Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 9: Kiệu hoa xuất giá (3)


“Ngủ mê, xin lỗi.” Thẩm Tầm lẩm bẩm, thổi thổi lọn tóc xõa trên trán, chuẩn bị lật mình rời khỏi người chàng ta. Thế nhưng tay phải của Tạ Cẩn vẫn đè chặt lên đùi trái của nàng ép nàng ngồi trên bụng mình, tay trái chậm rãi vuốt ve dọc theo mắt cá chân phải của nàng đi lên.

“Này…”

Thẩm Tầm khó chịu vặn vẹo thân mình, một cảm giác tê dại lạ thường dâng lên từ nơi anh chàng chạm vào, đốt cháy hai má nàng. Ánh nến chập chờn xuyên qua màn sa đỏ hồng, tân nương cũng mặc một bộ áo ngủ đỏ thắm, tóc đen xõa tung, đôi mắt mê ly, gò má tràn ra từng đợt từng đợt sắc đỏ diễm lệ, không còn vẻ thuần tịnh và lãnh đạm như thường ngày.

Bàn tay mạnh mẽ xoa dọc theo bắp chân nàng từng li từng tí như muốn tìm kiếm thứ gì. Mãi đến khi cô gái trên người “Ưm” một tiếng, ánh mắt mông lung mất đi tiêu cự đột nhiên đông cứng, lúc này Tạ Cẩn mới dừng lại, nhẹ nhàng vén ống quần nàng lên.

Dưới đầu gối ba tấc, một băng vải quấn qua loa vài vòng, vết máu đã sớm thấm ra, chỉ vì mặc quần lụa đỏ nên không nhìn thấy rõ ràng.

Tạ Cẩn xem xét chỗ bị thương, nhàn nhạt hỏi: “Sao lại thế này?”

Thẩm Tầm cười giả lả, tụt xuống khỏi người anh chàng rồi ngồi cạnh mép giường, chẳng hề để ý nói: “Bị thương nhẹ mà thôi, gấp gáp chạy về cho kịp thời gian, không cẩn thận té ngựa.”

“Không cẩn thận?” Tạ Cẩn cười chế nhạo: “Thẩm tướng quân mà ngã từ trên lưng ngựa xuống đất, coi bộ mặt trời phải mọc từ hướng Tây đấy nhỉ?”

“Đây không phải vì vội trở về kết hôn với anh hay sao?” Thẩm Tầm cười: “Lòng tôi nóng như lửa đốt, sợ không về kịp giờ lành. Cũng may, tuy hơi muộn một chút nhưng được thêm mười mấy bài thơ thúc giục của Tạ tướng quân, coi như nhờ họa được phúc, tôi thật vui sướng.”

“… Vậy sao?” Tạ Cẩn không tỏ ý kiến, khép lại cổ áo đang mở rộng, ngồi dậy hậm hực hỏi: “Ngày thành hôn đã sớm ước định, có chuyện gì mà một hai phải vội vàng đi làm hôm nay?”

Thẩm Tầm cúi đầu không đáp. Tạ Cẩn liếc nàng một cái, đứng dậy đi tịnh thất, chốc lát bưng ra một chậu nước đặt trên bệ gác chân, ngồi xuống nâng lên đùi phải của nàng.

Thẩm Tầm vội từ chối: “Để tôi tự làm được rồi.”

Tạ Cẩn cũng không kiên trì, ngồi sang cẩm đôn bên cạnh, nhìn nàng cuốn lên ống quần cởi bỏ băng vải, vắt khô khăn bông ngâm trong chậu lau chỗ bị thương.

Chỗ bị thương được băng bó cực kỳ có lệ, cũng chưa được rửa sạch, lúc này xung quanh miệng vết thương còn có vết bẩn. Sắc mặt Thẩm Tầm như thường, động tác thô lỗ, khi lau đến phần da thịt sát với vết thương cũng chưa nhíu mày chút nào.

Tạ Cẩn lạnh nhạt quan sát, cuối cùng nhịn không được khom lưng ngồi xổm xuống, đoạt lấy khăn bông trong tay nàng, vò lại vắt khô lần nữa, nhẹ nhàng lau chỗ bị thương, động tác dịu dàng hơn rất nhiều so với chủ nhân của vết thương.

Thẩm Tầm hơi ngượng ngùng: “Làm sao anh biết trên đùi tôi có thương tích?” Nàng tự cho rằng lúc mình đi đứng cũng rất bình thường, không ngờ vẫn bị chàng ta phát hiện, người này thật quá nhạy bén.

Tạ Cẩn không đáp, một hồi mới hỏi lại: “Cô đi Ký Vân Quan Tây cảnh chứ gì?”

“Không thể giấu được anh,” Thẩm Tầm cười: “Không sai, tôi vốn tính thời gian ổn rồi, nhất định có thể về kịp đêm qua, không ngờ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có kẻ tập kích muốn ngáng chân tôi ở dịch quán, không những tôi mà cả Khương Minh và Chu Trầm cũng mắc mưu.”

“Ai làm? Đường đệ Thẩm Uyên của cô?” Tạ Cẩn nắm lấy mắt cá chân nàng, đặt chân nàng lên đầu gối mình, cúi đầu cẩn thận quan sát miệng vết thương.

Thẩm Tầm đáp thẳng thắn: “Đúng, chắc hẳn hắn chỉ muốn cản chân tôi một chút, khiến tôi không kịp về thành hôn.”

“Cô đáng đời,” Tạ Cẩn nhận xét không chút khách khí: “Cô đã đáp ứng Thái Hậu tới Tạ gia, đó là tự nguyện từ bỏ quyền thống lĩnh mười vạn Tây Cảnh Quân, lúc này lại vội vàng đi Tây cảnh liên lạc với các bộ hạ cũ. Nếu tôi là Thẩm Uyên thì trong lòng cũng sẽ khó chịu.”

Thẩm Tầm cắn môi: “Anh nói thay cho Thẩm Uyên à?”

“Nói thay cho hắn thì sao?” Tạ Cẩn cười lạnh: “Thẩm Tầm, làm người không thể quá tham, cô chưa từng nghe qua ‘cá và tay gấu không thể được hết một lúc’ hả?”

Tạ Cẩn kéo cẩm đôn lại gần đặt chân nàng lên, đứng dậy bưng chậu nước đổ đi rồi mang tới hộp thuốc. “Hắn muốn ra oai phủ đầu cô đấy thôi, cảnh cáo cô đừng nhúng tay vào Tây Cảnh Quân,” Tạ Cẩn vừa cẩn thận rắc thuốc bột lên vết thương vừa nói: “Tây Cảnh Quân và Bắc Cảnh Quân cô đều muốn, trên đời không có chuyện tốt như vậy.”

Miệng người này nói lời chọc thẳng vào tim, nhưng bàn tay chữa thương cho cô lại cực kỳ tỉ mỉ nhẹ nhàng. Thẩm Tầm vốn định phát giận, chợt nhớ ra chân mình đang bị người ta cầm giữ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thôi thì nhẫn nhịn không hé răng.

“Nếu trong ngày thành hôn mà cô không xuất hiện, tất nhiên sẽ không có cách gì giải thích với Thái Hậu,” Tạ Cẩn nhẹ nhàng thổi thổi trên vết thương để thuốc bột thấm sâu vào trong, “Cô và Thái Hậu nảy sinh hiềm khích, Thẩm Uyên càng có thể nắm giữ chặt chẽ Tây Cảnh Quân. Cô luôn làm việc ổn thỏa, sao lần này lại lộp chộp như vậy? Thẩm Uyên vừa mới tiếp quản Tây Cảnh Quân, đúng là lúc thần hồn nát thần tính, tội gì cô phải chọc vào hắn?”

Tạ Cẩn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn nàng, bất giác sửng sốt. Vẻ mặt Thẩm Tầm vẫn chưa phẫn nộ như anh lường trước, cũng không chuẩn bị đốp chát, chỉ cười tủm tỉm nhìn mình.

Lúc này anh chàng mới phát giác, bộ mặt mình đây đang kề sát vào chân ai đó, môi gần như chạm vào da thịt người ta. Trong khi đó cô nàng thoải mái dễ chịu chống tay nằm dựa ngửa ra phía sau, đệm chăn cuộn lại thành một đống lót dưới thắt lưng, chân trần duỗi dài thản nhiên để anh ôm, vẻ mặt như đang muốn nói: “Nếu thích thì cứ hôn một cái đi!”

“…”


Tạ Cẩn xấu hổ bực bội, sượng mặt buông chân nàng ra, cầm băng vải quấn từng vòng từng vòng, miệng vẫn không buông tha: “Lần này vội vàng đi Tây cảnh, chắc cô hối hận đã đồng ý kết hôn chứ gì? Chỉ tiếc ván đã đóng thuyền, cô hối hận cũng vô dụng, sớm biết hôm nay thì tội gì lúc trước — –”

Thẩm Tầm chống tay lên má, vẻ mặt nghiêm túc ngắt lời: “Tạ Cẩn, hiện giờ là thời điểm động phòng hoa chúc, anh nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, hay là muốn kéo dài thời gian? Nếu không dám thì cứ nói thẳng là được, tôi sẽ không miễn cưỡng anh.”

Tạ Cẩn nghẹn một hơi trong cổ họng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Kéo dài? Tôi kéo dài làm gì? Thẩm Tầm, cô nói những lời này mà không cảm thấy nhảm nhí hay sao?”

“Ủa?” Thẩm Tầm cười cười: “Đây là nói nhảm đấy à? Chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng?”

Tạ Cẩn nghẹn lời, bất giác liếc nhìn nàng. Thẩm tướng quân lười biếng dựa vào đầu giường, tóc đen như thác nước đổ nghiêng xuống một bên vai, cổ áo ngủ hơi hé, lộ bên trong một mảnh vải đỏ viền chỉ vàng. Cũng không biết vì ánh nến đỏ hay vì nàng đã rửa đi lớp trang điểm, gương mặt vốn luôn thuần tịnh giờ phút này càng thêm mịn màng, sóng mắt như nước, muốn mệnh chính là chân trần thon dài đang đặt trên đầu gối mình, ống quần mỏng manh vén cao treo giữa đùi, nếu bỏ qua lớp băng vải thật dầy thì hình ảnh này thật sự vô cùng quyến rũ.

Tạ Cẩn bỗng nhiên cảm thấy môi có chút khô, mặt có chút nóng.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, cũng chưa dời đi.

Băng vải sớm đã thắt nút, nhưng tay Tạ Cẩn vẫn đặt trên đùi nàng, lòng bàn tay áp vào da thịt trần trụi nơi bắp chân, chậm rãi vuốt ve. Phần da thịt tiếp xúc đột nhiên nóng bỏng, khiến hô hấp của hai người dần dần nặng nề, tim đập dồn dập.

Thuận lý thành chương, Tạ Cẩn thong thả vuốt dần lên phía trên, chạm vào phần đùi đầy đặn của nàng. Anh ngừng lại một chút, rút tay ra, vòng tay dưới đầu gối của cả hai chân, còn tay kia thì đỡ dưới lưng nàng, trực tiếp bế người vào phần giường bên trong.

Màn lụa đỏ buông xuống, tạo thành một ốc đảo nhỏ giữa đất trời bao la, bên trong tất cả đều đỏ rực. Ánh nến ngoài màn cứ chập chờn, từng mảnh nhỏ thời gian trồi lên ghép thành một con sông dài êm ả, bên trong chứa đựng tất cả ký ức của cô và anh, đẩy cơ thể hai người kề sát vào nhau.

Những cuộc đối chọi gay gắt lúc này như một tia sáng huyền ảo vụt qua, cào nhẹ trong lòng, không liên quan đến đau khổ, càng không còn quan trọng.

Rốt cuộc chuyện này hóa ra cũng chẳng khó gì.

Tạ Cẩn nghĩ thầm khi ôm lấy eo nàng rồi tháo dây buộc áo ngủ của nàng.

Hơn một tháng qua, rất nhiều lần anh suy nghĩ về tình trạng đêm động phòng hoa chúc của mình, mỗi khi nghĩ đến nhất định không có cách gì nghĩ tiếp. Nhưng khổ nỗi hôn ước đã định, mặc kệ nàng vào cửa mang theo mục đích gì hoặc có tâm tình gì, tóm lại bọn họ đã thành phu thê. Cho dù không cam lòng hay không muốn thì anh cũng phải điều chỉnh tâm trạng của mình, coi nàng trở thành thê tử chân chính mà đối đãi.

Trước kia, Tạ Cẩn không hề coi Thẩm Tầm là một cô nương. Từ khi bắt đầu quen biết thì nàng chẳng có một xíu bộ dáng cô nương gì cả. Nàng sở hữu võ công siêu quần, tính cách thẳng thắn, cẩu thả, phần lớn thời gian chẳng bao giờ đứng đắn, có khi còn mang theo chút ngông cuồng giang hồ, nhưng khi đánh giặc tuyệt đối là tấm gương tốt cho binh sĩ, anh dũng không sợ, rất có uy tín trong quân. Bỏ qua một bên những ân oán và khắc khẩu, thật ra Tạ Cẩn vẫn lén lút thưởng thức nàng; tuy nhiên hắn tự nhận loại thưởng thức này tuyệt đối không phải sự si mê yêu thích của đàn ông dành cho phụ nữ.

Tạ Cẩn cũng biết chính mình vẫn luôn chú ý Thẩm Tầm, bởi vì như vậy hoặc vì nguyên nhân như vậy nên anh thường xuyên nghĩ tới nàng. Khi nàng không tới khiêu khích, thậm chí anh còn lén lút đi trêu chọc nàng, nhưng trước nay không hề nghĩ tới phải thích nàng, yêu nàng, cùng nàng làm chút chuyện cực kỳ thân mật — — ngoại trừ lần đó ngẫu nhiên mộng xuân.

Cho nên khi mới biết mình phải thành hôn với nàng, Tạ Cẩn vừa không tình nguyện cũng vừa mâu thuẫn. Anh từng cho rằng cửa ải đêm động phòng này có lẽ mình không qua được, bởi vậy mỗi ngày buổi sáng rời giường đều phải mặc niệm ba lần: “Thẩm Tầm là một cô nương. Ta sẽ trở thành trượng phu của nàng. Nàng sẽ trở thành thê tử của ta.”

Chuyện tới trước mắt, hết thảy bỗng nhiên quá dễ dàng, thậm chí chính mình không có nửa phần miễn cưỡng, đầu tiên là Tạ Cẩn giật mình, sau đó cảm thấy thoải mái.

Có lẽ nhiều ngày tự mình ám kỷ và điều chỉnh cảm xúc rốt cuộc nổi lên hiệu quả, anh đã sẵn sàng tiếp nhận loại thân phận mới giữa nàng và mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận