”
Mục Đồng ngây ngốc gật đầu, dẫn nhóc chó đuổi theo anh.
Hai người cùng ngồi lên cáp treo, hiển nhiên ngồi cùng một hàng ghế.
Mỹ Mỹ cực kỳ hài hứng, liên tục kéo quần Mục Đồng: “Em muốn ngắm cảnh ngoài cửa sổ.”
Mục Đồng không hiểu lời năn nỉ của nhóc chó, tưởng nó đang quấy lung tung nên khẽ răn nó: “Đa Đa, im lặng một tí, đừng quậy.”
“Tôi đoán có lẽ nó chỉ muốn ngắm cảnh thôi.”
Một cánh tay duỗi đến, Dịch Nhiên hơi khom lưng, ôm Mỹ Mỹ lên, cho nó ngồi trên đùi mình.
Nhóc chó được ngồi kế cửa sổ đúng như mong muốn, nó lập tức nghe lời im lặng, dùng vuốt vịn bệ cửa sổ, thỏa ý thè lưỡi.
Hình như đàn anh thật sự sở hữu năng lực thần kỳ, anh biết trong lòng đám thú nhỏ nghĩ gì, lần nào chỉ cần anh xuất chiêu là đám chó mèo quấy rối khó tính đều bị anh trị cho ngoan ngoãn.
Mục Đồng cầm điện thoại lên, giả vờ chụp ảnh phong cảnh trên đường bên ngoài ô cửa sổ, nhưng từ đầu đến cuối, nhân vật chính trong ống kính luôn là Dịch Nhiên đang ở trước mặt.
Nhấn nhẹ nút chụp, phong cảnh được lưu lại trong nháy mắt. Ánh mắt của cậu thiếu niên tuấn tú đượm nét cười, ôm nhóc chó đáng yêu trong ngực, khóm hoa rực rỡ xinh xắn lướt qua ngoài ô cửa sổ, nhưng giờ phút này chúng đều trở thành phông nền tôn lên anh.
Sau khi cáp treo tới đỉnh núi, mọi người bắt đầu tự do hoạt động, tham quan xung quanh.
Góc nhìn trên đài quan sát là tốt nhất, đứng ở đây có thể thu trọn quanh cảnh dưới núi vào mắt. Mục Đồng chụp mấy tấm đăng lên tường Wechat, nhận được vô vàn like từ các bạn.
Ngắm cảnh xong, lúc về lại dưới chân núi vừa đúng giờ cơm trưa.
Gần đây có không ít quán ăn và quầy quà vặt, mọi người tự giải quyết.
Mục Đồng xốc balo, áng chừng trọng lượng bên trong, hít sâu một hơi rồi bước tới trước mặt Dịch Nhiên, hỏi: “Đàn anh ơi, em mang nhiều đồ ăn lắm, dạ… anh muốn ăn cùng em không?”
Mở balo ra, bên trong toàn là đồ ăn.
Cơm nắm tam giác đủ các vị khác nhau được đựng trong hộp tiện lợi, miếng gà rán vàng ươm, xúc xích chiên được tạo hình thành con bạch tuộc dễ thương, có cả salad trái cây.
Cậu cố tình chuẩn bị khẩu phần cho hai người, ngoài đồ ăn nhanh, trong balo còn có đủ loại đồ ăn vặt.
Dịch Nhiên trêu: “Em đem qua đây bày sạp bán à?”
“Em sợ không đủ ăn, nên cố tình đem nhiều chút…”
“Vì có một phần cơm hộp trong đó là được chuẩn bị cho anh.” Nhóc lắm chuyện Mỹ Mỹ lại bắt đầu bán đứng chủ của mình, báo cáo với Dịch Nhiên: “Đây là thành quả mà Mộc Dũng vất vả tập luyện cả tuần lễ đó.”
Dịch Nhiên nhìn cơm hộp đã được mở ra ngay trước mặt, màu sắc và cách trang trí đều rất cuốn hút: “Do em nấu cả?”
Mục Đồng gật đầu: “Trước đây mẹ em từng dạy en.”
“Nhiều món thế này, hẳn là tốn nhiều thời gian chuẩn bị lắm nhỉ?”
“Cũng bình thường, quá trình nấu không mấy phức tạp, nấu nhanh lắm.”
Mỹ Mỹ ở kế bên lại chen mồm: “Không hề, trời chưa sáng là Mộc Dũng đã dậy rồi, vả lại anh ấy còn vừa nắm cơm nắm vừa ngủ gật nữa, nhét cơm vào lỗ mũi luôn, buồn cười ghê.”
Mục Đồng bị chó nhà mình cởi hết, cả cái quần cũng chẳng còn.
Dịch Nhiên mường tượng khung cảnh khi đối phương ngủ gật trong bếp, không nhịn được bật cười rất khẽ, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh: “Em vất vả rồi.”
Trước mắt bày đủ loại đồ ăn, bữa trưa ăn món chính trước, Dịch Nhiên chọn một cái cơm nắm rong biển, phần nhân ở trong rất đầy, ăn một tiếng toàn là thịt bò.
Mục Đồng nhìn đăm đăm nhất cử nhất động của Dịch Nhiên, thấp thỏm chờ đợi phản hồi của anh.
“Ngon lắm.” Dịch Nhiên nói thật suy nghĩ của mình, sau đó lại lấy tiếp một cái bánh mì kẹp giăm bông.
Dù là vẻ ngoài hay hương vị của món ăn, đều có thể cảm nhận được dụng ý của người nấu trong đó.
Tốt quá, Mục Đồng thở ra một hơi như trút được gánh nặng.
Nhờ bầu không khí thoải mái của bữa trưa, cậu giơ điện thoại, liên tục đắn đo mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm, mở miệng hỏi: “Đàn anh chụp với em một bức được không ạ?”
Dịch Nhiên không nói hai lời ghé lại gần Mục Đồng, duỗi tay, nắm lấy vai cậu.
Ủa?
Tình huống gì đây??
Mục Đồng còn đang ở trong trạng thái hoang mang, Dịch Nhiên đã lấy điện thoại của cậu, đối diện với camera trước, nhấn nút chụp mấy lần liên tiếp.
Tự chụp xong, anh trả điện thoại cho Mục Đồng: “Em xem thử xem thế này ổn chưa?”
Giữa con trai, khoác vai nhau chụp hình là chuyện hết sức bình thường, nhưng vì đối tượng chụp chung là người mình thích nên cảm giác cũng khang khác.
Mục Đồng nhìn ảnh chụp chung trên màn hình, lặng lẽ gật đầu, khẽ đáp: “Ổn ạ.”
“Lát nữa gửi ảnh cho tôi nhé.”
“À à, dạ.”
Lúc mở Wechat, cậu mới chợt nhớ ra trước nay cậu không có phương thức liên lạc với Dịch Nhiên.
Không đợi Mục Đồng hỏi, một mã QR đã được đưa đến trước mặt cậu.
Dịch Nhiên giơ điện thoại: “Kết bạn nhé.”
“Dạ.” Mục Đồng dẩu môi, trông như bình tình nhưng trong lòng lại có một chùm pháo hoa khổng lồng đang lặng lẽ nở tung.
Hoàng hôn cận kề, chuyến du lịch ngoài trời cho thú cưng vào mùa thu lần nay đã kết thúc trọn vẹn.
Lần đầu tiên tham gia hoạt động tập thể thế này, với Mục Đồng là một trải nghiệm mới cực kỳ mới lạ. Cậu làm quen rất nhiều bạn mới, cũng chụp được rất nhiều ảnh đẹp, đương nhiên vui nhất là có thể kết bạn Wechat với đàn anh.
“Con về rồi!” Về tới nhà, Mục Đồng quên cả việc thay giày, vội vàng chạy lên lầu.
Mẹ đang xem tivi trong phòng khách cũng ngoảnh lại, nhìn về phía cầu thang: “Sắp ăn cơm rồi, lên cất đồ xong thì mau xuống nha con.”
“Con biết rồi.”
Về phòng, chuyện đầu tiên là mở máy tính, in hết ảnh chụp chung với Dịch Nhiên hôm nay ra.
Mỗi tấm nhìn cứ na ná nhau, nhưng Mục Đồng mắc chứng khó chọn, đắn đo nửa ngày trời mới chọn được một tấm mà cậu tự cho là khá đẹp, gửi vào khung trò chuyện.
Đi du lịch đường ngắn cả ngày, album ảnh trên điện thoại có không ít ảnh, Mục Đồng chọn vài tấm chuẩn bị đăng lên tường Wechat.
Cậu cũng chỉnh sửa ảnh chụp chung của mình và Dịch Nhiên, đặt ở vị trí thứ bảy trong chín ô vuông, đây là vị trí không quá bắt mắt, người khác có nhìn thì đoán chừng cũng không nghĩ nhiều, cùng lắm là thấy một trong vô số tấm ảnh mà thôi.
Vừa đăng trạng thái mới, ngay sau đó đã thu hút được lượt like và comment của người xem, lúc này Mục Đồng để ý thấy thông báo tin nhắn bên dưới, vừa có chấm đỏ là nhấp vào kiểm tra ngay.
Ôm điện thoại đợi mòn mỏi, cuối cùng không có tên Dịch Nhiên trong danh sách tương tác, ít nhiều gì cậu cũng thấy thất vọng trong lòng.
Đêm, Mục Đồng tắm rửa trước khi ngủ theo thói quen, nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Điện thoại đặt bên gối liên tục nảy ra không báo tin nhắn chưa đọc. Trong nhóm giao lưu những người bạn nuôi chó, mọi người đều gửi ảnh chụp hành trình hôm nay.
Mục Đồng nhấp vào Wechat, vừa mở nhóm chat, bỗng nhiên cậu liếc thấy chấm đỏ thông báo bừng sáng ở góc dưới bên phải, cậu giữ nhịp tim thình thịch nhấp vào.
Ước trăng ước sao, cuối cùng không phụ sự trông mong, cậu đã nhận được nút like từ Dịch Nhiên, cậu vừa lòng thoả ý chụp màn hình lưu lại làm kỉ niệm.
Đàn anh không chỉ like cho cậu, mà còn cập nhật tường Wechat.
Anh cũng đăng ảnh chín ô vuông, trong đó có một tấm là ảnh chụp chung của hai người, vả lại cũng xếp ở vị trí số bảy.
Người đang yêu thầm luôn nhạy cảm tột cùng, luôn vô thức quan tâm đủ mọi tiểu tiết của đối phương.
Mục Đồng nhìn chằm chằm ảnh chụp chung hồi lâu, vừa sốt ruột vừa rối bời.
Là tình cờ hay là cố ý?
Đàn anh anh ấy… có khi nào cũng thích cậu… chút chút?