Một Đêm Xuân

Chương 26


Cổ chợt lạnh, ta ngẩng đầu lên nhìn, tuyết lại rơi.

Đại tiểu thư đứng giữa tuyết trắng, lưng thon thẳng tắp, yếu đuối như cây sậy mảnh mai dễ gãy, nhưng lại có một sự kiên định yên bình.

“Mẹ nhỏ, nếu dùng m.á.u của ta mà có thể tạm thời bảo vệ sự bình yên cho nhà họ Giang, ta bằng lòng.”

Trong yến tiệc, Tạ Thù tiểu tướng quân đứng dậy phản đối: “Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể múa cho những kẻ phàm phu tục tử như chúng thần xem?”

Hoàng đế cười lạnh: “Ngươi đang nói trẫm sai sao?”

“Thần không có ý đó, Bệ hạ đừng suy nghĩ nhiều.”

Hoàng đế đột ngột ném chén rượu trong tay về phía Tạ Thù, làm đầu hắn ta chảy máu: “Tạ Thù, ngày mai ngươi tự mình giao hổ phù lại đây.”

Quý phi khoác tay hoàng đế: “Bệ hạ bớt giận,” ánh mắt nàng ta đảo một vòng, rồi dừng lại trên người đại tiểu thư, “Hoàng hậu nương nương, tỷ còn không mau nhảy đi, chẳng lẽ tỷ cũng muốn làm trái ý Bệ hạ sao?”

Đại tiểu thư im lặng không nói, hướng về phía Tạ Thù ở trên yến tiệc hành lễ từ xa để tỏ lòng cảm ơn, rồi mới nhẹ nhàng bắt đầu múa.

Tạ Thù tiện tay lau máu, xé một mảnh tay áo, che mắt lại, đây là một hình thức phản kháng thầm lặng.

Sắc mặt hoàng đế tái mét, lại muốn nổi giận, nhưng rất nhanh, trên yến tiệc lại vang lên nhiều tiếng xé vải liên tiếp, đa số triều thần im lặng dùng vải che mắt, bày tỏ sự tôn trọng đối với hoàng hậu.

Pháp luật không trách tội được số đông, hoàng đế tức giận đập vỡ chén.

Tiểu thái tử bốn tuổi kéo kéo tay áo ta, dùng ánh mắt hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, tiểu thái tử đến nay vẫn không nói được.

Giọng ta hơi nghèn nghẹn, dỗ dành nó: “Đại tiểu thư muốn múa một điệu cho Lăng nhi của chúng ta xem, để con vui.”

Tiểu thái tử nhíu mày, cúi đầu không nói.

Khóe mắt ta đỏ lên, ôm đứa bé vào lòng, nhị tiểu thư che mặt, dựa vào vai ta, nước mắt nàng làm ướt áo ta.

Cảm giác bị sỉ nhục như lưỡi d.a.o cùn cứa vào lòng người.

Không lâu sau, trên nền tuyết vang lên tiếng ma sát chói tai, cung nhân kinh hô: “Hoàng hậu nương nương.”

Đại tiểu thư ngã xuống, m.á.u từ chân nàng tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ mặt đất trắng xóa.

Ta lập tức che mắt Lăng nhi lại, cậu bé cố gắng vùng vẫy, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như một con thú nhỏ.

Nước mắt ta rơi như mưa, cố gắng hết sức an ủi cậu bé: “Không sao, không sao đâu…”

Tuyết đêm nay rơi xuống đặc biệt lạnh, lạnh thấu xương, khiến người ta run cầm cập.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ kín vũng m.á.u lớn trên mặt đất, đại tiểu thư được đưa về tẩm điện để điều trị.

“Thật là xui xẻo.” Quý phi than thở một tiếng, “Bệ hạ, hôm nay là tiệc đầy tháng của con chúng ta đấy.”

“Vậy phải làm sao đây? Ái phi.”

Quý phi chỉ vào tiểu thái tử trong lòng ta: “Để Thái tử điện hạ đích thân gửi lời chúc phúc đến đệ đệ đi?”

Hoàng đế vẫy tay về phía nó: “Lăng nhi, lại đây.”

Ta ôm chặt Lăng nhi, quỳ xuống cầu xin: “Bệ hạ, Thái tử điện hạ bị kinh hãi, xin cho phép dân phụ đưa điện hạ về cung nghỉ ngơi.”

Nhị tiểu thư cũng quỳ xuống: “Kính xin Bệ hạ cảm thông cho Thái tử điện hạ còn nhỏ tuổi.”

“Lớn mật, các ngươi dám làm trái ý Thánh thượng sao?”

Ta ôm chặt Lăng nhi không buông.

Tiểu thái tử bẻ mở từng ngón tay một của ta ra, cậu bé không biết nói, chỉ có thể lắc đầu với ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho ta.

Trong mắt đứa trẻ bốn tuổi lóe lên một tia sắc bén, đó là sự quyết đoán và kiên định giống hệt đại tiểu thư.

Toàn thân ta run rẩy, cậu bé thoát khỏi tay ta, bước về phía dưới bậc thềm cao, trang trọng hành lễ, đôi vai gầy guộc khẽ run lên, nhưng vẫn đứng thẳng.

“Tại sao Thái tử điện hạ không gọi phụ hoàng của ngươi?”

Tiểu thái tử mím chặt môi.

“Chẳng lẽ ngươi bất mãn với phụ hoàng của ngươi sao?”

Hoàng đế trên bậc cao không chút cảm xúc: “Lăng nhi, gọi một tiếng phụ hoàng đi.”

Tiểu thái tử nhìn hắn, như nhìn một người xa lạ.

Hoàng đế nhấp một ngụm rượu, đột nhiên vung tay, chén đĩa trên bàn b.ắ.n tung tóe.

Ta không nhịn được nữa, lao tới, chắn trước mặt tiểu thái tử, mảnh sứ sắc nhọn cứa qua cổ, cảm giác đau đớn rõ ràng mồn một, trong lòng ta dâng lên một nỗi sợ hãi.

Hoàng đế đứng dậy, hạ lệnh: “Thái tử bất kính với vua cha, phế truất.”

Trên yến tiệc xôn xao, thầy của tiểu thái tử đứng dậy nói: “Bệ hạ, Thái tử điện hạ chỉ là không giỏi ăn nói, tấm lòng yêu kính đối với Bệ hạ có thể thấy qua nét chữ.”

Nói rồi, lại từ trong n.g.ự.c lấy ra một cuốn vở tập viết, đưa cho cung nhân dâng lên hoàng đế, “Điện hạ mới tập viết, chữ đầu tiên học được chính là hai chữ ‘phụ hoàng’, kính xin Bệ hạ minh xét.”

Có người phụ họa: “Xin Bệ hạ minh xét.”

Trong chốc lát, mọi người hưởng ứng: “Xin Bệ hạ minh xét…”

Tuyết rơi dày đặc, bách quan quỳ xuống, tuyết phủ đầy vai, che chở cho tiểu thái tử nhỏ tuổi.

Hoàng đế nhắm mắt lại, cười nhạt: “Tốt lắm, trẫm còn sống sờ sờ ở đây, Thái tử của trẫm đã có nhiều trung thần lương tướng phò tá như vậy, trẫm rất an lòng.”

Trên mặt hắn chợt lóe lên một tia lạnh lùng của bậc đế vương, “Cẩm y vệ, đem những kẻ này xuống, tội danh mưu phản, giam cùng với Giang Từ Dạ, cứ nói là không đủ chứng cứ, hôm nay chứng cứ đã đủ chưa?”

Một nhóm người bị bắt đi, chỗ ngồi trên yến tiệc lập tức trống đi hơn nửa, những người còn lại đều là thân tín của quý phi.

Quý phi đưa cho hoàng đế một chén rượu: “Bệ hạ, nguôi giận đi ạ.”

Hắn ôm quý phi vào lòng, uống rượu: “Ái phi, cũng chỉ còn mình nàng là khiến trẫm vừa lòng thôi.”

Một chén rượu đã cạn, tay hoàng đế run lên, chén rượu rơi xuống đất.

“Ái phi, rượu này?”

Quý phi cười quyến rũ, đẩy hoàng đế ra: “Cuộc sống có nhiều chuyện phiền lòng như vậy, thần thiếp đau lòng cho Bệ hạ, muốn mời Bệ hạ ngủ một giấc thật ngon, không cần phải phiền não vì những chuyện tầm thường nữa.”

“Ngươi muốn g.i.ế.c trẫm?”

“Bệ hạ, sao lại gọi là g.i.ế.c chứ? Thần thiếp đang thương xót cho Bệ hạ mà.”

Hoàng đế thở hổn hển, tức giận hét lên: “Cẩm y vệ, lôi tiện phụ này xuống dùng gậy đánh chết!”

Hàng ngũ chỉnh tề của Cẩm y vệ nghiêm nghị đứng một bên, không nhúc nhích.

Hoàng đế cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Các ngươi? Muốn tạo phản sao?”

Quý phi đứng dậy cười, nhìn về phía Giang Đình Dã: “Giang thống lĩnh, Bệ hạ nói muốn cho Cẩm y vệ g.i.ế.c ta kìa, ta sợ quá.”

Giang Đình Dã bước ra từ góc tối, khóe miệng nhếch lên, đẹp trai vô cùng: “Có ta ở đây, ai dám động đến nàng ấy?”

Nhị tiểu thư kêu lên kinh ngạc, toàn thân run rẩy: “Nhị ca?!”

Hắn lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, hạ lệnh cho Cẩm y vệ: “Mời Bệ hạ viết chiếu thư thoái vị đi.”

Cẩm y vệ động đậy, đứng thành hai hàng, hai người dẫn đầu một trái một phải kề sát đao lạnh lẽo vào cổ hoàng đế.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận